Ngôn từ ấm áp
Tên gốc: Words of Warmth
Nguồn: https://www.fanfiction.net/s/10078405/1/Words-of-Warmth
Author: DyslexicFanatic (Fanfiction)
Translator: Elis (@snowflake0054 - Wattpad)
Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.
____
Jack, đang làm tăng ca chỉ để dành ra một ngày nghỉ Giáng Sinh cùng với em gái của mình, là một ngày vinh dự cùng với sự xuất hiện của một người đẹp. ONESHOT. KHÔNG SỨC MẠNH / HIỆN ĐẠI AU. Jelsa (Jack Frost x Elsa).
Vâng tôi vừa mới thích Jelsa gần đây, và một người vô danh đã gửi một lời nhắn cho tôi trên Tumblr, và voila, mẩu truyện ngắn nhỏ bé này ra đời.
Hy vọng là bạn sẽ thích nó!
Warning: Hiện đại AU/ không sức mạnh; OOC * vì tôi chưa từng có cơ hội nghiên cứu đầy đủ tính cách hai nhân vật này nhưng tôi mong là bạn sẽ không bận tâm *khóc*
Disclaimer: Tôi không sở hữu Frozen hay Rise of the Guardians.
___________
Tiếng trò chuyện cùng tiếng cười sủi bọt ấm áp trong quán cà phê nhỏ nơi Jack đang làm việc. Đó chỉ là một ngày bình thường cùng với những vị khách vãng lai như thường lệ, tìm kiếm một nơi trú ẩn để tạm lánh khỏi những bông tuyết đã nhẹ rơi từ vài ngày trước.
Jack thở dài, lơ đãng lau quầy trong lúc đăm chiêu ngắm nhìn tuyết ở bên ngoài.
Vì kỳ nghỉ lễ đang đến gần, nên cậu thiếu niên phải miệt mài làm việc mỗi ngày trong tuần vừa qua chỉ để có được vài ngày nghỉ đón Giáng Sinh cùng em gái.
Không đời nào anh sẽ để cô bé ở nhà một mình vào ngày này trong khi các gia đình khác cùng vây quần bên nhau. Sau khi cha mẹ họ qua đời, anh là gia đình duy nhất còn lại của cô bé, và Jack không có ý định sẽ bỏ rơi cô bé.
Bởi vì anh phải làm việc rất nhiều, không cần nói cũng biết chàng trai trẻ hầu như không có nhiều thời gian rảnh, nhưng điều đó không khiến anh phải bận tâm (vì anh không ngại khi làm việc tại cửa hàng)... ngoại trừ một sự thật là tuyết đã rơi từ vài ngày trước.
Và mặc dù đã 19 tuổi rồi, nhưng tất cả những gì Jack muốn làm là nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục của quán cà phê đang đàn áp tính trẻ con của anh lại và lao ngay ra bên ngoài, ngụp sâu đầu vào một trong những đống tuyết trắng tuyệt đẹp, lạnh giá đang dần tích tụ cao hơn.
Đúng thế, chàng trai sẽ không cảm thấy xấu hổ với những trò hề ngớ ngẩn của mình; và anh sẽ làm như thế nếu anh thực sự muốn. Tuy nhiên, dù Jack rất muốn chấp nhận những sự thôi thúc tầm thường như thế, nhưng anh tôn trọng công việc của mình và những đồng tiền ít ỏi mà anh kiếm được hơn.
"Ngưng sầu não đi, tên nhóc đẹp mã kia. Cậu đang lơ là khách hàng kìa." Một giọng nói bóng bẩy, mang ý châm biếm vang lên từ bên trái Jack.
Thoát khỏi trạng thái ngơ ngác, chàng trai quay sang ông chủ của anh, Pitch, người đang xoay tròn cái ly trên ngón tay không mục đích. Người đàn ông cao gầy, nhợt nhạt lười biếng chỉ tay về phía bên kia của quán cà phê, nơi vài cô gái vị thành niên đang cười khúc khích trong khi gửi những ánh mắt thả thính về phía Jack.
Chàng trai với mái tóc tuyết chỉ thoáng nở nụ cười với các cô gái, làm gợi lên vài tiếng ré chói tai lên trước khi quay lại đối mặt với ông chủ của mình một lần nữa, vẻ nhăn nhó hiện lên trên khuôn mặt trẻ con của anh.
"Cậu biết đấy, những ngày qua họ thường hay đến đây và tôi không chắc là do bầu không khí của quán hay là do cà phê đâu." Pitch bắt đầu, nhếch nhẹ môi trong khi người kia thở hắt ra một hơi dài bực bội. "Không phải tôi đang phàn nàn gì đâu, họ đã mua rất nhiều cà phê mỗi khi họ ghé qua đây." Đến đây, Jack đảo mắt. "Nhanh đến đấy và chọn một cô trong số họ đi. Trông cậu không giống như có một cô bạn gái để cùng đón một kì nghỉ lễ ấy." Pitch tiếp tục, chuyển sự thích thú trở lại cái cốc của ông. "Thư giãn chút đi."
"Tôi đã nói với ông là có em gái tôi đang đợi tôi ở nhà rồi mà." Jack lên tiếng, phóng ánh mắt lườm người đàn ông tóc đen. "Và ngừng kêu tôi 'thư giãn' đi. Tôi hoàn toàn ổn với tình trạng hiện tại của mình." Anh tiếp tục, ném giẻ lau vào bồn rửa.
Pitch nhún vai. "Ơ. Nếu không phải vì hành động quyến rũ nhỏ bé đó của cậu, thì có lẽ họ sẽ chẳng thèm vây quanh cậu đâu."
"Thế kẻ nào đã bảo tôi phải giả vờ làm cái 'hành động quyến rũ nhỏ bé' này để lôi kéo khách hàng? Tôi có thể dễ dàng dừng việc này lại và bắt đầu hành động như một tên khốn đấy."
"Và tôi cũng có thể dễ dàng đá cậu ra khỏi chỗ này đấy." Người đàn ông gầm gừ, ném một cái nhìn cảnh báo anh trước khi liếc qua vai anh và thấy một khách hàng sắp bước vào.
Jack thở ra một hơi đầy chán nản trước khi thè lưỡi thách thức về hướng người đàn ông gầy gò đã đi mất. Chiếc chuông nhỏ treo trên cửa ra vào kêu lên, báo hiệu có người vừa bước vào.
Bối rối lùa tay vào tóc, Jack quay sang chào khách hàng
...và nhìn chằm chằm.
Hiện tại, chỉ có một số ít thứ có thể khiến Jack Frost kinh ngạc, một trong số đó là trẻ em (đặc biệt là đứa em gái đáng yêu của anh) và dĩ nhiên là còn có tuyết nữa. Thông thường thì chính anh lại là người làm cho người khác phải ngạc nhiên.
Nhưng cô gái vừa bước vào quán cà phê nhỏ này đã làm cho chàng trai trẻ phải sững sờ trong yên lặng.
Mái tóc vàng bạch kim dài được tết phức tạp thành một bím tóc kiểu Pháp, rối bù vì bị gió thổi và trên đó vẫn còn lấm chấm những bông tuyết nhỏ. Làn da nhợt nhạt sáng màu, một vệt ửng hồng trên má cô cùng với lấm tấm những đốm tàn nhang. Cô ấy mặc một bộ trang phục đơn giản gồm áo len màu xanh và quần jean đen kết hợp với đôi bốt trắng như tuyết, nhưng trông cô ấy không thể thanh lịch hơn được nữa, đặc biệt là với dáng vẻ vương giả mà cô ấy vẫn giữ nguyên như thế khi đi về phía quầy. Nhưng điều mê hoặc Jack nhất chính là đôi mắt của cô, một màu xanh băng giá, nhưng bất chấp màu sắc lạnh giá trong đôi mắt, ánh nhìn của cô ấy tỏa ra sự ấm ấp khi nhìn xung quanh.
Nói tóm lại, cô ấy rất xinh đẹp.
Cố giấu một sự thật rằng anh đang trố mắt ra nhìn chằm chằm cô gái, Jack bối rối hắng giọng, nở nụ cười rạng rỡ nhất khi cô bước đến. "Xin chào! Tôi có thể giúp gì được cho cô?"
Cô gái tóc vàng đang nghiên cứu bảng thực đơn được treo ở phía trên, một tay cẩn thận xoa cằm trong khi ngẫm nghĩ lựa chọn trước khi hướng ánh mắt về phía Jack, một nụ cười ấm áp nở trên môi cô.
"Làm ơn cho tôi một ly latte đá nhỏ."
Trước câu trả lời của cô, Jack nhướn mày, dù anh không có ý bất lịch sự. "Một ly latte đá? Trong thời tiết này?" Anh hỏi, thản nhiên chỉ về phía cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang rơi đều đặn.
Cô gái chỉ cười. "Kỳ lạ lắm, phải không? Nhưng dù sao thì cái lạnh không bao giờ làm phiền đến tôi." Cô khẽ nhún vai.
Jack mỉm cười.
"Điều đó tạo nên hai chúng ta đấy," Anh đáp lại một cách vui vẻ. "Cô muốn uống ở đây hay mang đi?"
"Ở đây cũng được, cảm ơn."
"Tuyệt!" Jack đáp, mặc dù anh đã tỏ ra hào hứng hơn mức cần thiết, nhưng anh đã phớt lờ sự cần thiết phải khiển trách bản thân mình, và cười ngốc nghếch với cô gái dường như đang cố nín cười. "Latte đá của cô sẽ có trong vài phút nữa." Anh nói cùng với một nụ cười khác kèm theo một cái nháy mắt (thứ mà cùng với sự thích thú của chàng trai, đã mang lại một sắc hồng đậm hơn trên má cô gái), Jack quay đi để chuẩn bị đồ uống.
Khi anh rót đồ uống vào ly thủy tinh, chàng trai tóc trắng không khỏi liếc nhìn cô gái vài lần, người đang ngồi gần cửa sổ ngắm nhìn hoa tuyết rơi. Anh cũng nhận thấy rằng anh không phải là người duy nhất quan tâm đến vẻ đẹp bí ẩn ấy. Một số khách nam cũng liếc nhìn cô một cách kinh ngạc. Những cô gái ở góc đã tán tỉnh Jack trước đó đang nhìn chằm chằm vào cô gái với ánh mắt ghen tị và thì thầm với nhau.
Cô gái đều phớt lờ đi hết những sự chú ý mà cô đang nhận được, vẫn tiếp tục ngắm hoa tuyết dịu dàng rơi. Cô tựa đầu lên tay, đôi mắt buồn bã khi cô khẽ thở dài.
"Ơ kìa? Vậy là cuối cùng cậu cũng đã tìm được một người để thích rồi à?"
Giật mình khỏi sự mơ màng, Jack một lần nữa quay lại đối mặt với ông chủ của anh, người đang cười nhếch mép. Ông nhìn cô gái tóc vàng và gật đầu. Vì lý do nào đó thì nó khiến Jack bực mình.
"Này, đừng liếc nhìn cô ấy nữa, tên biến thái." Anh gầm gừ, quay lại với ly cà phê trong tay.
Pitch khịt mũi.
"Ồ, chắc cậu cũng không làm điều gì tương tự như tôi phải không?" Nụ cười nhếch mép của ông giãn rộng ra thêm khi màu đỏ nhợt nhạt ửng lên trên đôi má Jack, chàng trai lắp bắp một cách rời rạc.
"K-không có chuyện đó đâu." Anh bực bội càu nhàu, che khuôn mặt lại bằng tóc mái khi rưới caramel tạo hình thành bông tuyết lên lớp kem.
Trước khi quay đi, Pitch buông ra một tiếng cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng chàng trai rồi chế nhạo anh bằng một lời chúc may mắn, càng làm cho Jack bực bội thêm.
Hoàn thành món đồ uống bằng một cái rắc nhẹ socola lên trên, Jack đặt ly nước lên đĩa. Rồi anh đi về phía cô gái, hy vọng mái tóc của mình trông không quá rối bù.
"Của cô đây, công chúa." Anh thông báo với một nụ cười, hướng sự chú ý của cô về phía anh. Đó là lúc Jack để ý thấy một nét thoáng đượm buồn mơ hồ nằm trong đôi mắt của cô gái, dù cho nỗi buồn ấy gần như ngay lập tức bị che giấu đi khi cô trao cho anh một nụ cười chiến thắng khác.
"Cảm ơn anh." Cô lặng lẽ đáp. Sau đó, cô lấy ly nước và lại bắt đầu chuyển sự chú ý của mình trở lại với cửa sổ, nhưng Jack không để cho cô làm thế. Anh sẽ giải quyết với phong thái huênh hoanh của mình sau.
"Xin thứ lỗi." Anh lên tiếng, làm cô gái giật mình và quay lại với sự hiện diện của anh. "Mong cô không phiền nếu tôi hỏi, nhưng có điều gì đó đã làm cho cô phiền lòng thì phải? Trông cô hơi buồn." Anh đút hai tay vào túi tạp dề. "Cô biết đấy, tuy trông không giống lắm, nhưng tôi thực sự là một người lắng nghe rất giỏi đấy. Có muốn tâm sự một chút không?"
Cô gái chớp mắt vài cái trước khi tiếng cười du dương thoát ra từ đôi môi ấy. Cô ngay lập tức che miệng bằng tay để cố giảm bớt âm thanh, tuy nhiên vẫn có thể nghe thấy được tiếng khúc khích ấy. Nghe có vẻ khá hay, và Jack gần như tuyệt vọng khi tiếng cười dừng lại, nhưng nụ cười mỉm rạng rỡ kia đã xóa đi những cảm xúc đó của anh.
"Anh đúng là một người rất thú vị đấy. Cảm ơn anh đã quan tâm." Cô bắt đầu nói. "Tôi chỉ đang suy nghĩ về một số chuyện làm tôi lo lắng, nhưng thực ra cũng chẳng có gì quan trọng lắm đâu."
Jack nhướng mày, đặt tay lên bàn. "Hy vọng cô không phiền nếu tôi nói, nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự quyết định được chuyện đó có quan trọng hay là không. Bây giờ, hãy lắng nghe thôi nào." Anh khẳng định một cách thân thiện, ngồi xuống đối diện với cô gái và đan những ngón tay vào nhau, tựa cằm lên chúng. "Ngoài ra, tôi nghĩ là thứ đã làm cho gương mặt xinh đẹp như của cô hiện lên những nếp nhăn lo lắng là một chuyện khá quan trọng đấy." Anh nháy mắt tinh nghịch, làm bật lên một tiếng cười khác từ cô gái.
"Anh là chuyên gia thả thính đấy à?" Cô vui vẻ trêu chọc.
Anh nhún vai theo cách mà anh nghĩ rằng đó là một cử chỉ bình thường. "Chà, tôi đang cố đây này." Khi cô gái lại cười, anh nhận ra là mình cũng đang cười theo.
Khi họ đã ổn định lại, khuôn mặt cô gái trở nên nghiêm túc hơn. "Thật ra, cũng không có gì đặc biệt," Cô bắt đầu với một tiếng cười nhẹ, trống rỗng. "Ừm, tôi có một đứa em gái. Em ấy rất quang trọng đối với tôi, nhưng kể từ khi tôi rời khỏi nhà và theo học đại học ở địa phương, thì thật khó để giữ liên lạc với em ấy." Cô lại quay ra cửa sổ. "Em ấy luôn nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có về thăm nhà không, nhưng tôi đã luôn khiến em ấy thất vọng vì quá bận và không có đủ thời gian để về. Đôi khi, chúng tôi tranh cãi đến mức không nói chuyện với nhau nhiều ngày liền, có lần thậm chí kéo dài đến vài tuần." Cô gái thở dài.
Jack chỉ gật đầu, chăm chú nhìn cô khi anh ra hiệu cho cô tiếp tục, và cô gái buộc phải làm theo.
"Trước một trận cãi vã gần đây của chúng tôi, em ấy đã nói với tôi là tôi nên về nhà vào dịp lễ, nhưng...." Cô dần nhỏ giọng lại.
"Cô nghĩ cô ấy vẫn còn giận cô và không muốn gặp cô?" Jack kết thúc giùm cô. Cô gái khó khăn gật đầu.
Jack dựa lưng vào ghế và cũng nhìn ra cửa sổ. Hai người ngồi im lặng trước khi anh bắt đầu lên tiếng. "Cô biết đấy, tôi cũng có một đứa em gái." Anh nói. Anh cảm thấy ánh mắt của cô gái đang nhìn anh và tiếp tục. "Con bé và tôi tranh cãi với nhau không biết bao nhiêu lần. Ý tôi là, tôi nghĩ chuyện anh chị em cãi nhau là điều tất nhiên. Suy cho cùng, người ta thường nói mình hay tranh cãi với những người mà mình cảm thấy thoải mái nhất." Jack quay về phía cô gái. "Nhưng bất kể bọn tôi tranh cãi về điều gì, bọn tôi vẫn luôn tha thứ cho nhau. Đặc biệt là vào các ngày lễ." Anh lơ đãng đưa tay vuốt tóc.
"Tôi đoán điều tôi đang muốn nói là, chẳng lẽ cô ấy vẫn còn tâm trạng để giận cô nếu cô về thăm sao, cô ấy sẽ rất vui đấy. Vì vậy đừng quá lo lắng về chuyện đó và đi đi! Kỳ nghỉ lễ sẽ không còn ý nghĩa nếu cô không dành nó với những người cô quan tâm và yêu thương." Jack cười toe toét và vui mừng khi thấy cô gái mỉm cười trở lại, ánh mắt lo lắng mờ dần thành một quyết tâm.
"Anh nói đúng," Cô bật ra, gật đầu với chính mình trước khi mỉm cười. "Wow, tôi cảm thấy thật ngu ngốc khi đã suy nghĩ quá tiêu cực với một vấn đề nhỏ như vậy." Đôi mắt xanh của cô ấy chạm phải ánh mắt Jack. "Cảm ơn...?"
"Jack," Anh thêm vào, cười toe toét. "Tôi là Jack. Còn cô là...?"
"Elsa. Rất vui được gặp anh Jack. Cảm ơn vì những lời nói của anh. Tôi thực sự rất cần điều đó đấy." Và trước khi Jack kịp từ chối lời cảm ơn, Elsa đã nở một nụ cười rạng rỡ nhất làm bừng sáng khuôn mặt cô và cả căn phòng.
Chàng thiếu niên không khỏi nhìn cô chằm chằm trong sự kinh ngạc, thầm đuổi giọng nói nhỏ trong đầu đang nhắc nhở rằng anh có thể lại há hốc mồm nữa đấy. Má anh đỏ bừng ngượng ngùng, và anh hướng ánh mắt nhìn xuống trước khi nở một nụ cười nhẹ với Elsa.
"Jack!"
Giọng nói khàn khàn đã làm chàng trai giật mình khỏi sự ngơ ngác, anh lườm người đàn ông đã cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lần thứ ba trong ngày. Tuy nhiên, cái liếc mắt của anh chuyển thành cú sốc và bối rối khi anh để ý đến một hàng dài người xếp hàng trước quầy thanh toán.
"Chết!" Anh điên cuồng đứng dậy, vội vã lao về phía quầy trước khi dừng lại và quay lại với Elsa. "Ừm, x-xin lỗi, nhưng tôi hơi bận v-và --- tôi, uhh ---"
Cô gái tóc bạch kim cắt ngang lời chàng trai khi anh đang cố tìm từ để giải thích với cô. "Cứ làm đi." Cô nói với một nụ cười dịu dàng.
Không muốn bị thu hút lần nữa, Jack chỉ gật đầu và lao nhanh đến quầy, gửi đi nhiều lời xin lỗi kèm theo nụ cười quyến rũ.
Dường như lượng khách dần tăng lên kể từ lúc đó, đến mức Jack chẳng có thừa một ít thời gian khi anh nhận đơn gọi món và chuẩn bị đồ uống, bánh ngọt. Lúc đầu, anh còn có thể liếc nhìn Elsa một vài lần, và anh hơi bất ngờ vì cô cũng đang nhìn về phía anh. Jack không thể nán lại lâu hơn nữa, vì anh đang bị cuốn vào giờ cao điểm buổi sáng và giờ nghỉ trưa.
Đến khi mọi thứ đã lắng xuống và Jack liếc về chiếc ghế nơi cửa sổ, người đẹp tóc vàng đã đi mất rồi. Đôi vai rũ xuống trong sự thất vọng. Chà, sao mà cô ấy có thể ở lại đây mãi mãi được.
Khi đi về phía bàn của cô để dọn chiếc ly rỗng, Jack bắt gặp thứ gì đó. Anh nhặt chiếc khăn bên dưới cái ly lên, anh lướt qua thông điệp nhỏ được viết ngay ngắn trên đấy.
Trò chuyện cùng với anh thực sự rất vui. Có lẽ chúng ta có thể tiếp tục vào một dịp khác?
Nụ cười nhỏ trên môi Jack từ từ giãn rộng ra hơn khi anh phát hiện ra hàng loạt con số bên dưới dòng thông điệp nhỏ.
"Vậy, tôi đoán là mọi việc đang tiến triển khá tốt nhỉ?" Pitch bình luận, dựa vào vai Jack để xem chiếc khăn.
"Cũng có thể đấy, sếp." Jack vui vẻ đáp khi anh gấp gọn khăn lại và nhét nó vào túi, vừa huýt sáo vừa đi về phía quầy bếp.
Hết
Bản dịch chỉ được đăng tải tại tài khoản @snowflake0054 trên W a t t p a d
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro