Chap04: Cảm nắng

Tôi thức giấc. Tôi đã ngủ khá lâu rồi. Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác được nghỉ ngơi. Lúc ở cũng bố, tôi phải dậy rất sớm để làm mọi việc rồi đi học. Chẳng có ngày nào tôi ngủ đến đến tận khi mặt trời đã lên cao và le lói ánh sáng qua khe cửa sổ thế này.
Tôi ra khỏi giường rồi đi đến nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.
Tôi rời khỏi phòng và thấy Jeff đang nằm ngoài sofa, trên mặt là một mảnh vải che đi đôi mắt của anh. Anh đặc biệt... cả khi ngủ cũng đặc biệt. Tôi khẽ đến gần rồi vuốt ve mái tóc đen lạ kì của anh. Tôi nhìn anh rồi mỉm cười. Nghĩ rằng từ tối đến giờ chắc anh cũng chẳng ăn gì nên tôi bèn đi vào bếp.
Trong căn bếp trống vắng thật. Tôi đi đến lên cái tủ và mừng rỡ vì còn những hai quả trứng. Tôi bật bếp và rán nó lên. Đảm bảo là anh sẽ thích!

Tôi cầm trên tay hai dĩa trứng ốp la nóng hổi ra bàn. Vừa quay ra đằng sau tôi đã giật mình xém rớt cả hai dĩa thức ăn. Jeff đứng từ sau tôi khi nào chẳng hay... đã vậy còn chẳng nói câu nào làm tôi thật sự muốn thót tim. Anh ta đưa tay cầm lầy dĩa rồi lẳng lặng đem ra bàn rồi ngồi xuống. Anh nói:
- Cũng ngon đấy!
Tôi mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện anh. Tôi đưa cho anh chiếc nĩa. Anh cũng nhẹ nhàng cầm lấy. Anh nói:
- Ta toàn ăn trứng khét và bánh mì cháy thôi.
- Anh không biết nấu ăn à?
- Chắc vậy.
Tôi lại bật cười tít mắt. Không ngờ tên sát nhân này lại có lúc... đáng yêu đến thế. Này y/n, tôi đang nghĩ gì thế? Một tên đã giết chết bao nhiêu như hắn lại làm tôi rung động sao?
Hay là tôi quá cô đơn đến mức một sự quan tâm nhẹ cũng làm tôi cảm nắng?

Tôi có ý định ra ngoài. Tôi tiến đến cánh cửa đang hé mở. Tôi đang muốn tận hưởng không khí ngoài trời yên bình kia. Tôi nghe thấy lũ chim hót làm lòng tối bồi hồi đến lạ. Đến lúc tay vừa đặt vào tay nắm cửa thì một bàn tay lãnh lẽo kéo tôi lại. Tôi ngã lưng vào lòng ngực của hắn. Jeff thì thầm vào tai tôi:
- Định đi một mình à? Hm... như vậy không được đâu.
- A... anh... muốn đi cùng sao?
- Vậy... ngươi có muốn không?
Jeff khẽ nói. Giọng nói chậm rãi, ấm áp. Anh kề mặt mình sát mặt tôi. Tưởng chừng như tôi chỉ cần quay nhẹ sang thì môi đã chạm môi anh rồi. Tôi bừng tỉnh rồi rời khỏi Jeff. Tôi quay lại nhìn anh rồi mỉm cười:
- Nếu anh muốn, chúng ta cùng đi dạo.
Anh ta chỉ im lặng rồi đi lại mở cửa và đi trước. Tôi lẽo đẽo theo sau anh.
Nhìn từ sau, anh thật cao lớn. Mái tóc đen lòa xòa vậy mà có lúc lại thấy nó rất quyến rũ. Còn bờ vai rộng lớn kia của anh nữa. Phải chi tôi được ôm nó...!

Jeff quay về phía tôi cau mày:
- Chậm quá!
Tôi cúi đầu, dùng đôi chân ngắn củn này đi nhanh hơn tiến đến gần anh rồi câu lấy tay anh, đầu hơi ngã về phía cánh tay của anh. Tôi nói:
- Như vậy được chứ?
Khác với vẻ lạnh lùng vốn có của Jeff. Anh ta trả lời tôi với vẻ ngập ngừng ấp úng. Jeff khẽ nói:
- Đ... được.

--------- END CHAP04 --------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro