Hafez đã đúng: Fear is the cheapest room in this house.

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/51064081/chapters/129015109?show_comments=true&view_full_work=false#comment_742532986

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

Note: ở đây tôi sẽ gọi Jeht là "em" và Lumine là "nàng".

_______________________________________

Yêu*

Em biết điều đó qua lời đàm tếu. Tiếng kèn, tiếng trống đem những nốt nhạc len lỏi vào điệu vũ của người phụ nữ yêu kiều bên ánh lửa bập bùng nơi địa phận Tanit, tiếng vỗ tay vội vã hòa cùng thanh âm cười đùa của những người đàn ông và những đứa trẻ đang dậm chân theo điệu nhạc cuốn theo cả em, người con gái nơi bình nguyên khô cằn.

Bài thơ về tình yêu và mất mát vang vọng từ thời Nabu Malikata. Trí khôn và sự dại dột của vua Deshret. Những câu ca về sự tiều tụy của Al-Ahmar. Em ngân nga những dòng thơ, đưa những điệu ngữ ra khỏi thanh âm, bên dưới, đôi chân trần dạo bước trên đồi cát mênh mông như cha đã từng.

Yêu* nhưng chẳng thể làm gì.

Nàng tóm lấy cổ của hắn – một tên đạo bảo đoàn. Vốn rằng moi ruột hắn dễ như mổ một con lợn trên bàn, nhưng không, nàng thụi chuôi kiếm vào bụng hắn, quăng đi như một hòn sỏi ven đường. Không như bộ lạc của em, độc ác và tàn nhẫn. Nàng trân trọng từng sinh mạng.

Sự hủy diệt nàng để lại, sự tàn phá mỗi nơi nàng bước qua, nàng nghiền nát những mảnh ghép của nền văn minh vĩ đại trong giai thoại về vương triều Deshret. Nàng chẳng thể yêu nổi mấy thứ máy móc kì lạ đó, những cơ quan phức tạp tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau như những tòa tháp chọc trời mọc lên giữa nơi bình địa hoang vu này. Dưới đôi mắt em, nàng là người đúng.

Nàng là người biết chọn thời điểm dùng vũ lực.

Còn em hồi hộp chờ đợi khoảnh khắc , như một đứa trẻ nhón chân, cố liếc nhìn qua hàng rào để chứng kiến màn kết của tiết mục ảo thuật vĩ đại trên sân khấu.

You saw me bathed in blood

And still

You held out your hand to me.

Yêu*

Em biết điều đó vì cha em là người duy nhất giữ em trên cao. Người đã bước vào Cõi Mộng Hoàng Kim để giữ em an toàn. Như cách người bỏ trốn cùng người vợ vào sa mạc trong cuộc hôn nhân nồng nàn, người cũng rời xa em – linh hồn của người dần rời xa, hóa thành tấm chắn cho em thoát thân.

Lời ca về sự mất mát và tình yêu được viết nguệch ngoạch trên tàn tích của Vua Deshret. Al-Ahmar là một kẻ điên, nào có khôn ngoan!? Một ham muốn ích kỷ và trần tục mà chỉ một gã đàn ông mới có, tham lam chiếm lấy sự vĩnh hằng. Tất cả chúng chỉ cố nuốt chửng thế giới này trước khi chết.

Em biết mình yêu* vì nàng đã kéo em xuống từ trên cao.

Nàng quàng tay qua vai em, dỗ dành em khi em nức nở. Nàng tiếc thương cho đôi mắt ngọc ngà ánh lên như viên pha lê quý trong hầm mỏ bị phủ bởi bùn đất. Chẳng biết liệu những giọt lệ có ngừng rơi không. Những giọt máu thấm qua tấm bịt mắt nhuộm màu thế giới vốn đã tối tăm lại càng thêm phần âm u. Những âm thanh khổ đau, những lời khuyên dặn trong bất lực của Paimon chằng lọt vào tai em.

Em siết chiếc rìu mà cha để lại, ngày càng mạnh. Nàng không sợ, đưa người tới gần. Ôm chầm lấy em. Ngày càng chặt.

Di sản duy nhất còn lại để giữ ta nhớ về thời hoàng kim của kẻ từng làm vua một cõi kia: Benben, người bạn đồng hành của em kể cả khi vương triều vĩ đại kia chỉ còn là đống đổ nát. Nàng khẽ cười ngắm nghía thứ vật thể lạ kì nhưng thú vị kia, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nó như khen thưởng cho một đứa trẻ ngoan ngoãn.

Lòng vị tha của nàng như nước biển khởi nguyên, đong đầy và thuần khiết. Nàng như ốc đảo vẫy gọi những kẻ chết khát nơi đồng cát nóng bỏng ngoài kia lê thân tới vùng nước băng giá của nàng.

Em ngồi đó chờ... chờ đợi cho ảo ảnh đó tan biến. Nhưng rốt cuộc nó vẫn ở đó, che đi đôi mắt em.

You knew I was violence

And rage.

You took me home.

Yêu*

Em biết điều đó vì thế giới quanh đang sụp đổ. Máu của Fatui còn nhỏ chưa hết, em đã tiễn đưa những Tanit xuống sông Hoàng Tuyền. Babel – Chủ mẫu bộ lạc, người phụ nữ mỹ miều và quyến rũ đó đã đích thân hạ lệnh cho chúng mang đầu em về. Nơi này, từng nắm cát, từng hòn sỏi, từng người bạn, người thân, từng ký ức về điệu vũ mà em đã nhảy, từng bước chân mà em đã đi, từng miếng bánh mà em san sẻ... những tiếng cười, sự đùm bọc và yêu thương lẫn nhau. Lối đi của sa mạc: Chớp mắt, cơn bão cát lướt qua, quét sạch mọi phiến đá chỉ đường.

Tiếng ca về sự mất mát và phản bội ôm theo tiếng hét về những cái chết mà em gieo rắc lên những kẻ đó. Em thả mình vào nơi sa trường đẫm máu, và lần đầu tiên, em thấy kẻ thù là ai không còn quan trọng nữa. Em mệt rồi. Em mệt lắm. Kể cả kẻ muốn lấy em làm thê tử cũng chẳng ngại đổ máu em trên cát.

Em biết mình yêu* vì em đã trao nàng vinh dự đó.

Nàng là sự tàn bạo. Xác thịt của nàng như một biểu chưng cho thứ em thấy: Tình yêu và mất mát, thịnh nộ và dằn vặt. Em như đứa trẻ ngây thơ, nhìn theo người cha giết chết tên trộm hay lũ Eremite bám đuổi. Em như đứa trẻ thơ ngây, lần đầu chứng kiến một kẻ bị cắt cổ. Nàng nắm lấy mái tóc dài và xinh đẹp của chủ mẫu Babel – đưa kiếm xuyên qua tử huyệt của bà ta, kiến ả chết trong đau đớn.

Em muốn nói rằng em đang yêu nàng và tình yêu này tựa như vĩnh hằng của vị lôi thần nơi quốc đảo xa xôi kia.

Nhưng ánh mắt nàng lại liếc đến em chưa đầy nghi hoặc, nàng tuốt lưỡi kiếm trên phục trang của ả chủ mẫu kia, lau sạch những giọt máu tươi trên đó. Paimon và Benben thì cuộn mình vào nơi ẩn náu, chỉ để lại lưỡi kiếm sáng bóng của nàng phản chiếu lại dáng hình em.

Em đã rơi xuống đáy thung lũng sâu thẳm và lạnh lẽo kia. Em yêu một cách tuyệt vọng. Và em chẳng còn lại gì.

Tôi đang có cuộc hành trình của riêng mình, em nói, bởi ngôn từ đã cạn như đáy giếng khô.

Nàng mỉm cười dịu dàng với em, xanh xao và tiều tụy, còn em như một hũ rượu được đong bởi những hiểu biết về thế giới lạnh lùng mà nàng hiểu được.

You knew of this love

And desire.

You held your hand out to me.

Yêu.

Em biết mình yêu bởi, dù trải qua vô vàn trận đấu, vài năm chục tháng, trăm sáng ngàn đêm, bóng hình người ấy vẫn in rõ dưới đồng tử em. Khi những người đàn ông vạm vỡ khoác vai nhau nhảy múa bên ngọn lửa đang kêu lách tách nơi em dừng chân – tiếng vỗ tay của những nữ nhân yêu kiều, và những đứa trẻ tập tễnh bước đi đang cười khúc khích.

Những bản tình ca và sự uyên bác được lưu truyền trong thời đại vàng của Tiểu Vương Kusanali. Cha và mẹ hòa quyện với nhau như cánh rừng nhiệt đới và đồng cát mênh mông; và em như món quà tặng kèm. Em nhận ra rằng sống không chỉ là đổ máu.

Em biết mình yêu bởi những bài thơ dở tệ do em sáng tác nhưng vẫn gửi cho nàng. Em viết thư gửi tâm tình nàng, ngước lên bầu trời đêm và liệu rằng lời hồi đáp sẽ quay về nơi trái tim đơn côi này không. Sự hỗn loạn và hoang dã ẩn dưới làn da nõn nà và mềm mại của nàng đã lọt vào đôi mắt em.

Nàng không thuộc về nhân loại, và tiếng chuông vẫn chưa điểm.

Ngày xửa ngày xưa, có một giấc mộng nơi nàng ôm em vào lòng, thủ thỉ lời thương. Em biết nàng sẽ hiểu thôi.

You knew me

And

Smiled.

_______________________________________


Notes:

Tôi chẳng biết mình dịch có đúng không nữa.

Trong tác phẩm này tác giả đã sử dụng rất nhiều cụm từ "You're falling" lặp đi lặp lại, cái mà tôi dịch là "yêu" trong này.

Tôi đã tốn kha khá thời gian để suy nghĩ về nó. Nhưng cuối cùng tôi thấy hợp lý nhất thì tác giả đang muốn đề cập "You're falling in love" chứ không phải ý muốn nói Jeht đang suy sụp hay đổ vỡ vì thiếu tinh thần.

Có lẽ tôi đã sai và rất cần ai đó chỉ ra giúp tôi để tôi sửa.

Mong rằng nó sẽ không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc của bạn.

Thân ái!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro