Cố gắng

Barcode có anh người yêu dạy toán nhưng em lại ngu toán thấy bà
.

.

.

Sau khi đau đớn gục ngã vì cuối giờ vẫn phải ngồi làm bài kiểm tra 15 phút, chốt sổ với đáp án là con 8, Barcode nộp bài cho lớp trưởng rồi quay xuống hỏi thằng bạn bàn dưới

"Đáp án câu 2 là nhiêu cu?"

"16 á cu"

Xong.

Em lê bước ra khỏi lớp nơi anh bồ đã đợi sẵn, có khi nào Jeff xem xong bài kiểm tra sẽ đá đít em ra khỏi nhà không? Nghĩ đến đây em muốn bám vô căm xe của thằng Phuwin để nó chở đi mất cho rồi. Giờ tiến cũng chết mà lùi cũng chết thôi thì tuổi trẻ còn dài chịu khổ nhiều chút cũng không sao

Trên đường về Jeff thấy em người yêu hôm nay có vẻ hơi trầm hơn mọi ngày, nguyên nhân chính là bài kiểm tra vừa rồi, thật ra là ngày nào có kiểm tra thì ngày đó mới vậy thôi, thật sự thì yêu em bao lâu rồi Jeff biết năng lực của em chứ, cũng khổ tâm lắm nhưng học thì đương nhiên là phải kiểm tra rồi mà kiểm tra thì lần nào Jeff cũng ôn bài cho em rất kĩ, dặn đi dặn lại công thức này phải áp dụng khi gặp trường hợp này còn trường hợp kia thì phải áp dụng công thức kia nhưng rồi đâu lại vào đấy. Ngược lại Barcode lại rất giỏi văn và ước mơ nhỏ nhoi của em là bộ giáo dục có thể ra đề nghị luận về độ khó của môn toán thì em thề em sẽ viết được hẳn 8 trang cho coi. Đó là học trò bình thường là anh đã giảng cho một bài thuyết vài nghìn từ để nghe đến tận khi ra trường nhưng đây là em người yêu bé bỏng nên Jeff phải ngậm ngùi mà cất cái mỏ hỗn đi

Hoàn thành buổi ăn cơm trong sự thấp thỏm thì chuyện gì đến cũng phải đến, anh người yêu ngồi vào bàn chấm bài. Barcode nằm trên giường trùm chăn kín mít nhắn tin với thằng bạn trước khi giờ phút sinh tử đến, lâu lâu lại he hé nhìn trộm xem biểu cảm của Jeff thế nào

[Ặc ặc ặc cú t cú t ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ]

[Anh người iu của t cũng đang chấm bài kt văn nè đcmಥ⁠‿⁠ಥ]

[Clm văn dễ chết mẹ mà sợ cái gì, lo toán đây nèeee]

[M thì giỏi rồi văn phong m lênh láng còn t thì như cái mương cạn thúi ình🙂...thôi toang rồi t phải ra cho ổng hỏi tội. Bảo trọng nha bro:))]

[Sao m bỏ t zẫy cu༼ '⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽ ]

Hết người để lan tỏa sự sợ hãi em hé mắt nhìn ra anh người yêu, cây viết đỏ trên tay làm việc hết công xuất anh gạch dòng nào là tim Barcode nhói lên chừng đó mặc dù đó chưa phải bài của em. Dù chỉ nhìn góc nghiêng thì nhưng em vẫn đủ biết mắt anh đang rực lửa đến nổi muốn đốt nguyên căn nhà, đó cũng là ánh mắt khi xưa xửa xừa xưa mà Jeff dành cho em chứ đâu rồi không biết vì đã quá mệt mỏi với cái sự dốt toán đặt nghẹt ấy hay sao mà anh bị chạm mạch cái đâm ra yêu em luôn, Barcode cảm thán "cú quay xe này anh Hải cũng phải kêu bằng cụ"

Lan man trong dòng suy nghĩ thì có một tiếng gọi thân thương nắm đầu em về thực tại, đến rồi, thời khắc này cũng đã đến rồi, nhớ bảo trọng nha mấy bé gấu bông có thể đây là lần cuối em ôm tụi nó. Jeff vẫy tay gọi em lại, Barcode rón rén đi đến

Jeff đưa bài kiểm tra cho em, TRỜI MÁ EM ĐƯỢC 7 ĐIỂM!!! Chấn động năm châu, chấu động địa cầu, mẹ em chắc sẽ vui lắm vì cuối cùng thằng con này sau bao lâu học toán ngu người thì có ngày cũng được con 7 ở cái tuổi gần 18. Vui mừng chưa được bao lâu thì anh người yêu đã kéo em về để bình phẩm bài làm của em

"Em yêu, em biết là anh phải căng mắt ra thế nào để chấm bài của em không? Cớ gì mà viết văn chữ tròn đều đẹp vậy mà đến môn của anh cái là như gà bới thế kia! Làm thì làm từ từ cẩn thận, hở tí là gấp gáp may là đúng công thức, bước trung gian đều đúng nhưng mà đáp án sai, ai đời 4 mũ 2 mà bằng 8 bao giờ không hả bé? Gặp người khác là anh cho sai hết bài rồi đấy"

Như mọi lần là em sẽ ủ rũ nằm vật ra giường rồi đấy nhưng lần này điểm cao mà sao em phải làm thế, nhờ vậy mà em cũng có thời gian nhìn nhận lại bài làm của mình kĩ hơn. Đúng thật, chữ em trong mấy bài kiểm tra của anh lúc nào cũng xấu, áp lực câu hỏi một phần thì còn áp lực người đẹp trai ngồi trên bục giảng đó 10 phần nên tay cứ rung chẳng khác nào bị parkinson

Không quên hôn cho anh người yêu một cái vì đã có tâm chấm cho bài kiểm tra với mớ chữ xấu đau xấu đớn ấy của em, hơ hơ học dốt toán lại vớ phải anh người yêu dạy toán đẹp trai chất lực cao thì cũng tốt chớ bộ

[Ê cu ê cu t được 7 điểm á còn mày thì 9. Há há lần này sống rồi(⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+ ]

[Ừ chúc mừng nghe, mai nhớ đỡ t vô trường:))]

[Ủa sao dị??]

[Văn t làm thúi quắt ổng vớt dữ lắm mới được 5 điểm rồi ổng hành t gần 30 phút, tê tái tâm hồn quá cu(⁠༎ຶ⁠ ⁠෴⁠ ⁠༎ຶ⁠) ]

[Vãi chưởng(⁠●⁠_⁠_⁠●⁠) cồng số 8 siết tay cha Pond🙂 ủa mà t nhiêu điểm:D?]

[9.5 lận á cu, m chơi ngải hay gì mà viết ghê z:vv]

[Ngải bà nội m]

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng mới vừa mừng rỡ vì bài kiểm tra 7 điểm thì giờ em lại phải đối mặt với bài kiểm tra cuối kì để kết thúc năm học đầy tiếng cười vô tri của em và đương nhiên chướng ngại vật lớn nhất đó chính là môn toán

Thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt Phuwin cũng chẳng khá hơn là bao khi nó bị ông thầy dầm khâm Pond Naravit cho ở nhà để học hết mấy cái luận điểm, luận cứ của mấy bài văn sắp tới nên không đứa nào được gặp mặt đứa nào. Còn Jeff có vẻ dễ thở với em nhưng em vẫn lo lắm lỡ mà thi dưới trung bình một phát thì hai môn chính kia cũng kéo không nổi trong khi toán ở đáy xã hội

Nên là em quyết tâm rồi môn toán em phải thi trên 6 cũng vì quyết tâm đó mà mấy ngày liền em bám theo anh không chỉ ở nhà mà còn là trong trường nữa, Jeff lúc đầu thấy lạ nhưng rồi lại vui lắm vì em người yêu cuối cùng cũng nhận ra giá trị của môn toán

Việc một học sinh và một giao viên cứ liên tục dính lấy nhau lại gây ra vài phiền toái nho nhỏ, cả khối 12 ai mà không biết chuyện tình giữa hai người dù không công khai nhưng với mấy bé trẻ người non dạ lại còn hay ra zẻ thì lại là chuyện khác. Với vẻ ngoài ngon trai mlem mlem kia thì Jeff chính là hình tượng người chồng quốc dân của mấy bé khối dưới, Barcode cũng không thèm ghen làm gì tại anh người yêu còn mê mình hơn điếu đổ thì sao phải lo

"Thầy~ sao thầy cứ suốt ngày đi với P'Barcode vậy ạ? Chuyện này sẽ đến tay thầy hiệu trưởng đó"

"Tại tụi tui là người yêu thì mắc gì không được đi chung?"

"Em sẽ méc thầy hiệu trưởng cho coi!"

"Em biết thầy hiệu trưởng trường mình là ai không?"

"Em biết chứ ạ, thầy Bright chứ đâu"

"Thế em biết hội trưởng hội học sinh Win Metawin không?"

"Biết chứ, ảnh đẹp trai thế mà"

"Hai người đó yêu nhau"

"..."

Bấy nhiêu đó cũng đủ là cho mấy đứa nhóc chưa trải sự đời xịch keo rồi

Sau bao ngày tu luyện thì cũng đến kì thi, mấy môn kia đối với Barcode chỉ khó ở mức trung bình em có thể hiểu mà làm được, chỉ là nhọc ở môn vật lý vì nó cũng dính líu với toán nhưng coi như là cũng an toàn. Ngày thi cuối cùng cũng chính là bài thi toán, sau 90 phút căng thẳng muốn bung nút quần thì cũng làm xong. Vội vàng tìm thằng bạn để dò kết quả

"Tự luận ra bao nhiêu cu?"

"Câu 1 bằng 45, câu 2 ra cạnh HB"

"Cái địt!!!"

"Bán muối rồi hả?"

"Thấy xác tao ngoài sông thì vớt vô giùm nghe"

Tự luận thì sai hết còn trắc nghiệm 40 câu lụi hết phân nửa thì zị thần toán cũng phải dập đầu mà than thở sao con học dở dữ dội dị con và trước hết là zị thần sống đang đợi em trước cổng trường đây này. Barcode chạy đến ôm anh một cái rồi lặng lẽ tự mở cửa xe, tự bước vào, tự thắt dây an toàn rồi ngồi im bất động

Jeff thì đã quá quen với cái tâm trạng mỗi năm học 12 lần của em người yêu nên chỉ xoa đầu em rồi chạy một mạch về nhà, dù tệ đến mấy em vẫn có điểm tốt mà, mà yêu rồi thì phải học cách chấp nhận

Dù không có tâm trạng gì cho mấy nhưng anh người yêu lại dụ bằng gà rán thì làm sao mà chịu được, đành ngồi vừa ủ rũ vừa ăn...trời ơi bây ơi, bây ơi bây sao nó ngon dữ dậy bây!

Buổi chấm bài được tiến hành trễ hơn thường lệ khi anh phải hợp với tổ toán trong trường quay qua thì thấy em người yêu cứ trùm chăn kín bưng rồi lăn qua lăn lại. Jeff vừa chấm xong năm bài đầu tiên mà đầu sắp bóc khói đến nơi, tóc mà không yếu thì anh đã bứt đến trọc đầu vì tức rồi. Liếc mắt qua thì đập vô mắt là bài của bé cưng làm Jeff phải dừng lại để thiền một chút tịnh tâm, dùng hết sức mạnh nội tại để hiểu được bài làm của em

Mắt anh rà đến đâu thì mồ hôi cứ đổ đến đó, miệng không ngừng niệm Phật. 20 phút trôi qua...ủa bài làm tốt mà?

Jeff cầm bài thi 8 điểm ngon nghẻ đi đến vỗ mông bé người yêu

"Bài của bé 8 điểm mà"

"HẢ!!!"

"8 điểm cơ mà mắc gì mà buồn dữ vậy?"

"Nhưng...nhưng tự luận em ra sai mà???"

"Bé hỏi ai?"

"Phuwin"

"Coi chừng khác đề đấy, 2 đề"

"Ủa?...AAAAAAAAAA EM ĐƯỢC 8 ĐIỂMMMM"

"BA MÁ ƠI CON ĐƯỢC 8 ĐIỂM TOÁNNNN"

"ANH ƠI EM TỰ LÀM ĐƯỢC 8 ĐIỂMMM"

"EM YÊU JEFF SATUR NHẤT TRÊN ĐỜI"

Em vui đến mức nước mắt cứ thế mà rơi làm anh người yêu phải ôm vào lòng vỗ về

"Em bé của anh vất vả rồi"

.

.

.

Bonus ở một nơi nào đó

[M ơi t được 8 điểm óoooo]

[Ừ chúc mừng nghe:))]

[M an toàn khum? T thấy mà ôn dữ lắm mà(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)]

[Ổn hay không gì thì đít t cũng đau thôi ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ]

[Địt ಠ⁠,⁠_⁠」⁠ಠ ]







Tiêu đề của chiếc fic này đặt chơi chơi chứ cũng không giống nội dung lắm đâu nha mn:D
Khi nhà có wifi nhưng bạn vẫn phải tốn 5k để đăng ký 4G và phải ngồi vt fic bằng word:vv Ừ thì cũng giống ngồi làm bài nên cũng khum bị má la khi ngồi mòn đít trên ghế:D

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro