[KimChay] Changed (6)
"Có chuyện gì vậy"- Kimhan vội đỡ lấy em, nhấc bổng Chay vào bên trong nhà, dù gã đã lường trước cuộc gặp gỡ có thể không suông sẻ nhưng không ngờ mình lại khiến em thành ra như thế này.
"Anh ta không yêu em, đồ nói dối"- Chay đẩy gã ra, cảm xúc kìm nén suốt từ lúc đối chất với Kim bắt đầu chảy xuống thành dòng suối nhỏ, chẳng mấy chốc đã đầm đìa nước mắt. Kimhan lấy tay lau nước mắt cho em, hôn nhẹ lên trán Chay muốn an ủi, kèm theo đó là những lời yêu thương mà gã luôn muốn nói.
"Chay, làm ơn em yêu"- Ấy thế nhưng Chay lần nữa đẩy gã ra, khước từ mọi sự âu yếm hay dỗ dành từ gã, thậm chí sự tức giận đó cũng dần lây lan. -"Anh không có ý đó, hiện tại anh chỉ muốn bảo vệ em"
"Anh ta mới là người làm tổn thương em!"- Chay hét lên, bả vai run bần bật bởi những lời phũ phàng mà Kim đã quăng vào em -"Anh thì biết cái gì chứ?"
"Anh là Kim của em, anh biết hiện tại anh là thằng khốn nạn ngu ngốc, làm ơn hãy tha thứ cho anh"- Đôi chân mày gã nhíu chặt, mọi nỗ lực khiến em bình tĩnh dường như vô ích khi đứa nhỏ đã hoàn toàn sụp đổ.
"Anh không phải anh ta, kể cả anh đã trải qua tất cả thì anh cũng không phải là anh ta"- Chay thở hắt ra, lau nước mắt và quay đi không muốn nhìn biểu cảm của Kimhan trước từng lời phủ nhận của mình -"Em cũng không phải vợ anh đâu phi, đừng cố chấp nữa"
Sự xuất hiện của Kimhan khiến em tin rằng hắn thật sự có tình cảm với em, ấy nhưng thực tế điều đó không xảy ra ở thế giới của em. Những lý thuyết vũ trụ xa vời mà Chay từng đọc có lẽ đúng, rằng chỉ có Kimhan mới là kẻ duy nhất yêu 'Chay', và em ở tất cả các thế giới còn lại đều bị bỏ rơi.
Kimhan gần như đã quên mất khoảng thời gian đấu tranh để giữ em ở lại trong cuộc đời mình khó khăn đến mức nào, trong vài phút ngắn ngủi, việc duy nhất gã làm chỉ có hít thở và đứng nhìn Chay đang nghẹn ngào. Gã thở dài, cảm thấy bất lực như thể có một tấm màng ngăn khiến họ dù cùng một phòng nhưng không thể xa cách hơn trong khoảnh khăc này.
"Em đã hi vọng...chỉ cần anh nói anh yêu em"- Chay thở dài run rẩy, và lúc đó Kimhan cuối cùng cũng nhận ra những nỗ lực vô ích của em để giữ tiếng nấc nghẹn ngào -"Nhưng đến ngày hôm nay, em không muốn tiếp tục ảo tưởng nữa"
Kimhan trầm ngâm trước những lời nói đó, gã cảm giác như mình đã từng nghe nhưng ở một mức độ cay nghiệt và hỗn láo hơn, vào lúc mà gã và Porchay dành hàng giờ để những lời nói như nhát dao xuống đối phương và giải quyết bằng một cơn giày vò như thể muốn xé rách tất cả mọi thứ.
Gã mafia chưa bao giờ là người tử tế, kể cả cách gã đối xử dịu dàng với em, dường như Kimhan luôn tìm cách kiểm soát Chay kể cả khi họ không ở bên nhau. Vào giây phút em nằm trên giường bệnh, gã nhận ra mình khao khát em trong đời mình, kể cả khi Chay đáp lại bằng sự hờ hững, gã cho phép mình chờ đợi em trở lại.
Khi đó sự kiên nhẫn của Kimhan khá thấp, hiện tại cũng vậy. Sự khốn khổ hiện tại khó mà giải quyết dễ dàng khi Chay quyết định bỏ rơi hắn, và điều đó khiến gã cảm thấy tức giận. Có lẽ gã muốn Chay phải yêu mình, bất kể ở đâu đi chăng nữa, em cũng không thể thuộc về người khác.
"Em không quan tâm nữa, em không muốn biết anh nghĩ gì hay làm vì điều gì"- Đôi mắt Chay trở nên đờ đẫn khi quay lại nhìn người đàn ông đứng sau lưng -"Em không cảm nhận được tình yêu của anh"
"Chay, làm ơn cho anh thêm một cơ hội nữa"- Gã quỳ xuống, nắm lấy hai tay em áp lên mặt mình, cố gắng thắp lại ngọn lửa dần lụi tàn trong tim em -"Bài hát của chúng ta, mỗi lúc chúng ta bên nhau, làm ơn em yêu"
"Em không biết phi, em không nghĩ..."- Chay ngừng lại một lúc, nheo mắt cố gắng tìm kiếm gì đó trong đôi mắt gã -"Anh yêu vợ anh chứ không phải em, anh chẳng biết gì cả"
Kimhan lại bị đẩy ra lần nữa, gã tưởng mình có thể chịu đựng những cảm xúc tiêu cực này và đẩy lùi nó cho đến khi cậu nhóc đưa ra lời phán quyết cuối cùng.
"Anh nghĩ chỉ cần đưa em vào quỹ đạo là mọi thứ sẽ trở lại như ban đầu"- Em nhún vai bất lực, nhìn Kim bằng đôi mắt to ngấn lệ, một cái cau mày chua chát hiện rõ trên khuôn mặt -"Anh chưa bao giờ đặt mình vào em, sau tất cả những chuyện đã xảy ra mà anh với anh ta vẫn nghĩ em chẳng biết gì sao? Anh nghĩ 3 tháng trị liệu của em chỉ vì sang chấn sau khi bị bắt cóc à?"
Vẻ mặt Kimhan thoáng vẻ kinh ngạc, gã không nghĩ ra được câu trả lời, ánh mắt tiếp tục lướt qua biểu cảm của Chay khi những lưỡi dao của quyết định tàn nhẫn của cậu bé liên tục đâm vào trái tim gã, như thể chính chàng trai trẻ đã đưa tay ra để đâm những lưỡi dao đó.
"Anh không biết à? Em chưa từng nói cho anh sao?"- Nhận ra điều gì đó, Chay bật cười chua chát -"Xem ra chúng ta không yêu nhau đến mức đó"
"Vì anh sao?"- Kimhan tiếp tục, không hề nao núng hay có chút run rẩy nào.
"Vì tất cả mọi thứ p'Kim"- Chay hít sâu, sự ngột ngạt bắt đầu quay trở lại như thể em vẫn chìm trong dòng sông băng trong tâm trí.
Cái thế giới chết tiệt này, súng đạn, máu và tiền bạc, lúc đầu Chay chỉ nghĩ anh trai mình đã hạnh phúc, ấy nhưng khi bức màn dần được vén lên, bí mật về gia đình, những gì Kim muốn biết và cách mà Porsche dần biến mất khỏi cuộc đời em khiến Chay luôn bị giằng xé bởi ranh giới của đạo đức như một kẻ đang đi trên dây.
Chay từng nghĩ mình ở trên những người đó cho đến khi em nhận ra mình là kẻ dẫm lên máu của kẻ khác để sống, họ đánh đổi mạng sống để kiếm tiền, giết chóc để bảo vệ còn em ngang nhiên hưởng thụ chỉ vì đã có những người làm điều đó thay em. Cho đến khi liên tục phải chứng kiến những cái chết xung quanh, Chay nhận ra sẽ luôn có người chết vì mình, chỉ cần em còn sống, hít thở hay chớp mắt.
Khoảnh khắc đó bức tường kiên cố của Chay bắt đầu có những vết nứt, và chỉ có vậy sự sụp đổ diễn ra nhanh tới mức suýt chút nữa em đã nuốt những viên thuốc ngủ trước khi Tankul tìm thấy em.
"Em đã rất vui khi có anh bên cạnh, cho dù anh phải chịu đựng một đứa nhóc ngu ngốc thì em cũng không quan tâm"- Ngón tay em chạm lên khuôn mặt gã, giọng em nghe thật xa xăm, như thể em là một chú chim có thể bay đi bất cứ lúc nào -"Em đã quyết định không quan tâm tới anh từ lâu rồi, chỉ là anh đã xuất hiện, anh khiến em nghĩ rằng em sẽ cảm nhận được tình yêu một lần nữa"
"Làm ơn, Chay. Đừng nói những điều như thế, không có chuyện gì là lỗi của em cả, anh yêu em, Chay"
"Ở đâu chứ? Em không cảm nhận được"
Kimhan khựng lại trước đôi mắt ngấn nước rồi đột ngột chồm người dậy, đỡ lấy đầu Chay khi gã ghé sát lại.
Nụ hôn bất ngờ khiến Chay không kịp trở tay, mắt mở trừng trừng nhìn theo hành động của đối phương, đến khi bị đẩy ngã xuống ghế sofa vẫn còn giữ nguyên vẻ hoảng hốt -"Anh đang làm--"
Không để em nói hết câu, Kimhan uyển chuyển trèo lên người em, ghì cổ tay em xuống và kẹp chặt cơ thể Chay bằng đùi của mình để ngăn người nhỏ hơn thoát ra.
Bên dưới gã, Chay chỉ có thể nhìn trong sự kinh ngạc và sợ hãi, miệng há hốc, mái tóc rối bù, hất sang một bên và che một bên mắt. Em thở hổn hển, một giọt mồ hôi gợi cảm lăn dài xuống thái dương, qua nốt ruồi mà Kimhan khao khát tới chết vì muốn hôn và vuốt ve như thể một viên kẹo ngọt ngào ngày bé gã luôn đòi hỏi.
Và đó chính xác là những gì gã làm, từ từ nghiêng người về phía trước, để hơi thở ấm áp của mình lướt qua làn da mềm mại của Chay, xuống má em, trước khi đặt một nụ hôn ướt át lên thái dương rồi nhẹ nhàng cắn vào làn da đó.
Chay thốt lên một tiếng thở hổn hển, hai tay em nắm chặt lấy phía trước áo sơ mi của Kimhan như một sợi dây cứu sinh—hoặc có lẽ là một lời buộc tội.
"Đồ khốn nạn!"- Lấy lại được tâm trí mình, Chay cố gắng giãy dụa, màu hồng đáng yêu trên má làm tăng thêm sự bực tức trong mắt gã.
Kimhan khao khát muốn nuốt sống người bên dưới mình. Gã nghĩ xa xăm, nếu không thể cầu xin sự tha thứ từ em, gã sẵn sàng đi theo một con đường cũ và để những chấn thương trở lại lần nữa.
Gã mafia chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể muốn một người như thế này, chưa bao giờ hình dung mình khao khát được ở bên một người như Chay, nỗi đau đớn tột cùng khi muốn cậu bé trở thành của mình và không phải của ai khác.
"Phi! Làm ơn, em không phải vợ anh"- Chay tự bào chữa một cách thảm hại, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra khỏi cổ họng, cố gắng vô ích để thoát khỏi sức nặng của người lớn hơn.
"Em là Porchay của anh"- Kimhan rít qua kẽ răng, giọng anh trầm, trước khi anh thô bạo hất tay cậu bé ra, mạnh mẽ giật cổ áo sơ mi một cách hung hăng, phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ khi nó không chịu mở -"Còn người yêu em nhiều đến mức sắp phát điên mất rồi là Kimhan Theerapanyakul."
"Anh-- anh..."- Khuôn miệng Chay há hốc, dường như đang choáng ngợp trước sự bày tỏ quá đỗi thô bạo của gã, đôi môi mấp máy vài lần cũng không nói được thành câu.
Sắc đỏ căng mọng không khác sự cám dỗ quyến rũ khiến Kimhan luôn muốn ngậm lấy, gã liếm môi dưới, tận hưởng sự trượt ướt át của đôi môi khi hôn và tấn công miệng Chay, cuối cùng sau một lúc gã tách chúng ra để có thể liếm vào bên trong. Khi đó, người nhỏ hơn thốt lên một tiếng rên rỉ phẫn nộ, thành công tách đôi tay đang ghì lấy mình ra sau một cuộc vật lộn khỏi sự kìm kẹp để đấm và đánh vào ngực gã, nhưng vô ích.
Kimhan đè chặt chân Chay xuống để em không thể vùng vẫy và đá gã, thô bạo ngắt nụ hôn của họ một lúc để lấy không khí trước khi lao vào lần nữa, không cho đứa trẻ nói thêm một lời nào nữa.
"Làm ơn Chay, anh hứa anh sẽ giải quyết hết chuyện giữa hai chúng ta"
Cuối cùng, gã cảm thấy sự do dự của Chay đã tan biến, một tiếng rên rỉ dâm đãng thoát ra khỏi cổ họng khi Kimhan cọ xát vào đùi trong của em. Tay Chay vẫn giữ nguyên trên ngực gã, nắm chặt vải áo sơ mi khi em cố gắng né tránh chuyển động từ đôi môi Kim, thốt ra tiếng rên rỉ thất vọng vì những dấu hiệu rõ ràng, gò má ướt đẫm vì những giọt nước mắt liên tục tuôn rơi.
-------------------------------------------------------
chấm để biết nội dung tiếp theo :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro