01; trả lại em
"Kim Hanbin, ta ly hôn đi"
Hanbin thản nhiên uống cà phê ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm dường như anh đã bỏ ngoài tai những lời vợ mình kim jennie vừa nói. jennie đương nhiên hiểu chỉ biết lấy trong túi xách một tờ giấc
hanbin khẽ liếc nhìn dòng chữ đỏ in to nằm ngay ngắn tại vị trí chính giữ của tờ giấy 'Đơn ly hôn'. hanbin thở dài uống thêm một ngụm cà phê khẽ lên tiếng sau khi cuộc hội thoại chìm vào im lặng được 10 phút
"em chắc chứ?"
Hanbin hỏi lại một lần nữa rồi liếc nhìn khuôn mặt để xem biểu cảm của jennie. cô ngẩn đầu lên sau khi đã suy nghĩ hồi lâu đưa cho anh đáp án cuối cùng
"em đã suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định đúng đắn"
kim hanbin với bộ óc thông minh trời phú là tổng giám đốc của công thời trang Wonggie. bạn của anh chắc chắn không phải là người bình thường là người thượng lưu.
anh gặp jennie ở trong một quán bar khi đó hanbin đã bị bỏ xuân dược bởi bà park junghwa, bà ta muốn cơ ngơ của hanbin nên đã không ngại mọi cách.
việc này nằm ngoài dự định của hanbin. nhưng sáng hôm sau chỉ biết là quần áo vẫn còn nguyên vẹn và anh được biết jennie là người đã cứu mình trước con bạo chúa kia
yêu và đi đến kết hôn nhanh chóng trước sự phản đối của hai bên. sự hào hoáng yêu tiền và công việc khiến anh bỗng chốc rời xa cô vợ luôn đợi mình hằng đêm ở nhà.
anh có người tình ở bên ngoài, jennie cư nhiên biết nhưng muốn cho gia đình êm ấm, cô cắn răng chịu đứng tất cả.
"nếu em muốn vậy thì tùy em"
không một chút níu kéo, buông tay một cách dễ dàng. jennie ngước mặt lên để dòng nước mắt kia chảy ngược vào trong ngăn không cho mình khóc. giọng run run nói lên
"anh đã từng nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em khi ta kết hôn đúng chứ? nhưng bây giờ anh vẫn có thể đáp ứng cho em được không?"
Hanbin đặt bút lên ký, anh thoáng nhìn jennie nhưng có lẽ rằng đã không thấy những giọt nước mắt kia.
đúng rằng hanbin có hứa nhưng từ ngày kết hôn đến nay đã 2 năm anh vẫn chưa thực hiện được, với tông giọng trầm
"ừm"
nhận được câu trả lời, jennie liền đứng dậy cầm ngay túi xách, từ khi nước mắt cô đã cạn mạnh mẽ đối diện với hanbin.
" vậy đi cùng em"
jennie rời khỏi quán, hanbin cũng lẳn lặng đi theo. họ đi đến trung tâm thương mại, cô mua từng món với mức giá cao ngất ngửa
jennie đi qua từng cửa hàng không chừa một cửa hàng nào trong trung tâm thương mại. chỉ biết mua và mua, bỏ vào giỏ đồ không màn đến giá. hai tay hanbin xách đầy đồ với gương mặt không mấy thiện cảm
"như vậy chưa đủ với em sao?"
Hanbin tức giận nói, ở công ty còn cả đống việc mà bây giờ anh phải cùng cô đi mua sắm. jennie vẫn không nói tiếp tục mua hàng
Trời chuyển màu xế chiều mà cô và anh vẫn đang ở trung tâm thương mại. các món hàng xách hết cả tay yoongi. tổng lên khoảng 15 triệu won
Hanbin đã không thể nhìn được nữa tức giận kéo tay jennie lại ép cô nhìn vào mình
"bao nhiêu đây chưa đủ sao? rốt cuộc số tiền phải lên bao nhiêu với vừa lòng em"
nước mắt ngắn dài trên gương mặt thiên sức của jennie, nhưng vẫn tự tin để đáp trả lại gương mặt hổ báo kia giọng cô run run nói
"còn, vẫn còn thiếu một thứ anh trả lại cho em đi "
"tiền , xe hay nhà tôi đều sẽ trả đủ cho em. nói đi em thiếu cái gì?"
jennie gật gật đầu vài cái cười chua xót, lau đi nước mắt lạnh lùng xòe tay trước mặt anh, nhìn anh lần cuối trước
"trả lại trái tim của em đi. cái mà em đã trao cho anh"
Hanbin chau mày nhìn vào jennie. một trái tim yêu yoongi hết lòng. trái tim đó chỉ chiếu anh và không ai khác. luôn hướng đến anh từ giờ từng phút từng khắc.
"em cũng đã biết mối quan hệ của anh và jisoo . biết từ lâu rồi cơ. nhưng em vẫn im lặng để chờ một câu giải thích từ anh"
Hanbin lặng người nghe jennie nói. anh không chỉ bỏ mặt cô mà còn qua lại với jisoo người tình bé nhỏ của anh
"giờ thì em chẳng còn gì cả kể cả anh. số đồ này anh đưa cho chị jisoo đi em không cần nữa."
jennie định quay gót ra đi nhưng đột nhiên cô quay lại
"căn nhà kìa em đã dọn ra rồi nhưng có thể sống chung với jisoo. giờ thì anh tự do rồi và bây giờ trong cuộc đời của kim hanbin đã không còn kim jennie này rồi
nhìn theo hình bóng nhỏ xa dần anh, anh thở dài suy nghĩ những lời cô nói. anh đã làm gì thế này khiến cô đau khổ
"anh hanbin, xe chuẩn bị rồi đi thôi"
Bobby thư ký riêng của hanbun đi tới chỗ anh đang đứng như chôn chân dưới đất. xách cả 10 túi đồ kia từ trên tay hanbin
anh lặng người đi ra xe. chiếc xe lăn bánh, trong đầu anh hiện tại chỉ là lời nói của jennie lúc nãy
(trả lại trái em tim cho em)
nó cứ liên tục nói trong đầu hanbin như cố nhắc rằng anh đã làm tổn thương quá nhiều cho jennie
"về căn hộ jisoo luôn phải không anh? "
Bobby lên tiếng khi chiếc xe gần đến đường cao tốc và jisoo đang ở gần đó
"không. về chung cư nhà anh đi"
Bobby thoáng có hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi chỉ nghe lệnh chạy về chung cư của hanbin và jennie.
Hanbin xuống xe đi thẳng lên căn hộ. vừa mở cửa ra lại nghe được mùi hoa hồng ngọt ngào mà vợ anh thường hay sử dụng
căn nhà được dọn sạch sẽ và ngăn nắp. trên bàn còn có đồ ăn được đậy kĩ với mảnh giấy
em đã nấu sẵn rồi chỉ cần hâm lại thôi. với lại đây lần cuối em nấu cho anh.
Hanbin thở dài đi vào trong phòng. quần áo của anh được sắp xếp gọn gàng trong tủ chỉ là không có quần áo của cô.
hanbin nằm đó anh bỗng chóc nhớ vợ mình. một giọt nước mắt lăn dài rồi thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro