5.

Trải qua một đêm ý nghĩa đến khó quên như vậy thì tất nhiên đôi trẻ đã quyết định ở lại Chiang Mai đêm hôm đó sáng hôm sau mới về lại Bangkok cũng như Jeff đã quên béng đi việc phải đem em người yêu về nhà chung vào buổi tối một cách nguyên vẹn như đã hứa trước đó với Tong. Cả hai vẫn vui vẻ tận hưởng những điều tuyệt vời ở Chiang Mai còn ở Bangkok đã có một người vò đầu bứt tai, gọi điện cho hắn không biết là bao nhiêu cuộc vì lo lắng cho cả hai ( nói đúng hơn là lo lắng cho em nhỏ )

" Oiiii, A'Jeff!! Nó làm gì mà không nghe điện thoại của tao? Em tao! Oii Barcode nhỏ bé của tao bị thằng quỷ đó bắt cóc rồi!! "

Tong ở nhà cứ liên tục gọi điện nhưng trả lại anh chỉ toàn là báo máy bận, gọi cho em nhỏ cũng không được. Anh bắt đầu lo lắng đến điên người.

" Tong, làm ơn đứng yên một chỗ hộ tao. Nhìn mày tao chóng mặt quá. Barcode nó đi cùng Jeff thì mày lo cái gì?"

P'Mile nãy giờ cứ nhìn theo anh bạn đồng niên lo lắng cho hai đứa em đến nỗi cứ đi lòng vòng ở phòng khách khiến anh nhìn theo thôi cũng đủ hoa mắt chóng mặt.

" P'Mile nói đúng đấy. Anh bình tĩnh chút, Jeff nó có phải ai xa lạ đâu mà lo, thằng nhỏ nó để tâm đến Barcode lắm nên không sao đâu. Chắc mải chơi quên đường về thôi."

Apo cũng đồng tình với Mile, trấn an Tong rồi kéo anh ngồi xuống cạnh mình.

" Au, vì đấy là Jeff thì tao mới lo đấy. Chúng bây không thấy Jeff nó như muốn nuốt Barcode vào trong bụng à? Ôi, đứa em đáng thương của tao.. A'Jeff mà về đây tao quyết phải xử nó một trận!! "

Anh như bỏ ngoài tai lời Apo cũng như Mile nói, chân tay cứ cuống hết cả lên. Cả cái nhà này không ai có thể nhìn thấy dã tâm của Jeff muốn giấu Barcode của anh đi sao? Ôi đứa em nhỏ tội nghiệp của anh..
______

Sáng sớm hôm sau em và hắn bắt đầu từ Chiang Mai về. Cả đoạn đường cả hai người đều ngập trong cái biển tình yêu màu hồng của cả hai mà đâu biết ở nhà đang có một luồng sát khí trực chờ hai người về để xử lí mà nói đúng hơn là chỉ có Jeff.

Về đến nơi cả hai tay trong tay dung dăng dung dẻ, dắt tay nhau vào trong nhà. Vừa mở cửa, Barcode liền bị doạ sợ với cái cảnh trong phòng khách.. Hầu hết các anh của em đều tập trung tại đó với biểu cảm hết sức mệt mỏi, có người thì ngáp ngắn ngáp dài có người thì ngủ gà ngủ gật trên ghế chỉ có duy nhất một người đang vô cùng tỉnh táo đang nhìn em chằm chằm khiến em có chút chột dạ như thể em ăn vụng mà bị bắt gặp vậy.

" Gì đây? Làm gì mà mọi người tập tr... Á đau, mới sáng sớm đã đánh người anh bị sao đấy? "

Nhìn khung cảnh vừa rồi hắn không nhịn mà lên tiếng hỏi. Còn chưa kịp hỏi xong Tong đã phi đến đánh cho hắn một cú thật đau khiến cho hắn giật mình mà rít lên.

"Thằng khốn. Mày đưa em tao đi đâu cả đêm qua? Nói mau! "

Tong cả đêm trực chờ ở phòng khách thấy hắn và em vừa vào nhà liền bay đến cho hắn một chưởng cũng không quên kéo em nhỏ đang còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đứng ra sau lưng mình.

" Em bảo với anh là bọn em đi mua đồ rồi thây? "

" À mua đồ hả? Thế rồi đồ đâu? Sao lại về tay không? Mà mày bảo là buổi tối sẽ về chứ có nói là đi cả đêm à thằng khốn? Còn nữa điện thoại mày để trưng hay gì mà tao gọi bao nhiêu cuộc không chịu nghe vậy? "

Jeff chống chế nhưng ngay lập tức bị Tong bắt bài hỏi vặn lại khiến hắn nhất thời không biết nói gì.

" Sao? Vừa rồi còn hùng hổ lắm mà, mày nói đi rốt cuộc đêm qua mày đưa em tao đi đâu hả A'Jeff? "

Anh nhếch mép cười khinh nhìn hắn đang cứng họng không biết giải thích sao thì ngay lặp tức nắm thế thượng uy tiếp tục hỏi hắn.

".... Thôi được rồi, em nói. Hôm qua em và Barcode ở lại Chiang Mai một đêm. Do ở đấy có lễ hội đèn trời em muốn đưa Barcode qua đó chơi, với cả điện thoại hết pin em không thông báo cho mọi người được. Em xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng."

Thấy tình hình không ổn hắn đành phải khai thật vì hắn biết nếu hắn không nói thì chắc chắn sáng nay hắn sẽ không được yên thân với Tong.

" Đấy, em đã bảo rồi! Rõ là hai đứa nó mải chơi quên lối về mà anh cứ lo lắng linh tinh. Thôi giải tán đi, qua túc trực đây cả đêm cái thân già của P'Mile chắc không trụ nổi đâu!"

" Apo!! "

" Au, em đùa, em đùa thôi! "

Apo vốn đang gật gù trên ghế nghe thấy tiếng mở cửa anh lờ mờ tỉnh dậy cũng nghe được hết toàn bộ câu chuyện liền đứng lên vươn vai vài cái rồi nói tiện pha thêm trò cho bầu không khí bớt căng thẳng nhưng nó lại chọc vào nỗi đau của ai kia khiến gã nhăn mày rít tên anh, gọi anh bằng giọng hờn dỗi.

" Nhưng..."

" P'Tong bọn em mệt lắm rồi. Nửa đêm anh bắt bọn em đợi 2 đứa nó với anh rồi anh nhìn xem còn đứa nào ra hồn người nữa không? "

Build lần này cũng lên tiếng, cái cổ của cậu nhức gần chết sau một đêm dựa vào vai Bible, xoay xoay vài cái cho bớt mỏi.

" Đúng đấy anh, người vẫn an toàn đứng trước mặt anh thì anh còn lo lắng cái gì nữa. Anh cũng nên để Barcode đi nghỉ đi. Trông em ấy cũng mệt rồi! "

Mọi người đều lên tiếng hết khiến Tong cũng hết cách đành phải buông tha cho đôi trẻ không tra cứu nữa nhưng anh là anh vẫn ghim chuyện này nhé.

" P'Tong đừng giận em ná? Em không cố ý làm P' lo đâu mà.."

Barcode thấy có lỗi vì làm anh lớn lo lắng cho em cả đêm nên em tiến đến bên cạnh anh, tay xinh nắm nhẹ góc áo anh, giương mắt cún mong Tong sẽ không còn giận em nữa.

" Anh không giận Barcode nhưng lần sau nhớ gọi hay nhắn gì đó cho anh nhé? Chứ với ai kia anh không yên tâm đâu. "

Tong thở dài thườn thượt sau khi thấy cái dáng vẻ hối lỗi kia của em, xoa xoa cái đầu nhỏ, anh mềm lòng rồi chẳng thèm giận thằng nhóc kia nữa đâu dù sao cục cưng của cả nhà vẫn còn vẹn nguyên đứng trước mặt anh đây rồi, bỏ qua cho thằng nhóc kia cũng không có khó khăn gì.

" Tại sao ạ? P'Jeff rất đáng tin mà ạ? "

Em nhỏ lại khó hiểu hỏi ngược lại anh.

" Barcode có thể không thấy, chứ anh là nhìn ra P'Jeff của em á sắp nuốt em vào bụng làm của riêng rồi. Không đáng tin chút nào! "

" Này!! P'Tong đừng có mà nói như thế với Barcode!! "

Như thể bị nhìn thấu hắn liền kéo em nhỏ về phía mình trừng mắt với người anh lớn hơn mình những 3 tuổi kia. Tuy anh nói không sai nhưng hắn không muốn hình ảnh của mình bị xấu đi trong mắt em người yêu một chút nào cả.

" Ơ tao nói có gì sai à? Mày thử nói mày không nghĩ như vậy xem? "

Tong nhìn hắn với vẻ mặt thách thức. Anh thách hắn dám nói không thèm đứa nhỏ thơm mùi sữa đang đứng cạnh hắn đấy.

" Nghĩ như nào là việc của em nhưng làm ơn đừng có bơm những cái suy nghĩ đó vào đầu người yêu em!! "

" .... "

"???? "

" AUU, P'JEFF!!!! "

Sau cái hét thất thanh của em người yêu hắn mới sực tỉnh lại nhìn gương mặt đần thối của Tong thì hắn biết rằng hắn đã lỡ lời rồi và hắn cũng biết, cuộc đời hắn đến đây coi như chấm hết.

Vội vàng nắm vội tay em, cả hai cùng " tẩu thoát " lên trên tầng, để lại con người đang gần như bùng nổ ở dưới phòng khách.

" A'JEFF!!!! AI CHO MÀY CƯỚP ĐỨA EM BÉ BỎNG CỦA TAO ĐI?? JEFFF, XUỐNG ĐÂY NGAYYYYYYYYYYY!! "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro