Rời xa

Jane nhẹ nhàng mở cửa ra,bên ngoài là một anh chàng mặc một chiếc áo hoodie trùm đầu, đeo kính mắt và đeo một chiếc khẩu trang kì lạ( đúng không nhỉ? ). Jane hỏi:
- Cậu tìm ai?
- À...tôi muốn gặp cậu.
- Tôi hả? - Jane ngơ ngác vì cô chưa bao giờ gặp người này cả.
- Đúng rồi.( nháy mắt).
Cậu ta kéo chiếc kính lên, khuôn mặt khá điển trai, cậu ta nói:
- Quên mất tôi chưa giới thiệu bản thân mình nhỉ. Tôi là Ticci Toby và là một proxy.
- Tôi là Jane. Rất vui được gặp anh.
Jane vui vẻ đưa tay ra chào hỏi, cậu ấy cũng đáp lại lời chào hỏi của Jane. Nhìn cậu ta có vẻ khá nguy  hiểm mặc dù cách nói chuyện và cử chỉ của cậu ấy rất tự nhiên. Jane cũng không biết có nên tin người này hay không vì cô rất ít khi tiếp xúc và nói chuyện với người lạ. Toby lên tiếng:
- Tôi có chuyện  muốn nói với cô. Tôi cũng không biết dối với cô đó là một tin buồn hay một tin vui nữa nhưng tùy cô thôi, Jane.
- Được thôi! Anh cứ nói đi.
- Jeff là đồng nghiệp của tôi nên cậu ta nhờ tôi gửi cô vài lời là câu ấy có việc nên sẽ đi xa khoảng 2, 3 tuần gì đó, chắc khoảng gần một tháng hoặc một tháng đó. Cô chỉ cần hiểu thế là đủ rồi!
Jane sững người, cô khá bất ngờ vì thông tin này. Rõ ràng cô vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình cho Jeff mà Jeff đã đi rồi. Còn nữa vết thương của Jeff đã khỏi hẳn đâu, nếu hoạt đông mạnh sẽ khiến nó bị rãn ra và rất khó để chữa trị. Lúc đó thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng, rất khó để hồi phục. Jane đơ một lúc rồi lấy lại bình tĩnh, cô bảo:
- Cậu...cậu có thể gửi cho Jeff những...lời này được không? Đó là Jeff bận việc gì? Cậu ấy có thể về sớm hơn một chút được không, vì tôi có chuyện quan trọng muốn nói với Jeff.
- Được thôi! Tôi sẽ thông báo cho cô vào ngày mai.
Nói xong, Toby chạy nhanh đi và biến mất dần trong bóng tối. Jane đóng cửa lại, trượt xuống, cô bắt đầu khóc. Cô đã vốn không muốn nghe những điều mình thích mà bây giờ lại phải nghe những lời không đáng để xảy ra, nó khiến cô rất buồn, tủi thân. Jane đã phải sống tách biệt với xã hội, bị Jeff bắt đi nên người duy nhất bên cạnh cô lúc này là Jeff. Jane rất ghét sự cô đơn, trống trải nên cô càng cảm thấy chán nản. Jane vẫn chưa nói được điều mà cô muốn nói cho Jeff nghe nữa.
Có thể Jeff sẽ phá cười vì tình yêu mù quáng và ngang trái này mất nhưng tình yêu khiến cho chúng ta làm tất cả nên Jane cũng vậy. Cô sẽ chờ đợi Jeff quay về để nói điều đó, tự an ủi bản thân mình, Jane đi lên phòng rồi lấy một quyển sách ở phòng Jeff ra đọc.

So ri mọi người nha! Au ra cháp nì hơi muộn nên mọi người thông cảm hen :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeffxjane