1.

Thu cập bến Seoul cùng những đợt gió se từ phía Bắc, mang hơi lạnh len lỏi qua từng ngõ ngách chật hẹp của thủ đô. Gió thổi qua làm những chiếc lá đang chuyển màu khẽ rung rinh, một buổi chiều êm đềm tựa tiếng ru.

Cô gái nhỏ ngồi trên ban công, ánh mắt hướng về xa xăm, hướng về phía chân trời đang vương lại vài vệt nắng cuối ngày, như muốn nán lại để thu trọn vào tầm mắt bầu trời phủ sắc tím hồng trước khi bị bóng đêm khoả lấp. Chốc chốc em nhắm mắt lại cảm nhận làn gió thu mát lạnh lướt qua làn da mịn màng, rồi lại lắng tai nghe những âm thanh quen thuộc mỗi chiều nơi xóm trọ. Đó là tiếng lẻng kẻng của xoong nồi chén đĩa, tiếng một bản nhạc Indie nhẹ nhàng vang lên từ căn phòng anh chàng hoạ sĩ, tiếng hát ngân nga ngọt ngào của cậu em đang chật vật với chậu quần áo, tiếng cãi nhau chí choé của hai cô bé nhà bên, tất cả đều quá đỗi thân quen, tự nhiên như hơi thở, như đã trở thành một thói quen chưa bao giờ muốn buông bỏ trong cuộc sống xa nhà của em. Xóm trọ này, là gia đình của em.

Đây cũng là nơi em gặp gã, người có lẽ cả đời này em sẽ chẳng thể nào quên. Bốn năm trước đây, gã chỉ là một tên cứng đầu sống chết cãi lại cha mẹ để theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, cho dù bản thân gã cũng có thể tự vẽ ra viễn cảnh tương lai mờ mịt của chính mình. Gã đã từng sống chỉ nhờ vào tiền bán vài bản nhạc đơn giản cho người quen, những thứ chưa từng có một ngày phát hành chính thức. Dù nuôi một niềm vọng ai cũng cho là quá đỗi mong manh nhưng gã vẫn cương quyết ôm lấy nó mà bước tiếp. Gã gieo tâm hồn mình vào từng nốt nhạc, từng lời ca, như thể đang trao cho chúng tất thảy những thứ tinh tuý nhất mà gã có. Kim Hanbin là như vậy, là kẻ luôn đi ngược dòng nhưng lại mạnh mẽ hơn ai hết. Khi guồng quay cuộc sống vẫn tiếp tục điên cuồng và hỗn loạn, gã khoá mình giữa không gian nhỏ hẹp bên một đống đồ lộn xộn, dồn hết tâm tư và nhiệt huyết của tuổi đôi mươi tuy bồng bột dại khờ nhưng đầy bản lĩnh xuống những trang giấy đã vằn vện ngang dọc các đường gạch xoá. Thanh xuân của gã gắn liền với âm nhạc, với những bản tình ca viết riêng cho chỉ một người đặc biệt. Từ một kẻ si tình ngày đêm vun đắp âm điệu lời ca ở một xóm trọ cũ kĩ, bằng những nỗ lực điên cuồng của tuổi trẻ, bằng những đêm không ngủ bên phím đàn, gã trở thành một B.I được vây quanh bởi hào quang chói lọi. Khi tuổi trẻ còn chưa rủ bóng, gã gần như đã có được tất cả, tiền tài, danh vọng, và một nàng thơ.

Đột nhiên có tiếng bước chân tiến đến, gần hơn, gần hơn nữa. Jennie không quay lại nhìn gã, cũng chẳng chịu cất lời. Gã như hiểu được tâm tình không mấy vui vẻ của em, liền bước đến rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người thương vào lòng.

"Anh xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?" Em bình thản hỏi, ánh mắt vẫn lơ đãng nhìn về phía xa.

"Mấy ngày gần đây anh bận, anh xin lỗi vì không thể quan tâm nhiều đến em. Anh gọi điện em không nghe máy, nhắn tin cũng không thấy em trả lời. Giận anh à?" Gã tựa cằm lên tóc em, nhẹ nhàng nói.

Jennie khẽ buông một tiếng thở dài rồi quay sang cầm lấy tay gã. Em cứ thế nhìn gã, ánh mắt lạnh lùng vương một chút sầu như xoáy sâu vào tâm can đang bộn bề của gã.

"Tối nay anh muốn ăn gì?"

Đôi mắt gã ánh lên vài tia khó hiểu, nhưng ngay lập tức chuyển thành một ánh nhìn đầy yêu thương.

"Em."

Em bật cười.

"Mình đi dạo một lát nhé."


* *


Em và gã, tay trong tay đi trên con đường nhỏ giữa không gian rực rỡ sắc vàng của ngân hạnh mùa thu. Hanbin thích tản bộ, gã là người đã dẫn em đến đây, cũng là người gieo vào lòng em niềm cảm mến đặc biệt với sắc màu nhuộm vàng mùa thu của những hàng rẻ quạt. Gió dịu dàng ghé ngang mái tóc, gió làm cho thảm lá vàng dưới bước chân người khẽ lao xao.

"Hôm nay em không khoẻ à? Tại sao không nói gì?"

"Em ổn."

"Mỗi lần em nói vậy là em không ổn chút nào. Có chuyện gì vậy? Nói với anh đi mà, em cứ như thế này anh sẽ điên mất đấy."

Bước chân em dừng lại. Thấy vậy, Hanbin cũng không bước tiếp. Tiếng gió hiền hoà xen qua từng kẽ lá như xuyên thủng tĩnh lặng, đọng lại hun hút bên vành tai lạnh lẽo. Jennie hít một hơi thật sâu như lấy can đảm để nói ra những thứ khiến lồng ngực em không ngừng bức bối. Em nhìn xuống bàn tay mình đang được bao bọc trong hơi ấm, rồi lại ngẩng lên nhìn vào đôi mắt buồn của gã.

"Hanbin à..."

"Sao?"

"Mình chia tay đi."

Ba năm ở bên Hanbin đủ để em thấy và hiểu hết những cảm xúc trong đôi mắt của gã. Đôi mắt ấy đã từng tức giận, đã từng mệt mỏi mỏi, đã từng ngập tràn hạnh phúc, đã đắm chìm trong nỗi say mê, nhưng những thứ bây giờ Jennie đang thấy đều hoàn toàn lạ lẫm. Đó là sự hoang mang, bối rối, sợ hãi, và cả tuyệt vọng. Gã đứng hình trong giây lát, đủ để hiểu rằng bốn từ ấy đủ ác nghiệt để đánh gục lí trí mạnh mẽ của gã.

"Jennie à... em..."

"Em nghĩ là... đã đến lúc nên dừng lại rồi."

"Jennie..."

Sự bối rối và đau khổ thoáng qua trong ánh mắt gã khiến nội tâm em chợt hỗn loạn. Gã ôm chầm lấy em, chặt đến nghẹt thở. Hanbin có rất nhiều thứ muốn thốt lên, nhưng mọi thanh âm như nghẹn lại nơi cuống họng, đến cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khác ngoài gọi tên em. Trong một giây phút, người đàn ông được biết bao người mến mộ như trở thành một đứa trẻ to xác bị cướp đi thứ mà nó hằng trân quý. Em cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay và nước mắt từ lúc nào đã chực chờ rơi xuống. Nếu gã cứ ôm em như vậy, có lẽ em sẽ không nhịn được mà oà lên khóc. Trước khi không thể kiềm chế mà gục đầu lên vai gã, em kéo mình ra khỏi vòng tay của Hanbin.

"Tại sao? Jennie à, tại sao chứ?"

"Anh muốn biết tại sao à? Anh biết rõ mà Hanbin. Em quá mệt mỏi với việc phải chạy theo anh rồi. Tại sao lúc nào người chờ đợi cũng là em? Anh lúc nào cũng chỉ có công việc, có bao giờ anh nghĩ cho cảm giác của em không? Chẳng lẽ em không có công việc à? Em rảnh rỗi đến mức chỉ chờ đợi anh cho qua ngày à? Anh có hiểu cái cảm giác cô đơn trong mối quan hệ của chính mình nó tệ đến mức nào không?"

Qua ánh nhìn đã đẫm lệ nhoà, em cảm nhận được một ý niệm le lói từ sâu trong đôi mắt ấy. Nhưng Hanbin đã chọn cách giữ im lặng, có lẽ vì gã không có gì để bào chữa cho chính mình. Những điều em nói, dù có làm gã tổn thương, nhưng hoàn toàn đúng. Gã chỉ đứng đó, quay lưng lại với ánh chiều tà, như đã sẵn sàng để em rời khỏi vòng tay với không một lần níu kéo, như một câu chân thành mong em hạnh phúc đã mãi mãi không được cất thành lời.

"Sinh nhật em anh cũng không có ở bên cạnh, ngày kỉ niệm mình yêu nhau anh cũng nói anh bận. Ngày sinh nhật anh, em đã dốc sức chuẩn bị hết tất cả mọi thứ để rồi nhận lấy một dòng tin nhắn cụt lủn là anh không thể đến. Anh có thấy mình quá đáng lắm không? Em lúc nào cũng sẵn sàng ở bên cạnh anh khi anh cần, nhưng những lúc em cần anh thì em chỉ có thể ngồi khóc một mình thôi Hanbin à, anh có hiểu không? Em không phải là thứ chỉ để làm anh thoả mãn, em là con người, em cũng biết tổn thương."

Jennie chẳng nhận ra rằng hai má mình đã giàn giụa nước mắt từ lúc nào. Em quay lưng chạy đi ngay sau khi nói hết những điều có thể nói, để lại Hanbin đứng một mình giữa ánh hoàng hôn đang dần vụt tắt. Chính em là người đã đặt dấu kết thúc cho mối quan hệ này, chính em đã không cho Hanbin một cơ hội nào để nói, và chính em cũng là người phải dằn lòng quay gót với một phần tâm hồn dường như đã chết.



* *


Vạt nắng mai nhàn nhạt xuyên qua cửa kính, khẽ chạm đến cánh hoa mỏng manh rụt rè của những bông hướng dương đang thì rực rỡ. Khi tháng mười một chạm đến ngưỡng cửa cũng là lúc mùa hoa hướng dương thứ hai trong năm bắt đầu. Trước khi yêu gã, em chưa từng dành nhiều sự quan tâm đến loài hoa sở hữu cái tên đặc biệt này. Chỉ vô tình vào một ngày hạ oi ả, Hanbin đã trao tay em một bông hướng dương cùng lời bày tỏ có đôi phần ngây ngốc. Từ ngày hôm ấy, hướng dương quỳ tử trở thành một thứ em hết lòng trân trọng, có lẽ vì nó luôn làm em nhớ đến gã.

Jennie ngồi bên cửa sổ, lặng im ngắm nhìn những cánh hoa, rồi đưa mắt nhìn xuống dòng người ngoài kia đang rục rịch chuẩn bị cho một ngày hối hả. Em nhẹ nhàng nhấc lên tách cà phê, nhấp môi nếm thử hương vị shot espresso đầu tiên của ngày mới. Dường như đã trở thành thông lệ, một ngày của em không thể bắt đầu nếu không có vị đắng của giọt cà phê. Đối với Jennie, cà phê chưa bao giờ là thứ thuộc về đám đông, ồn ào, vội vã, đó có lẽ là lí do em chọn cà phê là người bạn tri kỉ của riêng mình. Không nhẹ nhàng như trà thanh mát, cũng chẳng mãnh liệt như men rượu nồng, cà phê mang một vị đắng đặc trưng nhưng dư vị lại vương chút ngọt ngào khiến cô nàng say mê. Khi cô gái ấy đã đầy mình thương tổn, khi nỗi ảm đạm chất chứa đã hiển hiện trên ánh mắt, niềm gắn bó với hạt cà phê càng trở nên sâu đậm, càng muốn trầm mình vào sự day dứt của tách cà phê đắng.

Tiếng gõ cửa kéo em ra khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ. Jiwon bước vào với mái tóc tím được chải chuốt gọn gàng và chiếc áo sơ mi trắng chẳng bao giờ cài hết cúc.

"Chào buổi sáng quý ông không thích mặc áo. Một chút cà phê chứ?" Em mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn.

Jiwon không nói gì, lặng lẽ đi đến chỗ em đang ngồi rồi đưa tay chạm vào những chiếc lá hướng dương xanh mơn mởn.

"Đêm hôm qua lại thức trắng à?"

Em không trả lời, chỉ ngồi mân mê tách cà phê đang dần nguội ngắt. Kim Jiwon là hàng xóm của Jennie từ những ngày em sống với ông bà ngoại tại Jeju. Hắn là người bạn duy nhất của em cho đến khi em đặt chân đến Seoul để lập nghiệp. Jiwon là một tên ngốc khó hiểu, em thường gọi hắn với biệt danh ấy. Jiwon là kẻ sống bất cần nhất mà em đã từng biết, tưởng chừng như tình yêu thương là thứ không bao giờ có cơ hội xuất hiện trong từ điển sống của hắn. Nhưng bằng một cách kì lạ nào đó, hắn luôn cho em cảm giác được yêu thương, che chở và niềm tin rằng dù cả thế giới có đủ ác độc để bỏ rơi em thì Jiwon vẫn sẽ ở bên em bằng bất cứ giá nào. Nhưng hắn suy cho cùng vẫn là một tên ngốc, vì đối với em, tất cả những kẻ không dám đấu tranh để giành lấy tình yêu cho riêng mình đều ngu ngốc. Hắn ngốc đến mức sẵn sàng mỉm cười khi nhìn thấy em hạnh phúc bên Kim Hanbin, ngốc đến mức sẵn sàng ôm lấy hết những đau khổ, những giọt nước mắt và cả những tiếng nấc nghẹn của em dù cho những tổn thương ấy luôn là vì một người khác.

"Đừng uống cà phê nữa."

"Tại sao?" Em ngước mắt nhìn hắn.

"Caffeine chỉ bào mòn thể lực em thôi, không bổ béo gì đâu đồ ngốc. Nhìn em chưa đủ thảm hại à? Từ ngày mai nếu anh còn thấy em uống cà phê thì đừng có trách."

"Biết rồi." Em lầm bầm. Trước giờ Jiwon chưa từng phản ứng mạnh mẽ như vậy trước việc em uống espresso vào mỗi sáng. Nhưng một tuần trở lại đây, thói quen ấy dường như khiến hắn rất khó chịu, thậm chí là có phần bất an.

"À mà, sao dạo này hay chảy máu cam vậy?" Jiwon điềm nhiên hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi những cánh hoa.

"Sao anh biết?"

"Nhìn thấy."

"Chắc là do thay đổi thời tiết, hoặc tại dạo này em căng thẳng quá thôi."

Hắn bỗng quay sang nhìn em, không nói một lời, gương mặt vẫn lạnh tanh. Em bắt gặp đôi nét nghi hoặc từ biểu hiện của hắn, nhưng cuối cùng vẫn yên lặng cho qua. Ánh mắt mạnh mẽ thường trực của em từ bao giờ đã trở nên thật yếu ớt. Có lẽ Jiwon biết điều gì đang khiến em phải suy ngẫm. Từ ngày em nói lời chia tay, Hanbin như trở thành một con người khác. Gã bắt đầu đắm chìm vào men say, dù trước đây gã tuyệt nhiên không bao giờ đụng đến dù chỉ một giọt rượu. Có người nói gã đã bắt đầu lui tới những quán bar, việc quên mặt các cô gái sau một đêm hay ném tiền lên giường rồi rời đi vào mỗi sáng đối với gã dần trở thành một thói quen tầm thường. Tình nhân mới của gã là một nàng hậu mĩ miều, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc danh sách tình một đêm của gã ngừng được viết tiếp. Khác hoàn toàn với hình ảnh đau khổ của ngày hôm đó, Kim Hanbin xuất hiện trở lại như thể chẳng sự tổn thương nào có thể làm ảnh hưởng đến gã.

"Tối nay em rảnh chứ?"

"Rảnh muốn phát điên lên được."

Jiwon nháy mắt, đưa ra trước mặt em hai tờ giấy nhỏ.

"Thiếp mời dự tiệc sinh nhật của Roseanne Park? Anh cướp cái này ở đâu vậy?"

"Cướp con khỉ khô. Hè năm ngoái lúc về lại Jeju anh có cứu một thằng nhóc suýt chết đuối, em còn nhớ không?"

"À cái thằng lớn đùng lớn đoàng, người to như con tịnh mà không biết bơi đấy hả?"

"Bây giờ nó là hôn thê của ca sĩ nổi tiếng rồi."

"Cái gì cơ? Nó là hôn thê của Roseanne Park? Thế mà em cứ tưởng sau lần cứu mạng đấy là nó mê anh luôn rồi chứ."

"Thế em có đi không đây?"

"Bảy giờ tối nay đề nghị Jiwon chờ em ở cầu thang tầng một. Còn bây giờ em phải đi rồi. Gặp lại sau."

Jiwon mỉm cười hiền hậu khi nhận thấy tâm trạng em dần khởi sắc. Nhưng ngay sau khi Jennie rời đi, nụ cười trên môi hắn chợt tắt. Hắn thở dài nhìn hai tấm thiệp trên tay, nhìn sang chậu hướng dương đang khoe mình trong nắng rồi nhìn về phía cánh cửa em vừa bước ra. Nụ cười tươi sáng của em bỗng dấy lên trong lòng hắn những cảm xúc kì lạ, không phải rung động, mà là tội lỗi.



**



Em kiêu kì trong chiếc váy nhung đen tuyền và đôi môi đỏ thẫm, khoác tay hắn bước qua cánh cửa gỗ sẫm màu được ôm ấp bởi đường cong mềm mại của giàn hồng New Dawn. Không giống như những bữa tiệc phóng túng của giới nghệ sĩ em từng tưởng tượng, sinh nhật của Roseanne Park diễn ra tại một biệt thự cổ điển như những đêm tiệc mang đậm hơi thở Âu Châu những năm giữa kỉ XX. Gian phòng rộng lớn như được thắp sáng bởi bảng màu lộng lẫy của các giống hoa hồng Pháp, từ màu hồng ngả tím cầu kỳ của bông Bienvenue, sắc cam tựa đốm lửa rực rỡ cháy nồng của Emilien De Guillot, đến lớp áo pha trộn đỏ trắng đặc biệt của những nàng Julio Ignesias. Nơi góc căn phòng là bóng lưng yêu kiều của một cô gái tóc vàng óng ả bên chiếc dương cầm, đang thảnh thơi lướt trên phím đàn những ngón tay nhỏ nhắn.

Len vào giữa đám đông đang say mê với nền nhạc cổ điển, một chàng trai cao lớn bước đến phía họ, đưa ra trước mặt em một li rượu vang trắng.

"Một chút rượu vang trắng cho cô nàng xinh đẹp, được chứ?"

"Cảm ơn anh."

"Này Koo Junhoe, anh vô hình trong mắt cậu rồi sao?" Jiwon nhíu mày trêu trọc.

"Thì ra cậu là Koo Junhoe. Xin chào, tôi là Jennie Kim."

"Rất vui được làm quen, chị Jennie."

Jennie nhìn cậu ta một lượt rồi thầm buông lời cảm thán. Koo Junhoe xuất hiện trái ngược hoàn toàn với những lời Jiwon kể về thằng nhóc hắn đã từng cứu sống. Từ cậu toát ra khí chất mạnh mẽ của một người đàn ông phóng khoáng, thậm chí là một tay sát gái cừ khôi. Nhận thấy Roseanne bước đến gần, Junhoe vòng tay ôm lấy eo cô rồi đặt lên tóc cô một nụ hôn nhẹ trong thoáng chốc.

"Chaeyoung, đây là anh Jiwon, người anh đã kể với em. Còn chị gái xinh đẹp này là Jennie."

"Chào anh chị. Cảm ơn vì đã đến dự tiệc sinh nhật của em. Hai người có thể gọi em là Chaeyoung."

"À chị Jennie này, bao giờ hai người định kết hôn?" Koo Junhoe đột nhiên hỏi.

"Hả?"

Em bối rối quay sang nhìn hắn. Ngược lại, Jiwon bình tĩnh mỉm cười rồi đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc em. Chỉ có điều, khoé môi hắn đang cười, nhưng ánh mắt hoàn toàn không vui.

"Hiện anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Còn hai đứa thì sao?"

Junhoe dịu dàng quay sang nhìn Chaeyoung. "Bao giờ có bầu thì cưới, em nhỉ?"

"Koo Junhoe, anh có vẻ chán sống rồi?"

Junhoe không nói gì, chỉ bật cười rồi ngả đầu vào vai cô nũng nịu.

"Bây giờ em có chút việc, hai người cứ tự nhiên nhé."

Đợi Junhoe và Chaeyoung đi khuất, Jennie mới quay sang hằn học đánh vào bụng hắn.

"Chuyện cưới xin là như thế nào đây hả?"

"Anh không biết." Hắn nhún vai

"Anh mà không nói thì làm sao cậu ta lại nghĩ em với anh là một cặp?"

Hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi thở dài."Junhoe đưa anh hai tấm thiệp, nói rằng mời anh đến đây với bạn gái. Bây giờ nó thấy em đi với anh, nghiễm nhiên nó sẽ nghĩ em là bạn gái anh rồi."

"Vậy tại sao anh không nói với em?"

"Trên thiệp có ghi mà. Tại em hớn hở quên trời đất nên mới không đọc đấy chứ." Hắn nói, một tay xoa đầu em, một tay kéo lấy li rượu trên tay em. "Đừng uống rượu nữa, không tốt đâu. Ở đây nhé, anh đi lấy nước hoa quả cho em."

Jennie đi quanh gian phòng khách, tìm lấy một góc yên tĩnh bên cạnh cửa sổ để ngắm nhìn khu vườn nhỏ phía sau ngôi nhà. Nhớ lại gương mặt đượm buồn của Jiwon, em bỗng thấy chạnh lòng. Không phải em không biết tình cảm của hắn, chỉ là em vẫn luôn ép mình phải cố chấp chối bỏ. Em biết mình nợ hắn nhiều ân tình, nhưng thứ tình cảm hắn muốn từ em vốn đã quá nhập nhằng giữa những ràng buộc ngổn ngang, nên ngoài âm thầm biết ơn sự chân thành của hắn em chẳng thể làm gì khác.

Trong một tích tắc ngẫu nhiên, khi đang ngắm nhìn đám đông quay cuồng trong điệu vũ, ánh mắt em rơi trên một bờ vai dường như không quá xa lạ ở phía bên kia căn phòng. Lần này có lẽ không thể trách ông trời bội bạc cứ hoài đùa giỡn với sức chịu đựng của con người, đơn giản vì sự tồn tại của cuộc chạm mặt có phần ngang trái này là do em đã quá vô tư mà quên mất rằng, gã là kẻ sẽ xuất hiện ở bất cứ sự kiện nào được cho là đẳng cấp của làng giải trí. Nhưng Hanbin không ở đây một mình, gã dường như rất hạnh phúc cùng với bóng hồng đang không ngừng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt gã. Một tay gã ôm lấy vòng eo thanh mảnh, một tay dịu dàng vén vài lọn tóc của cô nàng qua tai. Mặc cho xung quanh có tưng bừng nhộn nhịp, hai người họ như đã chìm sâu vào riêng một thế giới, ánh mắt gã vẫn chỉ say đắm hướng về nàng. Gã nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm nàng rồi cúi đầu đặt xuống đôi môi nàng một cái hôn ngọt ngào.

"Em sao thế? Thấy trong người không khoẻ à? Hay mình về nhà nhé?" Jiwon bước đến trước mặt em, trên tay cầm một li nước cam, ân cần hỏi.

Em lắc đầu, đem li nước đặt xuống bàn rồi nắm lấy tay hắn.

"Anh muốn nhảy một chút không?"

"Nhảy sao?" Hắn thoáng bất ngờ. "Anh tưởng em không thích nhảy?"

"Dịp như thế này đâu phải lúc nào cũng có, phải tận hưởng nhiều nhất có thể chứ."

"Vậy thì, mời quý cô."

Em cầm lấy tay hắn, theo chân hắn bước ra trung tâm sàn khiêu vũ. Đi vào giữa đám đông đang đu đưa theo tiếng nhạc, hắn kéo em lại gần, bàn tay nhẹ nhàng dìu em qua từng bước nhảy. Khoảng cách giữa em và Jiwon ngày càng ngắn lại, đủ để em cảm nhận được hương bạc hà thân thuộc từ cơ thể hắn. Bao năm trôi qua, ánh mắt hắn nhìn em vẫn vậy, như thể mọi sự ôn nhu trên đời đã được nén lại và đặt vào đôi mắt hắn, chỉ để dành riêng cho giây phút ngắm nhìn em. Giữa khoảng say sưa của khúc dạ vũ êm đềm như mật ngọt, hai ánh mắt vô tình chạm nhau qua bờ vai của hắn. Em ngoảnh mặt quay đi khi bắt gặp ý đồ khó hiểu trong đôi mắt gã, Hanbin một mình tựa lưng vào góc tường, ánh nhìn chỉ hướng về phía sàn nhảy như đã đứng đó dò xét từng cử động của em từ rất lâu.

"Jiwon..." Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Sao thế?"

"Trước đây anh đã từng nói yêu em. Bây giờ thì sao?"

Câu hỏi đột ngột của em khiến hắn khựng lại. Jiwon chưa bao giờ ngại nói lời yêu em, nhưng em luôn là người không cho phép hắn được đề cập đến nó, và Jiwon vẫn gật đầu nghe theo lời em vô điều kiện. Mặc dù vậy, chẳng cần viện đến những lời sến sẩm, tiếng yêu luôn hiện hữu trong từng hành động nhỏ nhất hắn dành cho em.

"Từ trước đến nay, chưa bao giờ thay đổi."

Tiếng nói vừa dứt, Jennie vòng tay qua cổ hắn và kéo hắn vào một nụ hôn. Jiwon không quá xao động trước sự chủ động đường đột, hắn giữ chặt lấy eo em, tay còn lại dịu dàng đặt lên gáy em kéo nụ hôn vào thêm sâu. Hai con người chênh vênh giữa giới hạn mong manh của tình bạn và tình yêu, trong một khoảnh khắc cảm xúc hấp tấp che mờ lí trí, đã quyết định thả mình vào nỗi đê mê của nụ hôn có phần cuồng nhiệt, dẫu biết thứ cảm xúc còn lại phía sau sẽ chỉ là trống rỗng. Khi bản đàn dần trôi về những nốt nhạc sau cuối, hai đôi môi mới quyến luyến tách rời.

"Em cũng biết làm vậy là rất quá đáng với anh mà Jen."

"Jiwon...?"

"Đừng hôn anh chỉ vì muốn làm cho ai đó ghen. Anh yêu em, nhưng không phải đồ chơi của em." Hắn nói, giọng điệu không chút trách cứ, chỉ đơn giản là lời bộc bạch hắn luôn chỉ giữ cho riêng mình.

"Em..." Jennie ngẩng đầu lên nhìn hắn đầy hối lỗi. Jiwon suốt mười năm qua vẫn luôn như vậy, biết tất cả nhưng chưa bao giờ chịu nói ra, vẫn lẳng lặng không phản đối bất cứ điều gì em muốn. Nhưng ở một góc được cẩn thận giấu kín trong trái tim hắn, em biết mình đã làm hắn tổn thương. "Em không hôn anh chỉ vì muốn làm cậu ta ghen."

"Chẳng lẽ còn lí do nào khác?" Hắn ngờ hoặc nhìn em.

"Em không biết. Có lẽ chỉ là... em muốn thôi."

Jiwon im lặng một lúc lâu rồi buông lỏng cánh tay đang ôm lấy em.

"Em có thể đối xử với anh bằng bất cứ cách nào em muốn, chỉ cần trước đó em làm một việc."

"Việc gì?"

"Biến anh thành của em."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro