▼.・ᴥ・▼


13

Quản lý chung cư thông báo với chúng tôi năm hôm nữa sẽ có thêm một người chuyển vào ở chung với chúng tôi, tức là chúng tôi sẽ có thêm một người bạn cùng phòng mới. Ở đây được gần một năm vẫn luôn chỉ có tôi, người bạn thân chí cốt La Tại Dân cùng với một đàn anh tên Lý Minh Hưởng.

Bình thường mọi không gian đều ngăn nắp vì ngay cả tôi cùng hai người còn lại đều không phải kiểu người tùy tiện, nên không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Nhờ có đàn anh Lý Minh Hưởng bắt chuyện, chúng tôi hình thành nên một ngôi nhà nhỏ giúp yêu thương lẫn nhau. Bằng cách mỗi người sẽ thay phiên nấu cơm tối, dọn dẹp phòng tắm và đi đổ rác. Nhưng đàn anh Lý Minh Hưởng nấu cơm thật sự rất tệ nên thành ra chỉ có tôi cùng La Tại Dân vào bếp.

Thứ bảy của sinh viên chuẩn bị lên năm hai như tôi thật sự rảnh rỗi, trùng hợp là hôm đó bạn cùng phòng mới cũng chuyển đến. Bạn nhỏ sống chung với chúng tôi nhỏ hơn tôi một tuổi, em ấy có một cái tên rất lạ - Chung Thần Lạc.

Ấn tượng đầu tiên khi tôi gặp Chung Thần Lạc chính là cảm giác hơi khó gần. Trước khi em ấy tới cũng đã có một vài người từng chuyển đến đây, những người đó ngày đầu tiên sẽ luôn rôm rả hỏi han từng chút từng chút. Nhưng Chung Thần Lạc thì không như vậy. Cả một ngày hôm đó tôi ngồi ngoài phòng khách chơi game cũng chỉ thấy em ấy ra khỏi phòng ba lần, một lần là đi ra ngoài hành lang xếp giày, hai là đi ra phòng bếp lấy nước và ba là đi vào phòng tắm.

Ngày hôm sau là cuối tuần vì là ngày nghỉ nên có đôi chút lười biếng, lúc tôi dậy là cũng đã mười giờ sáng, vệ sinh cá nhân xong lại nhớ tới phiên trực dọn vệ sinh chung của mình. Lúc đổ rác đi ngang qua phía kệ giày ở hành làng, không thấy đôi giày thể thao của La Tại Dân hiện hữu nên tôi đoán chắc là cậu ấy đã đi siêu thị từ sớm. Bình thường La Tại Dân sẽ kiểm tra tủ lạnh rồi tự lên danh sách bổ sung thêm những đồ cần dùng cho tuần sau. Sau đó lại nhìn sang kệ giày của Chung Thần Lạc, có vẻ người bạn nhỏ cũng đã đi đâu vào sáng sớm rồi.

Vất vả cả một tuần chỉ đổi lấy hai ngày cuối tuần nhàn rỗi, Lý Minh Hưởng vừa cắn răng mua một con game mới ra mắt của Nintendo rủ tôi cùng La Tại Dân ra phòng khách ngồi chơi. Công nhận hãng game này chưa bao giờ làm tôi thất vọng về tạo hình nhân vật, giao diện, ứng dụng cũng như tinh thần game của hãng. Cả ba chúng tôi cứ ngồi miệt mãi bàn luận sôi nổi với nhau mà chả để ý thời gian.

Đang tập trung cao độ thì phía cửa chính bỗng mở ra nhưng do mải chăm chú nhìn màn hình quá lâu nên khi ánh sáng ở bên ngoài lọt vào khiến tôi phải nheo mắt lại nhìn. Ráng chiều đầu thu không quá mức chói chang, sắc trời rực rỡ len qua từng lớp nhà rọi lên người Chung Thần Lạc như mạ lên một tầng mộng ảo. Dường như tôi đã quên mất rằng ngày hôm qua em ấy vừa chuyển đến đây. Lúc tôi gặp tóc em ấy vẫn là màu đen thuần trầm lặng, vậy mà mới qua một buổi sáng em ấy đã đổi sang mái tóc hồng ngọt ngào như kẹo bông, ánh hoàng hôn phủ sắc càng tôn lên nước da trắng ngần cùng ngũ quan tinh xảo.

Tôi cảm nhận được hơi thở của bản thân như ngưng đọng lại đến nỗi nhịp đập của trái tim cũng vì thế mà chậm mất nửa nhịp. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người đáng yêu như vậy!

Chung Thần Lạc giống một bé mèo nhỏ, vừa nhìn thấy liền muốn tiến tới mà vuốt ve. Mèo nhỏ tuy đáng yêu nhưng tính tình lại có vài phần hung dữ muốn cắn người. Chắc có lẽ vì cái nhìn của tôi có hơi quá đáng vì vậy mà mèo nhỏ xù lông liền bỏ về phòng.

14

Mấy ngày sau đó tôi có đụng mặt em ấy vài lần trong nhà, Chung Thần Lạc có vẻ không thích tôi cho lắm. Vì lúc em ấy nhìn tôi trên mặt đều sẽ viết lên bốn chữ "Tôi không ưa anh." Nhưng tôi lại càng có thiện cảm với em ấy, muốn bắt chuyện nhưng cuối cùng là không có thời cơ thích hợp.

Trong tuần tôi được giáo sư cử đi tham dự chuyên đề khoa học của thành phố, tất bật từ sáng sớm cho đến khi thành phố lên đèn tôi mới được thả về nhà. Cả một ngày chỉ kịp ăn có một bữa, người vừa dính vừa dơ, tóc tai cũng bết lại, chỉ muốn thật nhanh về nhà chui vào phòng tắm gột rửa hết mọi bụi trần.

Về đến nhà mở cửa ra thì thấy tối om như mực, sau đó tôi liếc mắt về phía kệ giày La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng, đã gần đến giờ cơm vậy mà vẫn chưa về sao? Bấm bụng chắc là hôm nay phải gọi đồ ăn ngoài, một tay cởi áo khoác ngoài cùng túi đeo ra để trên sàn, sau đó lại xếp giày lên kệ ngay ngắn.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng hát trong trẻo đang ngân nga, giọng hát nhẹ nhàng mà cao bổng làm tim tôi ngứa ngáy cùng tò mò. Bên trong phòng tắm có tiếng nước chảy cùng giọng hát ngọt ngào vọng ra, là Chung Thần Lạc ở trong đó. Giai điệu là một bài hát khá thịnh hành dạo gần đây, nói về một người mang trái tim không hoàn hảo đi tìm lại chính mình. Nếu bản gốc mang màu sắc tương đối nhẹ nhàng, thì qua giọng hát của Chung Thần Lạc như đang kể một câu chuyện đầy sầu khổ mà day dứt.

Thật không ngờ người bạn cùng nhà còn tài năng đến như vậy. Mãi đắm chìm vào trong tiếng hát, tôi quên mất việc phải rời đi. Vì thế cho đến lúc Chung Thần Lạc mở cửa ra nhìn chằm chằm vào tôi, không kịp chạy trốn nên đành lên tiếng trước.

Vậy mà đầu chả thể nghĩ được gì để nói chỉ có thể khen em ấy một câu "Hát hay lắm." Không phải là lời nói lấy lệ che đi sự xấu hổ của bản thân, đây là một lời khen thật lòng tôi dành cho em ấy.

Đã có một lần tôi vô tình đọc được trên diễn đàn một bài viết nói về việc con trai đẹp nhất là khi nào. Có một bình luận có lượt bình chọn cực cao cùng tương tác siêu khủng, đó chính là khi họ mới tắm xong.

Bây giờ Chung Thần Lạc đứng trước mặt tôi cũng cực kỳ đẹp trai, em ấy bận một bộ đồ bóng rổ màu xanh dương. Vì vừa mới tắm xong nên cả cơ thể mang theo mùi sữa tắm cực kỳ dễ chịu. Tôi còn nhìn thấy một hạt nước trượt dài từ trên xương quai xanh xinh đẹp của em ấy xuống phía cổ áo. Mái tóc hồng bồng bềnh bị ướt nên xẹp xuống, nghe tôi nói một câu xong còn trố mắt nhìn về phía tôi. Sau đó tôi thấy hai má Chung Thần Lạc phiêm phiếm ửng hồng, một lần nữa tôi cảm thấy tim mình hình như bị chậm mất một nhịp.

Lúc về lại phòng mình tắm rửa thay một bộ đồ sạch sẽ bận vào, nằm trên giường ngơ ngẩn lại nhớ tới hình ảnh rung động lòng người lúc nãy. Đến cả La Tại Dân gõ cửa bước vào phòng mà tôi cũng chả hay biết.

La Tại Dân hỏi tôi phát ngốc cái gì, tất nhiên tôi không thể nào kể lại tình huống lúc nãy cho cậu ấy, chỉ có thể nói chắc do hôm nay hơi mệt. La Tại Dân lại nói Lý Minh Hưởng hôm nay muốn nhân cơ hội họp mặt mọi người trong nhà cũng như xin lỗi về sự việc lần trước với Chung Thần Lạc.

Lý Minh Hưởng phân công công việc, anh ấy sẽ đại diện ba đứa tôi mời Chung Thần Lạc, La Tại Dân sẽ mở lời xin lỗi, còn tôi phụ trách dọn dẹp.

Bữa ăn diễn ra khá suôn sẻ, ngồi bên cạnh em ấy trông thấy em ấy ăn uống ngon miệng khiến tâm trạng của tôi cũng vui vẻ. Lý Minh Hưởng cũng chia sẻ nếp sống yêu thương mà chúng tôi đang thực hiện, Chung Thần Lạc cũng vui vẻ đồng ý.

Cứ như vậy tôi chỉ im lặng ngồi ăn, lâu lâu cười cười gật đầu cho không khí náo nhiệt thêm. Sau đó Chung Thần Lạc bộc bạch với chúng tôi, em ấy bảo nói trước để chúng tôi không cảm thấy phiền. Nhưng tôi nào có phiền, ngay từ đầu tôi cũng lờ mờ nhận ra sự khác nhau giữa tôi và em ấy.

Tôi biết cuộc sống của những người đồng tính có phần khổ sở hơn những người như tôi. Mặc dù những người trẻ chúng tôi xem chuyện đó là hết sức bình thường, nhưng một số bộ phận ngoài kia sẽ xem những người đồng tính là những kẻ bệnh hoạn. Tôi không thể đồng cảm xúc với Chung Thần Lạc nhưng tôi biết việc em ấy chia sẻ tính hướng của mình với chúng tôi là một điều cực kỳ mạnh mẽ .

15

Hồi còn học cấp hai, có một lần vô tình đi ngang qua bãi đất trống gần trường học. Tháng sáu ở miền nam trời đang là thời tiết oi ả nhất, những tầng mây trắng noãn phủ rợp cả một trời xanh ngắt, tiếng ve kêu xuyên qua lay động từng kẻ lá đung đưa trong gió. Lẫn ở trong không gian một thanh âm kêu lên khe khẽ.

Sự tò mò trong tôi trỗi dậy khiến tôi đi tìm kiếm nơi phát ra âm thanh non nớt ấy. Và rồi tôi phát hiện một chiếc hộp giấy cũ mèm có ba em mèo con còn chưa mở mắt. Chắc là người ta bỏ các em lại.

Lúc đó tôi chỉ muốn cứu vớt lấy những sinh linh đáng thương ấy, thế là ôm cả chiếc hộp giấy ấy về. Tôi cùng chị lén giấu mẹ chăm nom bọn chúng ở nhà kho phía sau nhà. Nhưng lại chẳng giấu được bao lâu, cho đến khi tình trạng dị ứng trên cơ thể tôi ngày càng rõ rệt. Tôi bị mẹ phát hiện.

Ban đầu mẹ rất kiên quyết muốn chị em chúng tôi từ bỏ ý định nuôi ba bé mèo nhỏ. Nhưng rồi lại mủi lòng trước sự nài nỉ của chúng tôi. Tôi cũng hứa với bà rằng sẽ biết tự giữ lấy sức khoẻ, cũng sẽ đeo khẩu trang cẩn thận khi chăm sóc cho ba bé mèo nhỏ. Thế là dần dà gia đình tôi cũng đã quen với sự tồn tại của ba đứa ấy.

Mà Chung Thần Lạc em ấy lại càng giống mèo con hơn. Đôi mắt mèo mỗi lần cong đuôi cười đều để lộ râu mèo lên gương mặt. Càng tiếp xúc với em ấy tôi càng nhận ra Chung Thần Lạc thực sự là một đứa nhỏ vốn năng động và cực kỳ rạng rỡ. Mỗi lần chúng tôi cùng nhau chơi bóng rổ, sự nhiệt huyết của em ấy như ngọn lửa rực cháy. Còn đối với người lạ mặt em ấy dường như có phần kiêng dè mà thu mình lại.

Chắc có lẽ tôi bị em ấy thu hút nên bất giác dõi theo Chung Thần Lạc trong vô thức. Chung Thần Lạc không kén ăn nhưng lại ghét ăn hành. Có một lần La Tại Dân nấu cháo sườn cho rất nhiều hành vào trong tô. Thế là em ấy ngồi một góc bàn ăn nhìn vào tô cháo bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn La Tại Dân. Sau đó tôi thấy em ấy gạt hành vào một góc nhỏ trong tô liền hỏi "Em không thích ăn hành à?" Chung Thần Lạc như bị phát hiện việc xấu, hai má ửng hồng mà gật đầu khe khẽ.

"Tô đó để đó đi lát anh ăn cho. La Tại Dân lại múc cho em một tô khác." Lý Minh Hưởng buông muỗng nhìn về phía Chung Thần Lạc .Nhưng ngay sau đó La Tại Dân liền nói hôm nay nấu vừa đủ bốn tô không có dư. Tôi vẫn luôn nhìn về phía Chung Thần Lạc thấy em ấy mím môi lại nhìn tô cháo rồi nói "Không sao đâu, em vẫn ăn được mà."

Nghe như vậy tôi liền bưng tô cháo của Chung Thần Lạc về phía mình "Để anh vớt hành qua tô anh." Thế là nhặt hết sạch hành trong tô của Chung Thần Lạc, còn đảo tô một vòng để kiểm tra sau đó trả tô về cho em ấy.

Tôi biết Chung Thần Lạc là đứa trẻ ngoan, gặp chuyện khó nói nhất định sẽ không mở lời nhờ vả ai cả. Em ấy luôn sợ mọi người gặp phiền phức nhưng lại không ngại để bản thân chịu khổ.

16

Chung Thần Lạc nói với chúng tôi em ấy dự định mở một kênh youtube, có nói rằng có thể sẽ quay một số cảnh ở trong nhà nên là muốn xin ý kiến của mọi người. Lý Minh Hưởng hỏi em ấy rằng định hướng của kênh em ấy là gì, Chung Thần Lạc chỉ nói muốn về đời sống thường nhật của em ấy mà thôi. Ai trong nhà cũng tán thành ý kiến của em ấy, dù sao cũng không ảnh hưởng lắm đối với đời sống của mọi người.

Sau đó em ấy cùng La Tại Dân đi chọn mua máy quay, rồi lại ngày ngày cắm cọc bên phòng của cậu ấy để học edit video. Tôi có chút ghen tỵ "Tại sao em ấy không hỏi tôi?" nhưng rồi lại nghĩ thực ra những vấn đề đó đều không phải thế mạnh của tôi. Em ấy có hỏi thì tôi cũng chưa chắc đã giúp hết sức mình được.

Thế là kênh youtube của Chung Thần Lạc cũng được thành lập, đều đặn cứ ba ngày tôi lại thấy em ấy hý hoáy ngồi lên kịch bản ở ngoài phòng khách. Không biết tự bao giờ tôi bị Chung Thần Lạc thu hút đến như vậy, cứ vô thức dõi theo từng hành động của em ấy. Tuy Chung Thần Lạc chưa từng nói cho chúng tôi biết tên tài khoản mạng xã hội của em ấy nhưng là tôi âm thầm bấm theo dõi từ tài khoản youtube đến các tài khoản mạng xã hội khác của Thần Lạc.

Dù đã biết gout ăn mặc của Chung Thần Lạc rất thời trang nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh em ấy ngồi chật vật trang điểm, rồi lại chạy tới chạy lui thay đồ để set up cảnh quay rồi có lần vô tình vấp ngã khiến đầu gối bị bầm tím. Tôi có chút nhói lòng, da em ấy rất trắng chỉ một chút va chạm cũng khiến làn da bị thương đỏ ửng cả một mảng. Thế là những lần sau setup quay ở nhà tôi liền mặt dày mà đứng một bên quan sát. Cuối cùng là không thể nhìn cảnh một mình em ấy loay hoay, mà bản thân tôi cũng rảnh rỗi nên quyết định nói với Chung Thần Lạc cứ lo làm việc của em còn tôi sẽ cầm máy quay giúp.

Dần dà tôi nghiễm nhiên trở thành cameraman theo sau đuôi em ấy. Mà Chung Thần Lạc mới đầu còn ngại bảo sẽ trả lương cho tôi, nhưng là tôi bịa đại một lý do nói tôi khá hứng thú trong việc quay video, còn nói Chung Thần Lạc cứ tận dụng tôi thật tốt. Thế là tôi trở thành bạn đồng hành của Chung Thần Lạc, cuối tuần đều đặn sẽ ngồi cùng em ấy xem xét thử số tiếp theo sẽ quay những gì.

Có những đêm không ngủ được lại mò mẫm vào kênh youtube của em ấy, xem những video em ấy hát, xem em ấy ăn ngon, xem em ấy chia sẻ một ngày của em ấy, dù là video ấy chỉ quay những cảnh lơ đãng thì tôi lại càng thích.

Dường như có người lỡ đánh rơi hạt mầm trên nền đất ẩm, hạt mầm tưởng chừng héo úa lại còn âm thầm mạnh mẽ nứt vỏ mà bén rễ, từng chút từng chút lớn lên theo năm tháng.

17

Chung Thần Lạc luôn hỏi tôi tại sao hay nhìn em ấy như vậy. Tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy em ấy làm gì cũng đáng yêu, mắng tôi cũng đáng yêu, gọt củ cải trắng cũng đáng yêu, thãn vãn bài vở trên đại học nhiều cũng đáng yêu, chơi game thua dậm chân cũng đáng yêu. Thực ra chỉ cần là Chung Thần Lạc thì làm gì cũng khiến tôi chú ý đến.

Mối quan hệ giữa Chung Thần Lạc cùng La Tại Dân và Lý Minh Hưởng cực kỳ khắng khít. Em ấy có thể vô tư ôm vai bá cổ Lý Minh Hưởng, có thể để La Tại Dân đắp chung chăn lúc xem tv ngoài phòng khách. Còn đối với tôi em ấy chỉ xem tôi là đàn anh chung nhà, là đối tác trong công việc, em ấy sẽ không vì tôi mà cười thật rạng rỡ, cũng sẽ luôn đắn đo suy nghĩ nhìn tôi một hồi rồi mới tiếp tục câu chuyện.

Chung Thần Lạc em ấy đối với tôi tuyệt nhiên giữ khoảng cách.

Có một lần tôi thức tới tận ba giờ sáng viết nốt phần mềm để chuẩn bị kết thúc học phần. Thấy ly nước trên bàn đã cạn nên tôi đứng dậy đi ra phía phòng khách rót thêm. Vậy mà giờ này vẫn còn sáng đèn càng khiến tôi tò mò rằng ngoài tôi ra thì còn ai còn thức giờ này nhỉ. Nhưng lúc bước ra thì lại phát hiện con mèo Chung Thần Lạc đang nằm co ro trên tờ giấy vẽ. Khổ giấy to quá cỡ không đủ trải trong phòng ngủ nên có lẽ Chung Thần Lạc đem ra phòng khách, cọ vẽ thì mỗi nơi lăn một cái, cốc rửa cọ thì lại đặt ngta trên đầu. Tôi bước tới lượm từng cây cọ đặt ngay ngắn bên trong cái hộp gỗ đựng dụng cụ của em ấy, lại đem cốc rửa cọ đặt vào một góc xa Chung Thần Lạc, sợ em ấy ngủ say hươ trúng thì lại khổ.

Con mèo nhỏ ngủ quên, trên tay còn cầm lấy cây bút chì còn phác thảo dang dở. Nhiệt độ ngoài phòng khách lạnh lẽo khiến em ấy cong người như con tôm, mặt cũng sắp chạm vào đầu gối. Lại quay trở về phòng của mình, lấy cái chăn mỏng dự phòng đem ra ngoài, cố gắng duỗi hai chân em ấy ra rồi lại đắp chăn cho em ấy cẩn thận.

Là lần đầu tôi thấy Chung Thần Lạc ngủ, con mèo nhỏ ban ngày lúc nào cũng liến thoắng tinh nghịch, thích làm trò, thích chọc mọi người vậy mà lúc ngủ lại cực kỳ ngoan ngoãn. Tôi ngơ ngẩn ngồi xuống kế bên em ấy, một lọn tóc không yên phận chọt vào mũi Chung Thần Lạc, thấy thế tôi bèn đưa tay ra gạt lọn tóc tinh nghịch trở về vị trí vốn có của nó.

Vậy mà lúc Chung Thần Lạc ngơ ngác tỉnh dậy tôi vẫn chưa rời đi. Mèo nhỏ còn ngái ngủ vì tỉnh dậy bất ngờ trông thấy tôi còn trợn ngược mắt lên nhìn, sau đó lại kéo chăn lên che nửa mặt. Vì hành động dễ thương quá đỗi tôi liền cười khe khẽ.

"S-sao anh lại ở ngoài này?" Chung - chỉ hở nửa mặt ra khỏi chăn - Thần Lạc nhìn tôi rồi nói bằng tông giọng cực kỳ mềm mại.

"Hết nước trong phòng nên ra ngoài bếp lấy. Phát hiện em ngủ quên."

"Anh ơi, mấy giờ rồi ạ?" Chung Thần Lạc nhìn tôi một hồi rồi lại tiếp tục hỏi. Tôi với cái điện thoại của mình đặt cạnh bên bật màn hình lên rồi lại nói với em ấy mới có ba rưỡi sáng. Sau đó Chung Thần Lạc lại tiếp tục ngơ ngác nhìn tôi, không hiểu sao tôi lại vô thức đưa tay ra nhéo má em ấy. Chắc là do tôi thấy chữ buồn ngủ lắm rồi viết hết lên mặt của Chung Thần Lạc nên muốn ghẹo chăng?!

Mà Chung Thần Lạc cũng chẳng tránh đi hay kêu la vẫn ngơ ngác nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe.

"Còn nhiều bài không em?"

"Năm ngày nữa mới tới hạn nộp cơ nhưng mà giờ em vẫn chưa có ý tưởng."

"Vậy ngủ đi, mai dậy có tinh thần hơn rồi lại làm. Không phải em buồn ngủ lắm rồi sao."

Tôi nghiêng đầu theo hướng nhìn của Chung Thần Lạc nói với em ấy. Sau đó em ấy gật đầu rồi đứng dậy, thu dọn giấy vẽ cùng dụng cụ để vào một góc phòng, gấp chăn lại gọn gàng rồi lại đưa trả cho tôi. Lúc tôi ôm về phòng chăn vẫn còn ấm lại còn vương lại mùi sữa tắm thoang thoảng của em ấy lên chăn.

Mấy hôm sau Lý Minh Hưởng đem ga giường, vỏ gối cùng chăn đem đi giặt. Lúc phơi ngoài ban công vì không có ai ở nhà để thu vào nên bị mưa tạt cho ướt nhẹp. Lý Minh Hưởng về tới nhà thì tá hoả u sầu nói với chúng tôi đêm nay anh ấy sẽ mất ngủ vì không có chăn ấm. Lúc tôi đang thu dọn bàn ăn cùng La Tại Dân cậu ấy hỏi tôi "Hình như lần trước tao thấy mày còn dư cái chăn trong phòng." Tôi chợt nhớ tới lần trước vừa mới cho Chung Thần Lạc dùng qua. La Tại Dân thấy tôi cả nửa ngày cũng không hồi đáp thì lại lấy cùi chỏ huých vào người tôi.

"Lần trước tao mang về nhà không có cầm theo lên lại."

La Tại Dân nghe tôi nói như thế thì nhìn tôi chằm chằm khiến tôi có chút chột dạ. Nhanh chóng rửa chén thật lẹ rồi lại chuồn về phòng.

18

Mất bao lâu để bản thân biết thích một người là tư vị thế nào?

Thanh công cụ tìm kiếm trên màn hình vi tính xoay một vòng liền cho ra hàng tá câu trả lời mà bản thân tôi không tự giải thích được. Nhấp vào một bài viết được mọi người xem nhiều nhất có lẽ không chỉ mình tôi còn hoài nghi, thì ra ở ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cũng đang trong tình trạng giống như tôi. Những người yêu từ cái nhìn đầu tiên thì bảo vừa gặp người ấy trái tim liền không yên phận mà nhảy nhót, sẽ liền rơi vào trạng thái tương tư nhớ nhung rồi thoát ra được một thời gian. Cũng có người ví von rằng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", tiếp xúc với nhau một thời gian liền cảm thấy người ấy chính là một nửa mình kiếm tìm.

Một bình luận được nhiều người bình chọn nhất viết rằng anh ấy vốn dĩ ban đầu chỉ có ý muốn làm bạn vì thấy người bạn đó có nhiều điểm đáng yêu, nhưng dần dà sau lâu ngày tiếp xúc liền có cảm giác không chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Cảm xúc dần thay đổi hơn khi ở cạnh bên người ấy, có lúc chỉ cần thấy người ấy ngồi trước mặt cũng cảm thấy hạnh phúc. Người ấy thân thiết với người khác hơn mình thì trong lòng lại sinh ra muôn ngàn cảm giác khó chịu. Mỗi một ngày đều muốn ở bên người ấy.

Đọc một hồi loạn hết cả lên, tôi quyết định tắt trang tìm kiếm đó. Quay sang nhìn La Tại Dân đang ngồi dưới sàn tháo lắp linh kiện con máy ảnh mà tôi vừa mới mua. Hôm trước lúc đi ra ngoài ăn mừng kênh youtube của Chung Thần Lạc được năm mươi ngàn người theo dõi, em ấy bận đồ cực kỳ trẻ con quần lửng ôm áo croptop xanh biển. Tôi biết Chung Thần Lạc luôn tỏa sáng và thu hút ánh nhìn từ mọi người nên khi thấy mọi người ai cũng nhìn em ấy tôi cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên.

Vậy mà lúc tôi nhìn vào hình ảnh chiếu trên cửa kính đối diện của toa tàu, Chung Thần Lạc nét mặt tươi cười bỗng dưng chợt khựng lại đầy hoảng sợ. Đến lúc tôi quay sang thì phát hiện người đàn ông đứng kế em ấy đang giở trò đồi bại, trong một khắc tức giận liền túm lấy người đàn ông ấy quật ngã xuống. Sau đó liền bẻ gập cái tay mà hắn làm bậy trước khi hắn có cơ hội chống trả. Lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ thật sự muốn bẻ hết tứ chi của tên khốn này nhưng Chung Thần Lạc em ấy đã cản tôi lại.

Em ấy ôm lấy tôi liên tục gọi "Lý Đế Nỗ" liên tục gọi "Anh ơi", vòng tay run rẩy của em ấy kéo tôi ra khỏi cơn thịnh nộ của chính mình. Tên biến thái nhân cơ hội tôi lơ là liền chạy thục mạng bỏ đi.

Mọi người xung quanh càng lúc càng hóng chuyện đến đông hơn, Chung Thần Lạc đứng cạnh bên tôi cúi gầm mặt cả người run rẩy. Tôi liền nắm lấy tay em ấy đi về một góc khác trên tàu ít chú ý hơn, trong đầu tôi bây giờ rất phức tạp muốn mắng em ấy lại sợ em ấy tổn thương, muốn nói những lời an ủi nhưng lại cảm thấy lời không thể thốt. Nhưng em ấy làm gì sai để tôi phải trách, người đáng trách là tôi mới đúng. Ở ngay bên cạnh vậy mà nhất cử nhất động xung quanh cũng không phát hiện ra, vậy thì những tháng ngày miệt mài ở phòng tập cùng ba để làm gì nữa, mang đai đen rồi cũng không bảo vệ được người bên cạnh.

Dù cho không kiểm soát được bản thân lúc này bao nhiêu lại nhìn thấy hốc mắt của Chung Thần Lạc đã phủ một màn sương, tôi nghĩ bản thân lúc đó trong lòng có bao nhiêu dữ dội cũng buông xuống hết. Nhìn em ấy vẫn còn hoảng sợ như vậy trái tim tôi giống như bị cào ngứa rát một mảng. Không nghĩ suy gì cứ vậy kéo em ấy vào lòng của chính mình, xoa lưng như đang dỗ một đứa trẻ. Chiều cao của tôi và em ấy cũng chạc nhau nhưng giờ đây Chung Thần Lạc trông thật nhỏ bé, bên vai áo cũng dần ướt một mảng, người trong lòng cũng vì được bao bọc càng trở nên yếu mềm hơn.

Có đôi lúc tôi không biết bản thân mình đang chờ mong điều gì nữa. Chung Thần Lạc ngay từ đầu đã là một nút thắt trong lòng tôi, nếu tôi tiến đến một bước em ấy sẽ vì giữ khoảng cách mà lùi lại ba bước. Tôi luôn chọc ghẹo em ấy cốt chỉ để nhìn thấy gương mặt chun lại vì tức giận. Chung Thần Lạc cho tôi xem nhiều người nổi tiếng có gout ăn mặc giống em ấy nhưng trong tầm mắt của tôi dường như chỉ đọng lại bóng hình của mỗi em ấy. Chỉ thấy một mình em ấy tỏa sáng rực rỡ nhất, chỉ thích xem em ấy thể hiện mình nhất và cũng chỉ thấy em ấy đẹp nhất. Muốn giấu em ấy đi, không muốn em ấy bị vấy bẩn, càng sợ một ngày nào đó em ấy không còn ở bên.

Liệu đó có phải là tình yêu?

Khi Chung Thần Lạc bình tĩnh hơn tôi mới buông em ấy ra, lại nhìn xuống mới nhận ra hôm nay đồ em ấy mặc có hơi ngắn liền cởi áo khoác ngoài quấn ngang hông giúp em ấy che đi.

Về đến nhà mấy ngày sau liền tránh mặt em ấy, không phải vì giận em ấy mà là giận bản thân, giận chính mình quá thờ ơ, vì càng thấy bản thân quá sai sót nên lại càng không dám nhìn mặt em ấy. Cứ vậy tránh né em ấy cả một thời gian.

19

Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân ngồi mỗi bên một đầu bàn cơm, tôi ngồi đối diện với Chung Thần Lạc. Hình như em ấy dỗi tôi rồi nên cả buổi cơm cứ như đánh giặc. Nếu là bình thường Chung Thần Lạc cùng lắm chỉ ăn nhiều nhất hai bát cơm. Vậy mà từ nãy đến giờ La Tại Dân đã bới tới bát thứ tư cho Chung Thần Lạc.

"Hôm nay cơm nấu ngon không Thần Lạc." Lý Minh Hưởng vừa cầm bát thứ ba vừa ăn vừa nhìn về phía Chung Thần Lạc. Mà Chung Thần Lạc đang ăn nghe tới tên mình liền nhướn hết cả mày lên dõng dạc nói "Không ngon."

Thực ra thì hôm nay tới phiên tôi nấu.

"Vậy à, nhìn em ăn ngon miệng như vậy nên anh tưởng hợp khẩu vị của em." Lý Minh Hưởng làm gì biết chúng tôi đang có khúc mắc với nhau nên vẫn tiếp tục hỏi.

"Em sợ đồ ăn dở quá lại bị thừa. Nên ráng ăn để không phải đổ đi." Chung Thần Lạc nói xong cũng đứng dậy mang theo cái bát bỏ vào bồn rửa rồi đi một mạch về phòng.

Tôi nhìn theo gót chân em ấy cho tới khi khuất bóng, sau đó liền bị Lý Minh Hưởng cùng La Tại Dân đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm. Lý Minh Hưởng hạ bát buông đũa làm động tác giơ hai ngón tay chỉ về phía mắt anh ấy rồi lại chỉ về mắt tôi, sau đó giơ ngón tay cái chỉ về hướng phòng Chung Thần Lạc còn tay còn lại hướng cổ Lý Minh Hưởng xẹt ngang một cái. Ý ổng là nếu tôi không giải quyết vấn đề giữa tôi và Chung Thần Lạc thì ổng sẽ xử lý tôi.

Lúc tôi về phòng để La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng dọn dẹp nằm trên giường nhẩm tính cũng gần một tuần rồi tôi tránh mặt em ấy. Máy chụp ảnh tuần trước đặt hàng vì muốn chụp thật nhiều ảnh cho em ấy cũng đã về nhưng rồi lại cất một xó chẳng đoái hoài. Cửa phòng có tiếng gõ, tôi hắng giọng nói vào đi, La Tại Dân đẩy cửa đi vào nói muốn xem con máy hôm bữa tôi mới vừa mua, tôi ngồi dậy chỉ tay hướng góc phòng bên trái cậu ấy đang đứng rồi bật máy vi tính lên.Chúng tôi ai làm việc lấy, cậu ta cứ ngồi nghiên cứu con máy mới mua còn tôi thì cứ gõ thanh tìm kiếm rồi lại tắt.

"Mày làm gì khiến thằng bé giận rồi?"

"Tao cũng không biết nói thế nào."

Sau đó tôi kể hết những sự việc diễn ra lần đó cho La Tại Dân nghe, vậy mà cậu ấy lại lườm nguýt tôi.

"Tao cũng không muốn xen vào chuyện của mày nhưng nhìn mày ngốc quá nên tao phải nhúng tay vô. Rốt cuộc còn muốn âm thầm ở bên người ta tới khi nào?"

Tôi giả vờ không hiểu La Tại Dân nói gì nhướn mày khó hiểu nhìn cậu ấy. La Tại Dân liền xé toạc mọi thứ tôi vẫn luôn giấu diếm không chừa cho tôi chút mặt mũi.

"Nếu tao không thấy cảnh mày ngồi nhìn người ta ngủ ngoài phòng khách thì tao cũng tin mày đem cái chăn để ở nhà."

"Bình thường tao rủ ra đường còn từ chối, thích rúc ở trong phòng còn hơn phải ra đường vậy mà lại hăng hái mỗi lần đi ra ngoài cùng em ấy."

"Tao còn thấy mày xé mấy tờ note trên đầu bảng tin sinh viên mỗi lần có ai hỏi Chung Thần Lạc đã có bạn trai chưa?"

La Tại Dân không nói nữa lại ném quả bóng tennis về phía tôi, tôi chụp lấy quả bóng rồi mới nói "Nhưng em ấy làm gì thích tao, em ấy còn không để cho tao có cơ hội giúp em ấy thì nói gì là bày tỏ. Việc gì khó em ấy không tìm Lý Minh Hưởng thì cũng tìm mày. Nhiều khi tao có cảm giác sắp giải mã được lý do vì sao em ấy giữ khoảng cách với tao rồi lại có cảm giác mấy bài toán đó đều là sai kết quả."

"Đến cả mày còn nhận ra là tao thích em ấy trước khi chính bản thân tao nhận ra. Tao chỉ sợ đến một ngày nào đó thực sự tỏ rõ mọi chuyện với em ấy rồi thì cũng là lúc mối quan hệ giữa tao và Chung Thần Lạc sẽ thực sự sụp đổ."

Cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, La Tại Dân lại tiếp tục kiểm tra máy ảnh còn tôi cứ liên tục tung quả bóng tennis lên cao.

"Làm bạn bao nhiêu năm như vậy, đây là lần đầu tao thấy mày mất bình tĩnh như vậy. Không chỉ vậy, sự việc lần đó mày cũng làm rất tốt rồi, mày cũng đã bảo vệ được em ấy rồi cũng đừng tự trách bản thân mình quá."

Tôi trầm mặc chìm vào trong suy nghĩ của bản thân, La Tại Dân đứng dậy tiến về phía tôi đặt máy ảnh lên bàn rồi vỗ vào vai tôi ba cái.

"Tao nghĩ Chung Thần Lạc cũng có cái khó nói của em ấy. Em ấy cũng không ngốc đến độ không nhận ra sự nhiệt tình của mày. Với tính cách ngay thẳng đó của em ấy nếu không thích sớm đã từ chối. Đừng chờ người ta bật đèn xanh nữa, chạy luôn đi."

La Tại Dân đóng cửa phòng thì tôi cũng tắt máy vi tính leo lên giường nhưng cuối cùng lại trằn trọc cả một đêm. Chung Thần Lạc đang nghĩ gì? Tôi đang muốn gì? Nhức đầu muốn chết, càng không muốn nghĩ thì lại càng nghĩ tới.

Đến khi thở dài lần thứ bảy mươi vào ngày hôm sau, tôi kết thúc chuỗi suy nghĩ không hồi kết của mình, lết cái thân ra khỏi phòng khách tính đi nấu một bát mì gói vậy mà thấy Chung Thần Lạc mặt mày trắng bệch run cầm cập từ cửa lớn chạy một mạch vào trong phòng. Thấy cửa lớn còn chưa đóng hẳn, lúc cầm tới tay nắm cửa một cơn gió từ bên ngoài thổi vào khiến tôi nổi hết gai ốc. Rồi lại chợt nhận cuối năm Thượng Hải thường lạnh về đêm vậy mà Chung Thần Lạc lại ăn bận phong phanh như vậy ra đường.

Thế rồi hai hôm sau nếu tôi về kịp lúc trông thấy một màn Chung Thần Lạc người như cọng bún ngất trong lòng tôi thì không biết chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra nữa. Người Chung Thần Lạc nóng rực khiến tôi hốt hoảng, bế em ấy về lại phòng tôi vội lấy nhiệt kế từ phòng mình sang đo thân nhiệt cho Chung Thần Lạc.

Ba mươi chín độ!

Sốt cao đến như vậy!. Đó giờ tôi chưa từng chăm bệnh cho ai, bản thân tôi sức khỏe cũng tốt nên hầu như rất ít khi cảm mạo. Tôi vội gọi về cho mẫu hậu đại nhân, sau đó theo lời mẹ tôi lấy một cái khăn ướt lau sơ mặt rồi tay chân cho em ấy, chỉnh nhiệt độ phòng lại. Sau đó lại chạy vội xuống tiệm thuốc dưới chung cư mua đủ đồ cần dùng, dán miếng dán hạ sốt lên trán Chung Thần Lạc cẩn thận lại tiếp tục lấy nhiệt kế đo thân nhiệt em ấy một lần nữa.

Ba mươi tám độ rưỡi.

Giảm được một chút rồi. Sau đó điện thoại bỗng đổ chuông, là mẹ tôi gọi đến hỏi người bạn kia tình hình sao rồi nếu không có dấu hiệu thuyên giảm thì phải đưa ngay đến bệnh viện đừng ỷ lại. Tôi cũng nói đã giảm được một nửa so với lúc đầu, mẹ nói tôi nên nấu chút cháo để có gì khi em ấy tỉnh dậy liền ăn hồi sức rồi uống thuốc. Tôi lại ra bếp ngâm gạo nấu cháo, đun nước, lâu lâu lại chạy vào xem em ấy đã thức dậy chưa.

Chung Thần Lạc ngủ đã bốn tiếng rồi, cháo cũng đã được đun nóng lại hai lần nhưng lại nghĩ đến từ sáng đến giờ em ấy vẫn chưa ăn gì nên quyết định ra phòng bếp múc cháo ra bát rồi cầm theo thuốc vào phòng đánh thức em ấy dậy. May làm sao lúc về phòng Chung Thần Lạc dường như đã tỉnh táo. Thoáng thấy em ấy muốn ngồi dậy, liền đặt vội đồ đang cầm trên tay xuống tủ đầu giường, căn chỉnh cho gối phù hợp để dễ dàng tựa. Lại nhớ đến cần kiểm tra thân nhiệt bèn lấy mu bàn tay áp lên má em ấy.

Có vẻ giảm nhiều hơn so với hồi nãy rồi. Má Chung Thần Lạc mềm mại vì đang ốm mà hây hây ửng hồng, lúc luyến tiếc thu tay về Chung Thần Lạc như một con mèo nhỏ được yêu chiều vuốt ve dụi dụi mấy cái vào mu bàn tay tôi. Đôi mắt của em ấy lại như có những vì sao rơi xuống mà nhìn tôi, không chỉ mu bàn tay ngứa ngáy mà trái tim cũng run lên.

Chờ cho đến khi Chung Thần Lạc ngoan ngoãn ăn hết cháo rồi uống thuốc đầy đủ thì tôi mới đứng dậy. Nhưng Chung Thần Lạc em ấy lại níu lấy tay của tôi rồi lại gãi đúng chỗ mà tâm tình tôi mấy ngày nay cứ như nhào lộn. Chung Thần Lạc em ấy nói cảm ơn tôi mặc dù biết rằng không có ý gì sâu xa hơn cả. Nhưng tôi không muốn em ấy khách sáo với tôi như vậy, muốn em ấy có thể thoải mái tiếp nhận tôi, càng không muốn em ấy lảng tránh cảm xúc của tôi nữa. Sau đó chúng tôi lại nói mấy câu tỏ rõ cho nhau nghe, tôi không muốn vì sự cố chấp của mình rồi phá hỏng mối quan hệ của tôi cùng em ấy. Không cần vội vàng gì cả, Chung Thần Lạc em ấy cũng cần có thời gian hiểu được cảm xúc của chính mình. La Tại Dân cậu ấy nói đúng "Đừng chờ đèn xanh rồi mới chạy." có đôi khi cũng cần phải phá luật, vì vậy trong lúc chờ em ấy tôi cũng sẽ làm những việc mình cần làm.

20

Nghỉ tết Nguyên Đán tôi về lại nhà mình, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, lại phụ mẹ cùng chị lấy dưa cải muối đã ngâm đem chia cho những nhà kế bên. Trang trí pháo đỏ trước hiên nhà, rồi lại treo câu đối đỏ trong phòng khách, tất bật chuẩn bị đón một năm mới lại đến.

Đêm ba mươi cùng gia đình quây quần ngoài phòng khách, hai đứa con nhỏ của chị hai náo nức mà chạy nhảy tưng bừng. Đếm ngược tới thời khắc giao thừa của năm mới mọi người đồng thanh cùng đếm ngược, pháo giấy trước nhà nổ vang trời mà trên bầu trời đêm cũng rực rỡ những đóa hoa đầy sắc màu rở rộ. Lúc ngồi cắm hạt dưa cùng ba mẹ và chị hai thì điện thoại liền rung một cái.

Ting! Âm báo tin nhắn gửi đến, rảnh tay liền ấn mở lên xem. Rất nhiều bạn bè gửi tới lời chúc năm mới, Lý Minh Hưởng còn rộng tay phát lì xì cho từng người. Lại thấy thông báo Chung Thần Lạc vừa đăng một ảnh mới liền ấn vào xem, là bức ảnh em ấy cầm pháo hoa cầm tay giơ lên giữa nền trời cùng lời chúc mừng năm mới. Sau đó lại mở hộp thoại của em ấy nhắn "Chúc mừng năm mới!".

Tin nhắn vừa được gửi cũng nhận được lời chúc từ phía Chung Thần Lạc cùng một cái icon con mèo giơ câu đối chúc mừng năm mới.

[Em đang làm gì đó?]

Tin nhắn được gửi đi nhưng cũng phải mất chừng mười phút sau mới được hồi đáp.

[Nhà em mới vừa xông đất xong.]

[Còn anh thì sao?]

[Đang ngồi cắn hạt dưa cùng phụ huynh đây.]

Sau đó Chung Thần Lạc gửi một icon hình con mèo đang bụm miệng cười. Con mèo trắng trông giống y chang em ấy vậy.

[Anh là người đầu tiên chúc em đó.]

Đọc đoạn tin nhắn đó xong khiến tôi phải đăm chiêu suy nghĩ một chút sau đó liền nhập, nhắn lại phản hồi.

[Vậy anh muốn là người cùng Thần Lạc làm nhiều điều đầu tiên khác.]

Tôi có thể tưởng tượng được Chung Thần Lạc em ấy ở phía bên kia màn hình sau khi đọc được đoạn tin này đầu tiên là tắt điện sau đó mặt sẽ ửng hồng đến thẹn. Chung Thần Lạc cũng chỉ xem tin nhắn không phản hồi nữa. Tôi cũng cười cười tắt điện thoại đi, lúc ngẩng đầu lên thấy ba mẹ cùng chị nhìn chằm chằm làm tôi phải hắng giọng một cái.

"Nhắn tin với ai mà cười dữ vậy?" Mẹ tôi vừa cắn hạt dưa vừa hỏi.

"Nhắn tin với thằng bé hôm bữa hả?"

"Dạ?" Còn chưa kịp trả lời thì mẹ đã phủ đầu trước rồi.

"Ý tôi là anh đang yêu phải không? Là thằng bé lần trước."

Đến khi hiểu hết ý tứ của mẹ tôi còn chưa ú ớ được mấy câu mẹ lại tiếp tục "Hôm bữa gọi điện thoại cho anh, hình như là thằng bé kia đang làm gì đó mà hỏi anh xong anh nói một câu rõ to "Em nấu món gì cũng ngon~" Tôi còn tưởng là nghe lầm nhưng mấy lần sau đó lâu lâu lại nghe được anh nói mấy câu sến sẩm thì tôi đoán đúng chắc rồi." Nghe mẹ nhại theo giọng tôi nói như vậy làm tôi ngượng hết cả người gãi gãi đầu mấy cái.

"Vẫn còn đang theo đuổi em ấy ạ."

Sau đó mẹ cũng không nói gì thêm lại tiếp tục vừa xem TV vừa cắn hạt dưa, còn chị gái thì vỗ vai mấy cái nhìn tôi truyền ý "Cố lên".

Nghỉ tết xong tôi lại cùng La Tại Dân trở lại Thượng Hải, lúc vừa cập ga tàu thì cũng chạm mặt Lý Minh Hưởng ở bãi, cực kỳ niềm nở đã thế còn mang theo ba quả dưa hấu to đùng cùng một con gà ác lên.Chung Thần Lạc trở lại trước cả ba chúng tôi, thế là ngày đầu tiên gặp mặt trong năm mới Lý Minh Hưởng xách cả đám chúng tôi đi ăn ngoài, nói hôm nay làm một buổi đốt tết đi.

Lại trở về nhịp sống của một sinh viên năm ba, mà tôi cũng bắt đầu rục rịch tìm nơi để thực tập. Dạo gần đây Chung Thần Lạc có vẻ cởi mở hơn trước rất nhiều, mối quan hệ giữa tôi với em ấy cũng có thể nói là đang "mập mờ", em ấy cũng không còn từ chối những lời mời của tôi nhiều như trước. Không còn chỉ nói chuyện về công việc mà còn nói về những điều em ấy thích, những người mà em ấy gặp được.

21

Chung Thần Lạc một hôm đang ngồi ăn tối cùng chúng tôi thì mặt mày trắng bệch, còn chạy vô nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Khiến cho không chỉ tôi mà La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng đều hoảng sợ. Hỏi ra mới biết dạo gần đây em ấy đang gặp một kẻ theo dõi mình đầy biến thái, đến cả bản thân tôi sau khi đọc những tin nhắn cùng hình ảnh khiếm nhã mà tên biến thái gửi cho em ấy cũng cảm thấy rợn người đến tức giận.

Hắn ta theo dõi từ trên trường cho đến những hôm chúng tôi ra ngoài quay video, hắn còn cắt ghép hình ảnh em ấy vào những hình ảnh cực kỳ đáng sợ. Chúng tôi trao đổi với nhau tìm phương án cuối cùng đưa ra hướng an toàn nhất ở hiện tại chính là tạm thời Chung Thần Lạc hạn chế ra ngoài, nếu có ra ngoài thì ít nhất phải đi với một trong ba chúng tôi.

Chung Thần Lạc lúc đầu còn không có tinh thần, những ngày sau đó ở nhà cứ như người treo ngược trên cây, cứ hết cắn móng tay rồi lại lơ đễnh. Thấy Chung Thần Lạc như vậy tôi cũng râm ran ngứa ngáy hết cả ruột. Nhưng Chung Thần Lạc cũng là đứa trẻ mạnh mẽ, sau khi nhuộm quả đầu màu quả quýt xong dường như tươi sáng và trở lại một đứa trẻ tinh nghịch mà tôi biết.

Mấy ngày hôm nay tôi cùng La Tại Dân thay phiên nhau để ý xem xung quanh chung cư có tình nghi nào không. Ngày đầu tiên thì không thấy, ngày thứ hai thì có một kẻ bịt khẩu trang đeo tai nghe chạy vòng quanh khu chung cư chúng tôi mấy lần, cứ chốc chốc lại dừng lại láo lia. Nhưng tên này lại lựa những giờ mà bình thường Chung Thần Lạc hay đi ra ngoài nên chúng tôi cho vô diện tình nghi. Nhưng đến ngày thứ ba thì lại không thấy hắn xuất hiện nên chúng tôi cũng cho rằng mình có lẽ đã nhầm.

Sáng ngày thứ tư tôi cùng La Tại Dân có hẹn đạp xe tập thể dục cùng nhau, lúc còn đang đạp xe ra tới giữa sân của khu chung cư thì lại thấy tên hôm bữa lén la lén lút. Đánh mắt ra hiệu cho La Tại Dân, hiểu ý chúng tôi giả vờ đạp xe đi mất, hắn vừa thấy chúng tôi đi thì cũng chưa bỏ nghi ngờ vẫn giả vờ đi ngang tới lui mấy lần. Tôi cùng La Tại Dân gửi nhờ hai chiếc xe đạp cho cô chủ quán nước ngay ngã ba trước chung cư. Sau đó lúc cả hai đang núp đằng sau vách nhà gần đó thấy hắn đi lên cầu thang bộ của khu chung cư chúng tôi. Thấy có dấu hiệu không ổn La Tại Dân còn quay sang nói tôi "Đừng manh động."

Tên khốn đó vậy mà thật sự mò đến tận tầng bảy của khu chung cư chúng tôi ở, lại còn tìm đến đúng số phòng. La Tại Dân lén lấy điện thoại ra quay lại toàn bộ cảnh hắn ta đang cố gắng bẻ khóa cửa phòng chúng tôi. Vì chỉ mới có sáu giờ sáng nên hầu như xung quanh đây mọi người vẫn còn chưa dậy. Tên biến thái có vẻ là một kẻ tay ngang, hắn loay hoay mãi vẫn chưa thể bẻ được khóa cửa phòng chúng tôi. Nhưng xui xẻo làm sao lúc hắn làm rớt cái chìa xuống dưới đất thì phát hiện ra hai chúng tôi đang lén theo dõi.

Dường như tên này đã theo dõi chúng tôi được một thời gian rất lâu, nên ngay khi vừa phát hiện chúng tôi liền chạy về hướng lối thoát khác của khu chung cư. Tên khốn đó chạy đi thì tôi cùng La Tại Dân cũng đuổi theo, lúc hắn ta chạy ra khỏi khu chung cư thì chúng tôi vẫn còn chưa đuổi tới nhưng may thay lúc đó Lý Minh Hưởng vừa đi tập thể dục về nên thành ra tóm cổ được hắn.

Lúc Lý Minh Hưởng buông hắn ra để tôi khóa tay hắn, thì tên khốn đó liền nhân cơ hội cho tôi một đấm vào mặt. Nhưng một đấm này của hắn cũng không ăn thua gì với những gì tôi đã từng phải chịu nên rất nhanh hắn lại bị khống chế.

Ba tôi thường nói tôi là một đứa rất giỏi kiểm soát cảm xúc của chính mình trước đối thủ, không thể hiện đau đớn khi thua cuộc cũng chưa từng mừng rỡ khi chiến thắng. Nhưng giờ phút này đây khi nghe hắn nói về Chung Thần Lạc "Thằng đó nam không ra nam nữ không ra nữ, không là quái thai thì cũng bị khuyết tật giới tính."

Nếu như hai câu nói đó của hắn nói ra tôi có thể cho qua, giả điếc mà chờ cho cảnh sát tới. Chỉ cần như vậy liền có thể để hắn bị pháp luật trừng trị, kẻ như hắn thật sự không khiến tôi phải làm bẩn tay mình.

Đó là trước khi lý trí của tôi còn đủ minh mẫn để đè nén cảm xúc của bản thân mình lại.

"Thằng nhóc đó có cái mặt đẹp, mỗi lần nhìn thấy nó bên dưới của tao đều cứng lên."

"Hình như mày thích nó lắm nhỉ."

"Nếu mày muốn tao có thể cho mày một chân sau khi tao dùng qua nó."

"A-" có người xung quanh hét lên, sợ quá lại chạy đi mất.

La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng đều giật mình, không để cho hắn kịp tỉnh táo tôi liền đánh liên tiếp vào mặt thằng khốn đó. Bởi vì lực đánh nên máu cũng chảy từ mũi lẫn khóe miệng của hắn ta.

Lý Minh Hưởng kịp lúc bắt trọn tay tôi trước khi lại giáng xuống mặt hắn một lần nữa, La Tại Dân đằng sau hét lớn "Đánh chết hắn vậy người đi tù liền sẽ là mày, tình táo lại đi." Sau đó liền phản ứng lại, hoàn toàn buông lỏng bàn tay của chính mình.

Tay của tôi đầy máu.

Nắm chặt lấy cổ áo của hắn, tôi nghiến răng nghiến lợi đến hít thở cũng cảm thấy không thông, dù cho tay có đau đớn thế nào cũng không khiến cho tôi thỏa mãn. Tôi còn nghe thấy chính bản thân mình dùng một âm thanh cực kỳ méo mó nói với hắn "Ai cho mày có tư tưởng đó với em ấy."

Nhưng lúc hắn ngất đi thì cảnh sát cũng ập tới áp giải tất cả chúng tôi đi. Ngồi trên xe Lý Minh Hưởng bận rộn liên hệ với anh trai của anh ấy còn không quên dặn tôi lúc lấy lời khai thì cứ khai đúng sự thật vì mình không có lỗi gì phải sợ. Bảo chúng tôi đừng lo lắng anh trai anh ấy đang chạy qua giúp rồi.

Đến đồn cảnh sát thì vì tên kia vẫn còn đang hôn mê nên thành ra không thể lấy lời khai từ phía hắn được. Tôi cũng được đưa sang một phòng khác, La Tại Dân cùng Lý Minh Hưởng cũng được đưa sang một bàn khác kế phòng tôi.

Lúc Chung Thần Lạc đến liền được hướng dẫn đi lấy lời khai, có lẽ do quá vội đến nên dép còn mang nhầm chiếc này chiếc kia. Anh trai của Lý Minh Hưởng cũng đến ngay sau đó, giải quyết vấn đề cực kỳ nhanh gọn lẹ nên thành ra La Tại Dân, Lý Minh Hưởng cùng Chung Thần Lạc sau khi viết bản tường trình xong thì cũng được cho thả ra. Nhưng vì tôi là người gây thương tích cho tên khốn đó cho nên xử lý hơi lâu.

Nhìn thấy Chung Thần Lạc ngồi ngoài băng ghế cực kỳ lo lắng, cứ chốc chốc lại cắn móng tay của chính mình. Thực ra lòng tôi cũng không thấy hoảng loạn đến như vậy mặt khác lại cảm thấy khá nhẹ nhõm. Một phần giải quyết được tên đó, một phần muốn sau khi chuyện này kết thúc tôi muốn bày tỏ hết lòng mình cho Chung Thần Lạc.

Nhưng tôi nghĩ tôi cũng cần chút thời gian để điều chỉnh lại chính bản thân mình.

Lúc tôi được thả ra thì trời cũng đã ráng chiều ửng hồng rực rỡ, anh trai Lý Minh Hưởng còn tử tế đưa chúng tôi về tận tới nhà. Ngồi bên cạnh Chung Thần Lạc tâm trạng càng nhức nhối hơn, tôi vẫn không biết nên mở lời bắt chuyện bình thường với em ấy như thế nào. Em ấy ngoan ngoãn ngồi bên cạnh như vậy càng khiến tôi mất tự tin dần. Liệu em ấy có nghĩ tôi là một người thiếu kiên nhẫn không? Có cho rằng tôi là một người không suy trước xét sau mà hành động hay không?

Tôi sợ tôi vẫn luôn là người tự cho rằng em ấy có tình cảm với mình. Ỷ lại vào những hành động của em ấy đối với mình, em ấy không từ chối mình càng khiến tôi càng lún sâu vào một cái hồ không thấy đáy. Cho dù có đổ bao nhiêu nước vào, mặt hồ cũng không gợn sóng mà dâng cao.

Về đến nhà cũng không dám đối diện với em ấy, nằm trên giường lăn qua lăn lại rồi lại ngồi vào máy đánh thắng liền mấy trận game cũng không lấp đầy được lo lắng của chính mình. Tôi muốn hỏi em ấy có thích tôi không? Muốn hỏi liệu em ấy có cảm thấy phiền khi tôi cứ tự làm theo ý mình? Muốn hỏi rất nhiều nhưng lại không biết mở lời làm sao.

Tiếng gõ cửa phòng làm tôi giật mình, không cần mở cửa tôi cũng biết người đang đứng ngoài kia chính là Chung Thần Lạc. Có thể em ấy không để ý nhưng đến cách gõ cửa của em ấy cũng không giống mọi người. Chung Thần Lạc em ấy làm gì cũng có nét rất riêng, là một người để ý thì sẽ dễ dàng nhận ra những điều nhỏ nhặt này từ em ấy.

Đứng lên mở cửa nhìn thấy Chung Thần Lạc ngỏ lời muốn vào, tôi vẫn chưa biết nên nói gì chỉ bảo em ấy cứ tùy tiện ngồi lên giường còn mình thì đi ra ngoài lấy nước. Rót hai cốc mang vào, tôi đưa một ly cho Chung Thần Lạc còn ly còn lại đặt lên bàn làm việc của chính mình.

"Lại gây rắc rối cho anh." Chung Thần Lạc lên tiếng phá vỡ sự ngượng nghịu trong không gian nhưng lại khiến tôi có chút buồn. Đến những chuyện như vậy mà em ấy còn khách sáo cho là phiền thì tức là em ấy vẫn chưa thực sự đối với tôi mở rộng lòng mình.

"Không rắc rối. Là anh muốn cho tên đó một bài học." Đúng, đây là việc tôi muốn làm, muốn bảo vệ em ấy. Em ấy không cần phải cảm thấy đây là một gánh nặng đem đến cho tôi. Sau đó Chung Thần Lạc bảo muốn xử lý vết thương nơi khóe miệng của tôi. Mãi cứ lo nghĩ đến những điều phiền muộn trong lòng mà tôi cũng quên mất vết thương của chính bản thân mình.

Thuốc sát trùng khiến da đầu tôi tê dại, Chung Thần Lạc từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, cơn đau nơi khóe môi càng làm cho tôi cảm thấy chân thực. Đây là em ấy đối với mình tôi mà đỏ mặt thẹn thùng, cũng chỉ đối với mình tôi mà ngượng ngùng mím môi mà thoa thuốc, lại thấy tôi nhăn mặt mà thổi phù phù vào vết thương an ủi. Thật muốn đem mọi hình ảnh của Chung Thần Lạc lưu giữ thật kỹ nơi đáy mắt.

Chung Thần Lạc hỏi tôi tại sao lại thích em ấy? À, vậy là em ấy cũng phát hiện phần tình cảm này của tôi rồi sao. Đây là một câu hỏi hay là câu chất vấn nhỉ? Tôi biết cái Chung Thần Lạc muốn không phải là một câu trả lời rõ ràng, tôi cũng biết em ấy đang lo lắng cái gì. Nhưng vấn đề em ấy bận tâm và nỗi lo của tôi là hai điều hoàn toàn khác nhau.

Tôi hỏi Chung Thần Lạc "Tại sao lại không được thích em?" Có lẽ em ấy cũng không ngờ rằng tôi sẽ hỏi ngược lại. Nhưng đây thật sự là điều tôi muốn được giải đáp trước cũng là điều mà em ấy bận tâm.

"Em là con trai. Là con trai đó."

"Anh biết."

"Em là thích đàn ông."

"Thì có liên quan gì?"

"Nhưng anh đâu thích con trai?"

Không có quá nhiều bất ngờ khi nghe em ấy nói như vậy, từ lúc bắt đầu quen biết nhau đến giờ Chung Thần Lạc vẫn luôn rạch ra đường kẻ phân cách với tôi. Có những lúc ghẹo em ấy đều sẽ nói tôi là "Trai thẳng như anh thì làm sao mà hiểu được chứ."

Tôi không thích con trai là thật.

Tôi cũng đã thử tìm hiểu bằng cách gặp gỡ nhiều người bạn cùng giới khác, cũng gặp gỡ những người có xu hướng tính dục giống em ấy. Nhưng chung quy đều là không được.

Không phải những người tôi gặp qua không đẹp nhưng là không có cảm xúc giống như khi tôi ở bên Chung Thần Lạc. Cùng là một chủ đề trò chuyện nhưng tôi lại sợ cuộc trò chuyện giữa tôi và em ấy chóng kết thúc, cũng không có cảm giác nôn nao mỗi lần hẹn gặp riêng nhau ở bên ngoài, trái tim cũng không vì những người ấy đứng ngược nắng mà bỗng trật nhịp mà nhảy nhót. Tất cả cảm xúc đều không giống khi tôi ở bên Chung Thần Lạc.

Sau đó tôi thấy em ấy bỏ ra khỏi phòng khiến tôi không kịp phản ứng, lúc định thần đứng lên tìm Chung Thần Lạc thì em ấy lại đứng trước mặt tôi từ lúc nào. Chung Thần Lạc hỏi tôi "Thích em ấy như thế này sao?" "Thích một người bệnh hoạn như em ấy như vậy sao?".

Chung Thần Lạc em ấy là một đứa nhỏ ngốc nhưng lại luôn tỏa ra năng lượng tích cực để che lấp đi mọi phiền muộn trong lòng. Tôi biết em ấy đang chờ câu trả lời của mình như thế nào, nhìn em ấy đã phủ một tầng sương mờ nơi đáy mắt tôi bỗng có chút vui. Không thể trì hoãn thêm nữa, tôi đã phải chờ tới thời khắc này bao lâu, mường tượng ra cảnh tôi và em ấy đứng cùng một chỗ hàng trăm lần.

Ôm lấy em ấy, kéo em ấy về phía mình, tôi nhẹ nhàng mà cẩn trọng áp môi mình lên môi em ấy. Đôi môi mà ngày đêm ao ước được chiếm lấy mềm mại đầy ngọt liệm nhưng lại không nỡ ngấu nghiến mà chỉ có thể đè chặt lấy.

Chung Thần Lạc không từ chối cũng ôm lấy tôi, sau đó tôi lại ôm lấy mặt em ấy để nhìn cho thật kỹ. Tôi nói với em "Anh không thích con trai là sự thật. Anh chỉ thích em."

Vì là em nên tôi liền yêu thích không thôi, vì là em tôi càng trân quý mà muốn chở che hết tất thảy, vì là em nên tôi mong muốn có thể san sẻ ít nhiều mọi điều trong đời khiến em lo lắng. Tôi yêu em ấy vì em ấy là Chung Thần Lạc, của tôi.

22

Mèo nhỏ thu về tay lại rất dính người, ở bên cạnh nhau một thời gian liền phát hiện ra mùi sữa thoang thoảng mà tôi ngửi ở em ấy không phải là mùi sữa tắm mà em ấy hay dùng. Cũng như biết được nhiều khía cạnh của Chung Thần Lạc hơn mà tôi chưa được thấy.

Em ấy đóng kênh youtube rồi. Lúc đầu Chung Thần Lạc có hỏi qua ý tôi về việc cảm thấy bản thân không còn thời gian để chăm chút cho từng chiếc video, em ấy bảo có ý định muốn dừng. Tôi cũng đưa cho em ấy một vài lời khuyên nhỏ và quyết định cuối cùng là phát sóng một tập đặc biệt. Trong tập cuối cùng ấy em ấy còn đăng cả đoạn chúng tôi nắm tay nhau đi dọc bờ sông Hoàng Phố, ở dưới còn chèn một dòng chữ "Tôi tìm thấy hạnh phúc của mình rồi, mấy cậu cũng cố gắng lên."

Tôi cũng thưa chuyện với gia đình mình, lúc đầu ba tôi cũng hơi phản ứng nhưng sau đó cũng không nói gì thêm. Mẹ cùng chị gái thì giục mau dắt em ấy về nhà, tôi có gửi rất nhiều hình ảnh chụp em ấy về, sau đó mẹ cùng chị gái nhắn lại một câu "Khổ thân thằng bé dính phải mày." Là sao?????????

Chung Thần Lạc em ấy đã làm hòa với gia đình của mình rồi, lúc đấy ba em ấy còn kéo tôi ra một góc riêng để giáo huấn rồi đe dọa. Ông ấy bảo tôi nếu dám làm cho em ấy buồn mà khóc thì có lật tung nhà tôi lên cũng sẽ đánh chết tôi. Nhưng mà nếu tôi chỉ làm em ấy khóc ở trên giường thì sao????

Sau đó chúng tôi tích góp hai năm trời cuối cùng cũng mua được một ngôi nhà ở Thượng Hải, địa lý tương đối thuận lợi còn lại nằm ở trung tâm thành phố. Em ấy cũng trở thành một nhà thiết kế có tên tuổi, dù không còn làm youtube nhưng mỗi lần cập nhập ảnh mới trên mạng xã hội liền tạo nên cơn sốt vì vậy rất hay được các nhãn hàng ưu ái.

Em ấy nhận lời cầu hôn của tôi rồi, lúc đầu em ấy còn cố tình giả vờ do dự suy nghĩ một hồi rất lâu khiến tôi bất an vô cùng. Đúng là chỉ biêt chọc ghẹo tôi mỗi ngày mà thôi. Sau tất thảy mọi khó khăn cùng hạnh phúc được xây nên, tôi cảm thấy may mắn vì định mệnh đã cho tôi cùng Chung Thần Lạc gặp nhau.

Lúc cùng nhau đọc lời tuyên thệ ở buổi lễ kết hôn của chúng tôi, Chung Thần Lạc tươi cười rạng rỡ y như lần đầu tôi nhìn thấy em ấy. Tôi cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt, tình yêu của tôi cùng em ấy cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn.

Khoảnh khắc cùng nhau sánh vai bước ra lễ đường, cánh cửa mở lớn rọi hết thảy ánh sáng về phía em ấy. Tôi lại bồi hồi nhớ về cái ngày Chung Thần Lạc cùng mái tóc màu hồng bồng bềnh như kẹo bông gòn đứng ngược sáng phía cửa lớn.

Tôi nghĩ tôi đã trót yêu em ấy mất rồi.

End.

_____

Còn ít phút nữa là sang năm mới rồi. Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng tui với JenLe nhaaaaaa. Năm tới mong mọi người sẽ càng hạnh phúc và xinh đẹp hơn nữa nè ( ' ∀ ')ノ~ ♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro