Trong vòng tay ta
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/52090663
Bản tóm tắt: (tác giả)
Lumine và Jeht cuối cùng đã tìm thấy ốc đảo vĩnh hằng và cô cuối cùng cũng có thể đưa cha mẹ đến nơi yên nghỉ. Những gì xảy ra sau đó khó có thể đoán trước được..
Về cơ bản, đây là lời kể lại của tôi về cảnh cuối cùng trong chuỗi nhiệm vụ Golden Slumber, những gì tôi HY VỌNG đã xảy ra.
_________________________________________
Lumine và Jeht nín thở ngay trước khi bước vào Ốc Đảo Vĩnh Hằng. Cho đến giờ, cả hai đều không chắc về sự tồn tại của một nơi kì diệu như vậy. Jeht đã từng nghe kể những câu chuyện, những bài ca về nó từ khi còn nhỏ, vì vậy trong cô vẫn luôn bập bùng chút niềm tin nhỏ. Lumine thì không. Chẳng có những câu chuyện hay bài ca nào, không có dù chỉ một chút đức tin. Chỉ có những sự thật lạnh lẽo mà em đã làm quen với nó. Mặc dù vậy, mọi nghi ngờ đều bị đập tan trước mắt. Khi chạm vào bề mặt lạnh lẽo của lối vào, cả hai chìm sâu trong bóng tối và rơi xuống.
Cả hai không còn trong hang động cát lớn. Họ đang ở một nơi nào đó xa lạ. Lumine bắt đầu quan sát xung quanh, ngước lên, nhìn xuống, trái và phải để đảm bảo không có mối đe dọa nào bất ngờ xồ ra. Em thoáng thấy Jeht đang làm điều tương tự. Lumine đưa mắt liếc nhìn những đường nét mĩ miều và mái tóc đã bị xơ cứng đã rối tung bởi cát của Jeht. Càng ngẫm, em càng muốn vuốt ve và chải chuốt nó. Nghĩ lại thì, chẳng biết lần cuối Lumine chăm sóc tóc của mình là khi nào-
"Lumine..?" Giọng nói của Jeht khiến Lumine rơi khỏi trầm tư.
"Cậu có thể thả tay tôi ra được không? Ban đầu thì ổn thôi, nhưng giờ cậu nắm chặt quá khiến tôi ngất mất." Jeht lúng túng.
Lumine nhìn xuống tay trái của mình. Những gì Jeht nói thực sự là sự thật. Em hẳn đã bám chặt lấy Jeht theo bản năng khi bị đưa đến đây! Lumine giật mình hoảng loạn sau khi nhận ra bản thân đã giữ Jeht chặt đến mức nào. Em nắm mạnh đến mức để lại một vết hằn trên cánh tay Jeht. Điều đó khiến em quyết định im lặng.
Lumine tìm cách chuyển chủ đề, em hít một hơi thật sâu trước khi hỏi "Cậu ổn chứ Jeht?".
"Tôi ổn. Tuy nhiên, tôi không muốn trải qua điều đó một lần nữa đâu. Tôi đã đáp đất một cách khá lạ..." Mặc dù Jeht nói vậy, nhưng Lumine đã nghe thấy Jeht lẩm bẩm "Ừ. Hoàn toàn ổn.."
Hai cô gái đều đang mong đợi điều gì đó. Cả hai đi đến kết luận rằng mình đang ở trong một cái hang. Một cái hang có rất nhiều thảm thực vật, khác xa cánh đồng cát trải dài đến vô tận. Nơi này ẩm thấp và ướt át, nhưng ta sẽ chẳng thấy chán khi mà phải chứng kiến hàng chục cây dây leo mọc chi chít lên nhau nở ra những nụ hoa tuyệt mĩ, hoa huệ, cẩm tú cầu và tulip, tầng tầng lớp lớp đám rêu xanh phủ kín bề mặt bờ tường. Jeht và Lumine sải bước hướng về phía ánh sáng và né những chiếc dây leo hay hòn đá khiến hai người vấp phải trên đường đi.
Lumine nheo mắt nhìn ánh nắng chói chang mà em đã thấy khi rời khỏi cửa hang. Cảm giác khó chịu nhanh chóng tan biến khi được chiêm ngưỡng thắng cảnh phía trước. Mọi thứ đều bị ngưng đọng. Hai người liếc nhìn nhau và ngỡ ngàng trước bức tranh tuyệt mĩ này. Ốc Đảo Vĩnh Hằng được bao quanh bởi những vách đá được bao bọc bằng thảm thực vật đa dạng, từ cỏ, hoa, cây cối. Mặt hồ ở trung tâm đã thu hút mọi ánh nhìn từ những hàng cây với làn nước trong vắt, được hoàn thiện bởi một hòn đảo nhỏ với cây liễu khô cằn ở trung tâm. Chẳng cần thiên tài cũng biết cả hai người đã không còn ở sa mạc nữa.
Trong suốt chuyến du hành, đây là khung cảnh hùng vĩ nhất mà Lumine từng chứng kiến. Tất cả những gì em hoặc Jeht có thể làm là há hốc mồm trước danh lam vĩ đại như này.
Đưa mắt ngắm nhìn lấy quang cảnh tuyệt đẹp này, Jeht bắt đầu tìm kiếm một nơi cho cha mẹ cô yên nghỉ trong khi người lữ khách bắt đầu đi lang thang. Lumine ở xa quan sát Jeht từ từ và lặng lẽ đặt chiếc rìu của cha và cuốn sổ của mẹ xuống cạnh nhau trước một cái cây nhỏ mà cô tìm thấy. Cô thả mình xuống một tảng đá ngay trước mắt. Jeht tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đồ vật đã được đặt, hoàn toàn không để tâm đến đôi mắt ánh kim đang ngắm nghía mình.
Một lúc sau, Lumine biết bản thân phải ngừng nhìn chằm chằm và rời đi cùng Jeht. Em tiến về phía cô gái đang ngơ ngác. Lumine băng qua hồ. Plip plop plip plop được tạo ra bởi mỗi bước đi. Những âm thanh này kéo Jeht quay về thực tại.
"Chúng ta nên về sớm thôi, Jeht." Lumine nói với giọng điệu nhẹ nhàng.
"Cậu có thể đi mà không có tôi." Jeht đã trả lời. "Tôi muốn ở đây lâu hơn một chút."
Lumine thở dài. "Vậy thì tôi sẽ ở đây với cậu cho đến khi cậu sẵn sàng."
"Cậu không cần phải-"
Trước khi Jeht kịp nói xong, Lumine ngồi xuống bên cạnh tảng đá mà Jeht đang đứng và dựa vào người bạn. Hai thiếu nữ ngồi đó cùng nhau trong tĩnh lặng. Không thêm lời. Chỉ có nhau.
Khi thời gian không trôi trong Ốc Đảo Vĩnh Hằng, chẳng một con người nào có thể biết bao lâu hoặc thậm chí những gì đã xảy ra trong khoảnh khắc trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.
___________________________________
Mặt trời vẫn chiếu sáng ở nơi nó vẫn luôn ở đó kể từ khi đến đây. Dù vậy, Lumine cảm thấy như bản thân đã có giấc ngủ ngon nhất trong đời, lần đầu ngủ đủ 8 tiếng trong khi cảm thấy như giấc ngủ vĩnh hằng. Em ngáp nhẹ, ngồi thẳng dậy để duỗi người. Lúc này em mới nhận ra mình không nằm một mình. Dưới gốc cây lớn, Jeht đang yên giấc. Lumine chớp mắt hai lần trước khi ngắm nhìn khuôn mặt rắn rỏi của Jeht... mĩ nhân. Jeht nằm yên bình trong giấc ngủ sâu, không bị quấy rầy bởi bất cứ điều gì ngoài giấc mộng đẹp đẽ.
Nhà Lữ Hành để ý xung quanh, em nhận ra rằng nơi cả hai nằm đã cách nơi Jeht đặt đài tưởng niệm vài mét. Lumine như cứng đờ lại. Em cố nhớ lại chuyện tối hôm trước.. Hay là hôm nay? Em không thể biết chính xác thời gian đã trôi qua bao lâu. Làm sao cả hai di chuyển từ đó đến đây? Họ ngủ quên khi nào? Bản thân có làm gì với Jeht không? Và tại sao tim em lại đập mạnh như vậy khi nhìn thấy Jeht? Trong tất cả những thắc mắc, hai câu cuối cùng khiến em kinh hãi nhất.
Ký ức dần mơ hồ, em không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra. Em không muốn đánh thức Jeht; Lumine chỉ muốn tiếp tục nhìn vào đôi môi hôn nắng bị nứt nẻ do tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt của người em thích. Chờ đã. Có gì đó...? Người mình thích? Mình đã phải lòng Jeht? Em tự ngẫm. Những điều rắc rối này. Tại sao nhất thiết phải là Jeht? Em chỉ muốn mọi thứ giữa chúng ta vẫn như cũ. Và nó khiến mọi thứ bắt đầu trở lên lộn xộn.
Lumine cần đánh thức Jeht bất kể em đang phải đối mặt với loại cảm xúc nào. Em lay Jeht. Jeht rên rỉ, không muốn thức dậy. Lumine lay dữ dội hơn, thậm chí còn chuẩn bị hét lên. Cuối cùng, Jeht từ từ ngồi dậy và ngáp.
"Buổi sáng tốt lành!" Jeht cáu kỉnh đáp lại việc bị ép tỉnh giấc.
Lumine cảm thấy sửng sốt. Những gì Jeht nói vô cùng bình thường khi xét đến việc cả hai đều thức dậy ở một nơi ngẫu nhiên như vậy. Có phải Jeht quá thờ ơ? Có phải cô vẫn chưa nhận ra? Jeht có biết điều gì mà Lumine không biết không? Dù thế nào đi nữa, Lumine chỉ muốn rời đi. Ở đó càng lâu, tình hình càng trở nên tồi tệ.
Tất cả những gì Lumine muốn làm bây giờ là bỏ chạy. Chạy nhanh nhất có thể và không bao giờ nhìn lại. Đừng bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc thức dậy trong vòng tay săn chắc (kỳ lạ) của Jeht. Ờ! Nhưng còn Jeht thì sao? Lumine thầm nghĩ. Thật không công bằng cho Jeht khi cứ đứng dậy và bỏ đi như vậy. Lumine cảm thấy muốn bệnh. Giá như em có thể tắt não và ngừng những suy nghĩ lố bịch của mình.
Những từ sau đây phát ra đen tối hơn nhiều so với dự định của Lumine là "Tôi sắp rời đi đây".
"Lumin..?" Jeht nói.
Lumine tiếp tục, "Cậu không cần theo tôi nếu cậu không muốn."
"Trời ạ.. Cậu gối đầu bằng đá hay gì à?" Cô lẩm bẩm.
Lumine không nói gì thêm. Cặp đôi âm thầm rời khỏi Ốc Đảo Vĩnh Hằng, đến cùng một hang động đầy cát, bẩn thỉu mà họ từng qua. Sau khi rời khỏi hang, họ tách ra trong im lặng. Không thể phủ nhận rằng Lumine cần phải sắp xếp lại suy nghĩ. Suy cho cùng, có một sự thật mà Lumine không muốn chấp nhận. Em đã yêu Jeht, và em sẽ chẳng muốn ai biết đều đó.
Note: (một vài lời của tác giả)
Wow hãy nhìn tôi làm fic đầu tiên này! Vâng vâng tiếng vỗ tay vỗ tay confetti confetti. Tôi chủ yếu muốn làm điều này vì một vài lý do. Đầu tiên, tôi biết đây có thể là một ý kiến hơi gây tranh cãi, nhưng tôi nghĩ phần kết của nhiệm vụ Golden Slumber hơi nhàm chán. Đặc biệt khi tôi là người ship Lumine/Jeht. TÔI CHỈ MUỐN ĐIỀU GÌ ĐÓ KHÁC XẢY RA GIỮA HỌ! Thứ hai, cặp này bị đánh giá thấp quá mức! Nó thực sự khiến tôi hơi buồn.. Có quá ít fic về chúng. Tôi chỉ muốn truyền bá tư tưởng theo cách duy nhất mà tôi biết. Cuối cùng, tôi quyết định làm fic này trong khoảng thời gian mà tôi đang căng thẳng và lo lắng một cách kỳ lạ vì những lý do mà tôi chẳng hiểu. Nhưng bất cứ khi nào tôi bắt đầu làm việc đó, tôi cảm thấy bớt căng thẳng và mệt mỏi hơn. Gạt những cảm xúc ngớ ngẩn sang một bên, tôi đánh giá rất cao việc bạn đã đọc tới đây. Ngoài ra, đừng bận tâm việc để lại 1 tim (mặc dù tôi đánh giá cao việc đó). Thay vào đó hãy bình luận vì tôi muốn tương tác với bạn TvT.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro