Part 6.
6.
Làm đến cuối cùng, không phải Lý Đông Hách nợ anh một nhân tình, mà là Lý Đế Nỗ nợ Lý Đông Hách một nhân tình còn lớn hơn.
Tuy rằng Lý Đông Hách đối với tình huống giữa hai người bọn họ phán đoán rất không chính xác, nhưng Chung Thần Lạc dù sao cũng là do anh ấy nghiêm túc đứng đắn giới thiệu, tính tới tính lui vẫn là anh ấy kiếm lời nhiều nhất, giúp Chung Thần Lạc giật dây kiếm một phen, vô tình thúc đẩy Lý Đế Nỗ một chút lại kiếm thêm một phen nữa.
Nhưng Lý Đông Hách đã đánh giá thấp năng lực phát thức ăn cho chó của hai con người này. Mời anh ăn cơm, đang đến nửa chừng thì Chung Thần Lạc gọi đến, Lý Đế Nỗ lúc bấm nhận cuộc gọi trong ánh mắt đều là cười, Lý Đông Hách tám trăm năm qua chưa bao giờ nhìn thấy bạn từ nhỏ của mình lại có bộ dáng buồn nôn như vậy, liền khoát tay kêu anh chạy nhanh thanh toán đi, bữa cơm này anh ấy ăn một mình cũng được .Lý Đế Nỗ cầm áo khoác đứng dậy, còn hỏi anh ấy có biết gần đây có chỗ nào bán bánh su kem không, Lạc Lạc muốn ăn. Lý Đông Hách lúc này không thể nhịn được nữa, cầm đôi đũa ném về phía anh.
Về nhà sau khi mua xong bánh ngọt, Chung Thần Lạc đang nằm trên giường của anh, đắp chăn bông của anh và cầm máy tính bảng xem phim, vừa nhìn thấy anh liền ném máy tính bảng xông tới ôm anh. Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị cởi quần áo, trên người vẫn còn khí lạnh, Chung Thần Lạc vẫn đang đi chân trần nên anh sợ làm lạnh đến cậu. Nhưng Chung Thần Lạc không chịu buông tay, giống như vòi của bạch tuột vậy, quấn quít lấy anh không chịu rời.
Ầm ĩ nửa ngày rốt cục mới thu xếp xong, Lý Đế Nỗ thay đồ ngủ vào rồi bổ nhào vào bên cạnh Chung Thần Lạc, hoạt động nhẹ hai tay rồi đem người kia kéo qua, chân dài gác qua eo của Chung Thần Lạc sau đó đem cậu nhốt trong trong vòng tay, cằm thì chống lên vai cậu, anh liếc nhìn bộ phim trên máy tính bảng mà Chung Thần Lạc đang xem một cái, rồi lại tiến tới hôn cậu.
"Khi nào về?"
"Ngày mai." Chung Thần Lạc cũng không ngẩng đầu lên.
"Hôm nay em mới tới đây." Lý Đế Nỗ có chút bất mãn.
Chung Thần Lạc vươn tay vuốt tóc sau gáy anh: "Đừng giận."
... Lý Đế Nỗ cắn má cậu một ngụm.
Chung Thần Lạc tức giận cười nhạo anh: "Anh là chó con à, Lý Đế Nỗ!"
Lý Đế Nỗ đôi mắt như quả nho ngấn nước chớp chớp hai cái, Chung Thần Lạc quả nhiên bị chiêu này ăn gắt gao, miệng cũng bắt đầu lẩm bẩm nói: "Em xem anh cũng không phải chó con, anh là em bé. Tại sao lúc trước em không phát hiện ra anh yếu đuối nhu nhược như vậy nha, trên sân khấu thì đẹp trai khí phách, còn bên cạnh em thì chỉ toàn lấy làm nũng ra để trừng trị em".
Lý Đế Nỗ bướng bỉnh cãi lại: "Anh không làm nũng".
Anh như trước là đẹp trai khí phách nhất.
"Còn có, anh cũng không phải em bé."
Chung Thần Lạc nghe đến đây thì tới hứng thú, quay người đối mặt với anh: "Vậy anh là gì? Hửm? Anh là cục cưng, là em bé Lý Đế Nỗ".
Lý Đế Nỗ đè cậu dưới chăn bông: "Anh là chồng của em!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro