[KimChay] Soft rain

Bão quá trời bão, để t cho mấy bác xíu ngọt nè

------------------------------------------------------

Kim yêu những cơn mưa, mùa hạ mang đến cái nóng oi bức làm hắn luôn khó chịu nhưng Kim biết chỉ cần mình chờ đợi, một cơn mưa rào sẽ dội xuống khiến không gian yên bình đến mức hắn chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào khác.

Nắng quá chói chang sẽ thiêu đốt da thịt, hoặc Tankul đã bị bắt cóc suốt những ngày nắng đẹp, hoặc liên tục chứng kiến những cái chết vào những ngày nắng khiến Kim luôn khó chịu. Hắn lựa chọn cơn mưa làm bạn với mình, sự ướt át và hỗn loạn xóa đi vết máu loang, xóa cả ánh nắng gay gắt treo trên đỉnh đầu.

Đối với hắn, ánh nắng chỉ nên nhỏ bé vừa trong lòng bàn tay. Những tia sáng mong manh vào buổi chiều hoàng hôn hoặc cuối những cơn mưa rọi qua tầng mây làm bừng sáng cả góc ban công bên ngoài.

Ánh sáng cũng chỉ nên ngắm nhìn từ xa bởi khi lại gần quá mức sẽ làm tổn thương hắn, giống như Chay dù chiếu sáng thế giới tăm tối bên trong gã mafia cũng chỉ nên ở yên đó nếu không từng cơn giông tố sẽ nuốt chửng em.

"Phi...làm ơn đừng bỏ rơi em nữa"- Giọng nói nghẹn ngào cứa thẳng vào trái tim hắn, dù Kim có cố gắng hòa mình vào cơn mưa nặng hạt, Chay vẫn quyết tâm giữ chặt lấy người đã làm tổn thương mình hèn mọn cầu xin.

Nước mưa đập vào làn da gây đau nhói, sự rạng rỡ thường ngày bị làn nước xóa nhòa khiến em trở nên yếu đuối, chật vật như một con cún con tội nghiệp bị bỏ rơi.

Kim không biết cơn mưa có khiến hắn mềm lòng hay không nhưng đôi mắt to tròn đau khổ kia làm mọi lời từ chối ở đầu môi tan biến, thay vào đó hắn kéo Chay vào lòng mình ôm chặt. Vốn dĩ em là mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, vậy mà bây giờ ngôi sao đó lại nguội lạnh bởi những giọt nước chứa đầy axit độc hại làm đau em.

"Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Môi của Chay rất mềm, nhợt nhạt và lạnh do dính nước mưa, cả cơ thể em run lên từng cơn, đôi tay siết chặt chiếc áo da đắt tiền của hắn khi cả hai cố trao nhau chút ấm áp nồng nàn. Lẽ ra Kim nên dừng lại, hắn không nên lún quá sâu trước khi hủy hoại thứ ánh sáng rực rỡ của vì tinh tú, ấy thế hắn lại vươn tay nghiền nát nó, chôn vùi tất cả ánh sáng cuối cùng bằng cơn giông cuồng loạn.



"Em mau vào tắm đi, anh sẽ lấy quần áo cho em"- Kim lập tức đẩy Chay vào phòng tắm khi về đến căn hộ của hắn, Chay đã chờ đợi suốt 1 tiếng dưới cơn mưa ở ngoài studio, cơn mưa lạnh buốt khiến em bị hạ thân nhiệt và kiệt sức như thể sắp ngất bất cứ lúc nào.

Chay khẽ gật đầu, cũng cảm thấy mình không ổn với những ngón tay tím tái không khác gì người chết, vì vậy em không phản đối khi Kim hơi lạnh nhạt với mình sau khi trao nhau ôm hôn thắm thiết.

Kim trở vào sau đó vài phút, trút bỏ quần áo và bước tới trước mặt Chay, người đang mệt mỏi đứng dưới vòi hoa sen để làm ấm cơ thể. Em đã cao hơn vài cm so với lúc trước, cơ bắp săn chắc khác giống với Porsche do quá trình luyện tập tự vệ của chính gia, dù vậy hắn vẫn nhận thấy những đường nét mảnh mai và mềm dẻo khi Chay dựa vào người mình.

Họ chỉ đứng đó trong vài phút, không nói với nhau dù chỉ một lời. Kim hít thở nặng nề, sự im lặng từ phía Chay luôn khiến hắn trở nên bồn chồn, lo lắng liệu em có cảm thấy sai lầm khi quyết định tha thứ cho hắn.

"P'Kim, em đã đặt cược tất cả mọi thứ, em không còn may mắn nào nữa rồi" - Sau một lúc Chay cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt mệt mỏi nhưng mềm mại đến mức tan chảy - "Anh có yêu em không"

Trái tim Kim vô thức lệch một nhịp, nhớ rõ cảm giác lưu luyến khi Chay đột ngột rời khỏi mình khi cả hai cuộn tròn trên sofa, và hiện tại hắn mới có can đảm để đáp lại em.

Chay thở nhẹ ra một hơi khi đôi tay rắn chắc của Kim ôm lấy em, làn da ấm áp khiến Chay cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dường như hắn không có nhiều sẹo như em nghĩ, một cái ở lưng một cái ở vai là tất cả những gì em tìm thấy, có lẽ Chay thật sự hơi ảo tưởng về mọi thứ.

"Phi, em lạnh quá"

Lời vừa thốt ra Kim lập tức lấy khăn bọc em lại bế ra ngoài. Đáng ngạc nhiên là dù cơ thể đã phát triển nhưng Chay chẳng nặng hơn là bao, thậm chí vì quầng thâm đáy mắt khiến em trông mệt mỏi, yếu đuối hơn nhiều.

Cơn mưa bên ngoài ngày một nặng hạt, Chay nhắm mắt lại điều chỉnh hô hấp, rúc vào lồng ngực vững chải của Kim lẩn trốn thế giới bên ngoài.

Đây mới chỉ là lần thứ ba em đến nơi này, thậm chí là lần đầu tiên nằm cùng hắn trên một chiếc giường, vậy mà cảm giác thân thuộc khiến Chay dần buông lỏng cảnh giác với âm thanh vang dội mà chìm vào giấc ngủ.

Chớp lóe sáng trên bầu trời gợi nhớ Kim về lần mà hắn đưa em đến nơi trú ẩn an toàn của mình sau khi giải cứu Chay. Khi đó cả hai cùng ngồi trên đất ngắm cơn mưa phùn mùa xuân, bé nhỏ lọt thỏm trong lòng hắn, đôi mắt bồ câu buồn bã như sợi lông vũ cọ vào trái tim gã mafia thoành công làm hắn nhỏ giọng dỗ dành rồi cúi đầu hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại. Đó là nụ hôn đầu giữa cả hai.

Kim vẫn yêu thích cơn mưa kể cả khi cuộc sống của hắn được mặt trời soi chiếu. Mặt trời đó bé nhỏ đến nỗi chẳng thể chiếu sáng toàn bộ thế giới của hắn, vậy nhưng em không rời đi, cũng không cố gắng đào bới những thứ mà hắn che giấu. Mặt trời chỉ ở đó giữa cơn mưa, chờ đợi trận mưa qua đi để sưởi ấm đứa trẻ đang chơi đùa với những vũng nước lớn.

Vốn tưởng mặt trời sẽ chẳng bị ảnh hưởng sau khi những cơn mưa làm lụi tàn ánh nắng của em một lần, em vẫn rạng rỡ đến mức khiến Kim quên rằng những ngôi sao cũng chẳng thể sáng mãi.

Quãng thời gian êm đẹp với những cơn mưa khiến Kim thoải mái, hắn thích ngồi ôm Chay xem một bộ phim gì đó trong khi cơn mưa xối xả dội xuống thành phố, có lẽ vì vậy làm Kim lần tưởng bé nhỏ cũng yêu thích mưa giống mình.

Nhìn bầu trời âm u, gã nghệ sĩ gác lại công việc để trở về nhà, tiện đường ghé qua mua chút đồ ăn vặt cho cả hai nếu người ở nhà muốn xem tiếp bộ phim hôm trước. 

Khi trở về nhà hắn hy vọng có thể tìm thấy Chay đang ngồi lười biếng trên sofa hoặc làm bài tập trong phòng ngủ, không thì ngồi ở góc trú ẩn chờ đợi hắn. Ấy thế nhưng khi nghe thấy tiếng thút thít nhỏ trên giường, Kim bất chợt nhận ra mình đã lầm tưởng bấy lâu này.

"p'Kim...hức...anh về rồi"- Chay cuộn tròn trên giường, ôm lấy chiếc gối còn vương mùi nhạt từ người yêu cố ngăn sự sợ hãi, thế nhưng khi chiếc chăn bị lật lên em lập tức lao vào vòng tay hắn như con thỏ nhát cáy.

"Anh ở đây, bình tĩnh nào anh đây rồi"- Kim nhỏ giọng dỗ dành, lần đầu tiên phát hiện hóa ra Chay rất sợ những cơn mưa, hóa ra những lúc vòi vĩnh được ôm hay chui rúc vào lòng hắn vì em cần một người để tạo sự an toàn, hóa ra những lúc đó em chỉ đang giấu nỗi sợ vì hắn thích điều đó.

Chay chưa từng nói với em về việc mình sợ mưa giông sấm chớp. Em đã trải qua tuổi thơ với những ngày mưa lớn, ấy thế nhưng khi những đứa trẻ có cha mẹ ở bên, Chay bị bỏ lại một mình ở nhà khi Porsche cố gắng kiếm tiền nuôi cả hai.

Em không bao giờ nói với anh trai vì sợ anh lo lắng, em cũng chẳng dám nói với người yêu rằng em rất sợ với một tia chớp lóe chỉ vì đó là quãng thời gian yêu thích của Kim. Với Chay, nỗi sợ của mình luôn là thứ nhỏ nhặt, chỉ cần cố gắng chịu đựng tất cả mọi thứ sẽ trôi qua.

Kim cảm thấy bị tổn thương, không phải vì bé nhỏ không thích những cơn mưa mà bởi vì hắn chẳng nhận ra người yêu nhỏ đã trải qua nỗi sợ suốt thời gian qua, thậm chí Chay đã đứng chờ hắn dưới cơn mưa tầm tã, tuyệt vọng và sợ hãi nhưng vẫn cố gắng đấu tranh cho tình yêu của mình.

"Em không sao đâu, anh ở với em thì em không sợ nữa"- Chay vươn tay chạm vào gò má hắn, vẫn là đôi mắt cún con ngọt ngào ngày thường, chỉ qua nỗi sợ vẫn chưa rút đi kể cả khi Kim đã ở đây.

"Ừm, anh ở đây với em"- Kim gật đầu, hôn nhẹ lên mí mắt em, ôm lấy Chay như thể muốn giấu em khỏi những cơn mưa giăng kín trong thế giới của hắn.

-------------------------------------------------------------

P/s: dành cho ai thích SE.

"Em không cần phải sợ nữa, anh ở đây với em"- Kim lau sạch bức ảnh trên bia mộ, một mình đứng canh chừng cho Chay suốt những ngày mưa bão. Hóa ra ánh cũng chẳng xuyên qua đám mây đen dày đặc trong trái tim đã chết của hắn khi mặt trời nhỏ lụi tàn.

-------------------------------------------------------------

Bai :))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro