20

Trong khi tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong niềm vui thành đôi của cậu Kinn và Porsche thì có một người từ lúc nghe tin đã không thể nào vui nổi. Đó là Barcode. Cậu chỉ yên lặng nhìn biểu cảm của mọi người. Cậu như muốn nói lại thôi, cậu mím chặt môi rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Ra khỏi cửa, cậu thở dài, nắm tay thành nắm đấm. Cậu chính là đang phản đối mối tình này. Không biết tại sao khi nghe tin này xong, não Barcode như bị đả kích rất lớn. Đầu óc cậu trống rỗng. Nhưng cậu không biết mở lời với anh hai mình ra sao. Chỉ cần nhìn gương mặt hạnh phúc của anh trai, thì mọi lời nói đó đều bị nuốt ngược vào trong. Barcode lấy hết bình tĩnh để quay trở lại vào bên trong. Cậu cố nở ra nụ cười gượng gạo và nói với anh hai cậu:

- "Cũng không còn sớm nữa. Ừm.. em đưa Porchay về đây. Anh ở lại.... Chào mọi người." - Barcode cúi đầu rồi kéo tay Porchay kéo đi - "Đi thôi Chay."

- "Ơ.. ơ... em còn muốn ở lại chơi mà. Úi... từ từ thôi anh. Em chào mọi người." - Porchay chỉ kịp quay lại gật đầu có lệ

Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của Barcode. Porsche hình như thấy điều gì đó không ổn từ em. Anh nhíu mày suy nghĩ. Jeff cũng trầm ngâm nhìn về hướng Barcode đi.

Về phần Barcode, sau khi kéo Porchay ra ngoài, cậu đi chậm lại. Mắt Barcode rũ xuống và yên lặng suốt đường đi. Porchay thì ở bên liên tục liến thoắng nói chuyện với Big. Nào là anh trai mình đẹp trai, nào là hai người quá trời đẹp đôi các thứ. Big cũng nhiệt tình đáp lại. Hai người mải nói chuyện mà quên mất một người ở bên mang tâm trạng rất tồi tệ. Xe về đến dinh thự, Porchay vui vẻ xuống xe và đi lên lầu, Barcode chậm chạp theo sau. Cả hai vừa vào nhà thì đã thấy có cậu Macau, cậu Vegas, Pete, Arm, Pol đang đứng dưới sảnh làm gì đó. Hai anh em cúi đầu chào. Porchay nhanh miệng kể chuyện ở bệnh viện cho mọi người nghe. Phản ứng của mọi người rất bất ngờ sau đó mọi người cũng muốn đến bệnh viện chúc mừng Porsche và cậu Kinn.

- "Em lên phòng đây. Porchay nếu em muốn đi thì đi đi nhé. Anh hơi mệt." - Barcode vỗ vai Porchay rồi trở về phòng

Lần này thì Porchay đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ từ Barcode. Porchay cũng không nói gì chỉ gật gật đầu rồi cùng mọi người quay trở lại bệnh viện.

Barcode trở lại phòng mình, đóng cửa, và nằm xuống giường suy nghĩ. Cậu không thể hiểu được tại sao mình lại khó chịu như thế. Càng nghĩ đến càng khó chịu. Bỗng nhiên cậu rơi nước mắt, cậu không dừng lại được, nước mắt rời ngày một nhiều hơn.... Barcode thiếp đi....

------------------------------------dải phân cách :3------------------------------------

Lúc Barcode tỉnh dậy thì trời cũng đã sẩm tối. Cậu mở mắt nhìn ra cửa sổ, phòng không mở đèn. Barcode cứ nằm như thế mà nhìn một lúc lâu. Tiếng gõ cửa vang lên.

"Cốc, cốc, cốc..."

Barcode đứng dậy mở cửa. Cậu nhìn người đối diện:

- "Anh.."

- "Barcode, sao thế em? Không khỏe ở đâu sao?"

Là Porsche, anh nghe Porchay nói Barcode về đến nhà thì mệt mỏi lên phòng. Anh cảm thấy lo lắng nên đã quyết định về nhà. Về đến nhà thì được mấy dì nói là Barcode còn chưa ăn tối. Anh cảm thấy không ổn nên quyết định lên phòng xem sao.

- "Em không sao. Chỉ là hơi mệt." - Barcode đứng qua một bên để Porsche đi vào

- "Từ lúc ở bệnh viện anh đã thấy em không ổn rồi. Có chuyện gì sao em?" - Porsche lo lắng nhìn em

- "Em... anh... anh và cậu Kinn... là thật sao?" - Barcode dè dặt hỏi

- "Hả? Là chuyện kia sao? Anh còn tưởng cái gì. Ừ, đúng rồi, là thật." - Porsche cười

- "Anh... anh... em không thích." - Barcode cắn răng

- "Hả? Em nói gì cơ?"

- "Em nói em không thích, em ghét nhìn thấy anh với cậu Kinn thành một đôi. Em ghét, em ghét..." - cậu hét lớn

- "Barcode? Em nói gì thế? Sao thế em?" - Porsche tới ôm vai em

Barcode liền gạt tay Porsche ra, cậu hét to thêm lần nữa:

- "Tại sao chứ? Tại sao lại là anh ta chứ? Em ghét điều này. Chúng ta còn chưa đủ khổ sao anh?"

- "Em nói gì vậy Barcode? Anh không hiểu?" - Porsche hoảng sợ nhìn Barcode

- "Anh... anh ta là mafia đó. Chúng ta hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm. Em chỉ có mình anh và Porchay là người thân thôi, em không muốn mất hai người đâu." - Barcode vừa khóc vừa nói

Porsche hiểu rồi, hóa ra Barcode sợ rằng Kinn là mafia sẽ gây hại đến mình. Porsche bật cười, anh chạy lại ôm Barcode vào lòng. Barcode phản ứng như thế là điều khó tránh, bởi vì từ nhỏ cậu đã chứng kiến cảnh đấm đá, máu me. Tuy bề ngoài thằng bé mạnh mẽ đó nhưng tâm hồn cũng mỏng manh lắm. Anh xoa lưng Barcode để trấn an em. Anh nói nhỏ nhẹ:

- "Anh sẽ ổn thôi Barcode. Anh sẽ không bỏ em và Porchay đâu. Anh và Kinn chỉ là người yêu của nhau thôi. Không có gì đâu nào.."

- "Hức, nhưng điều đó đồng nghĩa anh sẽ ở bên cạnh cậu Kinn nhiều hơn. Như thế nguy hiểm lắm.." - Barcode nức nở

- "Không đâu nào. Anh biết cách để tự bảo vệ mình mà. Barcode, cho phép anh nhé." - Porsche nhìn thẳng vào mắt Barcode - "Cho anh một lần được nghe theo con tim nha em. Anh sẽ không bỏ em và Porchay, anh cũng không bỏ Kinn đâu. Cho phép anh nhé, Barcode."

-----------------------------------------dải phân cách--------------------------------------------------

Barcode nhìn Porsche, cậu kìm nén tiếng khóc của chính mình. Barcode hít sâu một hơi, cậu cũng nhìn vào mắt anh trai mình. Cậu thấy được sự kiên định và chân thành trong đó. Cậu biết rằng anh mình sẽ không từ bỏ mối tình nào đâu. Cậu cũng cảm thấy có lỗi với anh mình lắm, cậu hiểu những hy sinh trước đây của Porsche. Chưa bao giờ anh nghĩ đến hạnh phúc của bản thân cả, lần này... thôi thì mình để anh ấy đi theo tiếng gọi của con tim vậy.

Barcode gật gật đầu:

- "Em hiểu, em xin lỗi. Em xin lỗi vì hành động lúc nãy của em. Anh cứ làm những gì mình muốn. Anh... dù có chuyện gì xảy ra, người anh có thể dựa vào đầu tiên... là em.. nhé.."

Porsche mỉm cười lau nước mặt cho Barcode.

- "Cảm ơn em. Anh nhất định sẽ hạnh phúc mà."

Hai anh em sau khi gỡ rối tơ lòng xong thì vui vẻ dắt nhau xuống ăn cơm tối. Hai người nói chuyện vui vẻ. Đến phòng ăn thì Barcode chững lại. Cậu nhìn thấy mọi người từ ông chủ đến các cậu chủ đều có mặt ở đây. Cậu nên làm gì đây? Cậu quay qua nhìn Porsche. Porsche cười:

- "Không phải lo đâu, thoải mái lên nào."

Porsche xoa xoa lưng Barcode. Cậu cúi cúi đầu chào mọi người. Ông Korn cười hiền:

- "Nào, ngồi xuống đi. Người nhà cả mà, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nào."

Barcode ngại ngùng kéo ghế ngồi xuống. Cậu ngồi kế Porchay và Tay. Còn Porsche thì ngồi cạnh ông Korn. Mọi người bắt đầu ăn uống vui vẻ. Sau khi ăn uống thì họ bắt đầu kéo nhau ra ngoài sân. Cậu chủ Tankul lại nảy ra ý tưởng sẽ ngồi hát với nhau ngoài trời. Mọi người vui mừng hát hò cùng nhau. Còn cậu Kinn sao, tất nhiên là cậu vẫn còn ở trong viện dưỡng thương rồi. Cậu Kinn chỉ có thể tham gia qua màn hình điện thoại thôi.

-----------------------------------------hết chương 20------------------------------------------------------

"Anh muốn tặng nó cho người anh thương."

"Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua em đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro