[JeffBarcode] You control my feeling(4)

-Jeff-

Biết tôi vừa thấy gì không? Em bé của tôi đang chăm chú xem tôi thi đấu đó.

Sau khi ra hiệu tạm dừng, tôi giải thích đơn giản rồi tiến lại chỗ em trong ánh mắt của hàng ngàn người, Barcode đứng yên nhìn theo tôi bằng đôi mắt trong veo đủ để phản chiếu hình ảnh của tôi và bầu trời.

Cách em ấy nói có thể khiến chúng tôi bị hiểu lầm nhưng đó là điều tôi muốn, vậy nên tôi đáp lại em như thể chúng tôi rất thân thiết và để họ tự suy đoán.

"p'Jeff, cậu bé đáng yêu này là ai vậy"- Một người trong số những cô gái đến đây cổ vũ đã hỏi tôi và tôi lập tức thấy vành tai của em đỏ lên, suýt chút nữa không nhịn được cười.

"It's my babie boy"

Tôi giả vờ suy nghĩ rồi cho bọn họ một câu trả lời trước khi xoa đầu Barcode kéo em đi. Bardoce lại lag, chắc em ấy vẫn nghĩ tôi đang trêu chọc em còn Mark thì há hốc miệng, thằng bé biết mục đích của tôi mà.

Tôi dẫn hai đứa nhóc tới khu vực chờ, hội bạn tôi bắt đầu tò mò về bé con nên bắt đầu xúm lại. Sau khi giới thiệu từng người một bọn họ bắt đầu bộc phát tính ồn ào của mình, tôi nghĩ mình nên bật mode gà mẹ để bảo vệ em ấy khỏi đám quỷ này. 

"Chào hai đứa, ngồi đây cổ vũ cho bọn anh nhé"- p'Apo lúc nào cũng tỏa ra năng lượng tích cực bắt đầu soi xét tôi sao có thể giấu không cho bọn họ biết.

"Ah vâng ạ"- Barcode có lẽ chưa kịp load hết được thông tin nên em ấy rụt rè đáp lại rồi liếc tôi một cái, có người cần cứu rồi đây.

"Thôi nào, đừng nhìn bọn tôi như vậy chứ Jeff"- Hết p'Apo là đến p'Mile, hai ông tướng lớn nhất hội mà suốt ngay bày trò, ít nhất Mile còn ra dáng đàn anh chán.

"Em sợ mọi người sẽ dạy hư mầm non đất nước"- Tôi làm ra vẻ không tin tưởng bọn họ, tiện tay giấu người phía sau lưng mình và tôi có thể cảm nhận bàn tay mềm mại đang níu một góc áo tôi.

"Ai dạy hư thì không biết"- Notd nhìn lại tôi, nếu có ai dễ tung hoành ở cái trường nhất thì chính là nó, có thầy hiệu phó bảo kê nên chả đứa nào dám làm gì nó, điều này không có nghĩa là tôi không đấm thằng Notd được.

"Được rồi đấy, mau quay lại sân đi. Lần sau thằng Jeff nhớ dẫn bé ra mắt bọn này"

May mà thằng Perth còn biết đường lôi hội nó trở lại sân, trước khi đó tôi ra máy bán hàng tự động mua một chai soda đưa cho Mark, thằng bé khó hiểu nhìn tôi nhưng sau đó bày tỏ vẻ mặt thấu hiểu sự đời khi thấy tôi lôi từ trong cặp ra một chai sữa.

"Is that him? The boy in your phone?"- Tôi trở lại vị trí sau nhận một lời cổ vũ, Bible đã hỏi tôi về Barcode. Cậu ta sống trong môi trường quốc tế nên gãy tiếng thái và chúng tôi cũng khá thân.

"Yeh, he lost his key so he looked for me to get the other"- Tôi thừa nhận, cậu ta cũng là người duy nhất biết tôi đang crush em hàng xóm sau khi thấy album ảnh riêng của tôi.

"Such a pretty boy"

"And he is mine"

-Barcode-

"Em cảm ơn"

Tôi đưa hai tay nhận lấy chai sữa thuộc về mình sau khi Jeff mở nắp hộ, vì sao tôi biết cái này là của mình? Sữa là một thứ không thể thiếu trong khẩu phần hàng ngày của tôi dù tôi không quá thích nó và một lý do nữa là Jeff không thể uống sữa vì dị ứng lactose.

Anh ấy tỏ vẻ hài lòng sau đó lấy từ trong cặp ra thêm một túi bánh macaron, thương hiệu yêu thích của tôi, ai cho tôi biết cách cưa đổ anh chàng food boy này được không?

"Anh định tối nay đưa cho em nhưng giờ em có thể ăn luôn"- Jeff mở hộp bánh lấy một chiếc nhỏ xinh đút cho tôi, phải nói lâu lắm rồi tôi mới được nếm lại hương vị này, còn ngọt hơn những gì tôi nhớ.

"Anh cố lên"- Tôi nhận lấy hộp bánh và cổ vũ anh khi Jeff trở ra sân, Jeff có vẻ rất vui đưa tay xoa đầu tôi rồi chạy đi tiếp tục trận đấu còn đang dở trong tiếng hò hét, quả nhiên các chị vẫn rất khỏe.

"Bạn yêu"- Suýt quên mất thằng Mark còn đang ngồi cạnh, tôi lập tức đưa cho nó một cái bánh nhưng Mark có vẻ bắt đầu dở chứng rồi -"Mày bị ăn sạch rồi"

"Huh???"- Tôi nheo mắt không hiểu nó có ý gì, ngoại trừ việc Jeff trêu tôi ra thì có gì khác nữa đâu.

"p'Jeff quăng một đống thính cho mày trước tất cả mọi người đấy"- Mark giống như muốn kiểm tra xem não tôi có bình thường không nhưng tôi chỉ đảo mắt không thèm nghe-"Còn mày thì đớp hết đống thính đó"

"Em nói đúng đấy"

Trước khi tôi muốn đấm Mark một cái thì có người đã bắt chuyện với chúng tôi, suýt quên mất bên cạnh vẫn còn có người.

"Anh chưa thấy Jeff đối xử với ai như vậy đâu"- p'Us giải thích cho câu nói trước của mình trong khi mỉm cười với chúng tôi-"phải không p'Tong"

"Hừm, đúng vậy. God Jeff có thể đối xử lịch sự với tất cả mọi người, làm trò hề với bọn anh nhưng chưa cưng ai như bé đâu"- Thêm p'Tong gia nhập hội đẩy thuyền, thằng Mark mừng như vớ được cọc bắt đầu kể ra mấy chuyện linh tinh khiến tôi phải lấy cái chiếc bánh nhét vào miệng nó trước khi bạn thân tôi phun ra mấy thứ quá xa vời.

"Nhóc đáng yêu thật đấy"

Tôi giật mình khi p'Ta tặng cho mình một lời khen, anh ấy là một trong số ít sinh viên học năm nhất mà tham gia vào clb này. Một phần ngoại hình của anh ấy cũng khá dễ thương, phần còn lại thì rất nam tính.

"P'Ta đừng hòng cướp bạn em, em xác định gả nó cho ai rồi"- Mark bật cười rồi bá vai tôi trong khi p'Ta giơ tay đầu hàng, may mắn là bọn họ chỉ đang đùa nếu không mặt tôi sẽ đỏ lên mất.

Chúng tôi tiếp tục quan sát trận đấu, tỉ số bám sát nhau chứng tỏ cả hai đội đều rất hăng hái với trận đấu này, tuy vậy ánh mắt tôi không bám theo trái bóng mà chú tâm vào Jeff. Vị trí tôi ngồi lúc đầu chỉ thấy bóng lưng anh nhưng sau khi đổi sân tôi có thể nhìn theo hướng trực diện, hi vọng ánh mắt của tôi không quá lộ liễu hoặc mặt tôi vẫn bình thường.

"Pong! Cố lên!!!"- p'Tong không hổ là quản lý kiêm đội trưởng đội cổ vũ, chiếc loa trên tay phát huy hết công dụng át được cả tiếng hò reo. Vào những phút cuối cùng mà tỉ số vẫn cân bằng, tôi đưa mắt nhìn về phía sườn mặt của Jeff, đôi mắt anh liên tục chuyển động theo trái bóng trong khi khom người chuẩn bị tấn công.

Tôi lén lút nắm chặt chai sữa trong tay vì nghe thấy trái tim mình đập bịch bịch. Không khí càng dồn dập khi tiếng giày chạy, tiếng bóng nện xuống đất và tiếng cổ vũ không còn phân biệt được. Tôi biết vì sao tôi thích nhìn vào đôi mắt của anh rồi.

"Barcode! Barcode!"- Tôi chăm chú đến mức chỉ kịp nhận ra quả bóng đang bay về phía mình khi Mark cố kéo tôi sang một bên. Thật ra tôi biết mình đang gặp nguy hiểm nhưng như tôi nói đôi lúc tôi hơi lag, vì vậy thay vì tránh sang một bên tôi lại nhích người từ từ, kiểu này có khi bay thẳng vào đầu tôi thật.

'Bộp'

-Jeff-

Tôi vươn nắm ngược quả bóng cho Bas khi đang bị Perth và Notd kìm kẹp, vẫn còn p'Apo và Bible đang ở gần rổ. Dừng lại một chút để thở, tôi cảm nhận rõ nhịp đập gấp gáp do vận động và bầu không khí náo nhiệt này. Tôi lia mắt về phía Barcode, đôi gò má ửng hồng như trái đào chín mọng dưới ánh nắng khiến cổ họng tôi khô lại, bất giác nuốt nước bọt.

"P'Apo! Hurry up"- Tôi lập tức quay đầu kiểm soát lại tầm nhìn của mình hướng về phía quả bóng, Bible cách p'Apo khoảng gần 2 mét ném thật mạnh về phía anh ấy. Còn 1 phút nữa trận đấu kết thúc chỉ cần p'Apo ném trúng và chúng tôi cần tiếp tục làm chủ thế trận để chiến thắng.

Tôi liên tục đảo mắt giữa quả bóng và Barcode, tưởng rằng đã ghi trọn điểm Build xông đến khiến quả bóng bay lệch khỏi tầm với của p'Apo bay về phía sau. Và biết gì thú vị không, cơ thể tôi tự phản ứng để bắt lấy quả bóng trước khi kịp hiểu Barcode sẽ không tránh được.

May mắn tôi vẫn kịp đứng vững, xoay người ném quả bóng trở lại cho p'Apo để anh ấy ghi bàn thắng quyết định. Lần này p'Apo không để lỡ cơ hội bắt được bóng lập tức ném một đường tuyệt đẹp thẳng vào rổ mang về chiến thắng cho đội chúng tôi. 

Tiếng hò reo xung quanh khiến trái tim vừa treo ngược của tôi lại đập mãnh liệt, nhờ có tôi bắt được quả bóng nên chúng tôi có thể chiến thắng, bọn họ tất nhiên không dễ dàng bỏ qua người đang đứng ở rìa sân thở hổn hển là tôi.

"Em có sao không"- Sau khi thoát được khỏi hội quỷ này, tôi tiến này bên cạnh kiểm tra xem Barcode đã load được chưa, bằng cách nào đó thì tôi thấy Us và p'Tong đang cười hết sức đáng ghét.

"Nó bị dọa sợ rồi hay sao ấy"- Mark trả lời hộ vì thằng bé vỗ tay reo hò mà Barcode mất một lúc mới ăn mừng cùng nó trong khi tay vẫn cầm chặt chai sữa.

"Heh!"- Barcode quay sang đánh thằng bé một cái, em ấy có vẻ đã tỉnh hoàn toàn nên tôi an tâm hơn cầm lấy đồ chuẩn bị đi về. Nhóc Mark quyết định bỏ chạy trước với lý do 'không ngăn cản tình yêu' khiến tôi bật cười, khỏi cần nói cũng biết bé cừu con kia nhăn mày khó chịu, em ấy không thích bị trêu.

"Bọn này đi liên hoan đây, lần sau nhớ đưa bé con đến. Cố lên đấy"- P'Tong lại gần vỗ vỗ vai tôi trong khi cười hết sức mờ ám, tôi ra hiệu mình đã hiểu rồi nắm tay Barcode kéo đi trước khi em ấy kịp nghe bọn họ nói linh tinh. Tuy rất tin tưởng bạn bè sẽ ủng hộ mình nhưng tôi không tin họ biết giữ mồm giữ miệng, kế hoạch của tôi không thể vỡ lở được.

Khi chúng tôi rời khỏi sân, mọi người bắt đầu vây quanh tôi. Từ một năm trở lại đây tôi đã quen với chuyện một lượng nhỏ fan hâm mộ sẽ ở xung quanh mình, bình thường tôi sẽ kiên nhẫn trò chuyện, kí tên và chụp hình cùng họ nhưng hôm nay hơi khác.

"Chờ anh một chút nữa nhé"- Tôi ghé lại hỏi em ấy khi giữ Barcode bên cạnh và nhận được cái gật đầu, mấy cô gái xung quanh tôi không hề tầm thường tí nào, nghe họ hò hét là hiểu.

"Hôm nay mình phải trông trẻ, xin phép về sớm nhé"- Tôi quay lại nói với họ trong khi các cô gái bắt đầu cười khúc khích hoặc tỏ ra bất ngờ, một số thậm chí còn chụp ảnh lại (họ nói em ấy quá dễ thương và tôi chỉ cười).

Chúng tôi rời đi sau 15 phút khi Barcode bị họ trêu đến mức khuôn mặt em muốn bốc khói và níu tay tôi loạn cả lên, tôi đoán tối nay là thời điểm thích hợp để đẩy nhanh kế hoạch, trước hết thì phải đi thu thập ảnh của chúng tôi đã.

--------------------------------------------------------------------------

Lẽ ra chap này đã tới sớm hơn nhưng sau vụ việc hôm qua tôi đã khóc và nôn hai lần nên tôi cần được nghỉ ngơi nên tôi chọn biến mất để cách ly mình khỏi sự tiêu cực. Sáng hôm nay sau khi đọc và tìm hiểu kĩ về vụ việc đã xảy ra tôi quyết định sửa lại nội dung một chút, hiện giờ chúng ta cần thứ gì đó để chữa lành. Dù tôi vẫn hoảng vì vụ này nhưng hi vọng mọi người sẽ cảm thấy tốt hơn để tiếp tục bảo vệ safezone của Barcode.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro