⇤
loving you is the antidote
Khi Donghyuck ở một đất nước khác, và hai đứa cách xa nhau, các múi giờ chênh lệch như màu xanh xỉn gợi Jeno nhớ về những gì mình không thể sở hữu, cả hai miễn cưỡng vượt qua bằng những cuộc gọi lúc sáng sớm hay vào đêm muộn.
Ngạc nhiên, ngạc nhiên làm sao, cậu lại thích chúng nhất— chúng là gì hơn cả những cuộc gọi face-time mờ đến tệ hại và những tin nhắn ngẫu nhiên trong ngày hay khi cậu đang ngủ, vì chúng, chúng.
Trong những cuộc gọi Donghyuck khẽ hát vào điện thoại, một giai điệu ngọt ngào, ngọt ngào, và cách vòng trái đất Donghyuck thì thầm, cậu làm mình yêu lấy ánh trăng, lee jeno, cậu biết không, và cậu lẩm bẩm đáp lại, nói điều gì ngọt ngào đi, bạn yêu, kiểu trêu chọc. Jeno sẽ đáp rằng, mình quên mất là giọng cậu ngọt ngào phát điên lên được, Hyuck, ở đó có lạnh không? cậu đang ở đâu? mình không nghĩ chuyện ấy quan trọng vì cậu— giọng cậu, cậu khiến mọi thứ hoá thành ngày xuân và bầu trời trong xanh. Hyuck, cậu là một ngày đẹp trời trên biển cậu biết chứ? cậu phải biết— sắc xanh đẹp nhất, rõ nhất, và Donghyuck, vẫn choáng ngợp như thế, lee jeno, cả khi xa nhau cả trái đất thế này, cậu vẫn biết cách làm mình tổn thương thế này à? không công bằng.
Donghyuck không che giấu, đầy xoa dịu, Donghyuck cách xa cả ngàn dặm; nó trêu đùa, cậu đang gạ gẫm mình đấy à, nó nói trên điện thoại sau khi Jeno gọi vì một chùm tin nhắn sến súa chính Donghyuck gửi; Donghyuck lén gọi trong phòng thay đồ trước khi lên sân khấu, nó thở hổn hển bảo, jeno, mình nhớ tay cậu chạm vào mình, nhớ tay cậu chạy dọc mình, nhớ khi lưỡi cậu lướt dọc vành cổ mình, jeno, cậu nhớ không— nhớ khi chúng mình—
Jeno thích nhất những cuộc gọi đó vì khi giọng Donghyuck vang lên qua điện thoại vào hai giờ sáng khi cậu náu mình trong chăn, thật dễ để lại tưởng tượng ra cách từng nhịp trái tim Donghyuck dội lên những ngón tay cậu, thật dễ để lại yêu thêm, để nhớ những gì tốt đẹp— cái màu xanh san hô thật rõ, sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro