Barcode Xin Lỗi

Cả hai cùng cười nói vui vẻ, vừa đến cổng trường thì gặp Jeff và Barcode...

Bar : Ô hổ. Nay đi chung luôn.

W : Ừm thì.

Ta : Tối qua nó nhậu say tao đưa nó về nhà, nên sáng nay đi chung, chứ đâu ai như mày ngủ chung phòng với người yêu đâu mà biết.

Bar : Auuuu thằng chó hôm nay còn biết bắt bẻ tao nữa. Mày có tin tao tẩn mày không?

W : nó lúc nào cũng vậy mà, mày trách nó làm mẹ gì.

J : Mấy đứa nói chuyện đi, anh vào lớp trước đây.

Bar : Ừm...

J : Học xong anh qua đón nhé!

Bar : Vâng!

W : Ô hổ tình tứ vậy sao?

Ta : Vô học thôi.

Cả ba vừa đi được vài bước thì gặp Yin....

Ta : Mày đến đây làm gì?

W : Ta...

Y : War tao có thể nói chuyện với mày một lát được không?

Bar : Mày định làm tổn thương bạn tao nữa à?

Ta : Mày hãy mau rời khỏi đây trước khi tao điên lên.

Y : War tao chỉ xin 5 phút thôi.

W : Tụi mày lên lớp trước đi, tao sẽ lên sao.

Bar : Không sao chứ mày?

W : Ừm...

Ta : Có gì thì gọi cho tao.

Nói xong cậu và Ta lên lớp trước...

W : Mày có 5 phút.

Y : War tao xin lỗi, tao chỉ muốn mày biết sau khi sự việc đó sảy ra tao mới phát hiện bản thân yêu mày nhiều như thế nào. War tha thứ cho tao có được không?

W : Yêu tao sao? Yêu tao tại sao lại đem tao ra làm trò cười để mua vui cho bạn bè mày? Yêu tao sao lại đối xử với tao như vậy? Yin mày không yêu tao như mày nghĩ đâu, mày chỉ yêu bản thân của mày thôi.

Hắn nắm lấy tay cậu khóc lóc cầu mong sự tha thứ từ cậu, nhưng làm sao được cơ chứ, vết thương ngoài da thì sẽ nhanh chóng lành đi, nhưng vết thương lòng thì mãi mãi sẽ không thể chữa lành, lời xin lỗi của hắn đã quá muộn và cũng chẳng có chút ý nghĩa gì với cậu, cậu giật tay của mình lại và nhìn hắn mĩm cười rồi nói...

W : Mày hết thời gian rồi, làm phiền tránh ra để tao còn về lớp.

Y : Mày hận tao đến vậy sao War?

W : Ừm...Ba phần hận, bảy phần còn lại cũng là hận, sau này trời nghiêng đất lỡ, cũng chẳng mong tương phùng.

Nói xong cậu bỏ đi còn hắn thì quỳ sụp xuống..

Y : War tao xin lỗi......

Câu xin lỗi ấy cứ thế được lặp đi lặp lại trong sự vô vọng của hắn....

Lúc này bên phía nhà của cậu đang rất nhộn nhịp và vui tươi...

T : Nè Tụi mày treo cái này lên đi.

P : Phần bánh kem để em đi đặt cho, công việc trang trí anh giao lại cho mọi người nhé.

M : Anh thấy có ổn không? Barcode nó truicws giờ rất ghét sinh nhật như thế này, anh sợ!

T : Ối không sao đâu năm nay có người yêu của nó nữa, còn có cả ai kia nữa nên chắc không sao đâu.

BB : Dù gì nó cũng phải đối mặt thôi, chuyện cũng qua lâu lắm rồi, với lại đó cũng không phải lỗi của nó.

JJ : Nó đã ôm nỗi ám ảnh đó suốt 10 năm qua rồi, giờ là lúc nó phải buông bỏ.

B : Us tao với mày đi chợ mua ít đồ đi.

U : Em giao mọi chuyện ở đây cho mọi người nha, em với Build đi chợ lo phần ăn uống.

M : Để anh ghi đồ cho hai đứa mua.

B : Dạ...

T : Chết để tao gọi điện cho Jeff kéo dài thời gian đã.

[ Alo em nghe nè P'Tong ]

T : Jeff hôm nay mọi người tổ chức sinh nhật cho Barcode em đưa nó đi chơi ở đâu cũng được tối hả về nhé.

[ Vậy có ổn không anh? ]

T : Ối không cần lo đâu cứ làm như anh nói là được.

[ Dạ em biết rồi ]

Bar : Ai gọi vậy?

J : À ba anh gọi hỏi thăm thôi, Barcode!

Bar : Hả?

J : Đi khu vui chơi với anh không?

Bar : Sao nay tự nhiên đi khu vui chơi dợ?

J : Thì tụi mình hẹn hò nhau lâu rồi, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi chơi với em nên nhân dịp hôm nay đi với anh nha.

Bar : Ừm... sao cũng được!

Đến khu vui chơi cả hai cùng chơi những trò chơi vô cùng vui vẻ, anh si mê nhìn chằm chằm vào cậu, khuôn mặt xinh đẹp của cậu thiếu niên lấm tấm những giọt mồi hôi nhìn vô cùng quyến rũ...

Bar : Anh làm gì nhìn em chằm chằm vậy?

J : Nhìn em quyến rũ quá anh sắp không chịu nổi rồi.

Bar : Auuuu không được đâu nhé P'Jeff, ở đây đông người lắm á.

J : Thì chẳng phải anh đang cố nhịn đây sao?

Bar : Anh nhìn em với ánh mắt thèm thuồng như thế người ta lại nói anh biến thái thì em không biết đâu nhé.

Anh nhìn cậu sau đó bật cười vì lời nói ngây ngô của cậu...

J : Thì anh chỉ biến thái với một mình em thôi!

Bar : Đừng nhìn em nữa.

J : Anh chịu hết nỗi rồi, anh không thể nào kiềm chế bản thân mình trước vẻ đẹp của em Barcode ạ!

Anh lôi cậu đi...mặc cậu vùng vẫy..

Bar : nè anh buông ra đi

J : im miệng

Bar : anh định đưa em đi đâu...bỏ ra coi...đau

J : Đi theo anh

Bar : Jeff anh định quất em sao??

Anh lôi cậu vào nhà vệ sinh của khu vui chơi anh quăng cậu lên chiếc bồn rửa tay..anh sờ mặt cậu, rồi tặng cậu 1 nụ hôn thắm thiết..anh tham lam đến nổi muốn nuốt luôn cả lưỡi cậu, anh đưa miệng ngậm trọn vành tai cậu..rồi dùng lưỡi liếm vùng cổ cậu và tạo ra những dấu vết nhỏ khắp cổ cậu..

Manh cởi phanh chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu, làm cho 1 vài cúc áo văng ra...nhìn cơ thể trắng nõn của cậu anh đưa lưỡi liếm nhũ hoa của cậu rồi cắn nhè nhẹ..tiếng rên rỉ được phát ra vang khắp căn phòng vệ sinh ấy...

Anh cứ mân mê nhũ hoa cậu vừa nút thật mạnh phát ra tiếng chụt chụt chụt..cậu đưa tay kéo anh lên rồi hôn anh, vừa hôn cậu vừa cởi áo của anh...làm lộ ra thân hình lực lưỡng cơ bắp cuồng cuộn, cả 2 cứ thế lao vào nhau như 2 con hổ đói...

Anh nhìn cậu cười 1 cái rồi đưa tay cởi thắt lưng của cậu..và cởi luôn quần trong của cậu và cả những thứ vướng víu trên người anh...

Miệng thì cắn nhẹ đầu vú cậu..còn tay thì đang mân mê khúc thịt to của cậu...anh đặt cậu nằm trên chiếc bồn rửa tay  bắt đầu hôn từ trên ngực cậu xuống...cậu rên rỉ bấu vào lừng anh những khoái cảm anh mang lại cho cậu làm cậu bấu càng chặt...

Anh hôn xuống khúc thịt to của cậu..dùng miệng ngậm chặt, anh nút thật mãnh liệt, kéo lên kéo xuống liên tục...anh đưa ngón giữa vào cúc huyệt của cậu để nới lỏng cúc huyệt cho cậu...

J : Ô hổ siết chặt thế?

Bar : A a...ưm..a...chậm...thôi

Nói rồi anh đưa 2 ngón tay vào cúc huyệt của cậu ngoe nguậy bên trong làm cậu giật nảy mình... tiếng thở phì phào, và tiếng rên rỉ của cậu làm anh thật hưng phấn..anh làm 1 nhanh hơn...

Bar : Aa a...ưm...chậm...chậm...1 chút...ân...aaaaa

Dâm thuỷ được tuôn ra từng đợt..cảnh tượng thật dâm mĩ...anh trêu ghẹo cậu..

J : Hôm nay em dâm đãng thế?

Nói rồi anh liên tục mút khúc gỗ to của cậu phụt 1 tiếng dòng tinh dục trắng đục bắn hết vào miệng anh...môi hắn cong lên...

J : ngọt thật

Anh dường như không chịu nổi nữa ngồi xuống dùng lưỡi liếm từ bàn chân cậu lên đến đùi cậu.. đôi chân thon dài trắng nõn làm anh càng khoái cảm...anh cắn nhẹ vào đùi cậu sau đó dùng tay dang rộng hai chân cậu... phụt

Anh cắm vào thật mạnh cái của anh to dài và cứng đâm thặt mạnh vào làm cậu giật bắn người...

Bar : Ân...aa...ưm....đau...đau..quá

Anh thọc vào rút ra cứ thế lặp đi lặp lại...2 cơ thể giao vào nhau tạo ra âm thanh bạch bạch bạch, tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc của cả được vang khắp căn phòng...

Mặc kệ ngoài kia có ai hay không...những tiếng rên rỉ của cậu, làm anh cực khoái cảm..

J : gọi tên anh đi...

Bar : p'Jeff...a...ưm...nhanh...nhanh...quá...chết mất...

Anh cười thoả mãn

J : ngoan lắm thế em có sướng không.

Bar : a a a...sướng...sướng...lắm..

Tiếng rên rỉ đầy sự gợi cảm và dâm dục của cậu làm hắn càng mãnh liệt, thọc vào rút ra càng nhanh...

J : Em thật Dâm đãng, cái lỗ của em cũng không kém

Bar : a a a...ưm...chậm thôi..p' Jeff em chết mất

Anh dùng tay nắm lấy eo của cậu.. xoay lưng cậu về phía anh..anh để tay cậu chống lên bàn dùng tay anh nâng mông của cậu lên...tiếp tục đâm thật mạnh vào cúc huyệt của cậu...

Bar : ân...a a...ưm..sâu...sâu...quá...bụng....của..em

Anh mạnh bạo ngày càng nhanh thọc vào rút ra liên tục Dâm thuỷ của cậu phun ra ướt cả khúc thịt to của anh...rồi chảy xuống chân cậu..

J : Dâm đãng...nhưng anh thích..

Bar : Ân..a a a...ưm...

Cuối cùng cũng xong..anh bắn vào cúc huyệt cậu những tinh dịch trắng đục và nhây nhớt...

Bar : a a a...ưm

Anh lau người cho cậu rồi cả hai cùng mặt quần áo chỉnh tề do lúc nãy mãnh liệt quá áo cậu đứt vài cúc áo...anh đưa áo của mình cho cậu..còn anh mặc thì mặc áo cậu...

Bar : Anh đúng là tên xấu xa.

J : Anh chỉ xấu xa với một mình em thôi.

Bar : Dẻo miệng.

J : Chết trễ vậy rồi sao? Mình về thôi.

Bar : Ừm...

Nói xong cả hai cùng ra xe và về nhà, về đến cửa nhà cũng gần 8h tối nhưng nhà cậu tối om nhìn như cả nhà đi đâu chưa về vậy....

Bar : Auuuu hôm nay mọi người đi đâu mà nhà cửa tối om thế này?

J : Vào thôi.

Cả hai vừa mở cửa ra thì những ánh nến được thấp lên lung linh và lộng lẫy kèm với đó là những giọng nói quen thuộc vang lên hoà chung bài hát mừng sinh nhật. Cậu như đúng hình đôi mắt tuôn rơi những giọt nước mắt và những ký ức cũ về vụ tai nạn của ba mẹ cậu lại một lần nữa ùa về. Cậu ôm lấy đầu và ngồi sụp xuống đất lúc này Ta chạy vào bật đèn lên, nhưng những người có mặt nhìn thấy khung cảnh trước mặt thì vô cùng đau lòng, lúc này Apo đi đến ôm lấy cậu....

P : Barcode xin lỗi, xin lỗi em...

M : Bình tĩnh lại đi Barcode.

BB : Barcode nhìn mọi người đi đừng như vậy nữa mà!

JJ : Đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi không phải lỗi của em đâu Barcode!

T : Barcode nhìn đi hôm nay ai cũng muốn em được hạnh phúc hết, đừng dày dò bản thân nữa mà, anh cầu xin em đó Barcode....

Bar : Không....không...ba...mẹ...con không đòi sinh nhật nữa, không...ahaaaaa...không...

B : Barcode!

U : Đừng vậy mà Barcode...

Cậu ôm khuôn mặt đầm đìa nước mắt chạy lên phòng đóng chặt cửa, và gào khóc, lúc này anh định chạy lên để ở bên cạnh cậu nhưng lại bị Pong ngăn lại....

Pong : Mọi người ở dưới này đi, để anh nói chuyện với em ấy.

T : Vậy nhờ anh nhé!

Pong : Ừm chuyện anh nên làm mà, em đừng khóc nữa...

Nói xong anh đi lên phòng của cậu...

Pong : Barcode! Anh là Pong đây, em bị làm sao vậy? Có thể chia sẽ với anh không? Mở cửa cho anh được không?

Bar : Em...em...ahaaaaaa

Pong : Barcode nè! Trong mỗi chúng ta ai cũng có nỗi ám ảnh đeo bám cả, không ai hoàn hảo hết em hiểu không? Em nghĩ xem nếu vì tai nạn ngoài ý muốn ấy mà huỷ hoại cả cuộc đời của em, vậy ba mẹ em ở thiên đường sẽ mĩm cười chứ? Không đâu nhé Barcode, điều ba mẹ em muốn nhìn thấy là em phải sống thật tốt và luôn vui vẻ, em hiểu không? Barcode mở cửa ra đi, có gì hãy chia sẽ với anh nhé!

Bar : Em xin lỗi, em muốn yên tĩnh một mình...

Pong : Vậy anh xuống trước nhé anh và mọi người sẽ cùng đợi em nhé Barcode!

Nói xong anh bước xuống lầu mọi người nhìn anh, anh chỉ biết lắc đầu....

J : Để em....

Anh vội chạy lên lầu và gõ cửa...

J : Barcode là anh, em có thể mở cửa cho anh không?

Cậu không nói gì nhưng những tiếng khóc nấc nghẹn làm anh chua xót. Anh ngồi xuống và dựa vào cửa, nước mắt anh cứ thể cũng tuông trào...

J : Barcode! Em có biết nhìn thấy em như bây giờ anh đau lòng lắm không? Anh ước gì anh đến sớm hơn một chút để có thể xoa dịu nỗi đau của em, nhưng bây giờ anh cảm thấy mình vô dụng lắm, đến người yêu của mình khóc lóc đau đớn như thế nhưng lại không làm gì được!

Bar : Jeff anh biết không? Em đã bướng bỉnh nên mới gây ra cái chết của ba mẹ, em không đáng có được sự chúc phúc của mọi người, nếu hôm đó em không ngang bướng thì ba mẹ em đã không mất. Em đúng là sao chổi.

J : Không đâu Barcode, đó không phải lỗi của em, đó chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, đó chẳng phải lỗi của em, nếu em cứ như vậy không chỉ mỗi mình anh đau lòng, mà còn các anh của em nữa, họ cũng sẽ tự trách bản thân của mình, em có muốn điều đó không?

Bar : Nhưng mà....nhưng mà.....

J : Barcode em nhìn đi, tất cả mọi người đều đang đợi em, để cùng em đón sinh nhật, vì ngày hôm nay mọi người đã bận bịu từ sáng sớm đến tối mịt, em nỡ phụ lòng mọi người sao?

Bar : Em...em...

J : Em còn có anh và mọi người mà, đối với mọi người ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày mà em được sinh ra trên cuộc đời tươi đẹp này! Barcode! Em mở cửa ra đi được không? Mọi người đang chờ em đó.

Bar : Sẽ được sao anh?

J : Được chứ. Em phải vượt qua nó thì ba mẹ ở trên trời mới vui vẻ được....

Lúc này cửa đã được mở anh đứng dậy và ôm lấy cậu vào lòng....

Bar : Jeff em xin lỗi..

J : Không sao! Em không có lỗi gì cả, mau xuống thôi mọi người đang đợi em đó..

Cả hai cùng nắm tay nhau xuống lầu...

Bar : Em xin lỗi mọi người!

Tất cả đều chạy đến ôm lấy cậu, ngày hôm nay có lẽ là ngày vô cùng quý giá đối với cậu, cuối cùng cậu cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi để đón cái sinh nhật ấm cúng cùng với gia đình..........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jeffbarcode