Chap 2

Chúng ta vừa nhận được thông tin rằng cô Meilsa Androw vừa bị sát hại ngay tại phòng ngủ của cô. Đôi mắt bị mất mí và hai khoé miệng bị rạch ra thành nụ cười quái đản. Thủ phạm không ai khác là Jeff The Killer, một tên sát nhân đáng sợ cuồng máu, hiện nay cảnh sát vẫn không thể nào giết được hắn. Quý vị hãy cẩn thận khoá cửa nhà, tránh ra ngoài vào buổi tối, nhất là ban đêm.
"Phụt"
Tiếng TV tắt.
Y/n thở dài nằm ườn ra ghế sofa. Đất Mỹ dạo này loạn thật, nó không chắc nó có nên chuyển đi sang Na Uy không. Ở Mỹ nó cũng chả làm được gì, cái bằng nó lấy được chỉ được ưu tiên tại Na Uy mà thôi. Kiểu này nó phải đi thôi, ở đây không an toàn, nào thì Jeff The Killer, rồi lại Eyeless Jack, đã thế dạo này còn có cái hồn ma ám Ben Drowned chui ra từ TV, máy tính nữa.
"cạch"
Y/n bật dậy hẳn. Nó đề phòng ngó quanh nhà. Không có một dấu hiệu khả nghi.
- Chắc do mình suy nghĩ nhiều...
   Y/n lẩm bẩm. Nó vừa đứng dậy thì tiếng cạch lại vang lên.
- Khỉ thật, biết thế cho Alice (tui đó) ở chung.
   Y/n đi vào nhà vệ sinh. Nó nhìn chăm chăm vào tấm gương. Mọi suy nghĩ về thông tin trên TV vừa rồi lại tua vào đầu nó. Mỹ loạn thực sự... Y/n chưa hề nghĩ về điều này. Ma mãnh, giết chóc...chỉ có ở Mỹ mà thôi, quả này phải sang Na Uy rồi.
   Chợt một bóng trắng vụt qua. Y/n rùng mình.
- Cái khỉ gì...
  "Xoảng"
- Hả?!
   Y/n sợ hãi quay lại. Chắc chắn là có ai đó đang ở trong nhà! Không thể nào... Ngày tàn đã đến?
   Đành vậy thôi...
   Y/n lôi từ trong túi ra một con dao nhỏ, nó trữ dao trong túi đề phòng gặp nguy hiểm. Từ từ và rón rén, nó rời khỏi phòng tắm.
- Hahahahahahaha...
   Một tiếng cười điên loạn vang lên từ phòng bếp. Y/n rùng mình, nó nghĩ phải trốn càng lẹ càng tốn. Y/n tiến đến cửa sổ, khẽ mở nó ra thì chủ nhân của tiếng cười bước vào.
- Ah.... Ah...
  Mặt Y/n trắng không còn hột máu. Jeff The Killer đang đứng trước cửa, tay quay quay con dao, đôi mắt điên loạn. Cái khoé miệng bị rách ra trông thật tởm lợm...
(lo sinh mạng tối nay quá)
  Cái áo hoodie trắng nhuốm một màu máu. Hắn cười điên loạn
- Y/n.... Là em... Hahahaha...
- Xin.... Đừng giết tôi...
   Y/n sợ hãi, mọi suy nghĩ tan biến. Nó nhất thời quên mất mình phải làm gì. Jeff nhìn nó với ánh mắt đáng sợ
- Giết em? Tôi đâu dám?
- Xin.... Đừng...
  Y/n không thể nghe những gì Jeff nói bởi nỗi sợ đã bủa vây nó. Chân nó run run, tay nắm chặt con dao từ từ giơ lên phía trước, chĩa thẳng vào Jeff.
- Em tính giết tôi à?
- Nếu... Nếu...
- Tôi e là không đâu.
  Jeff mỉm cười. Đó là hình ảnh cuối cùng Y/n nhìn được trước khi chìm vào bóng tối không vĩnh hằng.


























Khỉ gió. Không tài nào vắt thêm chất xám để phun cho các bác. Thôi thì tiếc quá, chỉ từng này thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro