Nhân cách ( End)

Jane tỉnh dậy, những ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ nhỏ, cô dụi mắt vươn vai. Jane nhìn xung quanh phòng hình như đã có chút thay đổi, căn phòng ít ánh sáng hơn mọi khi, Jane với tay mở tấm rèm che khung cửa sổ, nó đỡ hơn. Jane ngồi dậy, tựa vào đầu giường , cô khá mệt mỏi sau sự việc hôm qua, đưa mắt xuống cô nhìn thây một lá thư kèm theo một chiếc mặt nạ trông khá cổ điển. Jane mở lá thư ra bên trong là một dòng chữ nguệch ngoạc "Anh có thứ này cho em đấy, xuông dưới tầng đi và kèm theo chiếc mặt nạ nữa nhé". Đọc xong, cô không biết có nên đi không, cảm giác bất an lan tỏa khắp cơ thể, Jane đang rối trí. Cô biết người viết nó là Jeff và hắn là một tên điên, đầu óc lúc nào cũng mất kiểm soát, nó khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và lo lắng hơn bao giờ hết. Ngồi suy nghĩ một lúc, Jane lấy hết can đảm cầm chiếc mặt nạ xuống dưới tầng, cứ xuống mỗi một bậc thang là đôi chân cô run đến nỗi không muốn bước tiếp dù vậy Jane đã cố lấy hết những gì còn lại của mình . Đi được một đoạn, cô nhìn thấy bóng Jeff ơn phía dưới và hắn đang quay lưng về phía cô. Jane hỏi:
- Gọi tôi xuống đây có việc gì?
Jeff quay người lại, trên miệng nở một nụ cười màn rợ không kém phần ma mị, hắn nói:
- Tôi sẽ giúp em trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết...nó sẽ là một kiệt tác đấy!
Jane đã cảm thấy có gì đó không được bình thường ở Jeff nên cô không trả lời và quay gót đi ngược lại. Jeff nhanh như một cơn gió lướt về phía Jane , hắn đè Jane vào tường đồng thời giữ chặt hai tay cô làm cho chiếc mặt nạ bị rơi xuống đất, Jeff vuốt nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Jane và nói:
- Em định đi đâu, nói cho tôi biết đi. Chẳng phải em đã tự nguyện xuống đây sao vẫn còn muốn trốn?
Jane run rẩy:
- Không liên quan tới ngươi! Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người ta!
-Vậy cơ à? MAU ĐI ĐI,NGAY LẬP TỨC!- Jeff hét lên trong một sự điên dại.
Nhân cơ hội, Jane liền chạy nhanh ra xa, một lúc sau khi đã thấm mệt cô mới dừng lại nghỉ một lúc bỗng Jane có cảm giác có người  đằng sau mình, quay lại đó là Jeff. Jane không nghĩ là Jeff lại xuất hiện nhanh như vậy nhưng rõ ràng cô đã chạy rất xa Jeff.Jane không suy nghĩ và tiếp tục chạy, cô phải tránh xa Jeff vì hắn là một tên máu lạnh luôn chìm trong sự điên dại và chẳng bao giờ điều khiển được tâm trí mình. Do mải chạy quá không để yếu nên cô đã bị trượt chân ngã rất đau, cố gắng đứng dậy và mặc kệ vết thương ở chân mình nhưng vô ích vì lúc đó Jeff đã đến chỗ cô rồi. Jane liên tục hétleen và nói Jeff tránh xa khỏi người cô nhưng Jeff lại càng tiến về phía cô nhanh hơn. Jeff bịt miệng Jane lại thì thầm vào tai cô:
- Suỵt. Đừng hét lên như thế , tôi sẽ giúp em trở nên hoàn hảo hơn.
Jane bắt đầu khóc nước mắt chảy vào tay của Jeff, cô không nói được vì Jeff đang bịt miệng cô. Jeff cười với Jane, một nụ cười chứa đầy sự ghê rợn, Jeff nói:
- Em đã muốn đến thế này rồi sao?
Jane lắc đầu, Jeff tiếp tục nói:
- Thế cơ à. Vậy ta bắt đầu nhé!
Jeff bế xốc Jane lên, vác cô lên vai, mặc kệ cho Jane đang cầu xin thảm thiết. Jane liên tục kêu gào và đấm mạnh lên vai Jeff nhưng hắn không hề có cảm giác, tiếp tục đi như bình thường. Jeff ném mạnh Jane xuống giường và trói hai tay cô lại, hắn bắt đầu đổ cồn xung quanh cô, Jane chỉ biết cầu xin Jeff và nằm im một chỗ. Jane hét lên:
-  Jeff! Tôi xin anh đấy, tôi vẫn còn muốn sống đừng làm vậy!!!!
Jeff lại gần xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Jane, nói:
- Đừng lo, em sẽ không chết đâu, em sẽ sống và sống một cuộc sống đầy hanh phúc.
- Nhưng chẳng phải Slender đã nói là anh phải giúp tôi sao!?
- SLENDER HẢ? Em tin lời hắn sao, thật là ngây thơ mà. Đừng nói nhiều em sẽ trở nên hoàn hảo và xinh đẹp thôi.
- LÀM ƠN JEFF ĐỪNG LÀM VẬY!!!
Jeff hôn lên đôi môi hồng yếu ớt của Jane, nói:
- Bình tĩnh lại đi Jane.
Trên tay Jeff là chiếc bật lửa đã mở, lúc này Jane bắt đầu kêu hào đến nỗi khản giọng, Jeff nhìn coi một cách mãn nguyện rồi ném nó xuống. Chiếc bật lửa rơi xuống, ngọn lửa bắt đầu cháy và lan ra rất nhanh, đôi mắt Jane mở to cô vẫn chưa muốn chết lại càng không muốn chết trong tay một tên sát nhân như thế này. Ngọn lửa lan dần đến khuôn mặt Jane, cô hét lên trong đau đớn, bỗng nhiên Jeff lại chợt nhớ đến một thứ gì đó. Anh lao tới và ôm Jane, kéo cô ra khỏi ngọn lửa đang cháy một cách mạnh mẽ. Lúc này Jane đã ngất đi, một nửa khuôn mặt bị bỏng, Jeff cầm chiếc mặt nạ áp vào mặt cô và ôm Jane. Jeff nói nhỏ:
- Xin lỗi...
Jeff đã đưa cô tới Dr. Smiley và nói với hắn hãy giúp Jane, còn về phần ngọn lửa đã bị giập tắt. Sau lúc đó, Jeff lại bỏ đi kèm theo một bức thư nhờ Dr.Smiley đưa cho Jane. Sáng hôm sau, Jane thức dậy, cả người cô đau nhức, nhìn thấy bên cạnh mình có một lá thư nhỏ nên cô quyết định đọc nó. Jane cười nửa miệng, mái tóc đã chuyển thành màu đen, Jane đeo lên mặt chiếc mặt nạ mà Jeff đã cho , mặc một chiếc váy đen dài bó sát cơ thể và từ từ đi ra ngoài, trên tay là một con dao . Dr.Smiley khá bất ngờ vì sự thay đổi của Jane, hắn hỏi:
- Cô không nghỉ ngơi sao?
Jane cười nhẹ , trả lời:
- Hãy nói với Slender rằng ta sẽ đi tìm con mồi đầu tiên cho mình và nhớ rằng đừng cản đường ta vì ta khác rồi.
Jane quay gót bước đi một cách chững chạc và rời khỏi căn biệt thự của Slender, chắc chắn hôm nay sẽ là một ngày đẫm máu và tất cả sẽ chìm trong sự tàn sát của Jane.
Nội dung bức thư của Jeff:
  " Tôi tặng em những thứ này, nếu muốn trả thù thì tuỳ em, hãy nhớ bao giờ em cho rằng mình đủ mạnh thì cứ gặp tôi.
                                                                                                                                            Jeff the killer"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeffxjane