[JeffBarcode] Tâm cơ (H)

Cảnh báo: Viết ra theo trí tưởng tượng của toi, không áp dụng lên người thật

-----------------------------------------------------------

Không khó để khiến mọi người tin rằng Jeff là một người tử tế, lịch sự và tinh tế. Anh hiếm khi nào mất bình tĩnh hay làm ra hành động khiến người khác khó chịu, quan tâm tới những người xung quanh và nói không với những chất kích thích. Thật khác với những gì người ta nghĩ về một gã nghệ sĩ tài năng.

Hoặc đó là mọi người nghĩ vậy, cho đến khi anh gặp được Barcode.

Jeff đảo mắt, yết hầu chuyển động khi nhìn sang thiếu niên say mèm ở ghế bên cạnh. Bọn họ đã tham gia bữa tiệc của công ty, anh chỉ không để ý một lúc mà cậu nhóc đã uống gần hết cốc bia sau khi năn nỉ những người xung quanh.

Phần lớn mọi người đều dùng đồ uống có cồn nên anh nhận nhiệm vụ đưa vài người về nhà, sau khi tạm biệt p'Tong, việc cuối cùng là chuyển hướng tới nhà Barcode.

Đó là việc lẽ ra anh phải làm nhưng thay vào đó Jeff chuyển hướng tới nhà riêng của mình và gọi điện xin phép mẹ của cậu sẽ đưa cậu bé về vào ngày mai.







Anh thừa nhận mình đã hành động như một thằng khốn nạn khi không ngừng tán tỉnh và hôn cậu bé rồi tỏ ra như không có gì, hiện giờ càng khốn nạn hơn khi lợi dụng Barcode không có ý thức phản kháng, nhưng biết làm sao được khi mà anh cực kỳ muốn chạm vào cậu càng nhiều càng tốt.

"Mèo con đáng yêu quá"

Barcode nghe chữ được chữ không, bị hôn đến ngây ngất nằm yên mặc anh đụng chạm, cả người cậu run bắn lên mỗi khi môi anh lướt qua, quần áo trên người cứ biến mất dần theo bàn tay rắn rỏi của người kia.

"Đừng mà...đau lắm...hức...không muốn đâu..không muốn..."

"Mèo con nằm yên nào"

Jeff gằn giọng cố giữ thiếu niên không giãy dụa khi anh bắt đầu mở rộng, non nớt và nhạy cảm đến mức quyến rũ chết người, khó khăn lắm mới tiến được thêm chút mà cậu bé đã bắt đầu thút thít.

"Barcode ngoan không đau nữa, một chút nữa"

Cậu bé lắc đầu, kích động đẩy anh ra một bỏ chạy. Barcode cầu cứu, hoảng loạn hét lên khi anh đè chặt cả người cậu trên giường, cắn lên bả vai yếu ớt một cái đau điếng.

"Đau quá...nó đau lắm, cứu với hức...dừng lại đi mà, cứu em p'Jeff..."

Jeff khựng lại giây lát sau đó bật cười hôn nhẹ lên má em âu yếm, nếu lúc trước anh còn cảm thấy tội lỗi nhưng hiện giờ chẳng còn gì ngoại trừ sự hưng phấn khi giày vò thiếu niên xinh xắn.

"Ahh!...arhh..đ-đau..."

Barcode ré lên bởi cơn đau xé toạc cơ thể, âm thanh nghẹn đắng ở cổ họng khi nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông phía trên mình. Ngược lại với thiếu niên rưng rưng nước mắt, Jeff thỏa mãn đến mức gục đầu vào hõm cổ cậu rên rỉ, mút nhẹ làn da mềm mại ở cần cổ trắng ngần.

"Kh-không muốn...đau quá...hức hức...không muốn..."

Trong khi anh còn đang tận hưởng khoái lạc dâng tràn, bé nhỏ bị chèn ép đau đến tầm mắt mờ nhòe, vừa khóc vừa tuyệt vọng đánh vào người anh mà không biết rằng càng phản kháng càng khiến người kia nổi hứng thú.

"Em thích anh đúng không, mèo con"

Jeff vuốt ve gò má đỏ ửng của cậu bé, yêu thương lau nước mắt chảy xuống. Barcode nức nở ú ớ mấy chữ không nói nên lời, chỉ cảm thấy đột nhiên cây hàng nóng bỏng chôn trong người mình chuyển động, câu đáp trả đến cửa miệng trở thành tiếng rên ngọng nghịu.

"Em để anh ôm em, hôn em,..."- Jeff khẽ cười, thúc nhẹ hông đưa đẩy chậm rãi -"em còn đang đón nhận anh rất tốt mèo con"

Barcode lắc đầu không muốn thừa nhận nhưng cảm giác bên dưới khiến bức tường thiếu niên vụng về dựng lên dần sụp đổ. Sự quan tâm của Jeff khiến cậu vô thức ỷ lại vào anh, điều đó khiến cậu bé phớt lờ việc người kia đụng chạm hơi thân mật với mình và tự nhủ đó chỉ là những cái ôm bình thường.

"Ahh...đừng...xin anh...hm...um...dừng lại...Mm"

Lần đầu Barcode nhận ra có điều gì đó không ổn khi diễn cảnh tỏ tình, khi Jeff đưa cậu về nhà anh đột ngột dừng xe, ấn cậu bé lên cửa xe không ngừng chiếm đoạt hơi thở ngọt ngào.

Barcode chưa từng hôn bao giờ, đầu tiên chỉ là một nụ hôn nhẹ mềm mại như cái thơm má. Thật lạ khi cậu lơ đãng nhận lấy nụ hôn đầu tiên, vậy mà chỉ sau vài giây Jeff như trở thành con người khác, mút mạnh cánh môi run run một cách tham lam, đẩy lưỡi vào trong khám phá từng chút một như gã thợ săn cắn xé con mồi.

"Hức...đừng mà...dừng lại...dừng lại hức...ah...argh.."

Cả người cậu không còn sức lực, hai chân gác trên vai anh vô lực vùng vẫy mà thoát, mỗi lần như thế Jeff lại bóp mạnh hông cậu như muốn nghiền nát chỉ để đẩy vào sâu trong miệng nhỏ bên dưới.

Bị anh giày vò suốt mấy tiếng, Barcode mang theo sự sợ hãi ánh mắt lạnh lẽo của Jeff đi vào cơn mê, để lại người đàn ông kia âu yếm cơ thể cậu.

Jeff ôm lấy cơ thể mềm mại của thiếu niên vừa nâng niu vừa giày vò đến cực điểm, ai mà ngờ được có một ngày chất 'điên' của gã nghệ sĩ lại rơi xuống cậu bé xinh xắn, hơn ai hết Jeff biết mình sẽ làm mọi cách để có được cậu, kể cả làm ra chuyện đáng ghê tởm như cưỡng bức một đứa trẻ 17 tuổi.






Barcode không biết mình ngủ bao lâu, tỉnh dậy cũng trong trạng thái mê man vì cơn sốt.

"p'Jeff..."

"Để anh lấy cháo cho em, em đang sốt nên anh xin phép bác gái cho em ở nhà anh mấy hôm rồi"- Jeff thấy cậu tỉnh liền đỡ Barcode ngồi dậy, lải nhải như gà mẹ với người bệnh đang chẳng biết gì hết.

"Vâng ạ"- Barcode cố mở miệng nói mà cổ họng đau rát, vì men rượu mà kí ức đêm qua lộn xộn chẳng rõ xảy ra chuyện gì, cậu chỉ biết cảm giác sợ hãi vẫn còn đọng lại đến tận bây giờ.

"Ngoan lắm"- Jeff treo nụ cười trên môi, đưa tay xoa nhẹ mái đầu cậu bé rồi đứng dậy ra ngoài.

Lúc này Barcode bất giác chạm vào môi mình, sau đó nhìn về người mà mình hết sức sùng bái nhớ lại ánh mắt đêm qua là của anh.

-------------------------------------------------

Toi vừa viết anh ta tâm cơ thì anh ta bị bế lên cfs :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro