[JeffBarcode] Lành
Thấy HE nên định drop luôn á :>
-------------------------------------------------------------------
Barcode ưu tú quá, anh sợ anh không bắt em về thì người khác sẽ cướp của anh mất
"Barcode rất tài năng, giống như một ngôi sao lấp lánh mang một năng lượng tích cực, mỗi khi ở cạnh nhau tôi cảm giác nhìn thấy bản thân mình lúc trước...
anh muốn sau này có thể nói yêu em thêm nhiều lần nữa.
thật sự tôi muốn được hợp tác với em ấy thêm nhiều lần nữa"
Barcode có chút mơ hồ, nhớ lại ngày đó Jeff tỏ tình với mình, hiện tại tạp âm xung quanh gần như biến mất để lại mỗi giọng nói của Jeff rót vào tai cậu.
Barcode cũng không nhớ sau đó mọi chuyện diễn ra như nào, chỉ biết đến khi họp báo kết thúc cậu liền mất hết sức lực mệt đến không muốn nhấc tay.
"Em cảm ơn"
Cậu lẩm bẩm, nhận lấy quả dừa mát lạnh được cắm sẵn ống hút từ tay Jeff uống một ngụm, thứ này giúp cậu phục hồi đôi chút.
"Em làm tốt lắm"- Jeff cười tự hào, xoa đầu cậu giống như cưng nựng mèo nhỏ -"Muốn đi uống chúc mừng không?"
"Em mệt lắm, lúc nãy em còn chẳng biết mình nói bậy bạ gì"- Barcode giở giọng lẽ nhè, bản thảo câu trả lời bị cậu vứt ra sau đầu kể từ lúc thất thần ngắm người kia, nếu mai bên cánh phóng viên có tung bài báo bất lợi thì lỗi cậu nặng nhất.
"Em nói bài hát này viết cho người em yêu..."- Jeff ghé lại nhắc nhở cậu -"Vì sao em kết thúc mối quan hệ và cảm xúc của em sau đó"
Barcode ho hai tiếng, vội vàng quay đầu làm ngơ không biết anh nói gì nhưng người kia làm gì buông tha cho cậu, gian manh nhắc lại toàn bộ những gì cậu bày tỏ trước truyền thông sau đó còn ghé lại sát tai cậu trêu đùa.
"Được rồi em chịu thua"- Barcode che mặt xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên chỉ vì tiếng cười khúc khích của người kia, ai bảo da mặt cậu mỏng như tờ giấy còn người nào đó chẳng biết xấu hổ là gì.
"Rồi rồi, không trêu bé Ngode"- Jeff sờ vào vành tai đỏ ửng của cậu, đến lúc suýt bị cả quả dừa đập vào khuôn mặt đẹp trai mới chịu dừng lại, để Barcode nghỉ ngơi một lúc mới dọn đồ đi về.
Đã 11 giờ đêm, Barcode lẽo đẽo theo sau Jeff ra xe, bên ngoài có chút lạnh khiến cậu muốn chút gì đó ấm áp.
"Trong xe có bật lửa không"
Jeff không nói gì nhưng đã lôi chiếc bật lửa trong túi đưa cho cậu, nhìn một cái Barcode liền nhớ lại đây là món quà lưu niệm anh mua trong lần đầu tiên họ sang châu âu cùng nhau.
"Anh vẫn giữ à"- Barcode mân mê dòng chữ được khắc bằng tiếng Đức, Jeff chưa bao giờ nói cho cậu nó có nghĩa gì và họ đã làm mất kha khá đồ lưu niệm nên cậu tưởng chiếc bật lửa này cũng đi theo chúng.
"Anh chưa bao giờ làm mất nó"- Jeff đưa bao thuốc cho cậu, thật ra anh chưa từng làm mất một món đồ nào Barcode tặng, chẳng qua có vài thứ lén lút giấu khỏi tầm mắt của cậu.
"Điếu cuối cùng nhé"
Barcode gật đầu, thành thục châm một điếu thuốc lên sau đó trả lại bao thuốc và bật lửa cho Jeff. Anh rút cho mình một điếu, kéo cậu lại gần và chạm đầu thuốc lá lên đầu thuốc lá đang cháy của cậu.
"Về nhà được không? Anh nhớ em"- Jeff nói khi bọn họ trở vào trong xe nhưng khi không nhận được câu trả lời từ đối phương, anh lập tức rút lui, có lẽ vẫn chưa đến lúc để bắt đầu lại.
"Em cũng nhớ anh"- Barcode đặt tay lên tay anh, một chút mềm mại lướt trên khuôn mặt cậu khi nhìn về phía Jeff -"Đừng làm vẻ mặt đấy, anh có phải trẻ con nữa đâu"
"Nhưng mà em sẽ dỗ anh"- Jeff khịt mũi, trườn người sang chui vào vòng tay ấm áp của người nhỏ hơn, giống như một đứa trẻ mà làm nũng với cậu.
"Anh biết em luôn mềm lòng với anh"- Trái tim Barcode lập tức mềm nhũn, Jeff luôn là ngoại lệ của cậu, dù bằng mọi cách thì cậu vẫn không thể ép mình quá mức tàn nhẫn với anh, cũng vì vậy mà cậu không thể cắt đứt hoàn toàn.
Khi cả hai về đến nhà, Barcode ngay lập tức bị anh hôn đến mơ màng trước mặt lũ con cưng. Lâu rồi không được thân mật với người yêu nên Jeff có chút gấp gáp, lại tận hưởng người đẹp trong lòng đến mức khiến mặt cậu đỏ bừng.
"Đi tắm thôi, muộn rồi"- Barcode che miệng, lí nhí nhắc nhở người kia nhưng chỉ nghe tiếng cười trầm thấp ở bên tai mình.
"Để anh lấy quần áo"
Barcode nghĩ quần áo mà Jeff nói là đồ mình vẫn để lại, không nghĩ đến chuyện người nào đó vừa ngang nhiên vào tắm cùng mình lại cho cậu mặc mỗi áo thun của anh.
"Em biết đồ của em vẫn ở đây"- Barcode phụng phịu nhìn Jeff, đáp lại cậu là tiếng cười khúc khích và một cái hôn ngọt ngào, điều đó đủ để cậu bỏ qua cho anh.
"Ngày mai anh sẽ lấy cho em"- Jeff bóp trái đào căng mọng của cậu, không nhịn được suýt xoa về sự đầy đặn khiến người nhỏ hơn lập tức xấu hổ, cắn vào khóe môi anh một cái trước khi leo lên giường và yêu cầu đối phương tắt đèn.
Jeff nằm xuống bên cạnh cậu, kéo Barcode lại gần, hôn nhẹ lên trán cậu thay cho lời chúc ngủ ngon. Còn nhiều chuyện cả hai phải thành thật với nhau nhưng đã quá muộn cho hôm nay, trước khi chìm vào giấc ngủ Jeff có thể nghe thấy các con nhà mình thức dậy vào giờ hoàng đạo.
Sáng hôm sau Barcode là người thức dậy trước, họ sống với nhau bốn năm để cậu biết không có cái chuyện thức giấc chung một giờ trừ khi đêm qua có một cuộc vui kéo dài, bình thường sẽ là cậu dậy trước và Jeff chỉ tỉnh lại khi cậu đang làm đồ ăn sáng.
"Chào buổi sáng mấy đứa, đừng ngồi lên người ba lớn như thế"- Barcode dụi mắt, đẩy nhẹ bé con đang chễm chệ trên người Jeff xuống sau đó gỡ tay anh ra khỏi người mình.
Hai trong số bốn cục cưng vẫn nhảy trở lại lên vị trí nằm yêu thích, cho đến khi cậu ra khỏi phòng tắm liền thấy Jeff biến thành ổ mèo cho cả bốn đứa ngồi lên.
Jeff tỉnh dậy vì cơn khó thở, vừa muốn nhấc người liền thấy đàn con nhảy xuống như mưa. Anh sờ sang bên cạnh, chỉ có mấy mớ lông còn đang đi lại chứ Barcode chắc đã dậy lâu rồi, khi Jeff bước ra phòng bếp liền thấy người kia đang đổ bột lên chảo vừa ngâm nga hát mấy câu gì đó.
"Vợ ơi"- Jeff ôm lấy cậu, giở giọng nhõng nhẽo không ngừng cọ cọ vào cổ người yêu.
"Vâng vâng"- Barcode rụt cổ lại vì nhột, lâu rồi không nghe anh gọi như vậy có chút ngượng ngùng -"Teffy hôm nay dậy sớm thế, còn biết lau khô tóc nữa"
"Anh bị con em đè"- Jeff mếu máo tố cáo, vẫn không quên nhấc người yêu ngồi lên bàn bếp, tiện tay tắt bếp để không làm đối phương phân tâm.
"Aow, em đã đuổi mấy đứa xuống rồi mà"- Barcode chớp chớp mắt, áp hai tay lên má người yêu trước khi hôn một cái lên môi anh.
Jeff thở hắt ra, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp trên gò má mình. Barcode đoán anh muốn bắt đầu một nụ hôn, cậu nghĩ nó sẽ diễn ra như mọi lần nhưng thay vào đó bàn tay anh lướt dọc sống lưng cậu, một chút áp lực khi luồn tay vào mái tóc giữ đầu cậu trong khi tay kia đang mân mê ngũ quan mềm mại.
Cả người Barcode râm ran trước sự đụng chạm của anh, những ngón tay vẽ lại khuôn mặt thanh tú, trượt nhẹ xuống cổ trên làn da mềm mại cho đến khi dừng lại ở trước lồng ngực chứa đựng trái tim cậu.
"Jeff..."- Barcode thì thầm tên anh, chắc chắn rằng anh đang cảm nhận trái tim cậu đập thình thịch, và trước khi cậu có thể tiếp tục, Jeff tiến lên trao cho cậu một nụ hôn. Barcode nhắm rịn mắt, cảm nhận tay anh đột ngột ôm lấy eo mình với một lực khủng khiếp, cậu phát ra miệng tiếng thút thít nhỏ trong miệng Jeff khi vòng tay qua cổ anh hưởng ứng theo nụ hôn.
Jeff gần như khụy xuống bởi âm thanh mềm mại của người nhỏ hơn, anh tiếp tục tiến lên, đẩy lưỡi vào trong cảm nhận hương vị của Barcode một cách thèm thuồng, đói khát như thể những nụ hôn đêm qua là chưa đủ.
Cậu hít vào một hơi, cảm giác Jeff đang cắn vào môi dưới của mình. Bàn tay anh trượt nhẹ khi cậu nghiêng đầu, chậm rãi trượt vào trong chiếc áo thun rộng. Môi của anh bắt đầu lang thang trên cằm, dọc cần cổ và hôn nhẹ vào bả vai nơi có thể khiến Barcode run rẩy ngay tức khắc.
Một tiếng chửi thề thoát ra khỏi môi anh, Barcode rút tay khỏi mái tóc của anh khi Jeff trở lại với môi cậu, những tiếng rên nho nhỏ bởi sự ma sát vô tình giữa cả hai. Cậu hoàn toàn tỉnh táo, có thể đang quay cuồng bởi người phía trước, đến khi cả hai tách ra mới phát hiện mình đang nằm gọn trên bàn bếp.
"Vợ xấu hổ hả?"- Jeff bật cười nhìn cậu, đôi mắt to tròn lườm nguýt anh trong khi vẫn thở hổn hển, Teffy nhỏ đang ngóc đầu dậy cọ nhẹ vào mông cậu.
"Em đói"- Barcode bĩu môi, chạm vào gò má của người đang nằm trên bụng mình -"Hôn một cái thôi"
"Vợ dễ thương quá"- Người lớn hơn nũng nịu một hồi rồi mang cả Barcode và đồ ăn sáng ra ghế sofa sau khi cho pate vào bát của mấy đứa con béo ú.
"Em muốn làm gì không, sau khi quảng bá xong ấy"- Jeff đặt cằm lên vai cậu, tận hưởng một buổi sáng yên bình với người yêu trước khi phải quay lại với mớ công việc mình đã nhận.
"Mình có thể hẹn hò"- Barcode chăm chú vào bộ phim -"Em muốn đi xem phim, đi chơi và làm mấy điều ngốc nghếch"
"Nghe thú vị đấy"- Jeff đánh giá.
"Lúc đấy mình công khai luôn được không"
Một nụ cười xuất hiện trên mặt Jeff, anh không nói gì chỉ dụi đầu vào cổ cậu làm nũng -"Nghe em tất"
------------------------------------------------------------
Tháng sau thi xong tôi sẽ bắt đầu viết mấy plot còn tồn đọng của tôi nha
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro