07
Barcode tỉnh dậy, cậu lần mò kéo chăn xuống giường. Đưa tay tìm cây gậy của mình. Tiếng động làm Jeff đang ngủ ở sofa gần đó tỉnh dậy. Hắn thấy cậu đang cố gắng xuống giường liền đi tới đỡ cậu. Barcode có chút giật mình, cậu lên tiếng:
- "Là anh sao? Ân nhân?"
- "Jeff, Jeff Worakamon Satur." - Jeff nói
- "Hả? Thiếu gia nhà Satur sao? - Barcode kinh ngạc
- "Xem ra cậu cũng hiểu biết lắm nhỉ?" - Jeff cười nói
Barcode lần mò bước đến sofa rồi nói:
- "Ở cái thành phố này, ai mà không biết quý tánh đại danh của ngài chứ. Một người tài giỏi, đẹp trai như thế mà."
Jeff không nói gì, gọi y tá đến kiểm tra sáng cho cậu rồi sẵn tiện gọi luôn đồ ăn sáng.
Đồ ăn sáng được mang đến. Barcode rất ngoan ngoãn ăn hết phần cháo của mình. Dường như đó là thứ ngon nhất trên đời cậu từng ăn. Đang ăn thì Jeff hỏi cậu:
- "Cậu là Omega cấp S sao?"
- "Vâng, đúng rôi ạ." - Barcode đáp
Jeff có chút bất ngờ vì từ trước đến giờ chưa ai mà hắn hỏi lại thẳng thắn như vậy. Thường thì các Omega sẽ che giấu thân phận của mình. Họ rất sợ bị phát hiện.
- "Cậu không sợ bị..."
- "Không đâu, tôi như thế này còn chưa đủ thảm sao ạ. Hơn nữa nếu là Omega thì chỉ cần uống thuốc ức chế và kiểm soát mùi hương một chút là được à." - Barcode vui vẻ nói
Jeff nhìn cậu không nói gì. Chẳng thế ngờ một người không có đôi mắt sáng kia, lại có thể nói chuyện một cách thẳng thắn như vậy. Dường như chẳng có chút tự ti nào cả. Jeff tháy thế cũng mềm lòng đôi chút nữa.
Ăn xong phần ăn sáng của mình, cậu lọ mọ đứng dậy về giường. Jeff muốn giúp nhưng Barcode không chịu. Cậu muốn tự làm tất cả. Barcode mò mẫm tìm đồ, tìm thuốc uống. Cậu không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai cả. Uống thuốc xong thì bác sĩ đi vào kiểm tra lần nữa cho cậu, rồi Barcode nằm xuống và thiếp đi. Jeff lại gần nhìn gương mặt say ngủ. Đây có lẽ là gương mặt thánh thiện nhất mà hắn từng thấy.
Jeff đã từng tiếp xúc qua nhiều hạng người khác nhau. Đa phần khi nghe đến tên anh, họ đều dùng mọi chiêu trò để tiến đến tiếp cận. Nhưng Barcode thì không, khi nghe đến tên anh, cậu chỉ hơi giật mình rồi thôi. Cậu yên lặng làm công việc của mình và dường như chẳng để tâm đến thân phận của mình. Jeff cảm thấy Omega này thật đáng để thử một lần đây. Hắn quyết định lần này sẽ theo đuổi Omega cấp S xinh đẹp này xem sao. Để xem cậu nhóc mày có giống với mấy người lần trước hay không đây.
----------------dải phân cách---------------------
Bầu trời rất đẹp, ánh nắng vàng buổi sáng làm tươi sáng cả đất trời. Những con chim vui vẻ ca hát, nhảy múa. Barcode cầm gậy đi dọc hành lang bệnh viện. Cậu đi đến ngồi trong công viên của bệnh viện, ngồi đó hít thở khí trời. Nằm trong phòng hoài cũng rất bức bối. Đáng tiếc là đôi mắt của cậu đã không còn nhìn thấy đường, nếu không cậu đã có thể tận hưởng bầu không khí trọn vẹn rồi.
Barcode ngồi đó và nhớ đến những ngày xưa. Lúc trước khi còn nhỏ, cậu thường cùng bố đi chụp ảnh. Barcode thích thiên nhiên lắm, cậu chụp rất nhiều ảnh. Bố mẹ cậu vì là Beta bình thường nên gia đình cũng không phải gọi là khá giả gì lắm. Sinh ra là một Omega, Barcode lúc nào cũng phải gồng mình để mạnh mẽ lên. Vì cậu biết rằng nếu không như vậy, cậu sẽ bị tấn công.
Từ khi mất đi ánh sáng ở đôi mắt. Cậu từ tuyệt vọng mà chuyển sang hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó mắt của cậu sẽ được chữa khỏi. Nhưng mà cái xui cứ nối tiếp cái xui. Giờ đây, Barcode nằm viện vì bị đụng xe, tiền dành dụm để chữa mắt chắc cũng không còn. Barcode nghĩ thế mà buồn trong lòng. Cậu thở dài thườn thượt.
- "Tâm trạng không tốt sao?" - có tiếng người nói
Barcode cố gắng đưa tai lắng nghe, nhận ra giọng nói quen thuộc. Barcode mỉm cười đáp:
- "Không đâu, thưa ngài. Chỉ là nghĩ đến vài chuyện thôi."
- "Ồ, vậy kể cho tôi nghe được không?" - Jeff ngồi xuống bên cạnh
- "Tôi kể chuyện không có hay đâu. Haha." - Barcide cười giả lả
- "Hưm... không sao. Kể đi." - Jeff nói
Barcode nghe thế liền thở dài. Cuối cùng cậu cũng đã nói ra một vài chuyện bình thường. Jeff ngồi nghe chăm chú. Cả hai cứ người nói ta nghe hết cả tiếng đồng hồ như thế. Từ đó về sau, hôm nào Barcode cũng ra ghế đá và kể chuyện cho vị thiếu gia nhà Satur nghe.
Ngày xuất viện, Jeff giúp Barcode sửa soạn vali để trơt về. Hắn gọi cho bạn hắn đến. Nhưng sao lúc bạn hắn tới lại nườm nượp như vậy. Lúc đầu hắn chỉ nói Mile đến đón. Bây giờ lại có đủ Bible, Tong, Us, JJ và cả người yêu của Tong là Ta nữa. Mọi người đến làm cho căn phòng bệnh náo nhiệt hẳn lên. Barcode có phần hơi sợ hãi. Cậu không có nhìn được ánh sáng nên khi nghe âm thanh hỗn loạn như vậy sẽ khiến cậu bị bối rối. Nhận ra sự khác lạ của Barcode, Jeff liền tiến đến kiểm tra. Hắn đặt tay lên vai cậu, Barcoee giật mình. Hắn hỏi:
- "Cậu sao vậy?"
- "A... a... thiếu gia. Tôi... tôi... tôi hơi... hơi sợ ạ" - Barcode hơi lắp bắp
- "Họ là bạn tôi, không có gì đâu nhé." - Jeff xoa dịu Barcode
Mọi người phụ mang đồ lên xe, sau đó Jeff đỡ Barcode ngồi vào trong xe. Xe lăn bánh về cửa tiệm của Barcode. Trên đường đi mọi người nói rất nhiều, còn Barcode chỉ ậm ừ cho trả lời. Barcode chỉ muốn về thật nhanh về nhà thôi.
----------------hết chương 07--------------------
Khung cảnh đẫm máu....
"Cố lên.."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro