Tiếng chuông nơi bình nguyên khô cằn

Ánh lửa trại thắp lên không gian u tối giữa sa mạc mênh mông. Đống lửa bập bùng tỏa sáng sang hai bên, hai người con gái tận hưởng sự yên bình khi đang cùng nhau thưởng thức bữa tối.

"Vậy... Fontaine có tuyệt vời như mọi người hay kể không?" cô gái trẻ lên tiếng, người con của sa mạc, dù cho có nhìn theo cách nào đi nữa. Từ mái tóc xanh lam như những mảnh pha lê nằm trong hầm mỏ, cho đến làn da nâu sữa do rám nắng được tạc trên đó là những vết sẹo dài và sâu như một minh chứng cho những cuộc chiến khốc liệt nơi sa trường ngoài kia, tất cả đều ám chỉ rằng cô là một Eremite thực thụ. Nhưng hiện giờ, tâm trí cô không hướng về những thử thách hay chướng ngại trên bình địa cát nóng này. Thay vào đó, tất cả những gì Jeht nghĩ đều hướng đến người lữ khách trẻ tuổi trước mắt, người đang ngấu nghiến que xiên gà nấm.

"À, ừ" nuốt nước bọt, cô gái tóc vàng chĩa chiếc xiên về phía Jeht. "Cậu sẽ không thể tin những điều mà bọn tôi đã chứng kiến đâu. Có lẽ cậu nên tham gia cùng chúng tôi vào ngày nào đó, Jeht!"

Ngắm nhìn Lumine mỉm cười đủ để khiến Jeht cảm thấy thế giới tuyệt vời biết bao khi đã cho phép cô được ở bên nhà lữ hành tuyệt vời này.

"Chắc chắn rồi, bạn của tôi. Khi mặt trời sa mạc cho phép, chúng ta sẽ cùng nhau chu du. Nhưng khoan hãy nói về tương lai mà hãy tận hưởng khoảnh khắc này, cậu có nghĩ vậy không?

"Đương nhiên rồi!" Cùng một nụ cười rạng rỡ, Lumine với lấy một phần nguyên liệu mới, nhưng lại dừng tay. "Ôi! Xém thì quên! Nhìn này, tôi đã mang rất nhiều đồ lạ từ Fontaine đến cho cậu!" Cô quay lưng lại, lục lọi ba lô, trong khi người kia đã hiểu ý liếc nhìn đi nơi khác. Tim đập chân run, như một bản năng nguyên thủy âm thầm xâm nhập vào đầu làm bộ não cô lắc lư. Và đó không phải là thứ duy nhất đang run, khiến cô mất tinh thần.

Cuối cùng, người lữ khách mất đi kiên nhẫn và dốc ngược chiếc ba lô của mình. Hàng chục món đồ rơi xuống và Lumine bắt đầu đưa chúng cho Jeht theo thứ tự. Một số trong số chúng chỉ là đồ lặt vặt khi cô đi du lịch qua Fontaine, điều duy nhất mà Jeht có thể tưởng tượng ra; một số là bộ hài cốt của những kẻ thù mà nhà lữ hành đối mặt... Nhưng không phải thứ nào cũng khiến Jeht để tâm, mà chỉ có một hiện vật nhỏ được chế tác bằng vàng.

"Cái này là gì vậy?" Jeht tò mò hỏi khi cô nhặt chiếc đồng hồ lên và bắt đầu quay nó trong không trung. Một chiếc đồng hồ bỏ túi, có gắn một sợi dây chuyền dài. Tất cả đều được dát vàng, ngoại trừ ba bánh răng nhỏ nhô ra một bên. Chiếc đồng hồ đã được đóng chặt lại, khiến Jeht cố mở nó bằng móng tay của mình...

"À! Đó là món quà từ một người bạn." Lumine trả lời, không để ý đến ánh mắt ghen tị của Jeht. Một người bạn. Một người bạn nữa. Jeht gần như mất đi vẻ hứng thú với tạo vật nhỏ đó, nhưng cách nó phản chiếu từ ngọn lửa trại khiến cô để tâm. Bản thân cô kiêu hãnh như sư tử và sắc sảo như hổ. Cô có thể tận dụng tình thế này và xoay chuyển nó để đến tiếp cận Lumine. Không chỉ gần gũi hơn về mặt thể chất mà còn về mặt tình cảm.

"Nó hoạt động kiểu gì vậy? Chỉ tôi đi." Cô lên tiếng, thu hẹp khoảng cách và ngồi xuống cạnh người con gái kia. Khiến Lumine đỏ mặt, người con gái tóc vàng bắt đầu giải thích, giọng hơi ấp úng. Tại sao cô ấy lại lo lắng đến vậy? Jeht băn khoăn, lắng nghe lời giải thích phía sau. Khi người lữ khách nói xong, Jeht gật đầu và bắt đầu làm theo chỉ dẫn.

"Được rồi. Đầu tiên tôi cần treo nó lên không trung... Này, dừng lại." Cười lớn, cô gái chộp lấy chiếc đồng hồ đang lắc lư trong một giây để dừng nó lại ngay trước mắt cô và Lumine. "Thế này tốt hơn."

"Bây giờ cậu phải quay cái bánh răng đầu tiên... Và bây giờ là bánh răng thứ ba. Đừng chạm vào cái thứ hai, chắc vậy."

"Tại sao?"

"Tôi không biết. Bạn tôi đã kể như vậy."

Lòng ghen tuông bất chợt đổ đầy tâm trí cô gái Sumeru. Jeht cũng quyết định làm lớn chuyện lên một chút.

"Này! Lỡ cậu làm vỡ nó thì sao?" Lumine bĩu môi, khoanh tay trước ngực. Jeht trả lời một cách mỉa mai, nhưng bị chặn lại bởi tiếng đồng hồ hoạt động.

Đinh.

Một tiếng chuông nhẹ đột ngột vang lên từ chiếc đồng hồ, nó bắt đầu tự chuyển động, lắc lư từ bên này sang bên kia trong tay Jeht.

"Thấy chưa? Không sao đâu, nhà lữ hành!" Jeht ưỡn ngực tự hào, nhưng khi cô nhìn thấy vẻ mặt của bạn mình...

"Sao cậu lại lắc nó?" Cô hỏi, pha trong đó có chút lo lắng. "Âm thanh đó là gì vậy? Cậu đã làm hỏng món quà của cậu rồi à?"

"Duh, tôi không có lắc nó. Chờ đã. Quà của tôi?"

"Phải, cậu đang lắc nó đó..." Mắt Lumine dõi theo nhịp điệu của chiếc đồng hồ, trái, phải, trái, phải. "Quà của cậu."

"Sao cậu lại nhìn... đồng hồ, đồ ngốc." Đằng sau tấm bịt mắt, Jeht cũng lắc lư theo nhịp. Phải, trái, phải, trái.

(Trung bình gái tsundere 😶)

"Tôi đã nhờ bạn tôi làm một món quà cho cr... bạn thân. Vậy nên tất nhiên là nó dành cho cậu rồi, Jeht." Trái, phải, trái, phải. "Anh ấy nói... Nó sẽ... giúp ích cho chúng ta."

"Ồ. Tuyệt thật." Phải, trái, phải, trái.

Một khoảnh khắc im lặng bao trùm lên không gian khi hai người con gái đều đưa mắt nhìn chằm chằm theo vệt vàng mà chiếc đồng hồ để lại. Quả lắc như một cạm bẫy đầy cám giỗ khiến cả hai đều thầm im lặng ngắm nghía tạo vật nhỏ đang lắc lư.

Bên trái. Phải. Trái. Phải. Đu lên rồi đu xuống.

Đinh.

Một tiếng chuông khác khẽ vang lên trong đêm, thu hút sự chú ý của những cô gái trẻ. Nó đủ dễ chịu để khiến miệng Jeht há hốc, một giọt nước dãi ngọt ngào chảy xuống từ khóe miệng cô. Không hề biết rằng tâm trí người kia cũng mong manh hệt như mình.

Bánh răng đầu tiên đã kết thúc vòng quay, bánh răng thứ hai mới bắt đầu. Con lắc bắt đầu tăng tốc - một phần nhờ vào cổ tay của Jeht đưa theo nhịp độ - khiến cả hai thở dài thườn thượt.

"Đ-đồng hồ... Chiếc đồng hồ... Nghe theo?" Những cụm từ thiếu sự nhất quán thoát ra khỏi miệng Jeht, cô chẳng thể suy nghĩ mạch lạc được.

"Nghe theo... chiếc đồng hồ..."

"Đúng... Phải nghe theo... chiếc đồng hồ..."

Jeht cảm thấy tâm trí cô rời khỏi cơ thể và lơ lửng giữa làn sương mù kỳ quái. Suy nghĩ của cô dần chậm lại, từng chút một, cho đến khi rơi vào khoảng không trống rỗng. Cơ bắp của cô, ngoại trừ cánh tay - vẫn còn giơ phía Lumine - bắt đầu thả lỏng.

Và Lumine cũng vậy, cô đi thoáng qua ngực Jeht, mắt vẫn dõi theo chiếc đồng hồ.

Đu lên rồi đu xuống, lên rồi lại xuống... Quy phục. Tuân theo.

"Quy phục..."

"Tuân theo..."

Cả hai cô gái đồng thanh trả lời với tông giọng trầm, sâu thẳm trong cái đầu trống rỗng của họ. Và sau đó, bắt đầu lặp lại những gì cô gái kia yêu cầu, một câu thần chú thôi miên.

"Quy phục... Lumine."

"Tuân lệnh... Jeht."

Khi bánh răng thứ hai dừng lại, một tiếng chuông mới vang lên trong đầu họ.

Đinh

Một cú sốc điên cuồng làm rung chuyển cả hai cô gái, đánh thức hai người khỏi giấc ngủ. Một cảm giác thôi thúc tràn ngập trong người. Trong màn đêm đen nơi cánh đồng cát trải dài đến vô tận, cả Lumine và Jeht, bị đồng hồ thôi miên, sức nóng đột nhiên tỏa ra từ sâu thẳm trong họ, xuất hiện một ham muốn thuần khiết, nguyên thủy và không phù hợp dâng trào mạnh mẽ.

Họ nhìn nhau chằm chằm. Qua tấm bịt mắt, Lumine cảm thấy được ánh mắt của Jeht. Jeht chìm đắm trong ánh mắt của Lumine, nhấn chìm mọi suy nghĩ trừ ham muốn.

Như hai con thú đến mùa giao phối, hai con người lao vào nhau, âm thanh của xác thịt va chạm rồi ngã xuống cát, trao nhau những hôn say đắm đầy thèm khát. Trong khi bàn tay không chịu yên thân, bắt đầu kéo, lột, xé đi từng lớp quần áo một cho đến khi những thứ còn lại chỉ là cuộc ân ái của hai thân xác trần trụi, chiếc đồng hộ văng sang một bên, phản chiếu lại ánh mờ như phác thảo một bức họa của tình yêu nguyên thủy.

Sa mạc là nơi ẩn chứa vô vàn bí mật.

Nhưng đối với hai cô gái trẻ, say đắm trong tình yêu, đã mở ra nhưng điều kì lạ và mới mẻ.

______________________

Khi Jeht tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhận thấy là cảm giác uể oải lan khắp cơ thể. Cơ thể cô săn chắc khỏe mạnh và được điêu khắc lên đó là những vết sẹo đã có từ lâu, nhưng cô sớm phát hiện ra rằng những dấu vết mới đã xuất hiện - dù chỉ là tạm thời – phủ trên nhiều phần cơ bắp. Cánh tay vẫn ôm lấy eo cô gái tóc vàng vẫn đang say giấc, người cũng không thoát khỏi hoàn cảnh chi chít vết hôn và cào. Jeht mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc ánh kim của cô. Mắt dán chặt vào chiếc đồng hồ, vẫn nằm trên cát. Cô nhanh tay chộp lấy và nhét nó vào đống quần áo của mình, trước khi nằm xuống và nhẹ nhàng ôm lấy người "bạn" của mình.

Vâng. Chắc chắn rồi, Fontaine là quả là tuyệt vời.

___________________________________

Editor:

Hmmm... Nói sao nhỉ?

Tôi có một tình cảm khá mãnh liệt với các NPC đặc biệt là cô nàng Jeht cá tính này.

Tôi đã tìm đọc khá nhiều fic về cô gái này rồi nhận ra rằng chẳng có fic tiếng việt nào cả

Nếu không có thì xách cái mông lên dịch chứ còn gì nữa.

Mong rằng mọi người sẽ thấy nó thú vị với cái trình dịch như gg của tôi.

Chúc mọi người ngày mới tốt lành!


Note: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.

https://archiveofourown.org/works/53435968

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro