Trầm lặng
Jane đã từng trải qua những cảm xúc buồn,vui những khoảng cách với mọi người xung quanh nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến như thế này. Jane cố gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Sự hận thù và sự sợ hãi bao trùm cô, Jane là một cô gái có một tâm hồn trong sáng và mạnh mẽ nhưng dù thế nào thì cuộc sống đưa đẩy đầy sóng gió đã khiến cô thay đổi mất đi mọi thứ mà tâm hồn sẵn có. Nỗi buồn lớn nhất là cố tỏ ra hạnh phúc, nỗi đau lớn nhất là luôn cố gắng mỉm cười. Jane cũng vậy cô cố gắng chịu đựng tất cả, tin rằng rồi có một ngày nào đó ông trời sẽ mỉm cười với cô và gạt bỏ đi tất cả mọi bộn bề trong cuộc sống. Nhưng hình như mọi thứ mà Jane mong đợi và tin tưởng thì lại không theo như ý của cô. Jane đã đạt đến giới hạn của mình rồi cô phải tự lực cánh sinh bằng mọi . Hình như, Jeff vẫn chưa lên đây. Nhân cơ hội này cô sẽ tiếp tục thoát khỏi đây một lần nữa mặc cho kết cục mà mình nhận được sẽ như thế nào,chỉ cần được tự do là Jane hạnh phúc lắm rồi. Jane co người, gồng mình lấy hết sức để tháo chiếc xích ở cổ mình, nó chặt ghê. Két...tiếng cửa mở ra, Jeff bước vào trên tay là một đĩa đồ ăn, anh đặt nó lên bàn rồi tiến lại gần về phía Jane. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Jeff đè mạnh Jane xuống giường, hôn lên cổ cô rồi bất chợt cắn mạnh một cái, một dòng máu tươi chảy ra Jane đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Jeff cười nhếch mép rồi liếm hết số máu đó, cười:
- Nhìn em kìa . Em thích lắm sao? Haha.
Jane nhắm nghiền mắt không thèm trả lời. Jeff thấy vậy nhấc cằm cô lên và hôn cô đến nghẹt thở. Đến lúc này Jane mới lên tiếng:
- Làm ơn...làm ơn... dừng lại đi!
Jeff dừng lại rồi vuốt mái tóc lên rồi bảo:
- À quên mất em còn chưa ăn nhỉ. Đợi chút nhé!
Jane từ từ ngồi dậy ôm lấy chiếc chăn ngồi sát đầu giường. Jeff bê đĩa đồ ăn đến rồi bảo cô ăn bà đi ra ngoài. Jeff vừa mới ra ngoài Jane cầm bát cháo lên và ăn. Thật sự nó rất ngon Jane ăn hết chỗ đó rồi uống chút nước. Xong cô ngả lưng nằm xuống rồi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro