Chạm mặt

Jane từ từ đi vào nhà với cơ thể ướt sũng. Cô vào phòng tắm cởi đồ ra. Đứng trước gương nhìn mk 1 lúc, rồi cô đi về phía của chiếc bồn tắm. Nước đã đầy bồn, cô ngâm mk vào trong đó. Thả lỏng cơ thể Jane nhắm mắt lại, cô muốn yên tĩnh 1 chút. Mở mắt ra cô nhìn thấy trong gương có hình ảnh và nó chính là hình ảnh của tên sát nhân hắn đã giết gia đình cô. Vội lấy khăn tắm quàng vào người Jane đi ra ngoài nhưng chẳng có gì cả. Cô thầm nghĩ chắc mình đã bị ám ảnh cái đêm hôm đó rồi Jane lại bước vào phòng tắm. Jane lại ngâm mk vào bồn tắm cô cứ nghĩ rằng mọi chuyện mk sẽ đánh bại nó, vượt qua nó nhưng tâm hồn của cô ko cho phép nó cứ ám cô suốt từ ngày này qua ngày khác. Mỗi lần nghĩ lại chuyện cũ thì Jane cảm thấy nó như tra tấn cô vậy. Chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái từ ngày hôm đó trở đi, cái ngày định mệnh ấy. Jane ra khỏi bồn tắm mặc đồ vào, rất giản dị chỉ một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần sóoc. Jane trèo lên chiếc giường mà cô vẫn hay nằm. Bên ngoài cửa sổ....Trời ko thể sai vào đâu đc...Là hắn Jeff . Cô chắc chắn là mk đã nhìn thấy hắn , hắn ở ngay ngoài ban công phía cửa sổ phòng cô. Khuôn mặt hắn trông thật man rợ nhìn cô chằm chằm. Jane lùi về phía sau nhưng nhìn lại về phía đó thì hắn đã biến mất. Cô lấy chăn chùm kín đầu, cảm giác sợ hãi bao trùm cô. Mở chăn ra thực sự thì chẳng có gì cả, buồn ngủ quá cô đã say giấc nồng từ khi nào ko biết. Jeff nhẹ nhàng bước vào, trên tay là 1 con dao bếp sắc nhọn. Jeff bước đến gần Jane lấy tay vuốt nhẹ mái tóc của cô. Jane từ từ mở mắt ra thấy Jeff ngồi ngay cạnh mk cô sợ đến nỗi ko nói lên đc 1 từ. Thấy vậy, Jeff hỏi:
- Em vẫn hận anh à?
Jane câm nín nhưng cố trả lời:
- Tôi...tôi chẳng quan tâm....anh đi đi!
Jeff cúi gằm mặt xuống. Lúc này Jane nghĩ rằng mk đã chọc tức anh ta nhưng Jeff vẫn ko bỏ đc cái tính vốn điên loạn của mk hắn phá cười:
- Haha! Em cứ ghét anh nhiều vào nhưng em ko thoát khỏi anh đc đâu!
Jane mở to mắt cô lùi ra xa đến phía góc tường cúi đầu xuống rơi vài giọt nước mắt. Tại sao... tại sao mình... mình ko thể...!!! Jane cảm thấy mk thật yếu đuối. Jeff tiến gần về phía cô gỡ đôi tay đang che khuôn mặt đầy nước mắt của mk, Jeff bóp mạnh cổ tay Jane hỏi cô bằng 1 chất giọng đầy khiêu khích:
- Khóc à? Có gì mà phải khóc? Em đang sợ tôi sao?
Jane quay mặt đi, cô ko nói gì cả. Jeff lấy tay nhấc cằm Jane lên hôn cô đến nỗi Jane ko thở nổi. Jane quay mặt đi nhắm tịt mắt lại. Jeff cười:
- Hôm nay chỉ đến đây thôi! Tôi nói trước em sẽ mãi mãi là cảu tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeffxjane