02
Jeff quay xe về lại thành phố. Hôm nay hắn có buổi hòa nhạc tại một trung tâm thương mại. Có lẽ lượng người đổ về xe sẽ rất đông. Hy vọng là sẽ không có fan cuồng. Jeff lái xe đến chỗ quản lý của mình, là một Beta bình thường. Sở dĩ hắn chọn người này là quản lý bởi vì anh ta là người duy nhất không có ý định sẽ ve vãn Jeff và anh ta đã có gia đình. Vì thế Jeff sẽ thoải mái làm việc hơn.
- "Jeff, đến rồi sao? Mau mau vào trong thay quần áo và chỉnh trang nào." - người quản lý nọ sốt sắng
Jeff vào nhà thì đã có đủ người make up và stylist đầy đủ. Hắn thay quần áo, đeo thêm phụ kiện và bắt đầu trang điểm làm tóc. Lần này hắn chọn một kiểu tóc vuốt hết ra sau và chỉ để lại vài cọng ở đằng trước. Hắn vốn dĩ đã đẹp, vậy mà hắn còn trang điểm lên nữa. Jeff muốn fan của mình phát điên vì hắn thêm bao nhiêu lần nữa đây.
- "Lần này sẽ có khoảng bao nhiêu khán giả thế? Anh Pond." - Jeff hỏi
- "Nhiều đó. Nhưng tôi đã nói với ban tổ chức là chỉ cho khoảng năm nghìn người vào thôi. Đông quá thì không tốt." - Pond trả lời
- "Ừm."
Sau khi chỉnh trang xong, Jeff lên xe chuyên dụng để di chuyển đến chỗ làm việc. Hắn đi bằng cửa sau để tránh fan.
Buổi biểu diễn được tổ chức chuyên nghiệp và suôn sẻ. Jeff đã gửi tặng các fan mình bài hát mới ra. Ở lại giao lưu với khán giả đôi chút và hắn lại nhận về những câu hỏi như thường lệ.
- "Jeff ơi, anh có bồ chưa?"
- "Jeff ơi, anh sẽ cưới em chứ?"
Những khi gặp câu hỏi kiểu như thế, Jeff chỉ mỉm cười giả lả, không trả lời, hay mập mờ gì cả. Nói không phải chứ hắn là người bài xích cực kì mạnh với những câu hỏi kiểu như trên. Chẳng ai biết lí do tại sao. Hắn cúi chào khán giả lần nữa rồi lui vào bên trong. Jeff nhìn Pond và nói:
- "Lần sau anh nên kiểm duyệt câu hỏi của các fan đi. Rất mệt mỏi."
- "Tôi hiểu, nhưng mà tôi không thể kiểm soát được hết. Jeff, kệ họ đi." - Pond xoa dịu Jeff
Jeff cũng chẳng nói gì nữa chỉ lẳng lặng vào trong xe. Gỡ hết đống phụ kiện rườm rà, hắn mở laptop chuẩn bị vào cuộc họp. Quả tình là cực khổ, vừa làm ca sĩ, vừa làm chủ tịch. Việc chưa xong bên này đã phả tất bật chạy qua bên kia. Jeff ngồi trên xe họp, nghe những lời nói từ nhân viên, sau đó truyền đạt lại mọi thứ.
------------------dải phân cách-------------------
Vừa xong cuộc họp, Jeff đã phải mở chứng khoán lên xem. Hắn cần phải nắm rõ sự biến động của câc dãy số đủ màu sắc nhảy liên tục trên màn hình laptop.
Xe chở Jeff về lại nhà quản lý. Hắn chào qua mọi người rồi lên xe đi thẳng về nhà. Hắn về nhà để tịnh tâm làm việc hơn.
Ở phía bên trung tâm thành phố, cửa hàng bánh ngọt vẫn nườm nượp khách như vậy. Mọi người ra vào mua bánh rất nhiều. Nhân viên bán không kịp tay. Chủ quán cũng nhiệt tình chào đón khách hàng. Hôm nay, Barcode vẫn nhận được vô số lời tỏ tình. Thậm chí cậu còn nhận từ một người đã theo cậu suốt những năm trung học. Thái độ của cậu lúc nào cũng hòa nhã nhẹ nhàng từ chối.
Cả ngày bận rộn cuối cùng có thời gian để nghỉ ngơi. Sau khi cho nhân viên về cả, cậu ở lại dọn dẹp và kiểm kê tiền bạc. Sau khí xong xuôi mọi thứ, Barcode quyết định sẽ đi ra ngoài dạo chơi cho đầu óc thoải mái. Cậu dắt theo chú chó của mình ra đường. Hòa vào không khí tấp nập của đường phố về đêm, cậu đi đến công viên thành phố. Barcode thích hít thở bầu không khí ở đây. Dáng người nhỏ nhắn được bao bọc trong chiếc áo khoác dày cộm. Nhìn sơ qua cũng biết đây là một Omega, nhưng Omega mà lại có thể thảnh thơi dắt chó đi dạo thế này thì chỉ có thể một làn cậu ấm cô chiêu nhà giàu, hai là Omega cấp S. Barcode là trường hợp thứ hai, cậu là Omega cấp S. Vì thế mỗi khi ra ngoài, cậu đều phải thoa thuốc ức chế mùi hương lên người để tránh gặp nguy hiểm. Cậu đi dạo chỉ một chút, sau đó về nhà nghỉ ngơi, sáng mai lại bắt đầu một ngày mới.
Sáng hôm sau, Barcode tiếp tục công việc của mình. Jeff có việc phải đi ngang qua trung tâm thành phố. Hắn đang đi thì bắt gặp một hàng người xếp hàng ngay ngắn trước một cửa tiệm nào đó. Jeff cũng đứng lại, hắn nhìn thấy cửa tiệm bánh ngọt. Hắn thắc mắc, bánh ngọt ở đây có gì ngon mà mọi người tụ tập đông thế. Để hắn xem xem, đúng lúc hắn cũng cần mua một ít bánh về nhà. Hắn dừng xe vào lề, đứng xếp hàng chờ như bao người. May quá hôm nay hăn sche chắn tốt nên có thể không ai nhận ra hắn. Jeff đứng chờ đến lượt mình. Hắn bước đến quầy order, có giọng nói nhỏ nhẹ:
- "Chào anh."
Jeff ngẩng đầu, ngay lập tức hắn bị hớp hồn bởi Barcode. Lần đầu tiên trong đời hắn hiểu chữ rung động là gì. Hắn đơ ra một lúc cho đến khi giọng nói kia lại cất lên:
- "Xin hỏi, anh cần gì ạ?"
- "À.. à cho tôi loại bánh này, bánh này. Gói lại giúp tôi." - Jeff chỉ đại vào menu
- "Vâng, xin cảm phiền anh đợi một chút. Đây là đồ của anh, tổng đơn là 500 bath." - Barcode ân cần
Jeff lấy tiền ra rồi trả. Hắn đi ra khỏi cửa hàng bánh. Hắn thực sự đã bị si mê người bán hàng kia rồi. Cậu ta thực sự khác xa với tất cả những người mà hắn gặp trước đây. Với con mắt của một Alpha cấp S thì đây chính xác là một Omega. "Ha... đúng là ông trời sắp xếp để tôi gặp được em mà." Định mệnh an bài cho cả hai ngày hôm nay. Jeff nhìn lại cửa hàng lần nữa rồi rời đi.
-----------------hết chương 02--------------------
"Cục cưng, tha cho anh đi."
Một phát hiện bất ngờ....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro