Ốc đảo- Chương 10.1- Tương lai của chúng ta
/tương lai của chúng ta/
Hai con mèo bị đói thật lâu nên bồn thức ăn nhanh chóng thấy đáy, một hạt thức ăn cũng không để chạy thoát. Thấy đã ăn xong thì Lý Đông Hách lại thêm thức ăn vào, nhưng đổ chậm thật chậm, chỉ đổ ra từng hạt, bởi vì anh không muốn phải quay đầu lại.
Chung Thần Lạc lại làm nũng gọi anh định lướt qua câu hỏi của anh, chính anh cũng chờ Chung Thần Lạc bỏ qua câu hỏi đó. Bởi vì lời vừa hỏi ra miệng anh đã biết mình sai rồi, anh không nên làm Chung Thần Lạc dao động vào lúc này. Nhưng anh lại muốn nghe muốn biết kết quả, cho dù là Chung Thần Lạc lừa dối anh cũng tốt.
Nhưng sự im lặng đã cho anh câu trả lời.
Có tiếng hít thở nhẹ đằng sau, Lý Đông Hách nhắm mắt lại nắm chặt tay.
"Anh là người nhà của em, em rất yêu anh"- Chung Thần Lạc thở dài: "Anh ở đâu thì đó chính là nhà của em, em không muốn rời xa anh"
"Nhưng...nhưng là...nhưng anh ấy..."
Tiếng hít thở cũng không thể che đậy được âm mũi dày đặc, Chung Thần Lạc cúi đầu, nháy mắt để ngăn đi những giọt nước mắt đang rơi xuống, âm thanh rơi xuống va vào chăn bông khuếch đại ở bên tai Lý Đông Hách.
"Thật xin lỗi"- Lý Đông Hách ôm vai anh kéo vào lòng. "Xin lỗi em"
Thật xin lỗi, làm sao anh lại có thể hỏi Chung Thần Lạc một câu như thế, tại sao lại bắt Chung Thần Lạc lại phải lựa chọn như vậy.
"Nhưng Lý Đế Nỗ anh ấy..."
"Được rồi, không cần nói nữa, anh đều biết mà"
Nhưng Lý Đế Nỗ cũng là gia đình của Chung Thần Lạc, là ngườiChung Thần Lạc yêu, là tương lai của Chung Thần Lạc, cũng là đường về sau này của Chung Thần Lạc.
"Anh chỉ luyến tiếc em, không có ý gì khác"- Lý Đông Hách hôn lên trán Chung Thần Lạc. "Anh có uống chút rượu, em đừng để trong lòng"
Lý Đông Hách giữa môi và răng quả thật có mùi rượu. Chung Thần Lạc vùi đầu trong vòng tay anh, khi Lý Đông Hách chạm tay vào mặt Chung Thần Lạc thì sờ được cả tay ướt át.
"Đừng khóc, là lỗi của anh, em đừng làm khó chính mình"
Anh thật sợ rằng chỉ vì vài câu của anh mà giấc mộng Chung Thần Lạc sắp chạm tay vào được sẽ vỡ tan tành. Làm sao có thể, nếu như vậy thì anh xấu xa đến chừng nào.
"Được rồi, đừng khóc nữa, anh không bắt em lựa chọn nữa, anh chỉ đùa thôi"
Giống như đêm trước khi cả hai đến Giang Châu, Chung Thần Lạc cũng như bây giờ, ôm anh khóc rất lâu. A Hạ A Lạc ăn xong bồn thức ăn thức hai mới biết tiến tới đây để liếm liếm an ủi Chung Thần Lạc, Lý Đông Hách đỡ thẳng đầu anh rồi giúp anh lau khô nước mắt, Chung Thần Lạc rũ mắt xuống không nhìn anh.
"Này...em có biết cái người kia không, Hoàng Nhân Tuấn?"
"Hả? Ừm...". Mũi bị tắc nên ừm một tiếng mang theo thở dài một hơi
"Anh ta làm nghề gì?"
"Công ty giải trí"
"Thật như vậy?"
"Ừm". Mũi của Chung Thần Lạc bị tắc nên Lý Đông Hách giúp lấy khăn giấy.
"Sao anh lại đi cùng anh ấy?"
Anh luôn có nhiều cách để thay đổi sự chú ý của Chung Thần Lạc, lần này cũng không ngoại lệ.
"Anh ta nói muốn ký hợp đồng với anh để anh trở thành ngôi sao"
"Thật sao?". Chung Thần Lạc lập tức lấy lại tinh thần, nắm lấy tay anh rồi ngây người ra.
"Anh không biết, anh ta nói như vậy, anh lại không biết anh ta"
Chung Thần Lạc ngẫm nghĩ rồi nói: "Anh ấy là một người tốt"
"Làm ngôi sao làm gì, một đêm thành danh đều là mơ mộng, anh vẫn muốn mở nhà hàng của chính mình rồi kiếm tiền". Lý Đông Hách nói rồi thả người xuống.
Chung Thần Lạc xì mũi rồi nằm xuống bên cạnh anh: "Em cũng nghĩ anh có thể nổi tiếng"
"Em nghĩ thì có ích lợi gì". Lý Đông Hách đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu anh
"Hoàng Nhân Tuấn cũng nghĩ như vậy nha". Chung Thần Lạc búng tay. "Anh ấy nghĩ như vậy cho nên chắc là đúng rồi"
"Em nhưng thật ra tin anh ta! Hai người quen thuộc lắm hả?"
"Ừm...không quen lắm"
Lý Đế Nỗ cùng Hoàng Nhân Tuấn mới quen. Lý Đông Hách cũng chợt nhớ ra, hình như Lý Đế Nỗ biết về người kia rất rõ.
"Em là tin Lý Đế Nỗ, phải không?"
Chung Thần Lạc vừa há miệng, mắt thấy chủ đề sắp bị kéo quay trở lại, thì Lý Đông Hách kịp thời kéo chăn bông lên che cả hai người lại.
"Ngủ đi, anh mệt mỏi"
Chung Thần Lạc còn muốn nói chuyện nhưng Lý Đông Hách đã duỗi tay ra che miệng lại, hai người cứ như vậy chưa rửa mặt nằm xuống đi ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon lành. Trước khi đi làm, Lý Đông Hách còn đặc biệt dặn dò với Chung Thần Lạc rằng mấy ngày này sẽ tự về, trời lạnh quán rượu cũng nhiều người cho nên sẽ về trễ một chút. Chung Thần Lạc cũng không nghi ngờ gì. Như vậy cũng tốt, ngày hôm qua Lý Đế Nỗ còn nói sẽ đến đón anh, cũng tránh cho Lý Đông Hách thấy Lý Đế Nỗ lại thấy không thoải mái.
Trên thực tế giữa anh và Lý Đế Nỗ cũng rất bình thường, lúc đi gửi bưu kiện cũng không còn cưỡng ép hay làm điều gì khác thường, nếu gặp anh thì chỉ cười cười vỗ vai anh, sau đó gửi tin nhắn nói anh chăm chỉ làm việc, buổi tối tan làm anh ấy lại đến đón anh. Lý Đế Nỗ cũng rất cảm thông cho anh.
[Mời cậu ăn tối, có đi hay không] Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên gửi tin.
[Không đi, tớ phải đón người]
[Còn chưa tới thời gian em ấy tan làm đâu]
Nhắc mới nhớ, anh và Chung Thần Lạc luôn liên lạc bằng tin nhắn, những phương tiện liên lạc khác còn không biết.
"Thần Lạc, chờ đã"
Người vừa trở lại văn phòng lại quay ra đuổi theo.
"Chuyện gì vậy"
Lý Đế Nỗ vẫy điện thoại.
"À"
Trao đổi thông tin liên lạc cũng không mất mấy phút đồng hồ nhưng thang máy công ty của bọn họ cũng không cảm nhận được, ở trong khoảng thời gian nên giữ yên lặng thì lại 'đinh' một tiếng, cái ôm mà anh mong muốn cũng không làm được, chỉ kịp chạm vào ngón tay của Chung Thần Lạc trước khi em ấy tiến vào thang máy.
Hừm...Thần Lạc thoạt nhìn...có tâm sự gì đó.
[Ơ kìa, rồi có đi hay không, liền quán rượu lần trước, cậu còn nợ tớ một bữa ăn nhé]
[Không đi. Để tớ chuyển khoản cho cậu]
[Không được]
[Cậu muốn tìm Lý Đông Hách thì tự tìm là được rồi, kéo theo tớ làm gì ]
[Tớ mặc kệ, tan làm tớ tới chặn người]
Nói đến chặn anh thì Hoàng Nhân Tuấn thật sự đến chặn anh. Hoàng Nhân Tuấn hỏi anh không tò mò thái độ của Lý Đông Hách đối với Chung Thần Lạc sao. Nói thật là không tò mò, dù sao cũng không khó để nhìn ra. Anh có thể cho Chung Thần Lạc thêm thời gian, nhưng dù ra sao thì cuối cùng Chung Thần Lạc nhất định phải quay trở về bên cạnh anh.
"Nhưng Thần Lạc quay về thì Lý Đông Hách chỉ có thể ở một mình"
"Ừm"
"Cậu thật sự là tàn nhẫn". Hoàng Nhân Tuấn tặc lưỡi.
"Cười cái gì?"
Loại chuyện này vốn không có đường sống cho khả năng thứ ba. Anh hoặc là anh ấy.
Hoàng Nhân Tuấn không biết khi nào đặt thêm miếng đệm nhung trang trí trong xe hơi, móng guốc của con nai giấu trong lớp lông tơ, Lý Đế Nỗ vươn tay sờ lại phát hiện con nai này không thể cử động được.
"Cậu đổi cái khác rồi à?"
"Ừm"
"Siêng thật đấy"
"Quà của bạn tặng tớ"
Đẩy ra phần lông lộ ra bàn chân của con nai, ở đó được in một logo độc quyền. Trụ sở sở cảnh sát Giang Châu.
Sau khi bước vào mùa thu mát mẻ, danh sách phát nhạc của quán rượu đã được thay đổi, nhưng vẫn không tránh khỏi D.r, Hoàng Nhân Tuấn tìm kiếm hồi lâu vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lý Đông Hách, việc buôn bán của quán rượu lúc này rất đông đúc và ồn ào.
Lý Đế Nỗ lật menu cũng không yên lòng, Hoàng Nhân Tuấn bắt gặp một nhân viên liền hỏi về Lý Đông Hách và thật sự làm anh hỏi được. Lý Đông Hách vừa cầm sổ đi đến, thấy là Hoàng Nhân Tuấn liền xoay người qua bên khác, vừa xoay qua thì lại gặp Lý Đế Nỗ.
"Xin chào"- Lý Đế Nỗ sờ mũi cùng anh chào hỏi
"Xin chào"- Lý Đông Hách cũng lịch sự chào lại: "Anh không đi đón em ấy à?"
"Lát nữa, giờ này em ấy còn chưa tan làm"
Hoàng Nhân Tuấn cũng không vội ngắt lời hai người họ, chỉ ngồi nghịch cây bút chì đợi bọn họ nói chuyện xong, còn rất là thú vị, rõ ràng là tình địch, lại một người dám hỏi còn người kia dám trả lời.
"Anh chàng đẹp trai, đã nói chuyện xong chưa? Tôi muốn gọi đồ ăn"-Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên
Cho dù Lý Đông Hách có không kiên nhẫn với anh như thế nào thì vẫn duy trì phục vụ cơ bản rất tốt, nhưng không còn giống như trước trêu đùa như thế nào cũng không tức giận nữa, anh mới nói nhiều một chút đã thấy người kia sắp bốc hỏa, Lý Đế Nỗ hợp thời lấy thực đơn qua rồi nhanh chóng chọn món, phút cuối còn không quên nói với Lý Đông Hách một câu.
"Vất vả rồi"
"Hai người thật biết diễn, Chung Thần Lạc cũng không ở đây còn giả bộ hòa bình làm cái gì?"
"Không phải giả vờ"
Hoàng Nhân Tuấn thật đúng là đã lầm, bọn họ là lúc có Chung Thần Lạc ở mới bất bình thường, còn khi không có Chung Thần Lạc ở thì bọn bình thường đến không thể bình thường hơn. Hóa ra là như vậy. Hoàng Nhân Tuấn bỗng giác ngộ ra tới chìa khóa để giải quyết vấn đề.
Ở trong quán rượu cũng không có cơ hội để nói chuyện với Lý Đông Hách nhiều, dù sao trong quán rất bận rộn, Hoàng Nhân Tuấn cũng thức thời không quấy rầy công việc bình thường của Lý Đông Hách, chỉ là anh ăn đặc biệt chậm, canh cũng cạn tận mấy lần, kiểu như phải đợi đến khi công việc của Lý Đông Hách kết thúc mới chịu. Lý Đế Nỗ đợi vài phút, cảm thấy hai người có vẻ còn phải giằng co một hồi nên nói lời tạm biệt trước.
Anh còn phải đi đón Chung Thần Lạc.
"Này Lý Đế Nỗ"-Lý Đông Hách đột nhiên gọi anh lại
"Có chuyện gì vậy?"
"Anh...buổi tối nhớ đưa em ấy trở về"
"...Ừm"
Sau khi Lý Đế Nỗ rời đi thì Hoàng Nhân Tuấn đi vòng quanh Lý Đông Hách đánh giá một vòng.
"Còn việc gì nữa không? Nếu không có việc gì thì tôi đi trước."
"Không có gì"- Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười.
Lý Đông Hách nói một câu "kỳ quái" rồi bỏ quả Hoàng Nhân Tuấn đến tràng tiếp theo, Hoàng Nhân Tuấn cũng không đuổi theo, khi Lý Đông Hách đang nghĩ có lẽ cứ như vậy thì chủ quán đến giao cho anh hai ly nước. Một cậu bé vẫn nghe anh hát đã gọi cho anh một ly nước rồi rời đi, đã lâu như vậy nhưng Lý Đông Hách vẫn không biết tên của cậu. Dưới chân chiếc cốc màu cam có một mảnh giấy ghi chú mà cậu bé để lại:
"Đừng buồn"
Lý Đông Hách hỏi chủ quán có biết tên cậu bé đó không thì chủ quán cũng bảo không biết, dù sao khách hàng gọi món cũng không cần phải nói tên. Về phần một chiếc cốc khác, thì là của Hoàng Nhân Tuấn đang vẫy tay với anh trên tầng hai.
"Không nghe, không ký, không đồng ý"-Lý Đông Hách bịt lại lỗ tai, vùi đầu chạy ra ngoài.
"Cậu nhất định sẽ nổi tiếng!"-Hoàng Nhân Tuấn hét lên phía sau.
Gió ở bến tàu còn mạnh hơn trên đường phố, thổi tung tóc trên trán của Lý Đông Hách, tòa nhà dễ thấy nhất ở bên kia sông tình cờ phát đến dòng chữ "Giang Châu chào đón bạn".
Hoàng Nhân Tuấn chạy nhanh vài bước ngăn Lý Đông Hách lại, nói một câu trực tiếp đánh thẳng vào lòng:
"Cậu có một tương lai tốt đẹp thì Chung Thần Lạc mới có thể an tâm, có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro