4.

Trước khi đọc chap này thì mọi người nhớ bỏ khái niệm thời gian đi nha =))))
_____

" Ơ, em không được nói cho P'Tong biết là mình đi đâu ạ? "

Em ngơ ngác đi theo sau hắn, cái đầu nhỏ không nhịn được mà quay lại nhìn về phía căn nhà đang có tiếng kêu gào của người anh lớn tuổi kia của em mà không khỏi thắc mắc.

" Vì nó là bí mật, nên anh chỉ muốn có anh và Barcode biết thôi này. "

Hắn ranh mãnh nháy mắt với em một cái rồi mở cửa xe ngỏ ý muốn em vào trong ngồi.

" P'Jeff thật là.."

Em bật cười nhìn hắn một cách đầy bất lực. Em không ngờ cái người anh bình thường ngầu lòi của em lại lắm trò đến như vậy.

Sau khi cả hai đã yên vị trên xe, hắn mới đánh lái đưa cả hai đi tới Chiang Mai. Trên đường đi, bé nhỏ háo hức mãi. Đôi mắt đẹp của em cứ dán chặt lấy phong cảnh bên ngoài thích thú đến mức hỏi hết cái này đến cái kia. Cứ một câu lại " P'Jeff, ở kia có cái gì kìa", "P'Jeff bao giờ thì ta đến nơi ạ?", " P'Jeff nơi đó có đẹp không anh?", " P'Jeff.." cả quãng đường đi chỉ có những câu hỏi của em, sơ hở ra một cái lại là "P'Jeff" ấy vậy mà hắn đâu có thấy phiền, ngược lại còn trả lời em rất nhiệt tình. Mỗi một câu trả lời là lại một tông giọng hết sức nhẹ nhàng và yêu chiều với em nhỏ, chỉ là đôi lúc có chút bất lực nhẹ thôi.

Sau một hồi hỏi chán chê mê mải có vẻ như bạn nhỏ Barcode đã thấm mệt, em dựa đầu vào kính, mắt lim dim như muốn ngủ, rồi sau đó thiếp đi lúc nào chẳng hay. Hắn nhìn em, tiện tay chỉnh lại tư thế cho em nằm một cách thoải mái nhất rồi tiếp tục tập trung lái xe đến Chiang Mai.
_____

" Barcode, dậy thôi em. Mình đến nơi rồi! "

Nhẹ nhàng tháo dây an toàn ra và lay người bé nhỏ. Đứa nhỏ sau khi được hắn đánh thức mơ màng tỉnh dậy, tay xinh đưa lên mắt dụi dụi vài cái, nghiêng cái đầu nhỏ nhìn hắn.

" Chúng ta đến nơi rồi. Em nhìn ra ngoài đi!"

Thấy Barcode nghiêng đầu một cách vô thức, trông em lúc này đáng yêu một cách vượt qua tầm kiểm soát khiến hắn không nhịn được mà bẹo nhẹ cái má mềm mềm của em rồi hất mặt biểu thị muốn em nhỏ nhìn ra bên ngoài.

" Dạ? Mình đến rồi ạ? Ơ, đây chẳng phải là lễ hội đèn trời Yi Peng sao ạ? "

Barcode ngạc nhiên đến nỗi hết quay qua nhìn hắn rồi lại quay qua nhìn lễ hội đèn trời ở ngoài kia.

" Ra ngoài thôi em, lễ hội sắp bắt đầu rồi! "

Xoa đầu em nhỏ rồi hắn đi lại phía em mở cửa xe cho em bước ra ngoài.

Nơi đây là lễ hội đèn trời Yi Peng thường được tổ chức hằng năm vào tháng 11 ở thành phố Chiang Mai, vốn dĩ hắn muốn đưa em ra biển nhưng sau đó không hiểu sao hắn đã thay đổi ý định mà đưa em đến lễ hội đèn trời này.

Thấy Barcode vui vẻ ngắm nhìn những chiếc đèn lồng đang được mọi người chuẩn bị để thả đi mà trong lòng hắn không khỏi vui theo, tự nhủ với lòng rằng nhất định hôm nay phải thật thành công nói ra nỗi lòng của mình.

Jeff đã đem lòng thương em từ lâu rồi.

Vốn dĩ hắn định tìm một khoảng thời gian thích hợp để bày tỏ với em, ai ngờ do đêm hôm trước em đi nhanh trước hắn một bước, tuy không phải em tỏ tình hắn một cách trực tiếp nhưng cũng đủ để khiến hắn cả một đêm phải vẽ vời ra hàng chục kế hoạch khác nhau để "hốt" em về làm của riêng rồi.

" P'Jeff, P' Jeff mau lên, lễ hội sắp bắt đầu rồi nè! "

Mãi chưa thấy hắn nhúc nhích, Barcode liền vẫy tay, lớn giọng gọi hắn vào bên trong. Trông em lúc này khá khẩn trương như thể nếu Jeff không vào bên trong thì sẽ không thể thả đèn lồng nữa vậy.

" Đây, anh đây rồi! "

Không nhanh cũng không chậm, Jeff từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Barcode cùng em chờ đợi đến giờ buổi lễ bắt đầu.

Sau khoảng 10 phút đứng chờ thì cuối cùng lễ hội đèn trời Yi Peng cũng đã được bắt đầu, em và hắn cùng nhau lấy chung một chiếc đèn rồi cùng nhau cầu nguyện và cuối cùng là cùng nhau thả nó bay lên bầu trời cùng với vô vàn chiếc đèn khác.

" P'Jeff, vừa rồi anh ước cái gì vậy? "

Barcode bắt đầu tò mò, em sấn đến bên hắn giương đôi mắt cún con lấp lánh như chứa cả ngân hà bên trong ra mà hỏi hắn.

" Nói ra sẽ chẳng còn linh nhiệm nữa đâu bé nhỏ ạ. "

" P' bật mí một chút thôi, sẽ không mất linh nhiệm đâu mà. P'... Nha? "

Em nhỏ bắt đầu làm nũng rồi.

" Nhỡ đâu anh nói ra điều ước nó không còn linh nhiệm nữa thì ai chịu trách nhiệm cho anh đây? "

Hắn bắt đầu chọc ghẹo em nhỏ.

" Em! Nếu mà điều ước của p' trong khả năng em có thể làm được thì em sẽ chịu trách nhiệm. "

" Vậy được. Anh sẽ nói cho em biết điều ước của anh! "

Như thể hắn chờ câu trả lời này của em đã lâu, hắn nở một nụ cười âu yếm rồi tiến lại gần em, đưa tay áp lên mặt em sau đó từ từ cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ chứa đựng sự yêu chiều dung túng duy nhất dành cho đứa nhỏ của hắn.

" Điều ước của anh là muốn Barcode trở thành người yêu của anh đấy. Bé nhỏ em đồng ý chứ? "

Buông nhẹ em ra không cho em có cơ hội phải ứng hắn đã đánh đòn phủ đầu, tỏ tình với em ngay lập tức.

" Bé nhỏ! Anh đã nói ra điều ước của mình rồi, em sẽ thực hiện nó cho anh chứ? "

Thấy em vẫn còn ngơ ngác, hắn liền nắm lấy tay em mà đặt lên đó một nụ hôn khác khiến em giật mình bừng tỉnh rút tay mình ra khỏi tay hắn quay đi chỗ khác.

" Barcode sao vậy em? Anh.. Quá vội vàng nên khiến em sợ sao em? "

Thấy em quay lưng lại với mình, trong lòng hắn có chút không thoải mái, nắm lấy vai em, xoay em lại khiến em phải đối mặt với mình. Lần này đến Jeff giật mình, em nhỏ của hắn.. đang khóc.

" Barcode, sao thế em? Sao em lại khóc? Ngoan nào đừng khóc, anh thương."

Vội ôm em vào lòng, hắn không ngừng vỗ về em, cũng tự trách chính mình rằng đã quá vội vã khiến em hoảng sợ.

" Đ- Điều P'Jeff nói có phải là thật không ạ? Phi thích em thật sao? Phi sẽ không lừa em chứ? "

Đứa trẻ trong lòng hắn lúc này mới lên tiếng, giọng nói lè nhè, nghẹn ngào của em khiến hắn không khỏi bật cười.

" Không, Phi không lừa Nong. Anh thích em là thật, thương em cũng chẳng phải giả dối. Nên em à, em cho Phi một cơ hội bên em nhé? "

Thủ thỉ nhẹ nhàng bên tai em, hắn gỡ em ra lau nhẹ những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt non nớt của em. Hắn hôn nhẹ lên mí mắt em rồi đến má cuối cùng là đến chiếc môi mọng kia. Hắn yêu chiều em như thế đấy.

" Em... Em đợi ngày này lâu lắm rồi anh biết không P'Jeff. Em yêu anh thật nhiều, thật nhiều. "

Em lại vùi mình vào trong lồng ngực rắn chắc của người lớn tuổi tiếp tục thút thít. Em vui lắm, em cứ tưởng tình cảm chỉ xuất phát từ một phía là em nhưng không ngờ.. Hắn cũng thích em, tình cảm của em cuối cùng cũng được đáp trả.

Cả hai ôm nhau dưới bầu trời đầy ắp những chiếc đèn lồng lấp lánh, ước nguyện được cùng người kia đi hết đoạn đường còn lại của em và hắn cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

Đây chắc chắn là một ngày tuyệt vời nhất trong suốt cả cuộc đời của cả Jeff và Barcode.
________

Một chiếc chap mới ở một acc mới 😢 mong mọi người đọc chap vui vẻ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro