Part 2.


2.

Nói về lần đầu tiên gặp Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc thường sẽ mô tả như thế này, kinh vi thiên nhân. Khuôn mặt đó, đường nét đó, dáng người và khí chất đó, trong hơn 20 năm cuộc đời của mình, cậu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp nào tuyệt vời như vậy cả. Lý Đế Nỗ mặc tây trang, dáng người cao ngất đứng trên sân khấu nói chuyện, lộ ra đầu lông mày rậm cùng ánh mắt đầy lạnh lùng tuấn tú. Vốn Chung Thần Lạc là bị trong nhà lôi kéo đến tham gia bữa tiệc từ thiện này để cậu làm quen một chút với bầu không khí trong giới kinh doanh. Cầm ly rượu và nở một nụ cười tương tự nhau đối với tất cả mọi người, làm ngơ trước các ánh mắt với những hàm ý khác nhau, cậu cảm thấy ở đây thật nhàm chán, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lý Đế Nỗ, đôi mắt cậu trở nên có tiêu điểm.

(* Kinh vi thiên nhân: ý chỉ là phi thường kinh ngạc khi nhìn thấy hoặc nghe thấy người nào đó, nghĩ đến chỉ có thần tiên mới có thể như thế)

Rất đẹp trai! ! Đây là ai? Thiếu gia nhà ai vậy? Cậu vội vàng kêu trợ lý đang đi cùng kiểm tra xem, trợ lý trợn to hai mắt nhìn cậu, 'Chung, Chung tổng, ngài không biết anh ấy sao?'

Chung Thần Lạc bị anh ta nhìn đến không hiểu ra sao cả, cậu vì sao phải biết anh, hơn nữa cậu vừa mới trở về Trung Quốc, vốn là không quen thuộc lắm với những doanh nghiệp và các gia đình đối tác làm ăn này.

Trợ lý lau mồ hôi, 'anh ấy không phải đối tác làm ăn của chúng ta, anh ấy là diễn viên quốc dân nổi tiếng hiện nay, Lý Đế Nỗ. Cũng là khách quý hôm nay được nhà ngài mời đến dự tiệc'.

Diễn viên thì làm sao, cứ theo đuổi thôi, trên đời này không có người nào mà Chung Thần Lạc coi trọng lại không đuổi tới tay được. Lý Đế Nỗ vừa ra khỏi sân khấu ánh mắt cậu liền dán vào anh, vừa mới cùng đi ra ngoài thì phát hiện anh đang bị phóng viên nằm vùng quấy rầy, vì thế lập tức đứng ra mười phần khí thế gọi một đống lớn nhân viên đem đám phóng viên đáng ghét đuổi ra. Chung Thần Lạc hai tay đút vào túi quần, dựa vào tường nhìn Lý Đế Nỗ, trên mặt cơ hồ sáng loáng viết rõ dòng chữ "Việc nhỏ thôi, không cần cảm ơn".

Thắng mà không giả bộ một chút thì cũng xem như không chiến thắng.

Lý Đế Nỗ có xem ra tâm tư cẩn thận của cậu hay không thì không biết, dù sao anh ấy không có phản ứng gì nhiều lắm, chỉ nhẹ nói cảm ơn rồi quay người rời đi.

Chung Thần Lạc bật dậy ra khỏi tường, "Được rồi, được rồi, là ngôi sao lớn nên có thể hiểu được, Tiểu Chung cậu phẩm chất khác không có, nhưng kiên nhẫn thì vẫn có". Vì thế cậu để trợ lý hỏi thăm lịch trình của Lý Đế Nỗ. Quay phim? Vậy gửi cà phê cho cả đoàn, không, trực tiếp gửi vài xe ăn uống đến, về phần bên ngoài chỉ cần ghi danh người hâm mộ của anh ấy là được; hoạt động tiếp ứng? Gửi quà, gửi lẵng hoa, phải là loại cao hơn người mới được, ở địa điểm có thể chứa bao nhiêu liền tặng bấy nhiêu; chương trình tạp kỹ? Bao hết vé của toàn bộ chỗ ngồi, phải tự mình đi ngắm cận cảnh vẻ đẹp của mỹ nhân.

Lăn qua lăn lại một hồi Lý Đế Nỗ cũng đối với tên cậu quen tai, người đại diện thật cẩn thận nói cho anh 'cậu ấy hình như là tiểu thiếu gia nhà họ Chung, vốn vẫn luôn học tập ở nước ngoài, hiện tại bị trong nhà gọi về rèn luyện một phen để chuẩn bị kế thừa sản nghiệp của gia đình'. Lý Đế Nỗ không chút để ý vẫn lật kịch bản, 'kệ anh ta, người như vậy càng để ý thì anh ta lại càng hăng hái'.

Người đại diện cười làm lành đưa điện thoại cho anh, người như vậy hiện giờ lại trở thành kim chủ ba ba của chúng ta.

...

Vừa cầm xem thì thấy tin tức, tập đoàn nhà họ Chung đã trực tiếp mua lại một nửa cổ phần của một thương hiệu, vẫn là thương hiệu có quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu nay với anh. Người đại diện vừa nhìn ánh mắt anh vừa nói, bên kia có ý tứ là muốn tiếp tục hợp tác, hơn nữa đưa ra giá cũng cao hơn nhiều so với lúc trước, nhưng nếu anh thấy không thoải mái....

Lý Đế Nỗ đem điện thoại trả lại rồi bình thản đáp: "Không cần, tiếp tục hợp tác", tiếp đó còn nở một nụ cười mà người hâm mộ luôn gọi là nụ cười thiên thần: "Tiền thì ai ngại nhiều đâu?"

Về phía người đại diện đương nhiên vui vẻ việc tiếp tục hợp tác, công việc tiếp theo là của người đại diện, cũng không đến lượt Lý Đế Nỗ lo liệu, thẳng đến anh nhận được tin kim chủ ba ba ngỏ ý muốn cùng anh dùng bữa. Lý Đế Nỗ không chút do dự mà đồng ý, dù sao lấy địa vị của anh thì đối phương như thế nào cũng sẽ không quá xằng bậy, tuy rằng cùng tập đoàn lớn như của nhà họ Chung cứng đối cứng cũng không tốt đẹp gì, nhưng chỉ cần không phải là kẻ ngốc thì cũng sẽ không dễ dàng mà động vào anh.

Về phần Chung Thần Lạc người này, anh căn bản cũng không nhớ bộ dáng trông như thế nào, có lẽ cũng giống như những ông chủ từng coi trọng anh, chỉ cần cho chút mặt mũi, mỉm cười ăn bữa cơm rồi rời đi là được, xét về bản chất nghề nghiệp của anh thì việc này rất đơn giản.

Nhưng khi đến nơi thì có chút ngoài dự đoán của Lý Đế Nỗ, chủ yếu anh không nghĩ Chung Thần Lạc lại trẻ tuổi như vậy, ăn mặc trông rất thoải mái, quả nhiên hỏi tuổi thì còn nhỏ hơn anh vài tuổi. Chung Thần Lạc còn rất tôn trọng gọi anh là Lý tiên sinh. Thật sự cũng chỉ là vừa ăn vừa tán gẫu, còn hỏi Lý Đế Nỗ có nhớ cậu hay không, lúc trước từng gặp nhau một lần,Lý Đế Nỗ lắc đầu thì thấy Chung Thần Lạc ánh mắt ảm đạm một chút: "Như vậy a, em tưởng anh sẽ nhớ rõ...".

Dù sao thì cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, Lý Đế Nỗ có chút động lòng trắc ẩn, buông dao nĩa xuống rồi cười với cậu: "Hiện tại đã nhớ ra."

Chung Thần Lạc nghe xong cũng cười lên, thoạt nhìn rất ngọt ngào và sảng khoái. Lý Đế Nỗ cảm thấy rằng người này cũng không quá đáng ghét, kỳ thật, còn có chút đáng yêu....

Sau đó trở về thì anh cũng bận rộn với công việc nên đem chuyện này ném sau đầu, nhưng trong giới cũng có rất nhiều lời đàm tiếu, hơn nữa sau bữa gặp mặt hôm trước thì Chung Thần Lạc vẫn như trước không có việc gì sẽ gửi hoa tiếp ứng cho anh, tuy rằng không công khai là cậu ấy gửi, nhưng cũng không quá che giấu, vì thế cuối cùng không biết như thế nào có lời đồn rằng Lý Đế Nỗ bị ông chủ của tập đoàn nhà họ Chung bao nuôi.

Không phải đâu, ai có bản lĩnh bao nuôi được diễn viên quốc dân Lý Đế Nỗ nha? Ồ, là đầu tư trải dài vô số ngành sản xuất và có giá trị thị trường lên đến hàng trăm triệu nhân dân tệ- tập đoàn nhà họ Chung nha, kia thì có thể.

Lý Đế Nỗ ký hợp đồng với công ty quản lý là công ty do gia đình Lý Đông Hách khống chế phần lớn cổ phần, bạn tốt nhiều năm rủ đi ăn cơm, Lý Đông Hách câu đầu tiên khi nhìn thấy anh là: "Cho nên là đứa nhóc nào của nhà họ Chung vậy?"

Lý Đế Nỗ đang ăn suýt nữa thì bị nghẹn, anh nhanh chóng uống một ngụm nước.

"Đừng có giả vờ với tớ, nhà họ Chung có ba người con trai, anh cả sớm đã kết hôn, người đứng hàng thứ hai cũng không nghe nói có yêu thích phương diện này, nhỏ tuổi nhất thì mới trở về Trung Quốc, cậu đừng nói với tới là nó nha."

"Sao cậu biết nhiều như vậy?" Lý Đế Nỗ hỏi ngược lại "Tình huống nhà bọn họ cũng không nhiều người biết đến".

Lý Đông Hách bình tĩnh ăn cơm: "À, tớ là cậu của bọn họ"

Lý Đế Nỗ bình thường rất ít khi bị kinh ngạc, nhưng hôm nay đây đã là lần thứ hai, đũa cũng có chút cầm không vững, ngẩng đầu nhìn người đối diện, 'nhiểu năm như vậy sao chưa bao giờ nghe cậu nói qua?'

"Có cái gì mà nói, cũng chỉ là gặp nhau một mặt vào mỗi dịp lễ tết, vai vế cũng có chút xấu hổ. Anh cả nhà họ Chung còn lớn tuổi hơn tớ một vòng, cũng không có cùng đề tài. Nhưng em út Chung Thần Lạc cùng tớ thì khá thân thiết, lúc trước nó ra nước ngoài tớ còn đi tiễn".

Nói xong lại nghiêng người lại đây hỏi Lý Đế Nỗ, "Thật là Chung Thần Lạc à?"

Lý Đế Nỗ bình tĩnh trở lại, dường như không để ý nói: "Tớ không biết, mới cùng ăn cơm một lần."

Lý Đông Hách hiểu rõ gật đầu, cũng chính là, nhìn Lý Đế Nỗ do dự muốn nói lại thôi. Cảm nhận được ánh mắt liên tục kia của của anh, Lý Đế Nỗ cũng không ngẩng đầu: "Nói đi".

"Thần Lạc tám phần nhanh biết về quan hệ của chúng ta, đến lúc đó gặp tớ nhờ giật dây thì tớ nên nói như thế nào nha? Hơn nữa.....Thần Lạc đứa trẻ này rất lợi hại, trong nhà lại cưng chiều, trên tay cũng có rất nhiều tài nguyên".

Lý Đế Nỗ nhướng mày, "Ý cậu là gì?"

"Đứa trẻ kia thật sự rất mê người", Lý Đông Hách thưởng thức tách trà trong tay, đối với anh nở một nụ cười đầy hứng thú, "Đến lúc đó cậu sẽ biết".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro