[JeffBarcode] Gương vỡ
Jeff đặt chai rượu sang một bên, không mặc áo ấm cũng không cầm theo ví tiền hay điện thoại, chộp lấy chìa khóa xe lao ra khỏi nhà.
Một giờ sáng gần như chẳng còn bóng người nào trên đường, giờ anh có đi với tốc độ 80 km/h cũng chẳng ai bắt bớ. Vậy mà không hiểu vì sao anh dừng lại cạnh bốt điện thoại gọi một cuộc, mười lăm phút sau đã có mặt ở phòng trực ban của đội cảnh sát giao thông như ý nguyện.
Cảnh sát giao thông nhìn anh một cái, sau đó lại nhìn bằng lái xe trên tay. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, dù phục vụ tổ quốc cũng hóng hớt chuyện liên quan tới giới giải trí, tất nhiên anh ta biết người ngồi trước mặt mình là ca sĩ nổi tiếng, lại còn được gắn mác thanh niên ba tốt.
"Phạt tiền cứ phạt, cần thì thu bằng lái cũng được"- Jeff không hề khó chịu, ngược lại bình thản lấy trong túi quần ra một hộp kẹo nhỏ -"Tôi gọi người khác tới nộp phạt"
Trướ khi đối phương có thể nói gì, Jeff vỗ vỗ túi quần trống rỗng tỏ ý không mang theo ví tiền.
"Có thể quẹt thẻ"- Viên cảnh sát không biết nên nói gì.
"Thật ngại quá, hôm nay cũng không mang điện thoại"
Lần này thật sự không có gì giải thích được, tự mình uống say sau đó tự tố cáo bản thân, tưởng anh muốn làm giàu ngân khố nhưng một đồng cũng không có. Viên cảnh sát thầm nghĩ chẳng lẽ mấy người làm nghệ thuật đầu óc không bình thường.
Anh ta thở dài, dù sao bằng lái xe đã thu, việc xử phạt cũng vào hệ thống thì mai quay lại đóng tiền phạt cũng được nhưng Jeff nhất quyết muốn nộp phạt ngay lập tức, anh gọi đọc một dãy số điện thoại, còn không quên dặn dò viên cảnh sát phải chú ý cách ăn nói.
"Cho em ấy biết tôi uống say lái xe là được, mấy chuyện khác không cần thông báo"
Viên cảnh sát -"..."
[Alo]
Một giọng nam phát ra, có lẽ đối phương chuẩn bị đi ngủ nên giọng nói có phần mềm mại.
Viên cảnh sát thấy biểu cảm mê man của Jeff liền hiểu ra hai người này đang cãi nhau, đối phương chắc chắn không để ý tới gã nghệ sĩ. Sau khi anh ta thuật lại tình hình, nghe thấy người ở đầu kia thở dài một tiếng liền chuyển điện thoại cho Jeff.
[Anh gọi em làm gì]
Muốn nghe giọng em.
Jeff dừng lại một lúc, hít một hơi thật sâu sau đó mới bắt đầu -"Venus đang xin nghỉ phép, mấy người kia đang vui vẻ với người yêu không làm phiền được, em đến giúp anh đi"
[10000 baht anh cũng không có?]
Giọng nói của đối phương có phần kinh ngạc, sau đó lại trở về như bình thường. Jeff thừa biết vì sao cậu lại có ý này, trước kia thường cầm sẵn tiền lúc nào muốn được khen liền rút ra.
"Không mang ví, không mang điện thoại"- Jeff khẽ cười, không ngờ đến một ngày mình phải dùng cách này để có lý do gọi điện cho đối phương.
[Vì sao lại uống rượu? Lại còn không cầm theo điện thoại nữa, tai nạn giữa đường thì làm sao]
Đối phương càu nhàu mấy câu, cũng không cần lời giải thích của anh, từ đầu bên kia truyền đến tiếng sột soạt khẳng định đối phương sẽ đến đây.
"Cảm ơn em"
Jeff nói xong câu này đầu kia lập tức cúp máy, anh trả lại điện thoại cho viên cảnh sát, cảm ơn anh ta một tiếng sau đó xin một điếu thuốc trong lúc chờ đợi.
15 phút sau, phòng trực ban có thêm một người nữa, trẻ hơn khoảng vài tuổi, cậu không đeo khẩu trang nên viên cảnh sát đối diện đã nhận ra.
"Xin lỗi đã làm phiền anh"- Barcode đóng tiền phạt, không quên cúi đầu tạ lỗi vì đã gây phiền phức.
"Không sao đâu, đến đây là kết thúc rồi"- Viên cảnh sát biết cậu nghĩ gì liền đáp lại, chuyện của người nổi tiếng vẫn là giữ kín miệng, mà nói ra có khi cũng chả ai tin.
Jeff cảm ơn anh ta một lần nữa rồi đi theo Barcode ra ngoài, xe của anh bị thu giữ lại chỉ còn cách đi nhờ người kia.
"Anh không biết lạnh à?"- Barcode nghe tiếng anh hắt xì liền lườm một cái, mở cốp xe lấy áo khoác đưa cho Jeff mặc vào.
"Lên xe không lạnh"- Jeff tuy nói vậy nhưng vẫn nhận lấy chiếc áo, mất một lúc anh mới nhận ra đây là áo của mình.
"Anh giỏi lắm, đã không uống được còn lái xe, sợ bản thân sống không tốt phải không"- Cậu trai vẫn chưa thôi càu nhàu, trước kia anh chẳng động đến một giọt rượu, giờ vì viện cớ mà mùi bám đầy người, đến cả hút thuốc cũng dám làm.
"Như nhau cả thôi, đột nhiên phát hiện mấy thứ này không phải không tốt"- Jeff dụi điếu thuốc vào gạt tàn, trước kia Barcode luôn nói không thích người của mình hút thuốc nên anh không bao giờ động vào, giờ chẳng còn là của cậu thì sao đối phương quản được.
"Chúng ta chia tay một năm rồi"- Barcode thở dài, bắt đầu lái xe về căn hộ từng rất quen thuộc với mình, thời gian bên nhau cũng được xem là lâu dài nên cậu hiểu rõ anh đang làm gì.
"Anh biết"- Jeff treo nụ cười trên môi, chẳng qua nhớ cậu quá mới viện lý do, giờ Barcode đã có bạn trai mới, anh chẳng còn tư cách gì để nói nhớ cậu.
"Anh cũng nên tìm người khác đi"- Dù chia tay chẳng hề êm đẹp nhưng cậu vẫn mong người từng bên cạnh mình 5 năm có thể có được hạnh phúc.
"Có bao giờ em đột nhiên rất muốn gọi cho anh sau đó vì không có lý do gì lại từ bỏ, chỉ vì chúng ta không còn quan hệ gì nữa?"- Jeff biết câu trả lời bởi hành động nhỏ của Barcode đã bán đứng cậu. Barcode không trả lời mà anh cũng chẳng nói nữa, hai người cứ để không khí rơi vào im lặng cho đến nhà anh.
"Ngủ lại không?"- Trước khi xuống xe, Jeff vẫn cố đùa cợt.
"Nghỉ sớm đi, mấy ngày nữa em sẽ gửi bản demo qua"- Barcode thở dài, đến chết cái người này vẫn không đổi tính nết.
Làm việc với nhau vô số lần, Barcode không thể không biết đối phương đang cố tình kéo dài thời gian, vốn chỉ mất một tháng là hoàn thành nay đã hơn hai tháng mà công việc mới đạt 70%.
"Em biết rồi, tối mai mấy giờ anh qua"
Jeff muốn hút một điếu thuốc, không ngờ người này lại ra đây nghỉ ngơi, lại còn nhỏ nhẹ đáp lại người ở đầu dây bên kia.
"Vâng ạ, anh nhớ ăn tối đầy đủ nhé"- Barcode khẽ cười, điệu bộ bẽn lẽn như thuở mới yêu lâu lắm rồi anh mới được chứng kiến. Điều này trực tiếp dày vò trái tim còn bám víu chút hi vọng của anh, người ta đã sớm bước qua được, chỉ còn mình anh là kẹt ở lại.
"Thế nhé, em phải quay lại làm việc đây. Tạm biệt"- Cậu cười khúc khích khi nghe tiếng hôn qua điện thoại, vừa quay lại liền bắt gặp Jeff đang đứng một bên nhìn chằm chằm vào mình, dù sao đã nhìn nhau suốt 5-6 năm, cậu cũng không vừa nhìn anh một cái rồi rời đi.
"Em quay lại thu âm trước, sắp phải phát hành rồi mong anh chuyên nghiệp lên chút"
Sau khi cậu đi khỏi, điếu thuốc trên tay anh cũng bốc cháy. Jeff thở ra một hơi, đến khi hút được nửa điếu liền dập đi quay lại vào phòng làm việc.
Dù không còn bên nhau có nhiều chuyện không tránh khỏi khó xử, nhất là phòng thu chỉ có hai người nhưng khi bước vào công việc, cả hai có độ ăn ý nhất định, gần như quen thuộc với hành động của đối phương nên không có quá nhiều khoảng cách, đến mức Jeff còn tưởng mình vẫn đang trong những ngày xưa cũ, khi cả hai có thể thoải mái cười đùa trong lúc làm việc.
"Để em vào thu thử, anh xem giai điệu ở phần bridge có phù hợp không"- Barcode nhắc anh một câu sau đó bước vào phòng thu âm, lần phát hành album này là do công ty đích thân chỉ định cậu hợp tác với SOS nên cậu và Jeff phải làm việc cùng nhau ở tất cả các giai đoạn.
Barcode đoán chẳng ai gặp phải tình huống như cậu, album của mình lại được viết cùng với người yêu cũ, đã thế những lời trong này là cả hai viết cho nhau nên cậu chỉ có thể vờ như không biết ý của Jeff trong những giai điệu.
Cậu vẫn thấy tình cảm chân thành của Jeff chưa từng thay đổi, vẫn là chàng trai của mùa hè rực rỡ, cảm xúc của anh mãnh liệt, buồn da diết lại chứa đầy đau đớn nhưng cậu đã chẳng còn là thiếu niên trước kia, không chỉ vì một tin nhắn của anh mà vui vẻ cả ngày.
Jeff ở bên ngoài quan sát cậu, đến giờ anh vẫn mông lung không rõ vì sao họ lại thành ra như thế này. Barcode rất cứng đầu, ngày đó cậu nói chia tay liền lập tức cắt đứt liên lạc với anh khiến Jeff hoài nghi không rõ, bây giờ nghĩ lại có lẽ vì anh quá quen với việc luôn có Barcode bên cạnh mà quên mất hai người vốn không phải lúc nào cũng ở cạnh nhau.
Tình cảm nồng cháy ban đầu nếu không vun đắp rồi cũng lụi tàn, huống chi cả hai vốn bận rộn với sự nghiệp của mình, lâu dần mọi thứ trở nên phai nhạt. Có lẽ vì thế mà so với phần lời anh viết ra, những gì thuộc về Barcode dịu êm hơn nhiều, không có quá nhiều cảm xúc mãnh liệt, chỉ bình lặng thấm vào tâm trí.
Qua những giai điệu anh mơ hồ nhận ra sự trưởng thành của Barcode vừa có anh lại vừa thiếu đi anh. Dù Jeff chứng kiến cậu lớn lên nhưng anh không nhìn thấy trái tim cậu dần nguội lạnh, cũng chẳng thấy cảm xúc của cậu phai đi theo năm tháng. Vì vậy mà mối tình này kết thúc khi Barcode không còn cảm thấy gì nữa.
"p'Jeff, nghe ổn chứ?"- Barcode tháo tai nghe xuống, lãnh đạm hỏi người ngồi bên ngoài.
"Anh nghĩ như vậy là ổn rồi"- Jeff như trở về từ dòng suy nghĩ miên man, anh biết tâm trạng của mình hôm nay không thích hợp để làm việc nên kết thúc sớm.
"Vậy hai ngày nữa em qua"- Barcode thở ra một hơi, tóm lấy chìa khóa xe chuẩn bị ra về, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó -"Anh cần đi nhờ không?"
"Cảm ơn em"- Jeff thừa biết đối phương hiểu mình rõ tới mức nào, đến cả chuyện lấy ô tô về anh còn chưa làm chứ nói gì đến thi lại bằng lái xe.
"Tặng quà thì nên tặng cà vạt hay đồng hồ ạ"- Barcode theo thói quen hỏi anh, lúc trước mỗi khi cần lựa chọn cậu đều hỏi ý kiến Jeff trước, lắm lúc để để cho anh quyết định, hiện tại vô cùng thuận miệng đề cập với anh.
Jeff hơi sững sờ, sau đó liền hiểu Barcode đang muốn lựa chọn quà cho bạn trai mới, họ đã hẹn hò được ba tháng, chính xác thì trước khi anh đột nhiên phát bệnh thần kinh lúc nửa đêm hai tuần.
"Cà vạt đi"- Jeff mất một lúc mới trả lời, Barcode chỉ gật đầu, biết mình nói hớ nên chẳng nói thêm câu nào nữa, cũng vì vậy mà cả hai yên lặng tới khi về nhà Jeff.
"Tạm biệt"- Người nhỏ hơn rũ mắt một cái, vài giây sau chiếc xe khuất khỏi tầm mắt Jeff.
Anh vén tay áo, nhìn vào chiếc đồng hồ đã sử dụng suốt 6 năm thở dài một tiếng, cuối cùng lặng lẽ bước vào tòa nhà.
---------------------------------------------------------
Ngược một chút thì vui đúng khum mọi người :>> mà tôi có nên viết tiếp cái plot này hong
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro