[JeffBarcode] Đánh thức
Nghe lại album Quyển Trời của Quyếch nên nảy sinh cảm hứng, cũng không có cốt truyện gì đâu
--------------------------------------------------------
1. Thực tại
Jeff cố gắng chạy theo ánh sáng phía trước, đến khi dừng lại ở một cây cổ thụ cao đến ngàn thước mới tóm được nó.
"Xin chào"- Anh mỉm cười với tiểu tinh linh trong tay mình. Tạo vật xinh đẹp chỉ lớn hơn bàn tay anh một chút và anh có thể thấy đôi mắt to tròn đang nhìn anh một cách không mấy thân thiện.
"Đồ thô lỗ, thả tôi ra"- Tinh linh nhỏ cau có, vỗ vỗ đôi cánh của mình bay trở lại, anh có thể thấy đôi cánh mỏng manh lấp lánh dưới ánh mắt trời, bộ quần áo đậm chất quý tộc với chiếc áo sơ mi trắng rườm rà và quần đen ôm sát vào chân.
"Uh xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn biết mình đang ở đâu"- Jeff cười hối lỗi, anh đã lang thang nhiều giờ ở vùng đất này cho đến khi chạy theo tinh linh trước mặt mình.
"Tôi tìm thấy rồi!"- Tinh linh bay một vòng quanh anh rồi reo lên đầy thích thú đến mức bay vòng vòng.
"Thấy gì cơ?"- Jeff nghệch mặt không hiểu tinh linh kia đang nói gì, anh chỉ muốn thoát khỏi đây chứ chẳng muốn phải làm nhiệm vụ.
"Oh tôi quên mất"- Tinh linh dừng lại trước mặt anh, ho nhẹ một tiếng sau đó bắt đầu liến thoắng -"Tôi tên là Barcode, người chỉ đường của thực tại .Nơi này khác với thế giới thật của anh một chút và...nó đang sắp sụp đổ"
"Sụp đổ?"
"Phải, ngài ấy nói rằng linh hồn của thực tại đang suy yếu, nếu nó biến mất mọi sinh vật sẽ rơi vào vĩnh hằng"- Barcode khịt mũi -"Nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh đi tìm lại linh hồn của thực tại"
"Tôi chỉ muốn về nhà"- Jeff lẩm bẩm, anh không nhớ trước khi đến đây mình đang làm gì nhưng có gì đó thôi thúc anh phải trở về, một thứ gì đó cực kỳ thân thuộc.
"Ngài ấy đưa anh trở về, làm ơn giúp tôi đi mà"- Barcode có vẻ hốt hoảng -"Tôi đã chờ rất lâu rồi"
Em đã chờ rất lâu đấy.
Jeff bối rối, cảm thấy điệu bộ của cậu hết sự quen thuộc. Đôi mắt to tròn đó khiến anh không thể chối từ, dù sao đó có thể là cách duy nhất để anh trở về thế giới của mình.
"Vậy chúng ta đi tìm kiểu gì"
Barcode lập tức mỉm cười, bay đến bên cạnh cây cổ thụ chui vào bên trong khiến Jeff lác cả mắt, không lẽ anh cũng phải chui vào trong đấy?
"Myahhhhh"
Một con mèo bất ngờ chui ra từ hốc cây, phía trên còn có Barcode yên vị trên lưng khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
"Đây là Jun, nó sẽ giúp chúng ta di chuyển"- Barcode dùng bàn tay của mình vỗ một cái lên người Jun, kích thước của nó bắt đầu biến đổi trong thoáng chốc đã lớn bằng một con voi.
Jeff miễn cưỡng leo lên trên, bám vào bộ lông mềm mại của con mèo trước khi nó bắt đầu di chuyển, nhanh đến mức anh suýt nữa bị rơi ra ngoài.
"Úi! Anh không sao chứ"- Barcode theo quán tính đập 'bộp' một cái vào ngực anh nhưng có vẻ cậu không cảm thấy đau đớn gì, ngay lập tức tìm một vị trí an toàn để tiếp tục hành trình tìm kiếm linh hồn.
Jeff chưa từng nghĩ mình sẽ cưỡi mèo băng rừng, thế giới này có chút khác biệt với thế giới của anh, băng qua một cánh rừng lớn lại đến những dãy núi hùng vĩ khiến anh thật sự mở mang tầm mắt.
"Chúng ta đang đi đâu vậy"- Cảm tưởng như mình đang quanh quẩn một vòng, Jeff không nhịn được mà hỏi tinh linh đang vắt vẻo chỉ đạo.
"Đi hỏi đường"- Barcode thản nhiên đáp, phát hiện anh không hiểu liền giải thích -"Tìm đường đến nhà ngài ấy, tôi không biết đường"
"Vậy ai biết?"- Jeff bối rối, nếu đến người chỉ đường còn không biết thì họ phải tìm kiểu gì.
"Họ biết"
Barcode chỉ về phía xa xa sau khi ra khỏi chân núi liền thấy một ngôi làng nhỏ, Jun kêu lên một tiếng rồi phi thẳng về hướng cậu chỉ, trong nháy mắt cả hai đã ở trước cổng làng.
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút"- Jeff tiến lại chỗ một người gần đó, anh ta quay đầu lại, dành cho anh một cái nhìn nghi hoặc trước khi tiến lại gần.
"p'Tong!!"- Barcode nhảy cẫng lên, vội bay đến anh ta, lúc này người tên Tong cũng mỉm cười vui vẻ với cậu.
"Ui~ lâu lắm mới thấy Code, em tìm được người ta rồi hả"
Barcode cười híp mắt, không do dự gật đầu nói rằng mình sắp hoàn thành nhiệm vụ và họ cần anh giúp chỉ đường đến chỗ của ngài ấy.
"Hm, sẽ mất khoảng nửa ngày đấy"- Tong nhìn hai người bọn họ, thật ra theo Jeff nghĩ là anh ta đang nhìn vào Jun suy tính điều gì đó -"Gần đây không ai thấy Lucid"
'Em thích ở trong Lucid dream'
Lại nữa. Jeff nhăn mày, không thể nhớ ra đó là giọng nói của ai, nó khiến trái tim anh quặn lại bởi thứ cảm xúc kì lạ.
Barcode hơi chùn xuống -"Ngài ấy nói để lại hướng dẫn mà, bọn em sẽ không sao đâu"
Tong thở dài, ra hiệu cho cả hai theo anh về nhà lấy bản đồ và nhắc Jeff nhớ cột Jun lại nếu không nó sẽ bỏ chạy khiến anh thắc mắc rằng con mèo cỡ hà mã này thì giữ chân nó kiểu gì.
"Thấy cái hốc cây kia không? Nhét nó vào đấy"
2. Tầm nhìn.
Jeff đánh giá ngôi làng này giống làng phù thủy (hoặc pháp sư). Kiểu họ có vài cái chum nấu thảo dược đặt quanh nhà, và cái mùi thuốc nồng nặc trong không khí nữa, không biết họ có làm phép được không chứ anh muốn mình có thể điếc mũi tạm thời bởi đống hương liệu xung quanh.
"Lại đây"- Tong nhét Barcode vào đống cỏ cây hoa lá của mình sau đó lôi tấm bản đồ cho anh xem -"Đứa nhóc kia không nhớ được, cái này chú mày phải làm"
"Cậu ấy mù đường à?"- Jeff không nghĩ với người bình thường việc nhớ đường đi là khó khăn vì có vẻ họ chỉ cần đi thẳng và rẽ ở một vài chỗ.
"Lucid không cho nó đến"- Tong nhún vai, không có ý định giải thích cho người bên cạnh hiểu -"Chú mày có thể cầm nó theo, con mèo béo kia nghe lời Code nên nó sẽ chạy sai hướng"
Jeff đoán đó là lý do vì sao anh cảm giác họ đi vòng vòng trong một khoảng thời gian.
"p'Tong anh lại nhặt được cái gì vậy"- Barcode kêu lên trong đống hoa lá cành gì đó, khi nhìn kĩ Jeff phát hiện ra đó là một cây guitar acoustic màu nâu đậm được vùi bên trong.
"Tao không biết, thằng Pong tìm thấy nó bị vùi ở gần cây tử đằng nên mang cho tao"- Tong lôi cây đàn ra khỏi mấy bông hoa -"Tao nghĩ là của Lucid, chỉ có nó mới có mấy món đồ lạ lùng này"
"Anh biết nó dùng để làm gì không"- Barcode thấy Jeff cứ nhìn chằm chằm vào cây đàn liền hỏi anh, thấy Jeff không do dự gật đầu liền thúc dục anh mau sử dụng nó.
Jeff cầm lấy cây đàn thử gảy một bài nhưng âm thanh anh nghe được không giống với những gì anh nhớ, thậm chí sau khi điều chỉnh vài lần cũng không cho ra được âm thanh quen thuộc.
"Tao nghĩ nó hỏng rồi"
Tong đưa ra kết luận, đôi khi bọn họ tìm thấy thứ gì đó kì quặc và cố sử dụng nhưng âm thanh chúng tạo ra cực kỳ khó nghe nên những thứ này chỉ thành đồ trang trí trong nhà.
"Em mang nó theo được không"- Barcode ngồi trên vai Tong làm nũng, phải nói chàng tinh linh nhỏ có thể khiến bất kỳ ai đồng ý yêu cầu của cậu ngay tức khắc vì hành lý của họ đã nhiều thêm một món đồ.
Sau khi rời khỏi làng, Jeff không nhận ra cây guitar đã chìm vào bộ lông của Jun một cách thần kì cho đến khi anh lôi bản đồ ra xem đường, họ cần rẽ phải để đi qua cánh đồng nếu không muốn chạy thẳng đến đỉnh núi, vài lời cảnh báo từ Tong về vực thẳm giữa những ngọn núi khiến anh không muốn mạo hiểm.
"Cậu sao vậy"- Jeff lôi tinh linh đang trốn trong túi áo của mình ra, thắc mắc vì sao Barcode lại hoảng sợ khi họ vượt qua những sợi dây leo đầy hoa, anh không biết gọi thế đúng không vì những bông hoa giống như được đan vào nhau hơn.
"Tôi sợ rắn"- Barcode lí nhí, quyết tâm bám hạ thấp người xuống để được bảo vệ.
Chân mày Jeff vô thức nhăn lại, sau đó anh đoán ra trong mắt Barcode đó là những con rắn độc, người tên Lucid muốn ngăn cản cậu đi về hướng này.
"Đừng lo, bọn chúng không có độc"- Jeff vỗ vỗ cái đầu tí xíu của cậu, đặt Barcode ngồi lên vai mình khi bọn họ băng qua cánh rừng để tiến tới đồng bằng rộng lớn.
"Anh cẩn thận đấy, tôi không muốn ngã xuống mấy bụi gai đâu"- Cánh của cậu khép nhẹ hơi cọ vào tóc của anh.
Jeff trấn an cậu, nói rằng đây là đường đi Tong chỉ cho bọn họ mới khiến Barcode bớt lo lắng, anh tự hỏi không biết vì sao Lucid kia lại khiến tầm nhìn của cậu bị sai lệch vì trong mắt anh họ đang băng qua những quả đồi xanh mướt, thậm chí một cơn gió cũng khiến đám bồ công anh lay động.
Nửa ngày mà Tong nói dài cũng không dài mà ngắn cũng không ngắn. Sau khi băng qua con sông màu son rộng lớn, Barcode có vẻ không nhìn thấy những điều khác thường nữa, khi hoàng hôn dần buông xuống cũng là lúc họ gần đến nơi trú ngụ của Lucid.
Băng qua một ngọn núi, Jun bước chậm lại rồi đứng yên một chỗ, Barcode lập tức giục anh xuống, chẳng mấy chốc từ kích cỡ hà mã đã biến thành một bé mèo bình thường.
"Tôi nghĩ chúng ta phải nghỉ chân rồi"- Cậu ngồi trên vai Jeff, nhìn sắc trời dần chuyển đỏ, Jun đã thấm mệt trở thành đồ chơi trong tay anh, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ tiếp tục.
"Cậu chắc là có chỗ không"
Anh nhìn quanh một vòng, vẫn toàn là cây và cây chứ chưa thấy nền văn minh xuất hiện quanh mình.
"Có chứ, trực giác của tinh linh mạnh lắm đấy"- Barcode bĩu môi, tức giận khi thấy người đồng hành không tin mình liền hướng anh đi thẳng. Dù cậu không bị mù đường thì anh cũng chẳng đặt niềm tin cho lắm nhưng hiện giờ đành đi theo cậu để kiếm chỗ nào đó ở được, có lẽ cậu sẽ tạo được một ngôi nhà trong hốc cây chăng.
------------------------------------------------------------------
Thật ra tôi định thi xong up cái plot này mà trailer của Lucid khiến thấy hội nó cũng hợp với nhau nên chỉnh sửa tí rồi publish cho mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro