Chap10: Kết thúc

Tôi đuổi theo anh, vừa chạy vừa khóc và gọi tên anh thật to. Anh đứng lại, cuối gầm mặt. Tôi tiến đến sau lưng anh và khẽ nói:
- Em không uống thuốc. Em không muốn quên anh. Ngoài anh ra, chẳng ai yêu thương em. Em xin anh, đừng rời bỏ em...
Anh vẫn đứng đó, anh cười lên:
- Em thật ngốc. Từ đầu, anh đã không cần em. Vì vậy, quên anh đi.
- Anh nói dối!
Tôi ôm từ sau lưng anh, khóc nức nở đến ướt cả chiếc áo tanh mùi màu của anh. Jeff nói:
- Y/n... anh xin em. Buông anh ra đi.
- Em không buông.
- ...
Jeff chẳng nói nên lời, anh đã ngã xuống, anh đau đớn ôm lấy ngực mình và cau có. Tôi hoảng hốt, chẳng biết làm gì để cứu anh. Jeff nắm lấy tay tôi. Anh thở dốc, nói ấp úng:
- A... Anh yêu em! Nhưng giờ thì anh phải tạm biệt em.
Lúc này thì tôi biết, Jeff lẻn đến đây để nhìn tôi. Vì tôi, vì tôi không uống thuốc, không quên Jeff mà Jeff phải chết. Tôi độc ác lắm!

Lúc này, tôi cũng chẳng còn muốn sống nữa. Tôi lục trong túi áo của Jeff và lấy ra con dao tự kết liễu đời mình. Máu của tôi và anh hòa quyện vào nhau... Vậy đấy, tôi và anh... là một rồi.

Tôi nở một nụ cười hạnh phúc trước khi vĩnh viễn cùng anh lên Thiên Đường.

--------- THE END --------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro