Cùng nhau

⚠️: chap có chứa từ ngữ thô tục, sai chính tả và ý tưởng vặn vẹo của tác giả=> không phù hợp với người nghiêm túc

.

.

.

"Địt mẹ cái thằng lồn này tao nói là tao đéo có nằm dưới!!!"

"Cưng à nhìn cưng nuột bỏ mẹ thế này thì phải nằm dưới hưởng con cặc của anh chứ, nằm ngoan nào baby"- hắn siết chặt lấy hông em cố cởi cái quần lót mỏng manh mà nãy giờ em cố giữ lại

"HƯỞNG CÁI LỒN CÚT CHO TAO!!! MÀY CÓ TIN TAO GIẾT MÀY KHÔNG?!!!"- em cố vùng vẫy khi hắn cố đưa dương vật vào lổ nhỏ của em

"Miệng xinh thì phải nằm dưới thân anh mà rên cưng à"- hắn túm lấy tóc em

"BỎ CON CẶC GỚM GHIẾC CỦA MÀY RA KHỎI TAO MAUUUU!!!! JEFF MÀY ĐÂUUUU. ĐỊT CON MẸ!!!"

Chát "Đang chịch với anh mà kêu thằng chó nào thế hả?!!"

ĐÙNG

Sau tiếng súng chói tai là tiếng Kevin ngã xuống vật xuống sàn ôm cái cổ đang không ngừng búng ra vài ml máu, mắt hắn trợn ngược, gương mặt tái mét rồi sau đó ra đi sau cú đá dán vào đầu đến từ Barcode

"Mẹ bà tao nên xé sát thằng chó này ra!!!"- Barcode điên tiếc không ngừng đá vào cái xác

"Thôi nào anh bạn mày cũng chưa bị nó chịch mà"- Jeff đi đến vỗ vai thằng bạn rồi từ từ trượt xuống eo

"Nếu mày không tới thì nó chịch nát tao rồi!!! Mày tới chậm vãi lồn!!!"- em xoay qua đấm hắn vài cái cho bỏ tức

"Bớt giận đi 5555 mặc quần vô, nhìn mày thế này tao chịu không nổi đâu"- hắn kéo hông em lại trượt tay xuống bóp lấy quả mông căng đầy

"Há há công nhận thằng chó đó nói đúng nhỉ trông mày nuột thế này sao mà nằm trên được 5555"- Jeff luồng tay vào giữa hay đùi em

"Cút ra trước khi tao đấm nát mặt mày"- em đẩy hắn ra

"55555 okay okay, cho xin con dao đi bro"

Sau một hồi tích cực xử lý cái xác được phân các bộ phần vào từng túi bóng đen, lấy tiền của tên xấu số kia thì em và hắn ung dung dạo bước trên con hẻm nhỏ giữa lòng Bangkok tràn ngập ánh đèn. Con hẻm tối tâm như như phần còn lại tách biệt của thành phố hay cũng chính là cuộc đời của họ, cuộc đời ai chẳng muốn trở nên tốt đẹp, phủ đầy ảnh sáng nhưng chính những người được coi là thân thiết nhất lại là người đập tan đi nó

Jeff, Barcode- hai con người cùng chung tần số bắt gặp nhau, cùng "giúp đỡ" nhau. Hắn giúp em giết chết con người luôn phải im lặng, nhẫn nhịn trước khi để một con người khác của em được sống dậy. Em giúp hắn phá vỡ điều mà hắn chưa từng dám thử là chặt từng cái xác làm sao cho thật đẹp, quan sát tỉ mỉ từng phần máu thịt đang được lưỡi dao ngọt ngào khứa qua.

"AHHH ĐAU QUÁAA MẸ ƠI CỨU CONNN AAAAA"

"AAAAAAAAAAAAAAA"

"Lại nữa, mấy thằng chó chết cứ thích bán nội tạng mấy đứa nhóc này thế nhỉ?"- Jeff rít điếu thuốc, cùng Barcode đứng nhìn vào ngôi nhà nhỏ phát ra ánh đèn lập loè hoà thêm tiếng kêu gào thảm thiết

"Tươi hơn, được giá hơn"- Barcode lạnh lùng trả lời rồi đi tiếp

Một chuyện được coi là thường tình xảy ra ở con hẻm này, đến pháp luật còn chẳng màng can thiệp, những con người dưới đáy xã hội có thể chấp nhận làm mọi thứ để dành giật sự sống, ai khốn nạn hơn, ai tàn nhẫn hơn người đó thắng. Jeff và Barcode cũng không phải ngoại lệ nhưng may mắn hơn khi tuổi thơ của cả hai đều không phải trải qua ở nơi này

Jeff đẩy cửa cùng em bước vào nhà, một ngôi nhà không quá to nhưng nó là nơi tốt nhất ở con hẻm này, Jeff và em có được khi cùng nhau giết thành công tên đứng đầu con hẻm, bao tải đựng xác tên đó vẫn còn nằm ở góc nhà chưa được vứt, mùi hôi bóc lên làm Barcode nhíu mày khó chịu

"Jeff sao mày không đi vứt cái bao này, hôi quá rồi"- em từ trong bếp đi trên tay bê theo vài cái bát, dĩa để đựng thức ăn

"Từ từ, ăn cái đi, đói chết"- Jeff ngồi chống cằm chờ Barcode đổ thức ăn ra

"Đi vứt liền cho tao không thì nhịn!!!"- ánh mắt cảnh cáo của em hướng về hắn

"Dạ dạ đi liên nè, khổ ghê"- Jeff như con sói vừa bị thuần hoá thành cún con, nhanh chống nghe lời mà đi vứt bao chứa xác

5 phút qua đi Jeff đã quay lại bàn ăn, thức ăn cũng đã được Barcode bày ra hết

"Tao vứt rồi mặt mày làm sao nữa đấy"- Jeff gắp miếng thịt cho em

"Thằng cha tao vừa nhắn đến cảnh cáo kêu tao về"

"Ừ lúc sáng tao cũng thấy mấy thằng áo đen ve vãn trước hẻm, tao nghỉ tụi nó sắp bắt mày về rồi"

"Mẹ nó!!!"

"Thôi nào cưng, anh có cách giải quyết rồi"- hắn nhìn em cười nhếch mép

Barcode nhìn thẳng vào mắt hắn, mắt hắn dịu dàng làm lòng em yên tâm đến lạ. Chỉ có hắn mới khiến em yếu lòng, đem mình trông cậy vào hắn

...

"Nhanh lên coi buồn ngủ gần chết rồi"

"Tới liền"- em lên giường nằm gọn vào phần giường còn lại mà hắn đã chuẩn bị sẵn, hắn lúc nào cũng thế ngoài mặt thì luôn dữ tợn giết người không ghê tay nhưng đối với em hắn như biến thành một con cún thật thụ, nghe lời và lúc nào cũng cưng chiều em. Nghĩ đến đây sao em lại thấy nó sến một cách kì dị nó không hề phù hợp với "hai thằng bệnh hoạn" mà người khác thường nói về em và hắn nhưng dù vậy thì em vẫn không thể phủ nhận được từng cử chỉ hành động mà Jeff dành cho em

"Ơ cái địt sao mày không mặc quần vào hả thằng này"- Jeff giật mình khi cảm nhận được phần da thịt của em chạm vào tay mình

"Thằng chó đó lúc nó cố chịch tao nó toàn đánh vào mông giờ rát chết mẹ"

"Úi anh xin lỗi vì đã đến muộn nhé cưng"- hắn luồng tay xoa xoa bờ mông em, đúng thật hắn có thể cảm nhận được vết hằng từ những ngón tay của thằng chó chết đó

"Mày bớt cơ hội đi"- em xoay qua, không biết từ khi nào mà khoảng cách giữa em và hắn đã bị thu ngắn lại mặt em chỉ cách hắn vài cm nhỏ nhoi

"Có muốn làm tí không cưng?"-lại là điệu cười nhếch mép đặc trưng của hắn

"Địt mẹ cái thằng dâm dục"

Miệng thì nói thế nhưng em vẫn mặc kệ bàn tay hư hỏng của hắn đang chạm vào nơi tư mật của mình. Thấy chưa thỏa mãn hắn chui rúc vào trong chăn dùng miệng chăm sóc cho nơi đang không ngừng cương cứng lên vì sướng của em. Barcode của hắn dễ thương quá đến rên mà cũng dễ thương chết mất

"Á ~ ưm... Jeff t-từ từ thôi ~" em yếu ớt bám vào vai hắn, thân dưới mới bị hắn đưa đẩy có đôi chút mà Barcode sắp ra mất rồi

"J-Jeff~ ư hôn... hôn tao~"- thằng nhỏ của hắn to quá, em muốn được xoa dịu

"Gọi lại!"- Jeff ra lệnh

"Ư ~ địt mẹ ưm... anh ơi hôn em a~"

Thính giác được thỏa mãn hắn không tiếc gì đặt lên môi em nụ hôn. Đôi môi mềm mại này đã bao lâu rồi hắn chưa được thử lại, nó làm hắn nhớ hắn muốn nhiều hơn nữa. Jeff cắn nhẹ vào môi em từ từ luồng lưỡi vào trong mà lùng sục hết mọi ngóc ngách, khoang miệng em nơi đâu cũng ngọt ngào làm hắn hôn đến quên cả thở

...

Vài ngày sau đó hắn trở về nhà sau khi nhận trọng trách là mua đồ ăn sáng cho cả hai nhưng hắn lại không cái hình bóng quen thuộc ngồi trước nhà mà đợi hắn, đúng như hắn nghĩ Barcode bị ông già đó bắt về rồi. Jeff không hoảng loạn mà bình thản rút điện thoại ra gọi cho một người...

"Kim đến hẻm X khu X đón anh nhé...anh nhớ mày quá"

.

.

.

Ở nơi của em, em đang bị trói chặt vào chiếc ghế, mấy tên vệ sĩ đứng xung quanh để đảm bảo em không thể trốn thoát. Barcode chẳng buồn nhìn cái khung cảnh xung quanh đôi mắt em vô hồn nhìn vào khoảng không, em ghét cay ghét đắng nơi này và cả cái lão già mang danh là ba kia nữa. CHÁT ông già đó tát vào mặt em

"Cái thứ khôn nhà dạy chợ, cái thằng không não!!! Sao mày không biết nghe lời tao một lần thế hả!!!"

"Ông thì hơn gì tôi? Ông giết mẹ tôi, ngược đãi tôi không khác gì con chó, đuổi tôi ra khỏi nhà hết lần này đến lần khác. Không phải vì con gái của tên chủ tịch kia muốn cưới tôi với giá cao trên trời thì ông đã chẳng cất công đi tìm tôi rồi!"- em đáp lại

"MẸ MÀY!!!"-ông tức giận đập bể lọ hoa bên cạnh, ông ta không thể gây ra vết thương nào cho em vì vài ngày nữa là ngày xem mắt

"Cứ ở đó mà chống cự đi mấy ngày nữa tao cũng gả mày đi rồi"

"Tao sẽ giết cả nhà nó"

"MÀY DÁM!!!"- ông ta trừng mắt

"Tại sao không? Tôi sợ một lúc nữa ông không có cơ hội để thấy cảnh đó nữa đấy, hahaa vì ông chết con mẹ nó rồi còn đâu"-ông ta bị em chọc tức đến mức không kiềm được mà bóp cổ em

"Mày đang trông cậy vào thằng đó chứ gì, hai thằng bệnh hoạn chúng mày!!! Cứ chờ nó đi, tao đem nó đến ngay cho mày đây"

Barcode hoang mang còn chưa tiêu hóa hết lời ông ta nói thì đúng 30 phút sau hai tên vệ sĩ cao to kéo theo một người toàn thân bê bết máu, ông ta lấy bao đen chùm đầu người đó ra. Em cứng người không tin vào mắt mình, sao Jeff lại để tụi nó đánh ra tới mức này. Người hắn chẳng khác nào con rối bị người ta chà đạp thảm thương, hắn thôi thóp yếu đến mức em không biết hắn sẽ sống được bao lâu nữa. Barcode gào lên

"ÔNG!!! AAAAAAAA THẢ TAO RAAA!!! TỤI KHỐN NẠN CHÚNG MÀY!!!"- em vùng vẫy trên ghế

"Mày ngon thì lên mặt nữa đi, dám không nghe lời tao thì tao đánh cho nó chết"- ông vừa đạp vào hắn vừa quát

"AAAAAAAAA THẰNG CHÓ ĐỪNG LẠI!!!"

"Mày có nghe lời tao không?"- ông ta nắm cổ áo hắn lên uy hiếp Barcode, mặt hắn giờ đây chỉ toàn là một màu của máu, mắt hắn nhắm nghiền chẳng thể mở ra nổi nữa giờ đây chỉ còn hơi thở yếu ớt của hắn để báo hiệu còn sự sống

"...Đ-được...tao...tao nghe lời, tao nghe lời làm ơn dừng lại đi"- mắt em đỏ hoe nhìn hắn nằm vật vờ dưới nền gạch lạnh lẻo, hắn sẽ chết mất

"Thấy chưa phải chi mày chịu nghe tao ngay từ đầu thì cái thằng bệnh hoạn này đã không phải khổ sở như con chó thế... cái gì vậy?"

Tiếng chuông báo reo lên inh ỏi liên hồi hòa với tiếng súng tạo nên một bản hòa âm chối tai, tiếng súng ngày một đến gần căn phòng cảm thấy dự cảm không lành ông ta gấp rút sai đám vệ sĩ ra ngoài kiểm tra. Với lớp bảo vệ nghiêm ngặt cùng hàng trăm tên vệ sĩ bên ngoài thì ai có thể làm loạn được nơi này cơ chứ, ông ta lấy làm lạ. Barcode dường như vô cảm với mọi âm thanh xung quanh giờ đây em chỉ hướng mắt đến người đang nằm ở dưới, Jeff của em

Ông ta lo lắng đi đi lại lại trong phòng một lúc sau cánh cửa được mở ra, cứ ngỡ là vệ sĩ đến để báo cáo tình hình khi quay lại thì ngòi súng đã yên vị trên trán ông ta. Giờ ông chỉ như một kho tượng cứng ngắt với những câu nói lắp bắp đầy hoảng sợ

"Tôi cho ông 5 giây để tận hưởng thời khắc cuối cùng trước khi ông cũng giống như đám vệ sĩ kia"

"L-àm ơ..."

"1"

"Đừng đừng"

"2"

"Dừng lại tha tha ch..."

"3"

"Giết ông ta đi!"- Barcode ra lệnh

"ĐỪNG MÀ ĐỪNGGGGG"

ĐÙNG

Tiếng súng cùng viên đạn được bắn ra như kết thúc tất cả, chỉ còn lại em và hắn cùng sự yên lặng chết người. Giờ đây em mới nhìn rõ được mặt hắn người đang đứng trước mặt em tại sao lại giống Jeff quá vậy? Hay là em đau lòng đến mức bị ảo giác?

Hắn ta nở nụ cười quen thuộc đi đến cởi trói cho em, Barcode ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn cái người đang nằm phía dưới, chuyện gì vậy sao lại giống nhau quá?

"Về thôi"- hắn xoa đôi má em

"Chuyện này là sao? Anh là ai tại sao lại giống Jeff quá vậy?"- em chưa hết thắc mắc

"Người đó là Kim, em sinh đôi của tao"- hắn buông câu nói lạnh lùng còn không màng đến người sắp chết đang nằm đó

"Jeff..."

"Cách giải quyết mà tao nói với mày đấy, giờ thì về thôi. 10 phút nữa nơi này sẽ nổ tung tao không muốn bị bay lên đâu"- Jeff nắm chặt tay em dẫn ra ngoài

...

Em cùng hắn trở về chốn cũ mọi vướng bận bấy lâu của em đều được Jeff kết thúc hết rồi, dù không phải là một cuộc sống xa hoa như thành phố ngoài kia nhưng ít nhất em và hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc kì dị mà không phải ai cũng hiểu được

"Em yêu à em có yêu anh không hả?"- phía trên hắn không ngừng hôn lên gương mặt đỏ bừng của em, phía dưới thằng em của hắn nhấp nhô ra vào lỗ nhỏ đang rỉ nước

"Ư ~ sướng quá aaa~ em yêu anh chết mất, l-làm ơn chịch nát cái lỗ của em đi a~~~"






Ý tưởng khùng khùng đin đin của tui ấp ủ từ lâu rồi, tháng 4 triển được 1/4 rồi để đến giờ luôn:D thật ra muốn hoàn thành mấy chap ngọt kia nhưng thấy để lâu quá bỏ thì hông nở nên triển cho hết luôn và có thêm sự hối thúc của chị iu viết fic siêu hay nữa(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro