06

Những ngày ở bệnh viện thực sự làm Jeff bí bách. Hắn nhớ cảm giác được đứng trên sân khấu ca hát. Đám đông reo hò, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Hắn ngồi xử lý đống công việc trên máy laptop, thi thoảng lại nhìn về phía giường bệnh. Người trên giường ngủ rất say. Jeff tiến lại gần, chỉnh lại chăn, rồi ngồi yên lặng ngắm gương mặt nhỏ nhắn kia. Nói cho đúng thì gương mặt của Barcode. Hắn khẽ đưa tay lên lướt nhẹ. Da mặt trắng hồng, cái mũi cao cao, hàng lông mi dài, đôi môi mỏng hồng nhuận. Tất cả đều hài hòa trên gương mặt của cậu.

Hai mươi mấy năm sống trên đời, có sắc đẹp nào mà Jeff chưa từng nếm qua. Từ những Alpha sang chảnh hay những Omega tình một đêm của hắn cũng đều rất quyến rũ. Tuy nhiên, Barcode là trường hợp đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến giờ hắn cảm thấy hứng thú như vậy trong vòng hơn năm năm qua. Một vẻ đẹp trong trắng ngây thơ nhưng lại xen lẫn tà mị cuốn hút. Thêm nữa, mùi hương pheromone lại là loại cực hiếm. "Đúng là một Omega hấp dẫn mà." Jeff si mê vuốt ve cậu.

"Cạch."

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Mile đem theo cơm đến cho hắn.

- "Tao đem cơm cho mày đây. Ăn đi."

- "Cảm ơn."

Jeff mở phần cơm ra ăn. Mile nhìn người trên giường, rồi nhìn Jeff.

- "Tao thật chẳng thể tin là mày sẽ đi chăm sóc một người khác đó, Jeff. Xong giờ tao phải đem cơm cho mày." - Mile nhăn nhó

- "Bạn bè, giúp đỡ nhau tí không có chết." - Jeff liếc Mile

- "Hài.... rồi mày định khi nào mới về nhà. Ba mày đang kiếm đến phát điên rồi kìa." - Mile nói

- "Thì khi nào cậu ta khỏe thì tao về. Nói với ba, tao đi công tác." - Jeff vừa gặm miếng sườn vừa nói

- "Mày vậy luôn hả Jeff. Đúng là khùng hết nói. Tự dưng không đâu đi giúp người ta vậy." - Mile nhăn nhó

- "Tao cũng đâu muốn, nhưng cậu ta là do tao hại còn gì. Không vì tao thì cậu ra đâu có bị đụng xe. Tao chỉ trả ơn thôi." - Jeff nhún vai

- "Mày... thiệt tình. À, có tin cho mày đây." - Mile

- "Tin gì? Nói lẹ." - Jeff

- "Thằng Bible nó đã điều tra ra bọn đứng đằng sau giật dây rồi. Là bọn  Tawan. Thật con mẹ nó bỉ ổi." - Mile không nhịn được mà chửi thề

Jeff thả cục sường xuống rồi trầm ngâm. Bọn người của Tawan trước giờ luôn đối đầu với nhà hắn. Đa phần đều nhận lại thất bại ê chề. Có lẽ chúng không cam tâm nên mới làm vậy. Người bị hại lại không phải hắn mà là một người khác, là Barcode. Bây giờ thì đã có thông tin rồi, bọn chúng làm sao thoát được.

--------------dải phần cách---------------------

Jeff ăn hết cơm Mile đưa đến thì bác sĩ cũng vào khám cho Barcode. Hắn và Mile lấy cớ đi ra ngoài. Hắn nói nhỏ với Mile:

- "Tối nay, mày gọi tụi nó. Cần vào họp."

- "Ừ, được rồi. Tao về trước đây. Ở lại cẩn thận." - Mile vỗ vai Jeff rồi ra về

Jeff quay lại phòng bệnh, bác sĩ đã khám cho Barcode xong xuôi. Barcode cũng đã tỉnh, Jeff liền đổ cháo ra và đút cho cậu. Barcode định dưa tay lấy thì Jeff rút lại.

- "Trên người cậu đầy kia tiêm rồi dây này dây kia, để tôi."

Jeff ân cần thổi và đút cháo cho cậu. Nếu ai đó bây giờ mà bắt gặp cảnh tượng này chắc phải trố mắt ra kinh ngạc nhiều lắm. Vì ai mà chẳng biết Jeff là một thiếu fia cao ngạo và giàu có, nên làm gì có chuyện hắn phục vụ kẻ khác. Jeff ân cần lau đi khóe miệng dính cháo của cậu. Barcode cúi đầu:

- "Cảm ơn anh nhiều lắm."

- "Nhớ dưỡng thương cho tốt là được. Những cái khác không cần quan tâm."

- "Ồ thưa vâng."

Jeff đang gọt trái cây thì sực nhớ ra một chuyện. Hắn quay qua hỏi:

- "Xin lỗi vì đã tò mò. Nhưng mà... tôi có thể hỏi... tại sao... mắt em lại mù không?"

- "Ồ không sao, thực ra tôi rất sẵn lòng chia sẻ mà." - Barcode cười nhẹ

- "Là lý do gì thế?"

Barcode đem quá khứ kể lại cho Jeff nghe. Jeff nghe xong cũng không thể tin nổi mà suýt gọt trái táo trúng tay.

Jeff nghĩ mình nên dỗ Barcode ngủ rồi. Hắn nối máy với bạn hắn để họp. Màn hình mở ra, mọi người đã tụ lại đông đủ. Jeff mở lời:

- "Chuyện tao nhờ mày sao rồi Us."

- "Ừ, có kết quả rồi." - Us vừa nói vừa lấy ra tờ giấy

- "Sao? Ổn không?" - Jeff hỏi

- "Ừ... độ tương thích đến 99%. Cao kinh khủng." - Us cực kì ngạc nhiên, bên cạnh JJ cũng ngạc nhiên không kém

- "Khiếp, tương thích gì cao thế. Ngay cả tao với Us cũng chỉ nằm ở mức 80% thôi." - JJ gật gù

"Độ phù hợp cao à." Jeff ngẫm nghĩ

- "Mày là đang điều tra độ tương thích của mày và người đang nằm trên giường kia sao?" - Mile hỏi

- "Hả? Cái gì? Người trên giường gì hả Jeff?" - Tankul, Us, JJ ngạc nhiên

Jeff đem chuyện kể lại cho ba người. Ba người tặc lưỡi, đúng là trùng hợp.

- "Tao nghĩ là mày nên nắm bắt cơ hội đi. Lần này sẽ ổn thôi mà." - Tankul nói với Jeff

- "Tao... cũng không rõ lắm về trái tim mình." - Jeff rầu rĩ lên tiếng

- "Mày cứ làm theo con tim mày, rung độ ở đâu, với ai trước thì cứ yêu đi." - Bible trả lời

- "Ví dụ như tao với bồ tao nè. Em yêu anh., anh yêu em. Vậy là xong mà." - Tankul nói

- "Tao.. tao sợ...." - Jeff xoay tay của mình

- "Mày đừng nói là mày chưa quên người đó nhé." - Mile âm trầm

- "Hài... khó quá mà...." - Jeff thở dài

Cuộc họp lại rơi vào im lặng. Không ai nói gì. Cuối cùng cả đám tắt đi trong khi chỉ kịp trao đổi vài câu.

----------------hết chương 06-------------------

Bầu trời rất đẹp...

Ngày xuất viện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro