Đêm của những điều có thể [7]
Lý Đông Hách hỏi Chung Thần Lạc, ngày mai có buổi tụ họp, hắn có tới hay không, xem như để tiễn Lý Đế Nỗ.
Chung Thần Lạc nhận được tin nhắn này khi vừa bước ra khỏi tòa nhà công ty. Chín giờ tối, màn đêm ngăn cách sự tĩnh lặng với hối hả, hắn chớp chớp đôi mắt khô khốc, chưa bao giờ cảm thấy cám ơn các cuộc họp và báo cáo đến như vậy, hắn trả lời lại: Không đi được, tổng kết quý.
Nhắn xong thì rụt cổ lại, kéo khóa áo khoác lên tận cùng. Điện thoại rất nhanh rung lên: Thế ngày kia thì sao?
Hắn nói dối: Cũng phải họp, đừng đợi em, bọn anh đi trước đi.
Khoảng cách đám cưới của Tiền Côn đã một tuần. Nhưng mỗi khi đêm về, ánh mắt mệt mỏi và vô hồn của Lý Vĩnh Khâm vẫn hiện lên trong tâm trí hắn.
Chuyện của hắn và Lý Đế Nỗ từ lâu đã có một tòa núi lớn ở giữa. Đã quá lâu, con đường giải quyết trực tiếp đã bị chặn lại một cách vô tình, những hiểu lầm có thể dùng vài câu để giải thích nay phải trải qua rất nhiên gập ghềnh nên cứ thế khó mà đạt được. Một tòa này còn chưa qua, lại phát hiện ngoài ngọn núi này còn có ngọn núi khác, trong lúc bất tri bất giác, Lý Đế Nỗ đã đi quá xa, thậm chí không thể chắp vá lại được quá khứ.
Có lẽ hai hoặc ba tháng nữa, hắn sẽ nhận được thiệp cưới của Lý Đế Nỗ. Hành trình tinh thần của Lý Vĩnh Khâm, hắn cũng sẽ trải qua trọn vẹn một lần. Nhưng hắn chưa có loại giác ngộ này, cảm giác chôn cất thật tình rất đau đớn, hắn quyết định đối xử với bản thân tốt một chút, trở thành một hành tinh nho nhỏ trong vũ trụ cô đơn.
Khịt mũi ngẩng đầu nhìn lên, trăng treo cao cao, ánh sao lấp lánh. La Tại Dân là kẻ lừa đảo, hắn mím môi suy nghĩ. Rõ ràng là chuyện không có khả năng. Rõ ràng ngay cả mặt trăng cũng không thể tròn vành vạnh, tiếc nuối cũng không thể nào trở lại.
Nói dối thì nói dối, nhưng ngày mốt hắn đúng là có việc phải làm.
Hắn làm vỡ chiếc hộp nhạc mà La Tại Dân đưa cho hắn. Chính là vào hôm đám cưới đó, hắn cũng đã uống ba bốn lạng rượu, nửa đêm trở về đầu óc choáng váng, vội vàng rửa mặt, rót một ly nước đặt ở đầu giường, rồi ngã xuống ngủ. Nửa sau của đêm, hắn khát nước tỉnh dậy quơ tay tìm ly nước, ly không tìm được, lại chạm vào khiến hộp nhạc rơi xuống.
Lúc đó không có tinh lực để dậy nổi, sáng hôm sau tỉnh dậy nhặt lên xem, vặn dây cót thì nhạc không phát ra, bàn xoay cũng không quay. Đồ vật có tâm thế này, hắn vò đầu bứt tóc, cảm thấy có chút áy náy, may mắn thay, hộp đóng gói vẫn chưa bị vứt đi, vì vậy hắn nhập địa chỉ cửa hàng vào bản đồ trên điện thoại, dự định mấy ngày nay đem đi sửa thử xem.
Sau khi tan làm, Chung Thần Lạc cầm gói đồ bắt taxi đến cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Bảng hiệu gì đó hắn không rõ lắm, nhưng mặt tiền cửa hàng trông rất đơn giản và trang nhã, hắn mở cửa bước vào, đến quầy giải thích mục đích, sau đó đem chiếc hộp đưa qua.
"Đây là mẫu thủ công định chế, có thể miễn phí bảo hành một lần", nhân viên tiếp đón nở một nụ cười rất chuẩn mực, "Ngài có thể cung cấp tên người đã đặt hàng được không, tôi cần đối chiếu thông tin một chút".
Hắn suy nghĩ một chút, "La Tại Dân"
"Xin lỗi, danh sách không có tên này".
"...Hoàng Nhân Tuấn?"
Đối phương vẫn lắc đầu.
Chung Thần Lạc sững sờ. Không phải hai người bọn họ gửi? Không thể nào, chẳng lẽ ai đó viết sai địa chỉ? Nhưng tên người gửi giống với tên của La Tại Dân, số điện thoại cũng là của mình...
Nhân viên tốt bụng nhắc nhở. "Tháng này cửa hàng chỉ nhận hai đơn đặt hàng định chế hộp nhạc, một vị họ Cao, một vị họ Lý".
Lúc đầu Chung Thần Lạc hơi bối rối, sau đó hô hấp như bị đình trệ. Máu trong người như ngừng chảy, hắn chợt nhớ tấm thiệp, tặng cho ngôi sao âm nhạc. Hồi trước, có một đoạn thời gian hắn rất thích ca hát, tự xưng là music star, chỉ có mấy người thân thiết biết, không phải La Tại Dân, không phải Hoàng Nhân Tuấn, không phải Lý Đông Hách...
Chữ J viết hoa, là Jeno.
Cổ họng khô khốc. "...Lý Đế Nỗ".
"Ngài Chung, xin vui lòng nhận chứng từ này, sau khi sửa xong chúng tôi sẽ gọi cho ngài....".
Miệng nhân viên bán hàng mở ra rồi khép lại, nói gì đó mà Chung Thần Lạc không nghe thấy được. Hắn rời cửa hàng, đi trên đường cái, trời đã tối đen, lộ ra một màu xanh thẫm như mực, đèn đường đã được thắp sáng, gió lạnh từng trận thổi tung góc áo, một lúc lâu sau hắn vẫn chưa phục hồi lại tinh thần.
Hết thảy đều có lưu dấu vết để dõi theo. Món quà định chế bất ngờ, cái tên hồi tuổi thơ đã lâu không còn dùng, nét chữ xinh đẹp lưu loát trên thiệp, tất cả đều chỉ về người ấy, hắn vẫn còn nhớ, vẫn có thể chắp vá được, con mèo màu quýt kia, trước kia Lý Đế Nỗ rất thích trêu hắn, xoa bóp gáy, vò tóc, gãi cằm, đôi khi bất thình lình chọt vào eo, hắn sẽ không chịu nổi nghiến răng a một tiếng, Lý Đế Nỗ sẽ cười càng vui vẻ hơn, ánh mắt cong cong thành hình lưỡi liềm mặt trăng.
"Cậu ấy dị ứng lông mèo, đem em thành mèo để chơi". Hoàng Nhân Tuấn lẩm bẩm đánh giá vài câu như vậy, nhìn đầu tóc màu cam mới nhuộm của hắn thì khóe miệng kéo ra, "Màu tóc này...có hơi lố không?"
"Anh mới là mèo ấy. Đâu có, không đẹp à? anh Đế Nỗ bảo đẹp mà".
"Đúng rồi, kia tất nhiên, trong mắt cậu ấy có khi nào là em xấu đâu cơ chứ?"
Vẻ mặt chán ghét của Hoàng Nhân Tuấn hiện tại nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, anh với La Tại Dân càng quá phận hơn nhé, em cố ý cũng muốn ghê tởm anh...
Một chiếc ô tô bấm còi inh ỏi lao đến, Chung Thần Lạc lấy lại tinh thần nhanh chóng tránh vài bước sang một bên. Cơ mặt chùng xuống, lúc này mới nhận ra nãy giờ mình đang cười, trong đầu đột nhiên vang lên câu nói của Phác Chí Thịnh, anh biết không, chân chính thích một người sẽ không thể kiểm soát được, nó sẽ bay ra khỏi khóe miệng và ánh mắt.
Đúng là như vậy.
Hắn vẫn luôn thích Lý Đế Nỗ, mặc dù đang ở bên kia ngọn núi. Trái tim của hắn cũng rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ phong ấn thật chặt một cái tên thôi đã không còn chỗ trống nào nữa, muốn chôn cũng chôn không được, muốn lùi lại, muốn kéo cũng không thể chen vào lọt, một chút cũng không thay đổi.
Vẫn thích anh ấy. Chỉ thích anh ấy.
Nhưng không còn cách nào. Người kia sẽ sớm có gia đình của riêng mình.
Những cảm xúc không đáng yêu dần ló, cuối cùng đầy đến mức tràn ra.
Điện thoại trong túi reo lên.
Hắn hít một hơi thật sâu, lấy ra thì phát hiện là số lạ. Con số phía trước hiển thị là cùng thành phố, hắn nhấn nút kết nối.
"Xin chào"
"Xin lỗi, có phải là Chung Thần Lạc không vậy?"
"Là tôi"
"Xin chào, tôi là bạn của Lý Đế Nỗ, uh... là thế này, Đế Nỗ đang tham gia họp mặt bạn bè cùng lớp, tình hình hiện tại là đang chơi nói thật hay mạo hiểm, cậu ấy thua và chọn mạo hiểm, trừng phạt là gọi cho người đứng đầu trong danh sách gọi điện để yêu cầu người đó hát. Cậu được gắn sao bạn tốt nên tôi gọi cho cậu".
Chung Thần Lạc im lặng một lúc. "Đây là điện thoại của Lý Đế Nỗ? Người khác đâu?"
"Cậu ấy uống nhiều quá nên tôi gọi thay cho cậu ấy".
Bối cảnh rất ồn ào, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to cùng giọng nói chuyện, nghe có vẻ là thật.
"Xin hỏi, tên cậu là?"
"À, tôi tên là Lý Minh Hưởng".
Chắc là bạn bè hồi đại học. Bên kia phỏng chừng đang mở loa ngoài, đã có vài tiếng la ó vang lên, "Hát một bài đi", "Hát hay không hát", Lý Minh Hưởng bổ sung, "Thần Lạc, cậu có thể chọn không hát, coi như nhiệm vụ thất bại, Lý Đế Nỗ sẽ bị phạt thêm ba chén".
"Hát một bài, hát một bài!"
"Xem ra không được rồi, rót rượu rót rượu đi....".
"Được rồi". Chung Thần Lạc ngắt lời bọn họ. "Hát cái gì?"
"Nhạc trữ tình cũng được. Chỉ cần phù hợp tâm trạng bây giờ của cậu, hoặc là với Lý Đế Nỗ, bạn bè được gắn sao, quan hệ của cậu với Lý Đế Nỗ chắc tốt lắm, cậu không có gì để bày tỏ sao?"
Hoàng Nhân Tuấn nói, em có biết Lý Đế Nỗ tủi thân bao nhiêu, khổ sở bao nhiêu không? Em nợ cậu ấy một lời.
La Tại Dân bảo, bất kể em có cảm xúc gì thì nên truyền đạt ra thật tốt.
Chung Thần Lạc mím môi, chậm rãi thở ra.
Thôi vậy, ngay tại đêm nay, cưỡi gió, nhờ trăng, không thể chính miệng nói thích, vậy để em hát cho anh nghe.
"Khi anh đột nhiên nhìn em
Khi ngôn từ đã trở nên dư thừa
Khi con tim chậm rãi đến gần nhau
Bầu trời lúc này cũng vừa tối đen".
"Khi em bắt đầu trở nên không thể chịu đựng được nữa
Khi những người khác bắt đầu trở nên dư thừa
Khi tình yêu lặng lẽ đến
Bầu trời lúc này cũng vừa tối đen".
"Không cần ngôn ngữ, lãng mạn bất tận
Đêm của những khả năng vô tận"
Ngực sưng lên, ê ẩm chua xót, thậm chí giọng nói cũng có chút run rẩy. Đầu bên kia điện thoại đã sớm không có âm thanh, trong phòng riêng KTV, tám chín người đang ngồi hoặc đang đứng, tất cả lặng ngắt như tờ, La Tại Dân và Lý Đông Hách vây quanh điện thoại, sau đó nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ đang ngồi trên trên sô pha, nào có bộ dáng uống say, hai tay hắn đặt trên đầu gối, các ngón tay đan chặt vào nhau, trán gác lên đó, chậm rãi nhắm mắt lại.
"Khi ánh nến thế chỗ của các loại đèn
Khi âm nhạc thay cho những lời nói
Lúc này im lặng là thích hợp nhất
Nếu muốn em mở lời, thì chỉ có một câu
Hãy để em trở thành điều có thể của anh"
"Hãy để yes thay thế cho no
Để dũng cảm thay thế cho rượu
Lông mày vừa thư giãn, trong lòng đã nhớ nhung
Nếu muốn em phải lựa chọn, chỉ có thể yêu một người
Hãy để em trở thành điều có thể của anh"
Tim đập càng lúc càng nhanh, suýt nữa nhảy ra ngoài.
"Có thể của anh". Chung Thần Lạc cố gắng giữ giọng nói bình thường, cúp điện thoại trước khi bị cảm xúc hỗn loạn lấn át.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro