1

Giữa cái nắng oi ả mùa hè, sân trường như đang bị thiêu đốt, không khí hậm hực khiến cho con người trở nên bực dọc không có nguyên do. Na Jaemin và Lee Donghyuck là hai sinh viên hiếm hoi ở lại trường vào lúc 12h trưa, cái thời điểm nắng to nhất. Hai đứa ngồi ở dãy ghế đá ngay dưới bóng cây bàng mà gió cũng chẳng thể thổi tới. Mồ hôi bắt đầu rơi từng giọt lăn xuống cằm Na Jaemin, nó nóng nảy nhìn Donghyuck nằm dài trên bàn ghế đá thở dài đến lần thứ một trăm, ánh mắt vô định như người bị mất đi linh hồn.

"Bây giờ tao phải làm sao đây?" Lee Donghyuck yếu ớt lên tiếng.

"Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai bây giờ?" Na Jaemin chịu nóng sắp hết nổi.

"Bây giờ về nhà đã, để tao nói đỡ hộ mày."

"Mày biết ba tao mà, có mày đỡ roi được cho tao thì tới mà đỡ."

"Thôi, tao cũng sợ roi của ba mày lắm." Na Jaemin không nhịn được rùng mình ớn lạnh khi nhớ đến cây roi da được ba Lee Donghyuck cất ở đầu tủ.

"Giờ tao phải làm sao đây Na Jaemin?"

"Mày hỏi tao đến lần thứ mười rồi đó Donghyuck."

"Hay là tao giả vờ bị tai nạn nhỉ?"

"Mày tỉnh lại rồi ba mày sẽ điều tra ra mọi chuyện thôi." Na Jaemin thành thật trả lời.

"Huhu nếu tao nói thật tao sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất."

"Tao thấy cách đó là ổn nhất rồi đó."

"Thế thì mày cho tao ở ké nhá, phòng mày có máy lạnh mà đúng không?"

"Nếu mày muốn đến để ăn cơm chó của tao với Renjun thì cứ tự nhiên."

Donghyuck nghĩ đến viễn cảnh hai đứa nó hôn nhau chụt chụt từ sáng đến tối lại đau đầu, nó thà ngủ bụi còn hơn ở chung với cái đôi yêu đương buồn nôn đó.

Chuyện là hôm nay Lee Donghyuck qua đón Na Jaemin đi học bằng chiếc xe SH ba Donghyuck mua cho nó, chiếc xe vẫn còn mới và xịn xò do được mua vào năm ngoái mừng Lee Donghyuck đậu đại học, phải nói Lee Donghyuck vui đến mức nào vì ba nó bình thường rất khó tính mà không ngờ lại hào phóng tặng nó quà to như thế, Lee Donghyuck khoe chiếc xe này với Na Jaemin miết, thành ra Na Jaemin cũng được Lee Donghyuck chở đi học luôn bù cho những hôm Na Jaemin lười vác xe đi học.

Kể từ sau khi Na Jaemin yêu Huang Renjun, cái bạn nam xinh xinh bên khoa khác, Lee Donghyuck mới không đèo Na Jaemin đi học nữa, nó một mình một ngựa trên con xe SH đi học rồi đi về, hoặc có khi dùng để đi chơi, đâu có ngờ hôm nay là ngày cuối cùng Donghyuck được ngồi lên cái yên xe đó.

Sáng nay Lee Donghyuck dậy trễ còn nhận được tin nhắn nhờ chở đến trường của Na Jaemin vì cậu ta bảo xe đang đem đi sửa. Lee Donghyuck không màn đến việc muộn giờ phi xe đến đón Na Jaemin ở ngược hướng với trường, cuối cùng trễ luôn giờ học, hai đứa sợ tìm được cái chỗ để xe trong trường thì hết luôn tiết nên đành tấp đại vào cái chỗ để xe lậu nào đấy gần sát cổng trường. Nhận giữ xe Donghyuck là một ông bác có gương mặt rất dữ tợn với chi chít hình xăm trên cánh tay trái, ông bác dùng viên phấn ghi nguệch ngoạc một con số nào đấy lên yên xe Donghyuck rồi đưa cho nó một tờ giấy nhàu in con số giống vậy sau đó đòi Donghyuck 50k, thấy không còn nhiều thời gian, Donghyuck bỏ qua sự bất an với cái bãi đỗ xe này, nó lấy ra tờ 50k trong ví rồi cùng Na Jaemin chạy thục mạng vào trong trường. May thay giảng viên môn này thường điểm danh cuối giờ nên hai đứa may mắn thoát nạn. Hết tiết học Donghyuck và Jaemin còn đi ăn no bụng rồi mới nhớ đến việc lấy xe về nhà.

Người đón Donghyuck và Jaemin không phải là cái ông bác dữ tợn hồi nãy, mà là thanh niên gầy còm với hai hốc mắt lõm sâu. Hắn ta nhìn Donghyuck với Jaemin với ánh mắt không mấy thiện cảm, Donghyuck cũng dè dặt lấy ra tờ vé xe khi nãy mà đưa cho hắn ta. Hắn liếc mắt nhìn tờ vé xe sau đó thốt ra một câu vô cùng bình thản.

"Vé này không phải ở bãi đổ xe của tôi."

"Dạ hồi sáng nay em vô đây gửi xe mà ạ."

"Tôi không biết, tôi chưa thấy cái vé xe này bao giờ."

"Cái bác nhận xe em trông hơi mập và có hình xăm trên tay trái ấy ạ." Lee Donghyuck bắt đầu hoang mang.

"Không có ai ở đây là có hình xăm cả, cậu nhận lộn người rồi."

"Dạ không ạ, chính lúc sáng em gửi ở đây ạ."

"Đây là bãi gửi xe của khu này, không có nhận xe ở chỗ khác, cậu thử kiếm xem có xe nào của cậu không. Nếu có đưa giấy tờ xác minh là được."

Giấy tờ đương nhiên là Donghyuck có, nhưng vấn đề là nó và Jaemin kiếm cả buổi trời cũng không thấy cái xe SH có biển số 06 đâu. Lee Donghyuck bần thần ngồi bệt xuống nền đất, nó ráng nhớ lại bãi đỗ xe lúc sáng, chính xác là chỗ này không sai một ly, vậy thì cái xe của nó đâu, cái chú giữ xe lúc sáng đâu.

Lee Donghyuck và Na Jaemin có đến đồn công an gần đó để báo thì mới biết là có rất nhiều vụ mất xe như thế đã từng xảy ra trên địa bàng. Mấy khu giữ xe này vẫn chưa có lắp camera nên bọn cướp xe hay trà trộn vào đó dựng một bản giữ xe lậu cạnh bên, chúng làm thân với bảo vệ khu sau đó nhận canh xe hộ rồi nhận xe bên ngoài, tiếp theo để đồng bọn lấy xe đi rồi bỏ trốn, bảo vệ khu không muốn nhận trách nhiệm và vì xe bị mất là xe của ngoài khu nên cứ nói là không biết cho qua chuyện.

Lee Donghyuck không biết bằng cách nào mà nó đi ra khỏi đồn công an, vì bây giờ Donghyuck hoàn toàn như người mất hồn vậy, trong nước một ngày có bao nhiêu vụ mất xe chứ, liệu chiếc xe SH của Donghyuck có thể trở về hay không?
Hai đứa không biết đi đâu đành quay lại trường nghĩ cách, ngồi dưới cái nóng 37 độ của Sài Gòn, Lee Donghyuck nghĩ tới cảnh người không còn một xu bị ba đuổi ra ngoài đường sau khi hành xử nó bằng roi da, thời điểm này chỗ nào không có máy lạnh là Donghyuck ngỏm mất.

"Tao nhớ từ đầu năm mày có đi làm thêm mà, còn có tiền thưởng lúc đậu đại học nữa."

"Tháng trước tao lén ba tao bay sang Thái đi concert đó. Ba tao mà biết được vụ này nữa chắc tao không toàn thây đâu Jaemin à." Lee Donghyuck bắt đầu khóc huhu, ai mà chẳng có idol, ai mà chẳng muốn đi concert idol chứ. Ba Lee Donghyuck không đến mức quá phản đối chuyện con trai đu thần tượng K-pop, trong trường hợp nhóm nhạc đó mở concert ở Sài Gòn này ba Lee có lẽ sẽ đồng ý cho Donghyuck đi, còn việc để đứa con trai ông giành giật vé sau đó bay sang Thái một mình, đường xá không rành còn có thể gặp lừa đảo thì liệu ông có cho Donghyuck đi không? Đương nhiên là không rồi, vì thế Donghyuck đành lén lút mua vé, nói dối là đi Đà Lạt hưởng cái mát vài ngày. Mà ba Lee còn ghét nhất là nói dối nữa. Lee Donghyuck hối hận quá, nếu biết trước thế này thì nó để dành concert năm sau rồi mới đi, ai có ngờ là vừa về thì làm mất xe đâu.

"Hay là tao đi vay nặng lãi."

"Mày bị điên à, tiền lãi nặng mày trả không kịp giang hồ nó kéo đến tìm mày đó Lee Donghyuck."

"Giang hồ tao trốn được, chứ roi của ba tao không tránh được."

"Tao nói không được là không được."

"Hay là tao đi bán thân đây Na Jaemin!"

Na Jaemin nghe đến đây không nhịn được tát nhẹ vào má Lee Donghyuck cho cậu tỉnh táo.

"Mày bán không ai mua đâu."

"Đừng xem thường nhau thế chứ, tao cũng đáng yêu lắm chứ bộ."

"Bởi vậy nên mới không được bán."

"Vậy tao phải làm sao đây Jaemin, hic hic."

Ngay khi Lee Donghyuck bắt đầu bỏ cuộc, Na Jaemin nhảy lên khiến nó giật bắn, cậu ta lay mạnh vai Donghyuck cười rất chi là gian trá, không hiểu sao Donghyuck thấy thế.

"Tao biết chỗ này cho vay lãi thấp lắm."

"Thấp là thấp bao nhiêu." Donghyuck nghi ngờ hỏi, sao tự nhiên còn thấy bất an hơn hồi nãy.

"Để tao gọi điện xí rồi quay lại."

Na Jaemin móc điện thoại ra nhấn một dãy số, ra vẻ thần thần bí bí, nói chuyện điện thoại còn cười rất xới lới, cứ như đang bàn chuyện hợp đồng với đối tác quan trọng tầm vũ trụ. Cỡ 5p Na Jaemin quay lại.

"Chỗ này cho vay tiền thời hạn trả 12 tháng với lãi suất 1%."

"1%???? Đâu ra chỗ tốt thế, cứ như cho vay không vậy?"

"Tại vì chỗ này hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tao chợt nhớ ra nên mới hỏi thử đó."

"Có thật là tin được không?"

"Thật mà, có tao đảm bảo, có điều kèm theo một số điều kiện, nhưng không có cái nào vượt giới hạn đâu." Nói xong Na Jaemin nở một nụ cười chắc nịch.

"Nếu tao bị đem đi bán thì mày phải tới cứu tao đấy."

"Yên tâm, tao sẽ đến cứu mày đầu tiên."

Nghe thế nhưng Donghyuck vẫn thấy đáng ngờ như thế nào, mà lý nào Na Jaemin lại đi lừa Donghyuck được, hai đứa chơi với nhau từ thời tắm mưa chung mà.

"Được rồi, vậy cho tao số đi để tao gọi thử."

"Đây nè, mày gọi luôn đi."

"Gọi giờ luôn á? có vội quá không?"

"Vội gì, nãy bên đó còn nói muốn gặp mày sớm mà, nghe thấy chuyện của mày đáng thương quá nên muốn giúp ngay."

"Trên đời còn có người tốt giữ vậy sao?"

"Còn nhiều mà, như tao nè."

"Mày tốt quá, suốt ngày chỉ biết Renjun mà bỏ tao một mình."

"Mốt có bồ đi rồi biết. Gọi nhanh đi, không người ta lại đổi ý."

"Được rồi, giờ tao gọi đây."

Lee Donghyuck ấn từng con số theo như dãy số trên màn hình Na Jaemin đưa cho, sau khi hít thở thật sâu để chuẩn bị tâm lý thật tốt, Lee Donghyuck nhấn nút gọi, âm thanh tút tút vang lên từng hồi nhưng không quá lâu, một giọng nói nam trầm từ bên đầu dây kia chuyền đến.

"Alo."

"Alo, chào anh, anh có phải là người bên chỗ cho vay lãi suất thấp đúng không ạ."

"Đúng vậy."

"Tôi đang muốn vay tiền ạ, không biết khi nào anh rảnh mình có thể gặp nhau để nói trực tiếp."

"....Ừm...bây giờ cậu rảnh không? Nếu được thì đến chỗ tôi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn cho cậu."

"Vâng được ạ, tôi sẽ đến ngay." Lee Donghyuck thầm thở phào cúp máy, qua cách nói chuyện cũng có thể thấy đây là một người khá tử tế, nó có chút mừng rỡ nghĩ đến cảnh sắp thoát nạn, lâu lâu mới thấy Na Jaemin cũng được việc phết, sao cậu ta lại quen được một người tốt như vậy nhỉ? Lee Donghyuck quay sang cười, nói với Jaemin rằng sẽ đi gặp người đó bây giờ, còn bổ sung thêm một câu trời nóng vậy mau bắt xe về nhà hưởng máy lạnh với Renjun đi.

Tuy nhiên Na Jaemin lại tiễn Donghyuck với cái vẻ mặt vui vẻ như tiễn bạn thân đi lấy chồng vậy, Lee Donghyuck cứ thấy là lạ nhưng nghĩ thằng này bị chập mạnh vì trời nóng nên cũng không nghi ngờ nhiều, nó vẫy tay bái bai Jaemin rồi nhảy lên chiếc grab vừa gọi chạy đến địa chỉ mà người ta vừa gửi.

Chú Grab chở nó đến khu chung cư Quận 2, thả nó dưới toà nhà cao tầng rồi đi mất. Quả nhiên là người cho vay tiền thì phải có nhiều tiền, nhà Donghyuck cũng có điều kiện không phải lo cái ăn cái mặc nhưng cũng không phải kiểu giàu sang sỡ hữu nhưng căn chung cư đắt đỏ như này. Lee Donghyuck hồi hộp, theo hướng dẫn của chị nhân viên bên dưới đi theo số tầng được gửi, chiếc thang máy càng lên cao tim Donghyuck theo đà càng đập nhanh, mong là không có những điều kiện quá mức cho phép, còn lại bảo Donghyuck làm gì nó cũng sẽ làm hết. Donghyuck tự cổ vũ bản thân bằng nắm đấm nhỏ, hít thở thật sâu rồi nhấn chuông.

Mở cửa đón Lee Donghyuck là một chàng trai trẻ có vẻ ngoài tầm với tuổi cậu. Anh ta mặt một chiếc áo hoodie đơn giản và quần thể thao đen, tóc mái thả tự do trước trán chấm đến mí mắt, điểm đặt biệt trên gương mặt anh là chiếc mũi cao thẳng cực kì hiếm thấy, chỉ nhìn lướt qua thôi Lee Donghyuck đã có thể đánh giá được anh là một mỹ nam, có lẽ mỹ nam này là người nhận điện thoại, một lát nữa dẫn Donghyuck đến chỗ bố cậu ta chăng?

"Cậu ngồi xuống đi."

Lee Donghyuck nghe lời, cực kì nghiêm chỉnh ngồi xuống nhẹ nhàng, mỹ nam ở phía đối diện cũng ngồi xuống.

Donghyuck tiện lia mắt đánh giá căn hộ cao cấp này một lượt, nhìn qua có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp và không gian phòng khách rất rộng rãi, bài trí sắp xếp rất đơn giản không khác căn hộ kiểu mẫu là mấy, điều đặc biệt duy nhất là hai chiếc xe đạp được treo trên tường, sao lại nhấc được chiếc xe đạp to đùng đặt lên đó được nhỉ? Donghyuck muốn hỏi lắm nhưng không dám hỏi sợ mỹ nam nghĩ mình nhiều chuyện. Lee Donghyuck tưởng mỹ nam bảo mình ngồi đợi nên cứ ngồi im re không dám nói gì, mắt cứ nhìn đó đây để tránh khó xử.

Một vài phút trôi qua, mỹ nam cất lời kéo Donghyuck về thực tại.

"Cậu muốn mượn bao nhiêu?"

"Dạ...tôi muốn mượn 100....triệu...có được không ạ."

"Được."

Dứt khoát gọn lẹ thật,

"Anh là người hỗ trợ của bên vay ạ?"

"Không, tôi là người đích thân cho cậu vay."

"Sao cơ ạ??????"

Mỹ nam trẻ này là người cho cậu vay tiền á? vậy căn chung cư này là của cậu ta luôn? Đã đẹp trai rồi còn giàu và trẻ nữa, khác xa với sinh viên chỉ biết học rồi ăn như Lee Donghyuck quá. Từ bất ngờ chuyển sang ngưỡng mộ, Donghyuck nhìn mỹ nam bằng ánh mắt trầm trồ, à quên mình đến đây để vay tiền chứ không phải talk show hỏi bí kíp thành công của doanh nhân.

"100 triệu với thời hạn 12 tháng, lãi suất 1%/năm, mỗi tháng cậu phải trả 8.334.00 + 8.334 = 8.343.000 làm tròn, đồng ý không?"

"Vâng, đồng ý ạ."

Donghyuck gật đầu mạnh, làm gì có chỗ nào lãi suất thấp hơn chỗ này nữa. À nhưng mà,

"Tôi nghe nói phải đi kèm một số điều kiện có đúng không ạ?"

"Đúng vậy, cậu Lee Donghyuck chơi game giỏi không?"

"Vâng, giỏi ạ?" sao tự nhiên lại hỏi chuyện chơi game nhỉ, mỹ nam tính nhờ cậu cày level giúp? nếu được vậy Donghyuck cũng chịu, thức đêm cày level bao nhiêu cũng được.

"Điều kiện thứ nhất: chơi game cùng tôi khi rảnh."

"Dạ?" Donghyuck ngơ ngác hỏi lại.

"Cậu nấu ăn giỏi không?"

"Cũng...được ạ."

"Điều kiện thứ 2: đến nhà tôi nấu ăn vào buổi tối cuối tuần."

Mỹ nam lấy ra chiếc macbook bắt đầu gõ hợp đồng, không đợi Donghyuck nói có được hay không, nhưng mà Donghyuck nào dám phản bác chứ, cậu đang đi vay nợ mà, với lại cũng không có điều kiện gì quá đáng cho lắm.

"Điều kiện thứ 3: Khi tôi gọi nhất định phải bắt máy, nếu bận thì phải trả lời bằng tin nhắn."

"Cái này có hơi..."

"Không được à?"

"Dạ được chứ, tôi làm được ạ."

"Điều kiện thứ 4: Nếu 12 tháng không trả hết thì cậu sẽ phải nhận một hình phạt, hình phạt này hiện tại tôi chưa nghĩ ra."

Nói xong mỹ nam đứng dậy đi vào phòng in tờ hợp đồng bỏ lại một Lee Donghyuck hoang mang ngồi đó. Chưa gì đã thấy chủ nợ khó tính khắt khe rồi, không biết con đường phía trước Donghyuck phải đối diện ra làm sao đâu, việc nấu ăn, chơi game không hẳn quá khó chỉ sợ mỹ nam khó chiều quá thôi. Vài phút sau mỹ nam trở lại với hai tờ hợp đồng, Lee Donghyuck đọc kĩ từng điều một, thì ra chủ nợ mỹ nam tên là Lee Jeno, đến tên cũng đẹp như người, nhưng mà Donghyuck đã giới thiệu tên đâu mà chủ nợ biết tên cậu là Lee Donghyuck nhỉ, hay là Na Jaemin có nói qua trước.

Lee Donghyuck đọc thêm một lượt từ trên xuống dưới thấy không có điều khoản nào bất thường mới đặt bút kí xuống, một bản Lee Jeno giữ, một bản Donghyuck giữ. Mỹ nam...à không Lee Jeno cất hợp đồng, rút điện thoại ra bảo Donghyuck đọc số tài khoản, chỉ sau vài giây điện thoại Donghyuck vang lên một tiếng ting thông báo nhận được 100 triệu không thừa không thiếu, chủ nợ của Donghyuck...ngầu quá đi, làm việc cực kì nhanh gọn dứt khoát, hèn gì tuổi còn trẻ đã giàu như thế. Lee Donghyuck cực ngưỡng mộ nhìn Lee Jeno, để bày tỏ lòng cảm ơn tha thiết đến chủ nợ, Donghyuck đề nghị nếu Jeno cho phép ngay lập tức Donghyuck sẽ nấu sẵn bữa tối cho anh luôn, lúc nãy có quan sát sơ qua nhà bếp, trên kệ không có đồ dùng gia vị, chén bát nhiều, nhìn chung chủ nợ Donghyuck có vẻ là một người rất ít nấu ăn, tranh thủ hôm nay nấu thử để biết được khẩu vị của Lee Jeno luôn, giúp sau này Donghyuck chuẩn bị kĩ càng, làm nhiều món hơn.

"Anh có đặc biệt thích món gì và ghét món gì không ạ?"

"Cậu nói chuyện bình thường cũng được, tôi không hơn tuổi cậu nhiều đâu."

"À vâng." nhưng mà anh ấy vẫn là chủ nợ mà, sao Donghyuck có thể nói chuyện như bạn bè được. Không nhận được câu trả lời của Jeno, Donghyuck cứ đứng đó nhìn anh.

"...Tôi thích ăn canh rong biển và không ăn được đồ cay."

"Ồ...được thôi." Donghyuck thầm nhẩm lại lời Lee Jeno nói một lần nữa để ghi nhớ, chủ nợ thích ăn canh rong biển còn Lee Donghyuck lại cực ghét món này, nhưng may thay cách nấu thì nó vẫn biết. Donghyuck mở tủ lạnh kiểm tra bên trong có vài quả trứng và một ít rau vẫn còn ăn được, ngăn tủ bếp có một gói lá rong biển khô, vì thế nó quyết định xào một ít rau, Donghyuck xắn tay áo bắt đầu lao vào việc nấu nướng, hí hoáy tầm 20-30 phút cũng nấu xong xuôi, cậu bày sẵn ra đĩa đặt lên bàn ăn nhưng nhìn một lượt không thấy Lee Jeno đâu, có lẽ anh ấy đã vào phòng ngủ. Lee Donghyuck dè dặt tìm một mẫu giấy nhớ và một cây bút, viết một dòng chữ để lại.

"Tôi nấu xong đậy thức ăn lại rồi, một lát anh dậy nếu đồ nguội có thể đem hâm nóng lại nhé, mong là nó hợp khẩu vị của anh." Donghyuck vẽ thêm cái mặt cười gấu bên cạnh, sau đó im lặng rời khỏi chung cư.

Lee Donghyuck vẫn chưa tiêu hóa được hết mọi chuyện xảy ra từ sáng đến nay, đi học muộn, bị mất xe, ngồi thẫn thờ ở trường đến việc chạy đến nhà Lee Jeno và Jeno trở thành chủ nợ của Donghyuck, cùng với đó là Donghyuck đang cầm trên tay 100 triệu. Từ hoảng sợ, bất an, tự trách đến vui mừng, ngỡ ngàng khi tìm vị cứu tinh, cứ như vừa trải qua nửa đời người chỉ trong một ngày vậy.

Lee Donghyuck nhanh chóng bắt xe về nhà, trước khi ba Donghyuck đi làm về, nó phải tìm ra quyển sổ hộ khẩu để đi mua xe sau đó trả nó về vị trí cũ. Donghyuck phóng như bay đến chỗ bán xe gần nhà nhà nhất, chị nhân viên chưa kịp chào hỏi tư vấn Donghyuck muốn mua xe nào, Donghyuck đã đòi ngay chiếc SH 160i màu trắng đen, chị nhân viên trợn tròn mắt nhìn Donghyuck, tưởng chị chưa nghe nên Donghyuck nhắc lại một lần nữa. Có khi người ta lại tưởng Donghyuck đi ăn trộm hoặc tâm lý không bình thường, ai lại chạy hớt hải vô mua chiếc SH như miếng rau miếng cá ngoài chợ như thế. Chị nhân viên bị Donghyuck thúc giục mới lấy lại bình tĩnh, bày ra dáng vẻ chuyên nghiệp dẫn Donghyuck đến trước chiếc xe.

"Dạ chị không cần giới thiệu đâu ạ, chị lấy em chiếc này nha."

"Em suy nghĩ kĩ chưa ạ?"

"Dạ em muốn mua thật mà chị ơi, chị làm thủ tục lẹ giúp em nhé ạ."

"Được rồi để chị dẫn em đi thanh toán." Mỗi ngày có 10 vị khách như Donghyuck thì chị nhân viên sung sướng biết mấy.

Cho đến khi Donghyuck đem được xe về nhà nó mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, sáng sớm ngày mai còn phải chạy đến cục công an để đăng kí xe nữa, bây giờ cứ lấy cái miếng vải trùm lên đuôi xe để che đi việc xe chưa có biển số, dù gì ba Donghyuck cũng không quá để ý đến cái này. Thế là đêm nay Donghyuck được ngủ ngon rồi, Donghyuck bật máy lạnh thả người xuống giường nhanh chóng rơi vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------

Đợi làm thủ tục xong xuôi đến khi nhận biển số xe cũng là một vài ngày sau, Lee Donghyuck quên mất chủ nợ Lee Jeno của cậu luôn, nhận được tin nhắn tối thứ 7 bảo nó đến nhà nấu ăn thì Lee Donghyuck mới ngớ người nhớ tới anh chủ nợ, bây giờ không được đi chơi như ngày xưa nữa, đu bo góc với concert cũng phải tạm gác qua một bên để dành tiền trả nợ thôi, Donghyuck khóc huhu nói lời tạm biệt với idol một thời gian, tự hứa trả nợ xong sẽ quay về bên idol liền.

Lee Jeno nói rằng anh đi siêu thị sẵn rồi nên Donghyuck chỉ việc đến nấu thôi, nhưng mà Donghyuck muốn bày tỏ tấm lòng thành của mình nên Donghyuck vẫn ghé qua Vincom mua vài thứ trước khi đến, Donghyuck mua một ít tôm định làm món tôm viên và dùng để nấu canh, ngoài ra còn mua một ít gia vị làm bánh quy ăn nhẹ, cuối cùng là trái cây. Donghyuck xách nách đồ nhấn chuông nhà Lee Jeno.

Lee Jeno hôm nay mặc đồ không khác lần đầu Donghyuck gặp anh là mấy, vẫn là đồ thể thao có kiểu dáng thoải mái, có tóc mái là được vuốt gọn sang một bên để lộ ra đôi mắt và vầng trán sạch sẽ, nhìn tổng thể gương mặt càng mang lại nét lạnh lùng hơn. Nói thật là Lee Donghyuck vẫn còn hơi rén anh chủ nợ, tại vì chủ nợ nó mặt nghiêm quá, chủ nợ không có hay cười, còn cực kì ít nói nữa, đẹp trai mà sao xa cách. Nói chủ nợ đáng sợ nhưng chủ nợ vẫn tốt bụng xách đồ giúp Donghyuck để lên kệ bếp. Donghyuck bắt đầu sắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn mà Lee Jeno vẫn đứng yên trong bếp nhìn cậu, mãi một lúc sau Donghyuck mới biết Lee Jeno đứng đây với ý định giúp đỡ Donghyuck nấu ăn. Donghyuck tính đuổi người đi nhưng có vẻ người này là kiểu cố chấp không dễ đuổi được, nó đành đưa một mớ rau cho Lee Jeno nhặt. Lee Jeno nhận rau sau đó cặm cụi chăm chỉ nhặt, tuy vụng về, tốc độ hơi chậm nhưng nhặt từng cọng rất kỹ y như Lee Donghyuck hướng dẫn. Hình ảnh chủ nợ nhặt rau có hơi...đáng yêu nhỉ, Donghyuck cứ nghĩ Lee Jeno là kiểu người lạnh lùng cứng nhắc như tảng đá chứ, tính ra chủ nợ cũng là một người tốt bụng mà, làm gì có ai cho vay tiền lãi suất thấp như thế nữa, là Donghyuck chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài rồi đánh giá chủ nợ, từ nay phải sửa cái tật xấu này thôi.

Lee Donghyuck có sự trợ giúp của Jeno nên hôm nay nấu xong nhanh hơn, dự định trong lúc Jeno ăn cơm thì nó sẽ làm một ít bánh quy rồi về, nhưng Lee Jeno lại xếp sẵn 2 cái bát, bày hai đôi đũa, Donghyuck còn tưởng anh mời bạn tới ăn cơm nên còn định về luôn để không bị khó xử, bánh quy để hôm khác làm cũng được, Donghyuck vừa bước ra phòng khách cầm balo thì bị Lee Jeno gọi lại.

"Cậu định đi đâu đấy?"

"Tôi định đi về ạ."

"Ăn cơm rồi về."

"Không phải bạn anh đến sao ạ?"

"Tôi có nói là dẫn bạn đến sao?"

"À không, tại tôi thấy anh xếp 2 cái bát cho nên..."

"Vậy ở lại cùng ăn nhé."

"Nếu anh thấy tiện."

"Cậu ngồi đi."

Donghyuck lại bỏ cặp xuống, lót tót chạy vào trong bếp, nó kéo ghế nhẹ nhất có thể, dè dặt ngồi xuống, ăn cơm riêng với chủ nợ trong nhà chủ nợ...bầu không khí có hơi kì lạ, nhưng khi cả hai cầm đũa lên bắt đầu ăn Donghyuck lại không cảm thấy ngượng ngùng nữa, Jeno ngồi đối diện mang lại cảm giác tự nhiên thoải mái khiến cho Donghyuck cũng không còn quá chú ý nhiều về việc hành xử trên bàn ăn. Bữa cơm yên lặng nhưng không hề nặng nề kết thúc với những cái đĩa sạch bong không còn đồ thừa. Lee Jeno dành việc rửa chén dù Lee Donghyuck có cản như thế nào đi nữa Lee Jeno cũng không để Donghyuck động đến cái bát bẩn, dẫu sao cũng có máy rửa chén nên để chủ nợ làm cũng không sao. Lee Donghyuck ôm cái bụng no ngồi trên sô pha ngắm cảnh đêm Sài Gòn, hôm nay trời không mây, không có vật cản trở, Sài Gòn về đêm sống động rực rỡ bên dưới chung cư, cái view thật đáng đồng tiền bát gạo mà.

Lee Jeno úp xong bát cũng ra sô pha ngồi xuống bên cạnh Donghyuck im lặng ngắm nhìn cảnh đêm Sài Gòn, Lee Donghyuck nhìn ngắm chán rồi thì quay sang lén nhìn Lee Jeno, mũi anh ấy cao thật, nhìn kĩ còn đẹp trai hơn mấy anh idol Hàn Quốc Lee Donghyuck từng gặp được nữa, mặt này không đi làm diễn viên, ca sĩ uổng phí thiệt sự, không thôi làm rapper cũng được, 'chủ nợ có muốn đi thi rap Việt mùa 3 không ạ?' Donghyuck muốn hỏi lắm mà sợ chủ nợ đánh cậu luôn, nhìn cái bắp tay toàn cơ của chủ nợ kìa.

"Ngày mai anh muốn ăn món gì để tôi chuẩn bị trước?"

"Cậu nấu được bún bò không?"

"Dạ cái đó có hơi..." Nếu chủ nợ muốn ăn thì Donghyuck sẽ học nấu!!!

"Tôi đùa thôi, nấu gì không cay quá là được."

"Để tôi suy nghĩ thực đơn thử."

"Cậu có muốn chơi game trước khi về không."

"Có chứ ạ."

Lee Jeno dẫn Lee Donghyuck vào một phòng ngủ, thì ra phòng ngủ thứ hai là phòng PC dành để chơi game, có nguyên một bộ máy tính với loa đầy đủ cực xịn xò luôn, không chỉ một máy mà tận hai máy, đây là mơ ước của Donghyuck đó - một căn phòng với dàn máy cực mạnh, Donghyuck hết sờ thử cái này đến cái kia, đến cái ghế ngồi cũng cực kỳ êm ái bảo nó chơi game rồi nằm đây ngủ luôn cũng được. Không biết cái này đầu tư hết bao nhiêu tiền đây, ánh mắt ngưỡng mộ lại tăng thêm vài phần, Lee Jeno rốt cuộc là giàu đến mức nào vậy hả?

Lần đầu tiên được chơi game tại phòng máy tại nhà khiến Donghyuck vừa háo hức vừa vui vẻ, game Lee Donghyuck và Jeno cùng chơi gọi là Overwatch, Lee Donghyuck chơi ở tướng Sát Thương (Damage), Lee Jeno chơi ở vị trí Hỗ Trợ (Support). Lee Jeno thật sự chơi rất tốt, tay vô cùng điêu luyện chắc hẳn là mọt game chính hiệu không hơn không kém Donghyuck, có một điều thần kỳ là cả hai phối hợp nhau rất tốt, Donghyuck đã từng chơi với người giỏi hơn Jeno nhưng chưa bao giờ chơi với ai lại có thể phối hợp với nó dễ dàng như thế này, kể cả mấy đứa bạn chơi chung từ bé Donghyuck có hét khàn cả cổ thì tụi nó còn không biết đường đến cứu, ở đây Lee Jeno đã cứu Donghyuck được mấy lần khi nó chỉ mới kịp la lên vì giật mình thôi mà Jeno đã lao tới rồi á. Hai người đánh thắng liên tiếp mấy trận, cảm giác sảng khoái thỏa mãn mê người được lấp đầy, quả nhiên chơi game phải tìm đúng bạn game, từ việc ăn cơm đến chơi game cũng hợp nhau kì lạ như thế là ông trời sắp đặt chủ nợ này cho Donghyuck sao, chưa kể chủ nợ còn đẹp trai nữa ngắm mỗi ngày thật bổ mắt, Donghyuck cười hê hê nghĩ tới con đường trả nợ sau này không còn là ác mộng như nó tưởng tượng nữa rồi.








Kể từ sau đó chiều thứ 7, chủ nhật Lee Donghyuck đều cắm cọc ở chung cư Lee Jeno đến tối muộn mới về, Lee Donghyuck nấu cơm, Lee Jeno sẽ rửa bát, Donghyuck làm bánh thì Jeno sẽ nướng bánh, cứ Donghyuck bày là Jeno sẽ là người dọn dẹp. Mỗi khi ăn cơm xong cả hai sẽ ngồi ăn trái cây ngắm nhìn cảnh Sài Gòn dòng người qua lại, sau đó tiến đến phòng PC chơi mấy ván game Donghyuck mới chịu về, thật ra Donghyuck không muốn về tí nào vì ở chỗ Jeno thoải mái cực kỳ, chơi game bao nhiêu cũng không bị ba nó phàn nàn, nấu ăn xong cũng không bị mẫu hậu la vì không chịu dọn dẹp, tại vì nấu ăn xong là Donghyuck hết sức lực rồi mà. Ở nhà Jeno còn được ngắm cảnh đêm miễn phí nữa. Nói chung là Donghyuck ở nhà anh chủ nợ thấy thích lắm luôn, ngày nào đi học hay đi làm thêm có muộn phiền gì Donghyuck cũng về kể cho anh chủ nợ nghe hết, anh chủ nợ không cần nói mấy lời an ủi tình cảm gì đâu, chỉ cần ảnh lắng nghe rồi xoa đầu Donghyuck là mọi muộn phiền Donghyuck bay biến hết, tổng kết lại là anh chủ nợ là tốt nhất đó.

Lee Donghyuck cứ theo đà sáng đi học, chiều tối đi làm thêm ở quán trà sữa, thứ 7 chủ nhật thì đến nhà anh chủ nợ, vậy nên bận lắm không có thời gian đi cà phê hay đi lượn chỗ này chỗ kia với bạn bè nữa, dù gì thì chơi game với Lee Jeno cũng vui hơn, đến cả Na Jaemin và Huang Renjun cũng khó thấy mặt Lee Donghyuck.

"Mày đang đâu đấy?"

"Tao đang ở trên trường chứ đâu."

"Dạo này tao chả thấy cái bản mặt mày đâu."

"Thì tao bận đi cày để trả nợ mà."

"Ừ một lát nữa rảnh không, Renjun bảo lâu rồi không gặp mày nên nhớ mày đấy."

"Thì ra là Renjun bảo nhớ tao nên mới gọi cho tao chứ mày thì đếch nhớ tao chứ gì."

"Tao lúc nào chả nhớ Donghyuck yêu dấu."

"Thôi để dành cái giọng văn đó cho Renjun của mày đi, tí nữa 5h tao rảnh này, hẹn ở quán cà phê gần trường nhé."

"Oki tí nữa gặp."

Học xong Lee Donghyuck phóng như bay lấy xe chạy đến quán cà phê đã hẹn, không ra sớm một lát sinh viên ùa ra thì kiếp sau Lee Donghyuck mới lấy được xe mất. Donghyuck gọi nước xong ngồi đợi một lát Jaemin và Renjun cũng đến, vừa thấy người Lee Donghyuck liền nhào đến ôm Huang Renjun cứng ngắc, nói chứ Donghyuck cũng nhớ Renjun giữ lắm, bạn Renjun giả vờ ghét bỏ đẩy hờ Donghyuck ra nhưng sau đó vẫn để Donghyuck ôm, Na Jaemin đứng một bên ghen nổ đom đóm mắt phải chen vô tách hai người này ra. Huang Renjun hỏi thăm dạo này Donghyuck làm gì bận thế, Donghyuck cũng kể chuyện mình gặp được anh chủ nợ thế nào và việc dạo này đang làm gì để trả nợ, Renjun cũng biết chuyện Donghyuck bị mất xe qua Jaemin, hồi mới nghe Renjun còn bảo Jaemin bán con xe của anh đi để cho Donghyuck mượn tiền mà, may là Donghyuck cản kịp, bởi vậy nên Donghyuck thích Renjun lắm, tại vì bạn cũng đáng yêu, tốt bụng nữa, lâu lâu tính hay cọc nhưng mà cái tướng bé tí đánh nhau thì lại ai, lâu lâu Donghyuck còn thấy tiếc khi Renjun rơi vào tay con xói xám nham hiểm Na Jaemin đó.

"Donghyuck ơi, hôm trước có một chị khóa trên nói cậu đẹp trai với đáng yêu đúng gu chị ấy, hỏi cậu có người yêu chưa, có thể giới thiệu cậu cho chị ấy không? Cậu thấy sao? Tớ có ảnh nè."

"Hả? Đàn chị nào, làm sao lại biết tớ?"

"Chị ấy là hội trưởng câu lạc bộ tuyên truyền cùng với mình á, hôm vừa rồi thấy cậu có ghé qua câu lạc bộ để đưa đồ ăn cho tớ mấy lần nên có để ý, chị ấy cũng nổi tiếng trong trường." Huang Renjun vừa nói vừa lấy ảnh cho Donghyuck xem, Na Jaemin ngồi bên cứ muốn cản nhưng lại không dám.

"À hình như tớ có thấy mấy lần, nhưng mà dạo này tớ bận lắm hong có thời gian để yêu đương đâu Renjun à."

"Cậu thử đi gặp một lần đi, từ khi lên đại học chả thấy cậu yêu ai, trong khi người hỏi facebook cậu thì đầy ra, tớ thấy đàn chị cũng tốt bụng nên mới dám giới thiệu đó."

Tại Lee Donghyuck bận đu idol đó, có để ý đến ai đâu.

"Renjun ơi Donghyuck cũng nói là bận mà."

"Gặp thử rồi mới biết được chứ!"

Lee Donghyuck thấy Na Jaemin hôm nay có hơi là lạ như sợ Donghyuck đi gặp chị gái kia vậy, mà tại sao Jaemin phải sợ nhỉ?

"Đi mà Donghyuck, gặp một lần đi."

"..."

"Na Jaemin mau thuyết phục Donghyuck đi." Bị nóc nhà gọi cả họ lẫn tên, Na Jaemin chỉ biết quay đầu nhìn Donghyuck cầu cứu, nếu như Donghyuck không đồng ý chắc đêm nay Na Jaemin thảm rồi.

"Thôi được rồi tớ sẽ đi gặp chị ấy, nói trước là cậu đừng hi vọng nhiều quá đó."

"Bảo đảm gặp là cậu sẽ thích ngay. Vậy tớ hẹn thứ 7 5h chiều cho cậu nhé."

Bình thường chiều thứ 7 3h Donghyuck đã qua nhà anh chủ nợ rồi, nhưng mà ngoài thứ 7 ra mấy ngày khác Donghyuck cũng bận, đành nhắn Jeno là mình có việc sẽ đến trễ vậy.

Tối thứ 6 Lee Donghyuck gửi tin nhắn báo cho Jeno rằng thứ 7 Donghyuck sẽ đến muộn hơn thường ngày, nếu anh đói thì có thể đặt đồ ăn trước, Donghyuck thấy hơi có lỗi với anh chủ nợ nên hứa rằng chủ nhật sẽ sang sớm nấu bún bò cho anh chủ nợ ăn, Lee Donghyuck có gọi hỏi mẹ Lee cách nấu bún bò kĩ càng rồi nhé. Mà Lee Jeno xem xong tin nhắn cũng không hỏi gì thêm, chỉ nhắn một chữ "Ừ." cụt lủn tỏ vẻ đã biết, đọc sao cứ thấy giống đang dỗi ấy nhỉ, bình thường anh chủ nợ trả lời tin nhắn Donghyuck không lạnh lùng thế này đâu, chắc là dỗi thật rồi, tối mai Donghyuck phải mua thêm vài gói kẹo dẻo trước khi đến mới được, Donghyuck phát hiện anh chủ nợ đẹp trai ngầu lòi vậy đó mà lại cực kỳ mê món kẹo dẻo nên là Donghyuck đi siêu thị cứ phải mua thêm món này hoài à, mỗi khi mở túi đi siêu thị của Donghyuck ra thấy gói kẹo dẻo là anh chủ nợ cười tít mắt, nhiều khi Donghyuck quên anh chủ nợ lớn hơn Donghyuck 4 tuổi luôn á.

Huang Renjun đặt địa điểm hẹn là quán cà phê trà chiều có sân thoáng mát rất dễ chịu, nhiệt độ buổi chiều 5h không còn oi bức, gió mát thổi khắp thành phố, dòng xe qua lại êm ả, chuẩn vị trí để hẹn hò cuối tuần luôn, Renjun chắc lựa chỗ bạn ta với Na Jaemin từng đi hẹn hò đây mà. Lee Donghyuck ngắm nghía quan sát không gian quán kĩ lưỡng, chỗ này cũng không xa căn hộ của anh chủ nợ là mấy, sau này đổi gió rủ anh chủ nợ ra đây chơi mới được. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì Donghyuck thấy một cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ đang tiến về phía bàn Donghyuck, cô gái mặc một chiếc váy xinh xắn nở nụ cười ngọt ngào chào Donghyuck.

"Chào em, em đến đây lâu chưa?"

"Chào chị ạ, em cũng mới đến thôi." Lee Donghyuck lịch sự đáp lại lời chào hỏi.

"Tên chị là Hana."

"Còn em là Donghyuck."

"Chị biết em mà, còn em thì có vẻ như không biết chị."

"Thật ra em cũng có nghe qua ạ."

"Thật sao? Thế thì may quá. Donghyuck gọi nước chưa, em muốn uống gì?"

"Em uống Choco Latte, chị uống gì để em lại quầy order ạ."

"Chị cảm ơn, em gọi giúp chị một ly hồng trà latte nhé."

Sau khi Lee Donghyuck trở lại cùng với hai ly nước, cả hai trò chuyện với nhau những câu hỏi đơn giản, không khí vẫn còn rất gượng gạo, chị Hana hỏi Donghyuck trả lời, chị Hana không hỏi thì Donghyuck cũng không biết nói gì luôn, hai người duy trì tư thế đó trong hơn 20 phút, Donghyuck ngồi ở quán cà phê mà cứ liên tục check đồng hồ suy nghĩ coi anh chủ nợ bây giờ đang làm gì, chắc là xem ti vi chăng, cũng có thể là làm việc trên laptop, không biết ngủ trưa dậy mặt anh chủ nợ có bị sưng không? mặt anh chủ nợ lúc sưng lên trông đáng yêu lắm, cộng thêm cái giọng chưa tỉnh ngủ nữa trông anh chủ nợ cứ như một con cún á. Sao mà Donghyuck cứ nghĩ về anh chủ nợ mãi ý nhỉ, cứ mong mong được đến nhà Jeno để chơi game thôi, chắc là Donghyuck chỉ đang nhớ dàn máy game thôi ha.

Chị Hana sau khi đi vệ sinh trở ra cũng định thanh toán rồi về, ban đầu chị cũng không mong chờ hi vọng gì nhiều, Donghyuck nổi tiếng trong trường nhưng đời tư lại rất kín, chưa thấy yêu đương hay dây dưa với bất kì ai, lần này chị muốn nhờ Renjun giúp chị một lần, nếu không thành thì cả hai bắt đầu từ mối quan hệ bạn bè cũng tốt, chị cũng không muốn gây áp lực cho Renjun và Donghyuck. Là chị hẹn trước nên chị muốn là người thanh toán, Lee Donghyuck thấy thế liền móc ví ra dành trả, cả hai không ai chịu nhường ai, anh nhân viên thu ngân nhìn hai người với vẻ mặt khó xử, nhận tiền người này cũng không được, người kia cũng không được. Cuộc chiến chợt dừng lại khi chị Hana thấy cái thẻ bo góc nhét trong ví Lee Donghyuck.

"A, em cũng thích idol này hả?"

"Dạ vâng, chị cũng biết nhóm này ạ?" Lee Donghyuck bị phát hiện có hơi ngại.

"Ừa chị cũng là fan mà, nhìn qua là chị biết ngay."

"Thế tụi mình cùng fandom rồi." Donghyuck cười tươi rói, vì Donghyuck không có nhiều bạn cùng hội fandom lắm nên là trùng hợp gặp nhau thế này Donghyuck rất vui.

"Vậy chầu này để chị trả cho, tụi mình qua quán khác nói chuyện tiếp nhé."

"Cũng được ạ."

Chị Hana dắt Donghyuck vào một quán ăn vặt chị hay đến, chị gọi quá trời món, nào là bánh tráng trộn, nem cuốn, trà tắc, cá viên chiên, bánh tráng nướng, gà sốt cay. Khác với hình tượng lúc dịu dàng lúc nãy, chị Hana trở nên cởi mở và hoạt bát hơn, Lee Donghyuck cũng không còn rụt rè nữa mà trở nên tự nhiên thoải mái hơn, nhờ có cầu nối là idol, Donghyuck và chị tám từ chuyện hồi idol mới debut đến concert gần nhất, kể ra mới biết đợt concert ở Thái Lan hai người còn ngồi gần khu nhau cơ, trùng hợp quá thể, đến cả bài hát thích nhất trong album mới phát hành cũng giống nhau nữa, nói chuyện hăng say đến khi trời sập tối luôn, một hồi nhìn đồng hồ Donghyuck mới ngỡ ngàng phát hiện đã 9h tối rồi, không biết Lee Jeno ăn gì chưa nữa. Donghyuck vội vã xin số điện thoại chị Hana rồi lưu lại, sau đó nhanh chân thanh toán rồi chào tạm biệt chị, chị Hana thấy cũng hơi muộn nên không có ý định giữ Donghyuck lại, dù sao hôm nay đối với chị cũng thõa mãn lắm rồi.

Lee Donghyuck trên đường đến có nhắn tin hỏi Lee Jeno mà mãi không thấy anh trả lời, có khi nào đi ngủ sớm rồi không nhỉ, nghĩ vậy nhưng Donghyuck vẫn đến trước cửa căn hộ Jeno, nhìn kĩ mới thấy Lee Jeno để cửa khép chứ không khóa, anh chủ nợ không sợ có ai đột nhập vô nhà hả? mà ở đây an ninh cũng tốt, chắc anh chủ nợ đóng cửa chưa mạnh đây mà. Lee Donghyuck bước vào tiện chốt cửa lại kĩ càng, điều kì lạ là phòng khách lại không bật đèn, rèm cửa sổ cũng đóng kín còn đèn phòng bếp thì sáng, ánh đèn từ phòng bếp hắt nhẹ đến một góc phòng khách, ngay cạnh chỗ để sô pha, Donghyuck lờ mờ nhìn ra có bóng người đang nằm im trên sô pha, chắc không phải ăn trộm ăn cướp hay ma quỷ đó chứ? Donghyuck nín thở nhích từng bước đến gần mới biết người đang nằm trên đó là anh chủ nợ thân yêu của cậu, Donghyuck thở phào một hơi nhẹ nhõm. Mà sao Lee Jeno lại nằm đây chứ không chịu vào phòng có giường to mà ngủ, định vác anh chủ nợ dậy mà ngay khi sờ vào người Jeno Donghyuck mới phát hiện da anh nóng như lửa bỏng, trán càng đặt biệt nóng, trời ơi không phải là bị sốt đó chứ. Bị sốt lại còn đi nằm ở sô pha không đắp chăn.

Donghyuck lay Jeno dậy, đòi chở anh đến bệnh viện. Lee Jeno mở đôi mắt mơ màng ra nhìn Donghyuck chỉ nói một câu,

"Donghyuck đến rồi đó à."

"Ừ em đến rồi đây, anh mau dậy để em còn chở đến bệnh viện."

"Không cần đi bệnh viện đâu. uống thuốc là khỏi."

"Sao anh lại nằm đây trong khi bị sốt vậy chứ?"

"Anh ngồi đợi Donghyuck xong ngủ quên."

Câu quở trách ra đến miệng Donghyuck lại nuốt ngược vào trong, đúng là lỗi của cậu, lo ham vui quá quên cả giờ giấc.

"Đi bệnh viện mới nhanh khỏi anh ơi."

"Trong tủ có thuốc, em lấy giúp anh đi."

"...Người gì đâu mà cứng đầu..."

Trước tiên phải đỡ người về phòng đã, Lee Jeno thật sự không còn sức hay sao mà mới chỉ nâng người anh lên thôi người anh đã đổ hết sức nặng lên người Donghyuck, cậu lấy một tay anh vắt qua vai mình để giữ cân bằng, tay Donghyuck thì vòng qua eo Jeno để giữ lấy người anh, đầu Jeno dựa vào cổ Donghyuck, tóc của anh chạm vào gáy khiến Donghyuck nhột nhột, Donghyuck đỡ cái người nặng hơn cậu, cao hơn cậu khó nhọc bước từng bước về phòng ngủ, bình thường thì khỏe như trâu mà sao lúc ốm lại yếu xìu thế này được nhỉ, Donghyuck mỗi khi sốt vẫn có sức lết về phòng nằm mà. Lee Jeno dính chặt người Donghyuck không chừa một khe hở, anh cứ như con mèo phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ, còn liên tục dụi dụi vào cổ Donghyuck nữa, người anh đang sốt nên hơi thở nóng ran phả vào làm cho cổ Donghyuck cứ như bị phỏng. Thấy cái giường như bắt được vàng, Donghyuck vội vàng đặt người nằm xuống rồi gỡ tay Jeno ra, vừa ban nãy yếu như người giấy mà đột nhiên tay Jeno cứ như gọng kìm giữ chặt cổ tay Donghyuck.

"Em định đi đâu...?"

"Đi nấu cháo với lấy thuốc cho anh."

Lee Jeno mở đôi mắt to hơi lấp lánh ánh nước nhìn Donghyuck lâu đến mức Donghyuck muốn tê chân đến nơi anh mới chịu gỡ tay ra. Donghyuck như được thả xích chạy như bay vào phòng bếp, cái anh này không biết bình thường đã đẹp trai sẵn rồi sao mà còn dùng cái gương mặt tội nghiệp đấy nhìn Donghyuck nữa, không hiểu sao làm Donghyuck đỏ mặt tim đập chân run, sức công phá của mấy mỹ nam đúng là không đùa được, phải cẩn thận, phải cẩn thận hơn mới được.

Donghyuck hầm cho Jeno một tô cháo thịt bằm nghi nghít khói thơm nức mũi, lan đến tận phòng ngủ Jeno, Donghyuck tìm được ở hòm thuốc trong nhà có một ít thuốc hạ sốt, đau đầu và cả miếng dán hạ sốt, cậu bưng cháo cùng với thuốc vào phòng Jeno, anh chủ nợ đang khép hờ mi mắt như đợi Donghyuck, nghe thấy tiếng động tiến lại gần liền mở mắt ra cười nhìn cậu.

"Anh tưởng em về rồi cơ."

"Sao em nỡ bỏ chủ nợ em đau ốm lại một mình được."

Lee Donghyuck nói xong xé miếng dán hạ sốt ra để dán lên trán Jeno, anh nằm yên ngoan ngoãn quan sát từng cử chỉ của Donghyuck. Lee Jeno với miếng dán hạ sốt nhìn không giống một anh trai 24 tuổi mà giống một đứa con nít 7 tuổi bị sốt nằm yên nghe lời cho mẹ chăm vậy. Anh chủ nợ giống con nít hơn khi anh không chịu tự ăn cháo mà đòi Lee Donghyuck đút cho, Lee Donghyuck nào từ chối nổi cái ánh mắt cún con của anh chủ nợ, coi như châm chước cho người bệnh vậy. Cảnh tượng cái người to xác nằm trên giường để cái người nhỏ hơn chăm bẵm đút cháo cho ăn nghĩ tới nghĩ lui Donghyuck vẫn thấy buồn cười, bình thường lạnh lùng thế mà khi ốm anh chủ nợ thích làm nũng giống cháu Donghyuck quá đi. Lee Jeno dẫu miệng đắng vẫn cố gắng ăn hết bát cháo bự ơi là bự Donghyuck đút từng muỗng cho, sau đó yên lặng uống hết mớ thuốc Donghyuck đưa. Đúng là ngoan thật đấy, Donghyuck đứng dậy thu dọn bát đũa định bụng rửa xong sẽ đi về để anh chủ nợ ngủ rồi sáng mai lại ghé sang, nhưng khi vừa đứng dậy anh chủ nợ lại nhăn mặt dùng ánh mắt cún con đó nhìn cậu.

"Về thật à?"

"Dạ phải về chứ ạ, gần 12h rồi nè."

"Để anh đưa em về."

"Anh bệnh mà đòi đi đâu, ra đường cho trúng gió nữa hả? nằm đó đi em tự về được mà."

"Thật không?"

Có thật với giả nữa hả?

"Thật...." Sao mà trông anh chủ nợ tủi thân quá vậy, ai làm gì sai với ảnh hả?

"Thế em về đi..." Lee Jeno kêu Donghyuck về nhưng cái mặt thì chẳng giống để cậu đi tí nào, cứ như Donghyuck mà bỏ về sẽ trở thành kẻ vô lương tâm, thiếu trách nhiệm vậy, nhưng mà cậu có lương tâm với trách nhiệm mà, nấu cháo cho anh chủ nợ ăn còn mang thuốc đắp chăn cho ảnh nữa.

Lee Donghyuck liếc Lee Jeno, mà Lee Jeno giờ đây nhìn yếu ớt như ném anh đi bằng một tay cũng được, làm gì để tâm cái liếc của Donghyuck. Tính ra anh chủ nợ bệnh cũng là lỗi của Donghyuck mà, tại Donghyuck để anh đợi chứ tại ai đâu, Donghyuck thấy thương anh quá đành ra ngoài gọi điện thoại năn nỉ ba Lee cho cậu tối nay ngủ ở nhà Na Jaemin (xin lỗi Jaemin nhiều nha, hôm nay cho tao xạo một bữa), ba Lee nghe xong chỉ cằn nhằn vài câu rồi cũng đồng ý, Donghyuck thở phào nhẹ nhõm tắt điện thoại quay trở lại phòng ngủ.

"Em không về nữa ở lại chăm anh nhé?"

"Vậy có phiền em không?"

"Tại em làm anh bệnh mà, em phải có trách nhiệm. Nhưng mà lần sau anh không được nằm ở sô pha rồi mở cửa sổ đêm nha, lớn rồi chứ phải con nít đâu mà không quan tâm sức khỏe gì hết."

"Ừa anh biết rồi, cảm ơn em đã ở lại."

"Vậy em ngủ ở phòng khách nhé, anh có dư gối với nệm không?"

"Nhà anh không có dư."

"Ủa hôm trước em có thấy anh đem đi giặt một bộ nào đó mà."

"Bộ đấy anh vứt rồi."

"Dạ?..." Em thấy nó còn mới mà sao lại đem vứt nhỉ, Donghyuck vừa định hỏi thì Lee Jeno cắt ngang.

"Phòng khách lạnh lắm không ngủ được, em ngủ giường anh này."

Rõ ràng biết lạnh anh còn nằm ở đó mấy tiếng ha.

Giờ mà bàn nữa chắc tới sáng mất, anh chủ nợ không chê thì Donghyuck cũng không ngại làm gì

"Vậy em ngủ cùng anh."

Lee Jeno như vừa nghe một đáp án hài lòng, anh cười thỏa mãn, tới lúc này mới chịu bỏ cái gương mặt cún con tội nghiệp xuống.

Lee Jeno cho Donghyuck mượn một bộ đồ ngủ của anh, đợi nó tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 1h. Donghyuck mặc đồ ngủ kẻ sọc của Jeno có hơi rộng, cổ áo đóng hết cúc nhưng vẫn bị xệch làm lộ ra xương quai xanh với vùng cổ màu nâu, đặc biệt là những chiếc nốt ruồi xinh xắn trên cổ và phía trên ngực Donghyuck rất hiếm có ai thấy được, bộ dáng vô cùng đáng yêu khiến cho người nhìn muốn cắn vài miếng.

Lee Donghyuck sợ Lee Jeno thấy bất tiện khi ngủ cạnh người lạ nên nó nằm sát mép giường hết mức có thể, khoảng trống giữa hai người có thể nhét thêm được một người trưởng thành khác. Donghyuck đắp chăn kĩ càng cho anh chủ nợ, kiểm tra nhiệt độ cơ thể anh lần cuối thấy không còn nóng như lúc nãy mới yên tâm nhắm mắt đi ngủ, Donghyuck chưa từng ngủ cạnh ai ngoài Na Jaemin vì vậy ban đầu không tránh khỏi ngượng ngùng, kì lạ, mỗi khi anh chủ nợ động đậy nó liền cảm nhận được những âm thanh sột soạt phát ra, chăn và gối cũng không phải là mùi hương Donghyuck quen thuộc mà lại mùi của Jeno - mùi cà phê cực kì dễ chịu. Donghyuck nghĩ mình sẽ mất ngủ cả đêm nếu cứ tiếp tục như thế này mất, nhưng nó chỉ duy trì được tầm 10p, sau khi nghe tiếng thở đều của Lee Jeno, Donghyuck cũng tự động chìm vào giấc ngủ, một đêm 2 người nằm trên cùng một chiếc giường cứ thế yên bình trôi qua.

Lee Donghyuck ngủ một mạch đến 9h sáng mới tỉnh, mở mắt không phải là cửa sổ đầy nắng hay là trần nhà của phòng Jeno mà là gương mặt của anh Jeno đang nhìn cậu, Lee Donghyuck ngơ ngác một hồi mới phát hiện mình ngủ kiểu gì mà lại lăn vô vòng tay anh chủ nợ, gác đầu lên tay anh, mặt Donghyuck thì chui rúc trong ngực Jeno, tay với chân cũng bám vào người quấn anh như con bạch tuộc, thế là cả đêm qua cậu ngủ xấu, không biết có động tay động chân sàm sỡ anh không? phải làm sao đây Donghyuck? Mà hình như anh chủ nợ đã dậy từ trước nhưng anh lại cứ để Donghyuck ngủ yên, vậy nãy giờ anh ngắm Donghyuck ngủ thật á? Donghyuck vội vàng ngồi dậy cười gượng gạo.

"Chào buổi sáng, anh."

"Ừ, chào buổi sáng Donghyuck."

Lee Jeno đáp lại bằng nụ cười dịu dàng khiến Donghyuck đỏ mặt, sao tự dưng giống cặp đôi yêu nhau mới ngủ dậy thế này. Donghyuck vỗ mặt cho tỉnh ngủ, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không biết tóc tai có bù xù như tổ quạ hay là mắt còn dính ghèn không huhu, đúng là mất hình tượng quá. Sao anh chủ nợ ngủ dậy mặt vẫn đẹp trai phát sáng như thế nhỉ?

Lee Donghyuck có hứa là sáng chủ nhật sẽ nấu bún bò cho anh chủ nợ mà tối hôm qua chạy thẳng qua đây làm gì có ghé cái siêu thị nào mua nguyên liệu gì đâu. Donghyuck thay đồ xong, định xuống Vincom gần căn hộ nhưng anh chủ nợ cũng đòi đi theo.

"Anh còn ốm mà, ở nhà là được."

"Anh hết ốm rồi, em xem xem." Donghyuck bán tin bán nghi dùng bàn tay áp lên trán anh, đúng là không còn nóng thật.

"Nhưng mà vẫn nên ở nhà ạ."

"Anh cũng muốn mua mấy đồ cần thiết."

Nói đến đây Lee Donghyuck cũng đành đồng ý, dẫn theo Lee Jeno vào siêu thị, từ đầu đến cuối anh theo sát Donghyuck qua từng khu hàng xem Donghyuck lựa nguyên liệu, anh cũng là người dành đẩy xe, Donghyuck chỉ việc chọn cái nào mình cần mua thôi. Điểm khác biệt nữa khi đi siêu thị cùng Jeno đó chính là Donghyuck cảm nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn về phía này nhiều hơn gấp 2,3 lần mỗi khi nó đi một mình, mấy chị mấy cô mấy dì cứ vừa nhìn vừa xì xào miết, thì ra dắt trai đẹp ra đường là cảm giác thế nào sao ta, Donghyuck trộm nghĩ, nhưng không hề biết sức hút bản thân cũng đâu kém cạnh ai.

Donghyuck đi ngang qua khu ăn vặt liền nán lại, nhìn kẹo dẻo haribo sau đó lại quay sang nhìn Jeno, hình như kẹo dẻo ở nhà anh ấy ăn hết rồi, Donghyuck lấy mấy gói bỏ vào giỏ, cảm thấy tâm trạng của Lee Jeno vui hơn vài phần. Sao mà giống mua đồ ăn vặt cho con nít vậy nè. Hai người tiến đến quầy thanh toán, Donghyuck mới chợt nhớ ra.

"Anh không mua đồ cần thiết sao?"

"Ừ, ở nhà có sẵn rồi." Lee Jeno thản nhiên đáp.

Ủa là sao nhỉ, sao có sẵn mà nãy anh lại nói muốn đi mua? Donghyuck thắc mắc nhưng không dám dám hỏi lại. Anh chủ nợ nói sao thì cứ cho là như vậy đi.

Donghyuck nói muốn uống Highlands nên cả hai ghé vào Highlands mua nước đem về, Lee Jeno hẳn còn đau họng nên Donghyuck không cho anh uống đá. Trong lúc đợi nước có một giọng nữ gọi Donghyuck từ phía sau.

"Donghyuck ơi?"

Donghyuck quay lại nhìn theo hướng giọng nói phát ra, nhận ra là chị Hana hôm qua cậu vừa gặp.

"A, chị Hana. Trùng hợp thật. à em xin lỗi hôm qua chưa kịp chào chị đàng hoàng đã đi mất." Donghyuck ngại ngùng gãi đầu.

"Chị không để tâm đâu, hôm nay em đến đây có việc gì thế?"

"Em đi siêu thị tiện ghé qua đây. Chị có hẹn ở đây ạ?"

"Ừa, chị có hẹn ở đây. Còn đây là?" Hana hướng mắt về người đàn ông kế bên Donghyuck.

"À anh ấy là người quen của em ạ."

"Chị ấy là đàn chị ở trường đại học của em." Donghyuck giới thiệu.

"Chào anh."

"Chào cô."

Hai người gật đầu cười xã giao, nhưng bầu không khí có hơi lạ, Donghyuck cảm giác như hai người đang dò xét nhau hơn là chào hỏi bình thường. Thấy nước vừa ra, cậu liền kết thúc cái bầu không khí quái đản này.

"Bye chị nha, hôm sau mình gặp lại ạ."

"Ừ em đi nhé."

Lee Donghyuck thấy anh chủ nợ mới vui lên được một lát không hiểu sao mặt lại dỗi rồi, rõ ràng cậu đã mua kẹo jelly anh thích rồi mà, còn chuẩn bị nấu bún bò cho anh ăn nữa, Donghyuck tự hỏi không biết mình lại chọc giận anh ở chỗ nào, thấy anh dành xách đồ đi phía trước cậu chỉ biết ới ới theo sau.

"Anh Jeno đợi em với."

Anh chủ nợ không đáp nhưng bước chân đã chậm hơn vài phần, Donghyuck đuổi kịp liền nhìn anh cười hì hì.

"Mình cùng về nha." Cuối cùng anh cũng cười mỉm, coi như bước đầu hóa dỗi thành công.

Về tới nhà Lee Jeno, Donghyuck hì hục trong bếp hồi lâu cũng nấu ra một tô bún bò ưng ý, ngon không kém mấy tiệm bán bún bò Donghyuck hay ăn luôn. Lần đầu nấu mà đã thành công như vậy, Donghyuck vui ơi là vui chụp hình lại đăng lên story để khoe nữa. Vừa đăng lên đã có một đống người vào thả tim, khen Donghyuck khéo tay quá chừng, vài người còn cmt bên dưới story hỏi Donghyuck nấu cho ai ăn mà bày ra hai tô đó, Donghyuck chỉ rep một câu 'bí mật' đầy ẩn ý rồi tắt điện thoại, không thèm rep cái cmt của Jaemin 'sao mày không nấu cho tao ăn nữa?' luôn, muốn ăn gì về tự nấu đi, Donghyuck hong có rảnh.

Donghyuck vô phòng gọi Lee Jeno, người anh vẫn chưa khỏe hẳn mà nhất quyết đòi đi ra ngoài với Donghyuck thành ra vừa về đến nhà không tránh được cơ thể mệt mỏi, Donghyuck bắt anh nằm nghỉ ở trong phòng không được bước ra bếp nửa bước, không thì không có bún bò bún biếc gì hết, nói tới đây Lee Jeno mới ngoan ngoãn chui lên giường ngủ. Anh chủ nợ ngủ say ơi là say, Donghyuck không biết có nên đánh thức anh không nữa, nhưng mà để bụng đói đi ngủ cũng không tốt, Donghyuck gọi nhẹ.

"Anh ơi dậy đi nè." Lee Jeno vẫn không động đậy, nó đành lay anh.

"Anh ơi, anh Jeno ơi, anh chủ nợ ơi."

Lee Jeno gần như tỉnh, nhưng lại không ngồi dậy ngay, đột nhiên dùng một tay nắm lấy cổ tay của Donghyuck kéo xuống giường sau đó ôm chặt Donghyuck trong vòng tay, chuyện diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi khiến cho Donghyuck không kịp phản ứng, tới khi mũi mình chạm vào ngực anh qua một lớp áo, nó mới biết bản thân đong nằm trong tư thế gì, Donghyuck ấp úng,

"Em...nấu xong bún bò...rồi."

"Cho anh 5 phút thôi." Lee Jeno thì thầm

"Vâng..."

Nhiệt độ trong phòng không quá cao cũng không quá thấp, nhưng mà sao Donghyuck cảm giác người mình nóng quá thể, mặt cũng nóng nữa, chắc là do nó được truyền nhiệt độ từ Lee Jeno chăng? Donghyuck không dám nhúc nhích, không dám nghỉ lung tung, yên lặng nhẩm từng giây từng giây trong đầu cho đến khi đủ 5 phút. Lee Jeno thấy Donghyuck ngước lên nhìn mình, chắc hẳn cũng nhắm chừng đủ thời gian, anh cười sau đó buông Donghyuck ra, bình thản bước xuống giường, bỏ lại Donghyuck đang vùi cái mặt đỏ bừng vô chăn. Lần sau không thèm gọi anh ấy dậy nữa...hở tí là ôm người, hở tí là làm tim Donghyuck đập thình thịch.

Hai người yên lặng ăn, Donghyuck tò mò quan sát biểu cảm của Lee Jeno, nó thấy ngon chưa chắc Lee Jeno sẽ thấy ngon, nấu ăn cho anh cũng nhiều rồi nhưng Donghyuck vẫn lo không hợp vị, biết đâu nấu mấy món bình thường thì ngon nhưng Donghyuck nấu mấy cái này dở thì sao? Cũng may đó chỉ là mấy cái suy nghĩ lo xa của Donghyuck, nhìn thấy anh ăn hết cả tô còn xin Donghyuck cho mình một tô nữa Donghyuck mới mỉm cười, có cảm giác thành tựu như vừa đạt một chiến công lớn vậy, anh chủ nợ thích bún bò cậu nấu là thành công rồi.

Buổi chiều Donghyuck ở lại nhà Jeno chạy deadline, tiện nấu cơm tối sẵn cho anh luôn. Cái bài tập giảng viên cho chính là viết báo cáo phân tích 'Tích hợp ESG vào chiến lược phát triển doanh nghiệp', mà Donghyuck làm mãi chưa xong, vì Donghyuck vẫn chưu hiểu chuyên sâu về vấn đề này, tìm tài liệu trên mạng và cả thư viện đọc cả bữa giờ nhưng vẫn còn cấn vài chỗ, Donghyuck ôm máy tính vò đầu bứt tóc ở sô pha, hạn nộp cũng không còn bao xa nữa mà bây giờ chưa hiểu đề thì phải làm sao đây? huhu. Lee Jeno từ đâu xuất hiện, mang theo một ly cacao nóng cho Donghyuck, ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Sao thế?"

"Em làm bài tập nhưng có chỗ đọc mãi không hiểu ấy."

"Đưa đây anh xem thử."

"Dạ vâng."

Donghyuck không biết Jeno có từng học chung ngành với cậu hay không nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa máy tính cho anh,

"Em không hiểu chỗ nào?"

"Chỗ luật doanh nghiệp này ạ."

"Để anh giải thích cho."

"Ơ anh biết cái này luôn ạ."

"Ừm, anh làm bên mảng này mà."

"Thật ạ? Vậy thì em sống sót rồi." Lee Donghyuck mới đó đã vui mừng, nhảy cẩng lên ôm Jeno.

Lee Jeno chỉ cười, đợi Donghyuck ôm xong, dùng cả 1 tiếng kiên nhẫn giảng lại những chỗ Donghyuck chưa hiểu. Donghyuck chăm chỉ lắng nghe, anh dùng những từ ngữ đơn giản khiến cho lời anh nói cực kì dễ hiểu, Donghyuck không cần suy nghĩ phức tạp như lúc trước nữa, từ đó ghi nhớ cũng nhanh hơn, suy luận từ vấn đề này đến vấn đề kia không hề khó khăn. Tưởng phải thức thâu mấy đêm nữa mới làm xong, vậy mà giờ đã làm được 2/3 rồi, Donghyuck không tin được, từ khi quen anh chủ nợ nó thấy mình gặp nhiều may mắn lắm luôn, làm cái gì cũng thuận lợi mượt mà hết, anh chủ nợ là thần tài của Donghyuck đúng không, nếu không có anh chắc nó bị ba Lee mắng rồi cấm túc vì tội làm mất xe mất. Donghyuck vì cảm ơn mà tối đó nấu thêm nhiều món ngon khác nữa cho Lee Jeno, hai người lại vui vẻ trên bàn ăn trải qua một ngày chủ nhật vô cùng mãn nguyện.





Sài Gòn bắt đầu đón mùa mưa, cả thành phố chìm trong những cơn mưa như trút nước và đến rất bất chợt, mưa làm xua tan đi cái nắng gắt oi ả, thành phố cũng đỡ bụi hơn và cây xanh cũng tươi mát hơn. Chắc hẳn mùa này đi ra đường ai ai cũng phải mang theo áo mưa để trong cốp, nếu không đi giữa đường mưa chợt ào xuống người bị ướt sẽ không ai khoác ngoài bạn. Lee Donghyuck nhớ mình cũng mang áo mưa theo để trong cốp xe, nhưng quan trọng là hôm nay nó không có đi xe, lúc chiều Na Jaemin đi hẹn hò với Renjun tiện chở Donghyuck đến quán làm thêm, nhìn bầu trời mây đen kéo đến đen thui chắc là lại sắp mưa rồi, Donghyuck định bụng một lát tan làm bắt xe grab về vậy. Đứng trên tầng 3 quán trà sữa nhìn xuống con đường nhộn nhịp bên dưới, gió thổi vù vù lá cây bay tán loạn, xe cộ cũng biết trời sắp đổ mưa nên lao nhanh hơn, tiếng kèn cũng vang lên inh ỏi, trời này chỉ muốn mau mau về nhà đắp chăn ngủ thôi. Donghyuck giơ điện thoại lên lưu lại khung cảnh buổi chiều sắp mưa của Sài Gòn đăng lên story, bình thường Donghyuck cũng hay đăng mấy điều nhỏ nhặt xung quanh cuộc sống cậu vậy đó, cũng không nghĩ gì nhiều, Donghyuck cất điện thoại đi, tiếp tục ca làm.

Cho đến khi chuẩn bị thay áo ra về, mấy bạn nhân viên đột nhiên đứng tụm năm tụm bảy ngay cửa quán, mọi người nhìn qua khung cửa kính ra bên ngoài như có thứ đặc biệt gì đó, Donghyuck còn tưởng có chuyện gì đang định hỏi một bạn nhân viên khác thì bạn đó cũng chạy lại chỗ Donghyuck nói,

"Donghyuck ơi trước cửa có một chị đẹp gái với một anh đẹp trai đến tìm cậu á."

"Tìm mình á?" Có lộn không nhỉ, có ai đến quán tìm Donghyuck bao giờ đâu.

"Ừa nói là tìm Donghyuck mà, quán này ngoài cậu ra làm gì có Donghyuck nào khác nữa."

"Cảm ơn cậu nha, để mình ra ngay." Donghyuck vội vàng cất đồng phục vào hộc tủ, gói gém đồ bước ra ngoài, không phải là hai người cậu đang nghĩ tới đó chứ.

Trước quán một nam một nữ đứng dưới mái hiên, một người mặc vest lịch sự gọn gàng, tóc vuốt ngược lộ ra khuôn mặt cực kì điển trai, một người mặc váy trắng thanh lịch, mái tóc nâu thẳng được thả dài sau lưng vô cùng dịu dàng xinh đẹp, tạo nên một khung cảnh đặc biệt rung động dưới mưa. Ai cũng tưởng là một đôi trời sinh, chỉ có Donghyuck nhìn kĩ mới phát hiện sắc mặt cả hai không được tốt lắm, họ còn chẳng thèm nhìn mặt nhau, đứng cách nhau một khoảng cũng phải hơn mấy bước.

"Chị Hana, anh Jeno!Sao hai người đến đây thế ạ?"

Chỉ khi nhìn thấy Donghyuck, cả hai mới lộ ra nét mặt cưng chiều.

"Chị nhớ Donghyuck từng giới thiệu quán trà sữa này cho chị, hôm nay chị có thấy story em, cũng có việc gần đây nên tính ghé qua chỗ em chơi, không nghĩ đúng lúc em tan ca."

À thì ra là thế, còn anh chủ nợ sao đột nhiên cũng xuất hiện ở đây nhỉ, đã vậy còn mặt nguyên một cây vest bảnh tỏn nữa.

"Anh đến đón em."

"Sao anh biết em không đi xe."

"Insta của em."

"À vâng..." Nhưng mà Donghyuck đâu có viết gì trong story đó đâu, sao anh chủ nợ biết được nhỉ, Donghyuck tò mò nhưng cũng không dám hỏi thêm, để khi khác hỏi anh cũng được. Chuyện quan trọng là giải quyết vấn đề này làm sao đây, mấy bạn nhân viên cứ đứng từ trong quán nhìn ra đây mãi không chịu đi làm việc gì hết.

Mấy cái người này hóng chuyện là lẹ lắm, lúc đầu ai cũng nghĩ hai người kia là một cặp mà sao Donghyuck tới là chuyển ánh mắt lên Donghyuck hết vậy nhỉ? Tình tay 3 chăng? Mấy chị nhân viên hận không thể đá văng cái cửa kính để nghe rõ được đoạn hội thoại bên ngoài.

Ba người ở bên này không hề biết ở trong quán câu chuyện nó được bàn tán đến đâu, chỉ đứng im lặng nhìn nhau, đúng hơn là chị Hana và anh chủ nợ nhìn Donghyuck, không biết Donghyuck sẽ chọn đi với ai khi cả hai đột ngột đến mà không báo trước như thế này. Một bên là đàn chị cùng trường, người quen của Renjun, cùng hội fandom nữa, một bên là anh chủ nợ với ân tình to lớn Donghyuck chưa trả hết, aaa nhức cái đầu quá đi.

Ngay khi Donghyuck đứng xịt keo, Lee Jeno tiến gần đến thì thầm vào tai nó.

"Em còn bài tập đang làm dở đúng không? Để anh giúp cho."

Donghyuck lập tức sáng mắt, đúng là Donghyuck có bài tập mới chưa có làm xong, dạo này anh chủ nợ cũng bận nên Donghyuck không có dám hỏi bài, hôm nay có cơ hội hợp lý luôn nè, chị Hana chắc phải để hôm khác dẫn chị đi ăn bù vậy. Donghyuck ái ngại xin lỗi chị Hana, dặn chị về cẩn thận rồi đi theo Jeno. Anh chủ nợ dẫn cậu đến chiếc xe Porsche đậu gần đó, Donghyuck há hốc, nó nghĩ anh chủ nợ đến đây bằng xe máy, ừ mà anh mặc vest như thế đi xe máy cũng kì, có điều Donghyuck vẫn bất ngờ quá đỗi do chưa từng thấy Lee Jeno lái xe hơi bao giờ, bình thường gặp anh ở nhà luôn trong trạng thái đồ thể thao thoải mái, tóc cũng thả mái tự nhiên. Hôm nay anh đi xe Porsche, mặt vest, tóc vuốt keo làm cho Donghyuck thấy lạ lẫm quá. Donghyuck thắt dây an toàn xong, xe cũng lăn bánh, nó không quên vẫy tay chào chị Hana lần cuối, chị cũng mỉm cười chào nó. Mãi đến khi chiếc Porsche đi xa, chị Hana mới bực bội dậm giày cao gót xuống nền, thở dài.

"Thua rồi, hắn ta đi xe hơi cơ mà."


Lee Jeno trong bộ dạng lịch lãm khiến cho Donghyuck thấy lạ lẫm từ đó cũng sinh ra cảm giác xa cách với anh, giống như đây hoàn toàn không phải là Lee Jeno mà Donghyuck biết, anh lái xe yên lặng và lạnh lùng quá, Donghyuck không biết mở lời nói chuyện như thế nào luôn, trái ngược với bầu không khí vô cùng thoải mái Jeno và Donghyuck gầy dựng trước đây. Tấm ngăn vô hình nằm giữa hai người được Jeno phá vỡ khi xe đã chạy được một đoạn xa, Donghyuck đang nhìn ngắm những hạt mưa lất phất rơi trên cửa sổ, nghe anh nói mới quay lại nhìn anh.

"Em đói không?"

"Dạ...một chút."

"Muốn ăn gì?"

"Muốn ăn cơm tấm." Donghyuck nói nhỏ.

"Ừa vậy anh đưa em đi."

Jeno bảo Donghyuck chỉ đường cho anh, Donghyuck hướng dẫn anh rẽ trái rẽ phải, qua một cái bùng binh mới tới quán ăn bán cơm tấm nhỏ nằm ở vỉa hè, Jeno để Donghyuck xuống trước còn anh đi tìm chỗ đậu xe rồi mới quay lại.

Chỗ này là quán cơm tấm đêm Donghyuck hay ăn nếu hôm nào không có ba mẹ ở nhà và Donghyuck cũng lười nấu ăn thì cơm tấm chính là một trong những lựa chọn hàng đầu của Donghyuck, hôm nay trời mưa se se lạnh, Donghyuck liền nghĩ ngay đến dĩa cơm tấm nóng hổi mà lại thèm, có điều quán này không hợp với bộ đồ của Jeno tí nào, đôi chân dài mặc quần tây đen đeo giày da nhưng lại ngồi ở bàn ghế nhựa nhỏ xíu trông anh chật vật quá đi, Donghyuck vừa buồn cười nhìn anh loay hoay vừa sợ anh khó chịu, ghét bỏ những quán ăn vỉa hè như thế này.

"Anh ngồi ở đây có ổn không? Hay là anh ra xe ngồi chờ em một lát, em mua mang về là được."

"Anh ổn, với anh muốn ăn với Donghyuck mà, ở đâu cũng được hết." Lee Jeno lấy đũa, giấy ăn và rót nước sẵn cho Donghyuck.

Donghyuck nghe xong tim đập thình thịch, anh chủ nợ lại phạm quy gây xao xuyến rồi.

"Anh tốt bụng thật đấy."

"Hửm? thật sao?"

"Anh không hay nghe mọi người nói vậy á?"

"Vì anh không có nhiều bạn lắm."

Thì ra là vậy, nói tới đây Donghyuck lại cảm thấy may mắn vì gặp được Lee Jeno tốt bụng như thế trên đời, đẹp trai thì nhiều đó, nhưng đẹp trai như Lee Jeno không hề nhiều đâu, đã vậy còn tốt tính nữa, sao anh ấy vẫn chưa có người yêu nhỉ, nghĩ lại thì Donghyuck thấy Lee Jeno ở nhà suốt trừ khi có việc quan trọng mới ra ngoài thôi, công việc của anh ấy chủ yếu xử lý ở nhà, bình thường cũng không thấy đi chơi rượu chè nhậu nhẹt gì với bạn bè cả, sở thích chủ yếu là chơi game và coi phim, trạch nam chính hiệu luôn á, vậy thì làm sao kiếm được người yêu.

Đang ăn, Donghyuck không nhịn được mà hỏi.

"Anh ơi, anh không có ý định hẹn hò ạ?"

"Sao thế? Để ý đến việc anh yêu đương à?" Jeno chỉ cười.

"Chỉ là em thấy anh đẹp trai, tốt bụng nhưng lại không yêu ai thì tiếc quá."

"Trước đây không quan tâm chuyện yêu đương lắm, nhưng dạo này anh có để ý một người."

"Thật sao? vậy khi nào anh tính mở lời."

"Chắc là một thời gian nữa, người đó có vẻ vẫn chưa thích anh lắm."

"Nếu anh theo đuổi chắc chắn là sẽ thành công thôi. Em sẽ ủng hộ anh!" Donghyuck hào hứng.

"Ừa cảm ơn em."

Donghyuck không hề biết ánh mắt Jeno trao cho nó như thế nào vì đang mải mê chiến với dĩa cơm tấm thịt sườn thơm phức. Thì là Donghyuck nghĩ rằng anh chủ nợ vui thì Donghyuck cũng sẽ vui theo nên Donghyuck sẽ ủng hộ hết mình trên con đường Jeno tìm kiếm được tình yêu của anh ấy. Nhưng chợt nghĩ đến cảnh bên cạnh Lee Jeno có một người khác, người ấy có lẽ sẽ ở cạnh anh ấy mỗi ngày, còn nấu ăn cho anh ấy nữa, vậy thì Jeno làm gì có thời gian chơi game, xem phim cùng Donghyuck, ăn cơm Donghyuck nấu nữa, không hiểu sao Donghyuck chợt thấy hơi buồn, cũng chẳng biết nỗi buồn xuất phát từ đâu, thậm chí còn có một chút ghen tị, ghen tị vì người đó sẽ nhận được sự yêu thương, chăm sóc và ân cần của Jeno, dù bây giờ Lee Jeno đối xửa với Donghyuck rất tốt nhưng chắc hẳn không thể so được với người yêu. Sao mình lại xấu tính như vậy nhỉ, Donghyuck thầm nghĩ, nếu trả hết nợ rồi Jeno và Donghyuck sẽ quay trở lại cuộc sống trước đây thôi, mối quan hệ hiện tại của họ chỉ là chủ nợ - con nợ, sợi dây kết nối bị cắt đi thì giữa hai người không còn lại mối lên kết nào cả, không có lý do nào để Donghyuck liên lạc với anh nữa. Donghyuck vừa mới vui vẻ như Tết đột nhiên lại bày ra vẻ mặt muốn khóc. Anh Jeno và nó....sau này sẽ trở thành người lạ sao...

Jeno cũng cảm nhận được sự thay đổi đột ngột của Donghyuck, còn tưởng cậu ăn mắc nghẹn mà nhăn mặt.

"Ăn từ từ thôi, nước đây."

Donghyuck cầm ly nước tu một hơi là hết, nhìn Jeno ân cần rót thêm nước mới vào càng khiến Donghyuck buồn hơn, sao mà anh ấy tốt thế.

"Em sao thế, đau ở đâu sao?"

"Không sao ạ, để một lúc là hết thôi, anh đừng lo cho em."

Jeno vẫn lo lắng nhìn cậu, mặt anh như viết 9 chữ "Sao anh không lo lắng cho em được chứ".

Đừng vậy nữa mà, anh cứ vậy em sẽ thích anh mất. Nhưng Donghyuck không thể thốt câu nói đó, thay vì đó nó múc một thìa cơm đầy cho vào miệng nhai.

Hai người ngồi ăn cơm tấm trong một cửa hàng nhỏ ở một góc trong lòng Sài Gòn rộng lớn, dưới bầu trời lất phất mưa, một người yêu thương nhìn một người ăn, một người vừa ăn vừa nhiều tâm sự rối rắm trong lòng, liệu ai có thể đến gỡ rối tâm tình cho Donghyuck không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro