03
Ngày hôm nay Barcode không mở cửa tiệm bán như mọi khi. Cậu cho phép bản thân được nghỉ ngơi vài hôm. Barcode thu dọn vali và lên xe về quê, đương nhiên là cậu sẽ dắt theo chú chó cưng của mình rồi. Tạm rời xa thành phố, Barcode về với vùng quê yên bình của cậu, nơi đó có một căn nhà, một mảnh vườn nhỏ. Nhưng hiện tại nó đã được cho thuê cả rồi. Barcode bước xuống xe, hít thở bầu không khí ở đây.
- "Barcode, về rồi sao." - một giọng lớn tuổi vang lên
- "Chú." - Barcode mỉm cười
Là một người chú hàng xóm, lúc trước khi còn ở đây, Barcode rất hay được chú giúp đỡ nên Barcode rất quý chú.
- "Con lại về thăm bố mẹ và em con sao?"
- "Dạ. Lâu rồi con không về thăm họ." - Barcode nhẹ nhàng trả lời
- "Ừ. Về là tốt." - người chú gật gù
Hai chú cháu trò chuyện một lúc thì Barcode đi đến nghĩa trang. Cậu đến để thăm bố mẹ và em trai. Phải, họ mất rồi. Mất trong một vụ tai nạn thương tâm vào bảy năm trước. Họ đi rồi, chỉ còn mình Barcode ở lại. Những ngày đầu, cậu không thể tin được vào chuyện này. Ngồi thẫn thờ cả ngày, xóm làng hết sức lo lắng cho cậu, sợ cậu không vượt qua được. Nhưng cuối cùng, cậu đã nghĩ thông suốt mà cố gắng vượt qua. Barcode nghỉ học tại trường sau đó đi học làm bánh, cậu học rất giỏi. Cậu có chí hướng muốn lên thành phố, vì vậy cậu đã để ngôi nhà và mảnh vườn dưới này cho người khác thuê. Còn bản thân thì lặn lội lên thành phố làm ăn.
Bản thân một Omega như cậu vốn đã yếu ớt, nên việc đi xa như vậy là một điều vô cùng mạo hiểm. Nhưng cậu vẫn quyết tâm đi. Giờ thì cậu thành công rồi. Mỗi năm cậu lại về đây vài lần thăm mộ bố mẹ với em trau cậu. Cậu dọn dẹp mộ sạch sẽ, bày biện trái cây, bánh cậu tự làm và thắp nén nhang. Sau đó cậu lại ngồi xuống cạnh đó, thủ thỉ kể cho bố mẹ nghe những điều mà cậu đã trải qua. Thời gian dần trôi, cậu nhìn bầu trời chiều, đứng dậy tạm biệt bố mẹ rồi rời đi.
Ra khỏi nghĩa trang, cậu chưa về khách sạn ngay mà cậu bắt taxi đến cô nhi viện gần đó. Barcode muốn đi làm từ thiện. Đến nơi, cậu xuống xe, đem theo đống bánh ngọt, sách vở mà mình đã chuẩn bị, đem vào cho tụi nhỏ. Các sơ nhìn thấy cậu thì rất vui, các sơ từng nói rằng "Con xinh đẹp như vậy là do con có một trái tim ấm áp và chan chứa tình yêu thương." Barcode nghe xong chỉ mỉm cười.
- "Hoàn cảnh con bất hạnh, nhưng con muốn đem sự hạnh phúc đến cho tụi nhỏ."
Thực ra đám trẻ ở đây cũng có hoàn cảnh đặc biệt. Đứa thì mồ côi, đứa thì kém phát triển thậm chí có những trẻ là nạn nhân của các cuộc xâm hại. Đa phần là Omega ở đây. Do đó những đứa trẻ này nhận rất nhiều thiệt thòi. Barcode thầm cảm ơn vì mình là Omega cấp S nên vẫn còn được một chút tôn trọng. Cậu phát bánh cho tụi nhỏ rồi ngồi chơi một lúc mới về.
-----------------dải phân cách--------------------
Khung cảnh nhộn nhịp ở quán bar thật khiến người ta quay cuồng. Hôm nay, Jeff có một buổi đi hát ở quán bar, sẵn tiện gặp gỡ bạn bè. Lần này hắn nghe nói Tong đã thoát kiếp ế rồi. Hôm nay Tong sẽ dẫn nửa kia tới.
- "Tụi mày có tò mò về nửa kia của Tong không?" - Mile hỏi
- "Chắc cũng phải xuất sắc lắm." - Bible suy nghĩ
- "Tong nó kén chọn từ nhỏ. Ai mà lọt vào mắt xanh của nó thì khỏi chê." - Us tiếp lời
- "Ủa mà sao nay nó đến hơi lâu nha." - JJ nhìn đồng hồ
- "Ôi, mấy thằng giời đánh. Tao đến rồi nè." - Tong vui vẻ cất lời
- "Sao nói dẫn bạn tới. Bạn đâu?" - Jeff ngó nghiêng
- "Đây nè. Xin giới thiếu với mọi người đây là thiếu gia Ta Nannakun Pakapatpornpob. Người yêu của tao."
Phía sau Tong bước ra một người, người này khí chất cũng rất cao ngạo nha. Là một Alpha cấp S. Hèn gì có khí tức chết người như vậy. Quả thực đứng chung với Tong chỉ có thể nói là xứng đôi vừa lứa.
- "Xin chào mọi người."
- "Tog có mặt nhìn thật nha. Quen lâu chưa?" - Us hỏi
- "Quen lâu rồi, giờ tao mới giới thiệu nè."
Mọi người ngồi xuống nói chuyện với nhau. Thì ra cả hai quen biết nhau qua một bữa tiệc. Là Ta tiếp cận Tong trước. Vì Tong là một Omega quá xinh đẹp nên Alpha như hắn không thể cưỡng lại được. Ta tiếp cận rồi tỏ tình, rồi yêu nhau. Trong suốt quãng thời gian từ lúc bắt đầu yêu, đến bây giờ, Ta luôn chiều Tong như vậy.
Mọi người trò chuyện rồi có uống chút rượu. Khoảng mười một giờ, ai cũng thấm mệt nên chia tay ai về nhà nấy. Tong được Ta đưa lên xe.
- "Ưm..." - Tong rên rỉ
- "Nào, cục cưng, ngoan anh đưa em về ha." - Ta ân cần thắt dây an toàn
Trên đường đi, có mấy lần Tong đốt lửa, Ta không nhịn được mà ngay chỗ dừng đèn đỏ, hôn lên đôi môi hồng kia. Hắn chỉ mong là về đến nhà thật nhanh để còn vui vẻ với cục cưng nhà mình chứ. Về đến nhà, Ta dìu Tong lên phòng, tắm rửa, và bắt đầu hành sự. Cả đêm ta chỉ nghe tiếng cầu xin xen lẫn khoái cảm đến đỏ mặt phát ra từ phòng hai người.
- "Ưm.... a..... anh.... nhanh...ha...ha..."
- "Ưm... cục cưng... em chặt quá. Ưm... nào... để anh yêu thương em nào."
Cả hai lăn giường đến tận sáng hôm sau. Hai người ôm nhau ngủ đến tận trưa thì mới thức dậy. Điều đầu tiên Tong làm sau khi hức dậy là đánh bùm bụp vào bờ ngực vững chãi kia. Ta phải nắm lấy bàn tay nhỏ của người yêu mình mà hôn lên dỗ dành:
- "Cục cưng, tha cho anh đi. Em đấm anh rồi lỡ anh đau thì ai phục vụ miệng nhỏ của em đây."
- "Anh im đi, em đấm cho anh chết luôn." - Tong vẫn tiếp tục đấm Ta
Mặc kệ đôi tình nhân kia đi. Chúng ta quay lại với Jeff nào. Hắn ta đã thức dậy sau một đêm không mộng mị. Hôm nay, hắn sẽ về một trung tâm mua sắm của gia đình để khảo sát tình hình. Jeff lên xe đi đến đó. Hắn cần phải tập làm quen dần với những điều này như anh trai hắn.
Barcode chỉ về quê chóng vánh trong một ngày. Hôm nay cậu phải lên lại rồi. Barocde ghé vào một trung tâm thương mại để mua đồ làm bánh. Cậu đi vòng quanh để kiếm đồ. Đây là siêu thị cho phép đem thú cưng vào nên cậu mới dám đi. Đột nhiên cậu va phải ai đó làm cậu ngã xuống đất.
- "Ôi tôi xin lỗi, xin lỗi." - cậu lúi cúi mò mẫm dưới đất
Người kia thấy vậy liền cất tiếng không sao. Người mà Barcode vừa tông phải là Jeff. Hắn đang đi khảo sát ở đây. Thật trùng hợp lại gặp Omega xinh đẹp ở đây. Hắn phát hiện điều gì đó rất lạ từ cậu, sao mãi mà cậu chưa đứng lên. Hình như cậu đang tìm gì đó. Là xích của con chó sao. Jeff thấy thế liền lấy sợi xích đặt vào tay cậu.
- "Chắc cậu tìm thứ này."
- "A... a cảm ơn anh." - cậu mò mẫm đứng dậy
Jeff thấy nghi hoặc. Hắn đưa tay ra trước mắt cậu huơ huơ. Một phát hiện bất ngờ. Mắt cậu hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Bé con... bị mù sao....
-------------------hết chương 03------------------
"Xin lỗi anh..."
Cú va mạnh khiến người đó bất tỉnh.........
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro