năm mới ta có nhau🎆

Sau một màn nhảy tưng bừng, náo động cả sân khấu thì hiện giờ bé người yêu của Jeff bị trật mắt cá chân mất rồi, anh ở dưới nhìn bé con ngồi ở trên mà không cách nào xuống được vừa thương lại vừa thấy buồn cười

"Code có muốn xuống không em?"

"Muốn xuống ngab~"

"Đứng lên đi anh bế em xuống"

Một tay Jeff nắm tay bên kia, tay còn lại vòng qua eo em bế em xuống. Barcode tiếp đất an toàn thì anh cũng không quên nhặt lại đôi giày của em đang để trên bậc thang đem xuống

Build không thấy dancer chính đâu thì ngó xuống sân khấu mới thấy em đang ngồi trên ghế, Jeff thì ngồi xoa chân em. Ôi năm nay cậu phải chào năm mới bằng một bát cơm chó à???

"Chân sao thế bé?"

"Em bị trật mắt cá chân rồi P'Build ơi~"

"Thế nhắm có quẩy với anh được nữa không 555"

Hơ hơ thật ra Build chỉ đang nói đùa cho em vui lên thôi mà anh người yêu của bé nó lại ngước lên liết mình một cái ớn lạnh cả người

"Mày quẩy với Bible kìa sao để nó chơi một mình thấy thương vậy"

Cảm nhận giọng của đứa nhỏ hơn mình một tuổi trở nên lạnh bất thường nên Build cũng biết thân biết phận mà té đi chỗ khác nhường không gian cho đôi trẻ

"Đỡ hơn chút nào chưa em?"

"Ừm...đỡ đỡ hơn rồi anh hì hì"

"Còn cười được nữa, không có nhảy nữa nghe chưa!"

"Biết òi ngab~"

Nhưng tuổi trẻ mà, làm sao có thể ngồi yên một chỗ hoài chứ. Thế là em mặc kệ cái chân đau cứ cháy hết mình mà đâu biết ai đó đang dỗi theo

Kết thúc buổi diễn em vẫn còn quyến luyến các fan nên cứ chạy lon ton quanh sân khấu mặc kệ các anh đã xuống hết, Apo mặc dù đã thắm chút men nhưng vẫn cảm nhận nếu đứa nhỏ này còn ở trên sân khấu thì em sẽ bị người nào đó mắng đến xụ mặt mất nên phải lên sân khấu kéo em xuống

"Code xuống em ơi bị mắng bây giờ!!!"

"Hả...ủa...dạ dạ em xuống liền"

Đứa nhỏ lê từng bước nặng nề xuống sân khấu, lần này là được staff bế xuống chứ anh người yêu thì đi đâu mất rồi, nghĩ đến đây tự nhiên em thấy hơi rung rung

Vào trong cánh gà em đão mắt một hồi thì cũng thấy anh người yêu đang đứng khoanh tay trước ngực, tay cầm theo đôi dép lê đi đến chỗ em

"Cởi giày ra"

Em rón rén làm theo, Jeff đặt đôi dép xuống chân em, hất mặt ý bảo em mang vào

"Cảm ơn anh ngab~"

"Ừm"

Anh lạnh lùng trả lời như thế rồi bỏ đi thế là em biết anh giận mất rồi

"Tè ten bị người yêu giận rồi kìa"- Ta từ đâu đi tớ vỗ vai em

"Kệ em"

"555 chân đau có đi được không để anh dìu cho"

Hơ hơ có người giúp thì phải nhận chứ

"Dìu giúp em đi ngab~"

Nhưng mới vòng tay qua vai Ta thôi mà người yêu em bỗng nhiên lù lù đi đến gỡ tay em ra, cuối xuống vòng tay qua hai chân em bế lên không nói không rằng đi vào phòng thay đồ trong sự ngỡ ngàng bật ngửa của mọi người

"Cần treo cái bảng cấm vào lên cửa phòng thay đồ hông vậy?"- Bible

"Cần, rất cần nha"- Pond

"Ê mà tao mắc thay đồ lắm rồi đó"- Job

"Thay ở ngoài đi ba!!!"- Apo

Barcode bị anh làm cho bất ngờ chưa kịp hoàn hồn thì anh đã bế tới phòng rồi, Jeff ép em vào tường, một tay chắng ngang mặt em

"Hôm nay em không ngoan!"

"Em...em xin lỗi~"- em nắm áo anh giật giật

"Vì?"

"Vì...em không nghe lời anh ngừng chạy nhảy nên giờ chân bị đau...còn làm anh phải lo lắng"- em vừa nói tay vừa xoa cổ tay anh mong anh đừng nổi giận mà mắng mình

Jeff thì làm sao có thể mắng em người yêu được cơ chứ, người duy nhất làm trái ý anh nhưng anh không thể nổi giận chỉ có thể là em bé đáng yêu này thôi

"Không có lần sau đâu đó"- biểu cảm lạnh lùng ban đầu mất đi thay vào đó là nuông chiều xen lẫn sự lo lắng

Jeff ngồi xổm xuống đặt bên chân bị đau của em lên đùi mình, lấy trong túi ra một lọ thuốc, để một ít ra lòng bàn tay rồi bắt đầu xoa bóp lên cổ chân em

Em được anh chăm sóc lòng như dâng lên một cơn sóng, cơn sóng của sự hạnh phúc, thỏa mãn, em như được anh bao bọc lấy mặc kệ mọi thứ mà tận hưởng trong vùng an toàn mà anh mang đến

Lúc trước khi bước vào mối quan hệ này bạn em từng nói, không có một mối quan hệ nào có thể duy trì lâu trong cái thế giới đầy bon chen này cả và trong khi em còn là một diễn viên mới còn anh là một nghệ sĩ đã có 10 năm trong nghề, một sự khác biệt quá lớn

Bây giờ em thật lòng cảm ơn chính bản thân ở cái tuổi 17 đã dũng cảm bước vào mối quan hệ này và bây giờ em 18, em có tất cả và còn có anh- Jeff Satur, người luôn dành đôi mắt chứa đựng cả biển yêu thương đặt lên em

"Xong rồi, một chút nó sẽ hơi nóng nhưng sẽ giúp chân em đỡ đau"- anh cất tiếng kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ

"Cảm ơn anhhhh"- em áp hai tay lên má anh, kéo lại hôn lên môi anh

Jeff rơi vào bất ngờ nhưng chưa đầy 5 giây đã kéo mặt em lại trao em lại nụ hôn, em thì vòng tay ôm lấy cổ anh, anh thì trượt tay xuống ôm lấy eo em. Lâu lâu Jeff "lỡ" trượt xuống một tí vỗ nhẹ rồi lại bóp lấy quả mông căng tròn của bé người yêu. Barcode đã quen đến mức chẳng còn quan tâm mấy giờ em chỉ tập chung để theo kịp nụ hôn của anh, em sắp hết hơi rồi mà sao anh vẫn còn bình thản thế

*Cốc cốc cốc*

"Alo gia đình giải quyết xong chưa để người ta còn lấy đồ"- Job

Tiếng gọi của Job thành công kêu hai con người đang trên mây xuống dưới mặt đất quyến luyến lời nhau ra, Jeff tiếc nuối còn tiến đến liếm lên môi em một cái rồi mới chịu thôi

"Rồi, vào đi"

Job mở cửa bước vào, Jeff thì đỡ Barcode đi ra nhưng sao có thể đậy trời bằng vung được nên giở giọng trêu chọc

"Barcode môi hơi xưng nha, chắc con ong này to lắm"

"Yaaa P'Job!!"

"Thế mày có con ong to nào chích vào môi chưa?"- anh cười khẩy một cái rồi tiếp tục dìu em ra ngoài

"Mong nhiều năm nữa anh vẫn ở đây dìu em, chăm em như thế này"- em qua qua cười với anh

"Anh không thể nói trước nhưng anh sẽ trân trọng em bằng tận tâm can của mình, Barcode"

"Ngab~"








Khởi đầu năm mới bằng một đống ke của otp các bác ạ, tính không viết nhưng chiều nay otp rủ nhau nhả ke dữ quá nên có chút động lực vt, viết có 2 tiếng thôi nên có j sai sót các bác thông cảm 🙆‍♀️💜

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro