Chương 5 - Hàng giả hàng thật
Zhong Chenle rời đi không lâu thì Lee Taeyong gọi cho Lee Jeno, Lee Jeno nấu một nồi súp khoai tây trong bếp thôi mà bận trong bận ngoài, làm một người biết nấu ăn như Lee Taeyong thật sự muốn xuyên qua màn hình bay sang giúp Lee Jeno nấu ăn.
"Em không kể với em ấy à?" Lee Taeyong nhìn Lee Jeno đứng đó giả vờ như không hiểu.
"Kể gì cơ?"
"Mọi thứ, ngày hôm đó, bao quát hết thảy, kể cả em và em ấy". Lee Taeyong cũng hiểu với tư cách là một trong những người liên quan, hắn tất yếu nhúng tay một chút, Lee Jeno càng giả bộ, hắn càng muốn nói, như thế mới nhận được câu trả lời thuyết phục.
"Anh à, em không muốn em ấy có gánh nặng"
Lee Jeno xoay người lại, tạp dề treo trên người có chút buồn cười, nhưng quấn quanh eo tạo nên một vòng cung đẹp mắt, Lee Taeyong nghiêm nghị, giọng trầm thấp hơn so với bình thường, có vẻ vô tình không cho chối cãi "Chuyện đã không thể nghịch chuyển, em kéo càng lâu thì em ấy càng thêm gánh nặng"
"Đã biết". Trước khi Lee Taeyong cúp máy, Lee Jeno nở nụ cười như gió xuân, "Cảm ơn anh"
Zhong Chenle đỗ xe rồi từ trên mái nhà rồi đi xuống, bình thường cậu hay đậu xe ở nóc cửa hàng cách đó bốn năm hàng quán trên cùng con đường, ông chú già không cho cậu đậu xe trên mái nhà, cảm giác xe của cậu sẽ chặn một tia bức xạ nào đó có thể khiến con người khỏe mạnh từ vũ trụ.
Còn chưa tới tầng hai đã ngửi thấy mùi súp khoai tây.
Lee Jeno mặc áo len sáng màu nhìn cực kỳ ngoan ngoãn, cậu vượt qua bình phong màu lam, thấy Lee Jeno đang dụi mắt "Mắt phải anh khó chịu à?"
"A, em về rồi à? Vừa vặn, ăn cơm thôi"
Lee Jeno nhìn Zhong Chenle cởi áo khoác, không trực tiếp trả lời vấn đề. Ngay lúc này, màn hình lớn hiển thị thông báo, hóa đơn tháng trước cùng tiền điện tử đến cùng một lúc. Cả hai cùng lúc nhìn qua, Lee Jeno tự giác lên tiếng, "Về em"
Zhong Chenle đánh giá, còn chưa đủ để mua mắt giả, đều do Lee Jeno tháng trước muốn mua thức ăn cho cá, tiêu mất một số tiền ngân hàng, hiện tại muốn trồng hoa còn phải tốn thêm một phần tiền để mua thổ nhưỡng nữa.
Ngẫm lại cũng nhức đầu, cậu đành đem lời căn dặn không được cãi nhau của Taeyong coi như đút cho chó bà chủ cửa hàng ăn.
Tuy tài nghệ nấu nướng của Lee Jeno không bằng cậu, nhưng súp khoai tây trong miệng thì rất ngon. Lee Jeno múc canh cho cậu xong thì quay sang cho cá ăn, anh đứng trước bể cá, cẩn thận vớt mấy tạp chất trong bể cá rồi vứt đi, xem cá nhiệt đới ăn xong đồ ăn thì hài lòng. Cảm nhận được ánh mắt của Zhong Chenle, Lee Jeno quay sang nhìn cậu, cười cười, đây là nụ cười mà chỉ nhân loại mới làm được, anh chậm rãi nói với Zhong Chenle "Lại có ý định với nó?"
Cũng không, còn khá là đáng yêu, mà còn đáng giá nữa, giữ thêm vài ngày cũng không phải là không thể.
Tối đó Lee Haechan nhận được một cuộc gọi, hắn chỉ đồng ý chức năng thoại, là đồng nghiệp lâu rồi không liên lạc mà thôi, hắn cười lạnh, hỏi đầu dây bên kia: "Chuyện gì"
"Có hàng tốt"
"Hàng gì"
"Không xem hàng không qua tay"
Bên kia yêu cầu liên lạc qua video, Lee Haechan bật màn hình điện tử lên, mặt của đối phương bị thương, "Xem ra thị trường gần đây không tốt lắm"
Bên kia biết Lee Haechan đang nói móc mình nên không nói lời nào, chỉ mở thùng hàng ra. Lee Haechan vừa xem thì thấy là một nhãn cầu, rất đẹp, hắn lập tức dùng ngón tay phóng to màn hình. Quét một vòng, hắn lạnh lùng, "Anh biết tôi không đụng hàng thật mà"
Lee Haechan sắc mặt âm trầm, không giận tự uy, hắn vung tay muốn tắt màn hình, người kia sốt ruột kêu to: "Cái này thật sự rất đáng giá, thông qua con đường của anh chắc chắn sẽ kiếm rất nhiều tiền"
"Anh nhìn tôi giống thiếu tiền à?"
Không nói lời vô nghĩa, Lee Haechan tắt sóng vô tuyến, thuận tay từ chối tất cả tín hiệu truyền đến từ bên kia. Bắt đầu ăn bữa tối của chính mình, pizza marigata.
Cơm nước xong xuôi, hắn kiểm tra tất cả video ghi chép đối thoại hôm nay lần nữa, xác nhận hàng hóa không có vấn đề thì xem lại hình ảnh nhãn cầu vừa rồi, cẩn thận phóng to thu nhỏ vài lần, cho đến khi thấy dãy số dưới nhãn cầu, hắn sửng sốt, đó là một dãy số hiệu, hình như hắn thấy qua ở đâu rồi.
Zhong Chenle tối nay cũng nhận được một một lời nhắn. Tài khoản làm việc của cậu nhận được thông báo có đơn hàng cần giao, cậu thuận tay nhận lấy, dù sao ngày mai cũng rảnh rỗi, gần nhất chưa phải mùa tuyển dụng cao điểm, khách hàng tới cửa cũng ít.
Sáng sớm hôm sau, cậu lái xe đến khu phố thương mại ở hạ thành, Lee Jeno vẫn còn đang ngủ, xuống lầu thì ông chú già cũng còn đang ngủ, Zhong Chenle bỏ phần súp khoai tây để lại tối qua vào ca mèn, đặt lên bàn ở tầng một rồi ra ngoài.
Sáng sớm nên phố thương mại rất yên tĩnh, có chút giao dịch thường tiến hành sau nửa đêm, cho nên buổi tối sau nửa đêm là lúc mà con phố này nhộn nhịp nhất, Zhong Chenle vòng vèo mãi trên mấy con đường mới tìm thấy cửa hàng kia.
Bước vào thì không thấy ai cả, chỉ có ngọn đèn xanh nhấp nháy, hai bức tường được bao phủ bởi những con côn trùng lớn nhỏ đã được đánh số, ở đằng sau bức tường trưng bày, Zhong Chenle nhìn một lúc, đặt mình vào trong đó, giống như giây tiếp theo tất cả côn trùng sẽ hóa thành bươm bướm vây quanh cậu.
Cảm giác choáng váng khiến cậu hoảng hốt một giây, sau đó nghe thấy tiếng leng keng, có người đeo kính râm bước ra, trên mặt hình như bị thương, thấy Zhong Chenle đến thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, trên tay anh ta còn cầm một thùng hàng.
"Đều là giả phải không". Zhong Chenle chỉ chỉ côn trùng trên tường, người kia hơi khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Zhong Chenle cười tự giễu, hỏi ra câu này có vẻ bản thân hơi không chuyên nghiệp, nếu côn trùng thật thì cửa hàng này đã bị đánh cướp từ lâu rồi, là do cảm giác choáng váng kỳ quái ban nãy, giống như cảm xúc được kết nối vậy.
Người đàn ông vỗ vào thùng hàng, Zhong Chenle bước tới mở thùng, bắt đầu kiểm tra hàng hóa.
Đó là một nhãn cầu, cậu lấy máy dò từ túi áo khoác ra rồi quét nhãn cầu. Nhãn cầu này được chế tạo rất tinh xảo, nhưng không phải là kiểu mới nhất, không đủ trong suốt, Zhong Chenle nhìn máy dò quét toàn cảnh nhãn cầu, chờ dãy số hiệu gen xuất hiện.
Cậu gõ xuống bàn, người trước mắt lo lắng khụ một tiếng, máy móc bíp một tiếng, hiển thị kết quả quét.
Zhong Chenle hơi giật mình, cậu đặt nhãn cầu trong tay xuống, ngẩng đầu xem người đội kính râm, ánh mắt như muốn nhìn thấu anh ta, "Anh lấy đâu ra vậy?"
"Người giao hàng không cần biết nguồn gốc hàng hóa" Anh ta không tự tin lắm nói: "Xác định, xác định hàng không có vấn đề là được"
Cậu khép thùng hàng lại, trầm giọng nói "Được rồi". Sau đó ra khỏi cửa, người kia rõ ràng thả lỏng hơn, "Hàng tới thì tiền tới". Anh ta nói với theo bóng lưng của Zhong Chenle.
Zhong Chenle bước ra khỏi cửa hàng, không khí bên ngoài có chút âm u, nhưng còn chưa đủ làm cậu váng đầu, phi thuyền quảng báo bay qua đỉnh đầu cậu, đi được hai bước thì một chiếc tàu chở rác đã bay qua. Lúc này lẽ ra nên nhanh chóng đến bãi rác nhặt linh kiện còn xài được mới đúng, nhưng hiện tại cậu không lòng dạ nào, chỉ cảm giác cả thế giới như sắp long trời lở đất, tất cả cục diện sắp bị biến hóa.
Mà tại phi thuyền bên này, Lee Haechan liên lạc với Lee Taeyong đang đi công tác, hắn gửi đoạn video cho Lee Taeyong, nhờ anh ấy kiểm tra dãy số hiệu gen, muốn Lee Taeyong xác nhận suy đoán của bản thân, đồng thời không ngừng liên lạc với người liên hệ mình đêm qua.
Hỏi anh ta hàng ở đâu, mà cách đó không lâu, Zhong Chenle vừa lấy hàng từ anh ta.
Lee Taeyong xong video xong thì lập tức gọi Ruby mở ra hồ sơ điện tử.
Dãy số hiệu gen trên nhãn cầu đó hoàn toàn giống với dãy số hiệu gen của Zhong Chenle, mà trên thế giới này, trừ bỏ bản thân, không tồn tại ai có dãy số gen giống như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro