Ốc đảo -Chương 10.2 - Chuyện tất yếu
/Chuyện tất yếu/
Dưới bóng cây có một người đang đứng dựa vào, Chung Thần Lạc vẫy tay chào tạm biệt đồng nghiệp rồi chạy đến gốc cây, khi khoảng cách còn một bước thì dừng lại, Lý Đế Nỗ đột nhiên đưa tay kéo cánh tay Chung Thần Lạc phá luôn một chút khoảng cách còn lại này, còn dùng bàn tay chạm vào lưng để kiểm tra.
"Làm gì vậy..."-Chung Thần Lạc bất giác vặn vẹo người.
"Sao em mặc ít vậy?"
"Cũng tàm tạm"
Vừa mới nói tàm tạm xong thì gió thổi qua làm Chung Thần Lạc không nhịn được mà rụt cổ lại, Lý Đế Nỗ giơ tay lên ôm lấy thì lại bị đẩy ra, cánh tay mới đưa ra một nửa lộ ra vẻ có chút xấu hổ. Lý Đế Nỗ nắm chặt tay định rút lại thì người kia đưa bàn tay ấm áp lên bao lại tay anh, có lẽ đã nắm thật là lâu, trong lòng bàn tay còn đổ mồ hôi. Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn, xoay cổ tay luồn các ngón tay vào nhau rồi giữ chặt. Trong lòng không khỏi cảm thấy Chung Thần Lạc giờ đã trưởng thành, bàn tay mũm mĩm trước đây anh có thể dùng một tay để bao phủ bây giờ cũng đã có thể bao phủ lấy tay anh.
Sau đó lại lập tức lắc đầu. Không cần cứ nghĩ về quá khứ.
"Em muốn đi ăn khuya không?"
"Đi nhanh thôi, một lát nữa không bắt được tàu điện ngầm mất"-Chung Thần Lạc lôi kéo Lý Đế Nỗ nhanh chân.
"Có muốn ăn không?"-Lý Đế Nỗ đứng yên lại.
Ánh đèn trên con đường rợp bóng cây mờ ảo, xe máy và ô tô điện của đồng nghiệp nối đuôi nhau lái ngang qua, Chung Thần Lạc quay người lại, trong mờ tối thấy Lý Đế Nỗ với đuôi mắt cong cong như đang mỉm cười, đồng tử còn nhấp nháy đang chờ câu trả lời.
Chung Thần Lạc siết chặt các ngón tay.
"Anh...tôi không đói bụng, nếu anh đói thì tôi có thể...ăn cùng anh"
Ý cười của Lý Đế Nỗ càng sâu, anh đưa tay lên bóp mặt Chung Thần Lạc, cũng không dùng sức, chỉ niết một cách nhẹ nhàng.
"Đi nào"
Đồ ăn khuya ngon nhất vẫn là các món tại các quán ven đường, ớt cay và xiên nướng, các chảo dầu sôi đến không thấy màu, mọi người đứng ở đâu thì khói bay về phía đó, trên bàn gấp với các dấu vết dầu loang lổ, những chiếc ghế thiếu một chân, nhưng người xếp hàng rất đông, người chờ đợi cũng nhiều. Chung Thần Lạc nghĩ đến ăn khuya phải đến những nơi như thế này, ăn ở đây mới gọi là ăn khuya.
Lý Đế Nỗ đưa Chung Thần Lạc đến trước cửa hàng được trang trí đầy khí phái. Tấm biển treo ở cửa còn ghi "Cửa hiệu lâu đời", còn có các biểu ngữ cuộn tròn đặt dưới đèn lồng đỏ đánh dấu các hoạt động khác nhau trong cửa hàng, mua bao nhiêu sẽ được giảm bao nhiêu, nạp bao nhiêu sẽ được giảm bao nhiêu. Lý Đế Nỗ tiến lên một bước, Chung Thần Lạc dùng sức kéo lại, trừng mắt nhìn trách cứ.
Tiền nhiều quá hay gì?
Nhân viên phục vụ đã muốn đưa thực đơn và bắt đầu giới thiệu những đặc sắc của cửa hàng, Lý Đế Nỗ vẫn muốn vào, Chung Thần Lạc lại cầm menu liếc qua bảng giá rồi nắm lấy áo khoác của Lý Đế Nỗ.
"Cần gì coi tiền như rác"
"Đi thử xem"
Nhân viên phục vụ nhanh chóng nhận ra khoảng cách chênh lệch thân phận giữa hai người bọn họ, liên tục dỗ dành Chung Thần Lạc rằng đây chỉ là hoạt động tiêu phí trung bình, trong quán còn có các hoạt động giảm giá khác.
"Nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ mang anh đi ăn chỗ vừa ngon lại bổ rẻ"-Thái độ của Chung Thần Lạc rất cứng rắn.
"Không muốn ăn, anh cũng không phải muốn ăn"-Lý Đế Nỗ xoay người bước xuống vài bước trở về bên cạnh Chung Thần Lạc."Anh cũng không phải muốn ăn cái gì ăn khuya"
Chỉ là muốn tìm một nơi rồi được ở lại bên cạnh em lâu hơn một chút. Em sẽ không nhìn ra được sao? Thật sự không nhìn ra à Chung Thần Lạc?
"Thực sự không cần thiết"
"Vậy em nói đi, cái gì mới cần thiết"
Mỗi ngày anh chỉ có thể gặp em trong một chốc lát như vậy, em làm việc thì anh không thể quấy rầy, không thể cố ý, cũng không thể chỉ vì muốn gặp em mà vô cớ gia tăng lượng công việc của em. Học sinh trung học mỗi ngày có thể ở bên nhau hơn mười giờ, sinh viên đại học như thế nào vẫn có thể ăn tối cùng nhau rồi cùng nhau học buổi tối. Từ lúc em tan làm đến về nhà, nhiều nhất chỉ có ba giờ. Rõ ràng em ngay trước mặt anh nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy mình thật đáng thương?
Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, ban ngày không phải đã gặp mặt ở công ty sao...
"Nếu anh muốn ăn thì tôi sẽ làm cho anh"-Chung Thần Lạc nhanh chóng lôi Lý Đế Nỗ ra khỏi cửa hàng. Chung Thần Lạc cảm thấy mình hẳn là bị nóng đầu, vừa nhìn bộ dáng tủi thân của Lý Đế Nỗ thì trong lòng không khỏi mềm nhũn, nếu Lý Đế Nỗ lại cau mày bĩu môi thì sợ ngay cả câu "Anh nói gì tôi đều đồng ý" sẽ nói ra khỏi miệng mất.
Chung Thần Lạc đứng trước tủ đông, dùng một chân móc xe đẩy dừng lại, rồi chỉ vào các loại đồ ăn chế biến nhanh: "Chọn đi, tôi trả tiền, tôi sẽ nấu"
Lý Đế Nỗ xoay cổ tay nhìn thời gian thì Chung Thần Lạc nắm tay kéo anh lại gần tủ lạnh: "Đừng nhìn nữa, dù muộn vẫn làm cho anh"
Hơi lạnh từ tủ đá cũng không làm cho Chung Thần Lạc tỉnh táo lại được, đột nhiên còn cảm thấy được lời Lý Đế Nỗ nói thương anh là có thể tin được, lúc này anh dường như bị mê hoặc bởi chính những suy nghĩ của chính mình. Có vẻ hơi xúc động thái quá cho nên dù cho cả nửa người dựa vào tủ đá thì tai anh vẫn còn hơi đỏ bừng.
Người bên cạnh vẫn không nhúc nhích, Chung Thần Lạc lại đẩy một cái: "Chọn nhanh lên, nếu không tôi đổi ý bây giờ"
Đương nhiên, Chung Thần Lạc đã bị lỡ chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, Lý Đế Nỗ cũng sẽ đưa Chung Thần Lạc về nhà mình. Chung Thần Lạc cũng không nói gì, còn cam chịu cùng Lý Đế Nỗ về nhà. Vì không mua đồ nhiều lắm nên mỗi người xách một túi, còn tay trống thì nắm lấy tay nhau, màu đỏ trên bảng của thang máy báo đang lên cao, Chung Thần Lạc đưa mắt ngước lên nhìn hình ảnh vặn vẹo trên cánh cửa kim loại, hình ảnh Lý Đế Nỗ cũng đang vặn vẹo nhìn anh mỉm cười.
"Vui vẻ không?"- Chung Thần Lạc hỏi ảnh ngược Lý Đế Nỗ.
"Vui vẻ"- Lý Đế Nỗ nhắm mắt cười.
"Vui vẻ là được rồi"
Lý Đế Nỗ lùi một bước kêu Chung Thần Lạc mở cửa nhưng Chung Thần Lạc lắc đầu rồi cầm lấy túi ni lông trên tay của Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cũng không thuận theo mà cầm lấy tay Chung Thần Lạc ấn mật khẩu.
"Đây là nhà của em"
Lý Đế Nỗ muốn giúp Chung Thần Lạc cùng nhau xử lý các nguyên liệu nhưng Chung Thần Lạc tự mình có thể thành thạo được, hơn nữa còn ngại Lý Đế Nỗ nhảy trái nhảy phải làm gây cản trở. Sau khi mở bao bì rồi rửa sạch vài loại rau thì cũng không có gì phải xử lý, tất cả đều là món ăn đóng gói đã được chế biến thành bán thành phẩm, Chung Thần Lạc chuẩn bị sẵn gia vị, sau đó mùi dầu ớt lan tỏa trong không khí.
"Cũng không làm gì quá phức tạp, chấp nhận ăn tạm đi"
Chung Thần Lạc nấu xong rồi trực tiếp đổ ra tô rồi cầm muỗng nhét vào tay Lý Đế Nỗ, Chung Thần Lạc cũng ngồi xuống đợi, ngón tay không an phận gõ nhẹ trên mặt bàn, ánh mắt thì tựa đang nhìn tô súp canh đỏ au trước mặt. Lý Đế Nỗ ngồi bên cạnh nghiêng người nhìn Chung Thần Lạc, trong mắt lộ ra ý cười.
"Người nào gả cho Chung Thần Lạc chắc chắn sẽ rất hạnh phúc"
"Hả? Tôi?"-Chung Thần Lạc định thần lại, đứng dậy giúp Lý Đế Nỗ múc đồ ăn, anh thành thạo khuấy phần dầu đỏ. "Không hạnh phúc, một là không có nhà, hai là không có xe, ba là không có tiền, sẽ không thể hạnh phúc"
"Vật chất chỉ là một trong những trạng thái của hạnh phúc, không phải là tất cả"
"Sai rồi, là trụ cột gia đình"
Chung Thần Lạc múc đồ ăn cho Lý Đế Nỗ, súp dầu đỏ trên nền bát sứ trắng càng chói mắt, những hạt vừng nổi trên mặt súp dính vào các lát khoai tây. Kỹ năng xắt rau của Chung Thần Lạc vô cùng tốt, những lát khoai tây trông trong suốt óng ánh.
"Em cũng ăn đi"-Lý Đế Nỗ ra hiệu cho Chung Thần Lạc.
"Tôi không đói"
Lý Đế Nỗ cũng buông đũa xuống rồi trở về phòng của mình. Chung Thần Lạc không biết anh có ý gì nên nhìn chằm chằm vào cửa phòng Lý Đế Nỗ, các ngón tay cũng bất giác siết chặt lại. Thẳng đến khi Lý Đế Nỗ quay trở lại thì đã thay một bộ quần áo thoải mái rồi cầm một thứ gì đó trong tay.
"Trụ cột của em". Trên thẻ ngân hàng có dán hình, tình cờ hình đó cũng là con giáp năm sinh của anh.
Chỉ là nhỏ hơn một tuổi, nhưng một ở trên trời, một ở dưới đất.
(*Có lẽ ở đây tác giả muốn chỉ tuổi Thìn (Rồng) - Tỵ ( Rắn))
Chung Thần Lạc ngẩng mặt lên nhìn Lý Đế Nỗ, không hiểu lắm.
"Mật khẩu sinh nhật của em". Lý Đế Nỗ đẩy tấm thẻ đến trước mặt Chung Thần Lạc.
"Tôi không thể lấy". Chung Thần Lạc lắc đầu "Nó không phải của tôi"
"Anh đưa cho em thì là của em"
"Không thể tính như vậy"
"Vậy em nói đi, như thế nào mới tính?". Vẫn là nói những thứ anh đưa cho em, em đều phải nhớ kỹ sau đó trả lại cho anh?
"Anh biết em để thêm tiền vào trong túi quần áo đồng phục của anh vào mỗi sáng, số tiền đó anh cũng giúp em giữ lại sau đó dùng nó để mua điện thoại cho em"
"Anh chưa nói..."
"Không có gì cần phải nói, anh chưa từng nghĩ phải phân rõ cái gì của em cái gì của anh". Lý Đế Nỗ nâng tay vuốt ve mặt Chung Thần Lạc. "Anh cũng không hiểu được tại sao em phải phân chia rõ ràng như vậy"
Hay là em vẫn đang chuẩn bị cho lần rời đi tiếp theo, không nợ nên cũng sẽ không nhớ nhung gì mà đi?
"Em cũng như vậy với Lý Đông Hách sao? Một đồng tiền đều chia rõ rành mạch?"
Chung Thần Lạc không trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ cau mày cũng đã nói với Lý Đế Nỗ câu trả lời. Lý Đế Nỗ cười một tiếng rồi rút tay lại.
"Anh nên nói rằng anh đặc biệt, hay là anh ấy đặc biệt đây?"
Chung Thần Lạc có chút tức giận, quay người qua nhìn chằm chằm vào bát súp dầu đỏ đang nguội ngắt, giọng nói cũng lạnh xuống hỏi tại sao lại nhắc đến anh Đông Hách làm gì. Lý Đế Nỗ muốn ăn, anh nấu cho anh ấy ăn, Lý Đế Nỗ muốn anh cùng anh ấy, anh cũng theo anh ấy đi về nhà. Nhưng tại sao đến cả Lý Đế Nỗ cũng muốn ép anh.
Những thanh gỗ xiên được tặng kèm đã bị Chung Thần Lạc cầm đến chặt đứt vài vây, tiếng rắc rắc làm Lý Đế Nỗ quay đầu lại, nhưng Lý Đế Nỗ cũng không an ủi Chung Thần Lạc.
"Anh không biết anh ta nói với em cái gì, nhưng là Thần Lạc, anh và anh ta, em chỉ có thể chọn một"
Như anh đã nói rồi, nếu em không bỏ được anh ta, thì anh có lùi một bước cũng không sao.
"Lý Đế Nỗ!"-Chung Thần Lạc đột ngột đứng dậy xốc mạnh chậu súp trên bàn, rồi vừa hít thở mạnh vừa mắng to:
"Anh có phải đồ ngốc hay không!"
Trước khi nước mắt kịp rơi xuống thì anh đã ngồi xổm xuống, Lý Đế Nỗ cũng không kịp nhìn thấy anh khóc. Chung Thần Lạc thu mình trong góc bàn ghế, súp dầu đỏ bị đổ xâm lấn từng tấc địa bàn, trong không khí cũng tràn ngập hương vị cay nồng.
"Anh là đồ ngốc..."-Chung Thần Lạc vẫn còn đang vừa khóc thút thít vừa mắng.
"Đúng vậy, anh là anh là..."-Nhìn thấy súp dầu mỡ sắp tràn đến gần chân nên Lý Đế Nỗ muốn ôm Chung Thần Lạc lên, nhưng lại bị Chung Thần Lạc vùng vẫy đá ra.
"Không phải, anh làm sao nguyện ý buông tha cho em...". Trong lúc sốt ruột, Lý Đế Nỗ cũng không để ý được quá nhiều, anh hôn lên lỗ tai người kia rồi thì thầm. "Em gần đây lúc nóng lúc lạnh, anh cũng...". không biết thái độ em là như thế nào.
"Anh ấy đối xử với em cũng rất tốt, còn có bảy năm mà anh không thể theo kịp kia. Anh biết là không nên ép em, nhưng là Lạc Lạc, em muốn anh phải làm sao bây giờ..."
"Anh gọi em là gì?"-Chung Thần Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu.
"Lạc Lạc". Lý Đế Nỗ nâng mặt của người đối diện lên. "Lạc Lạc à"
Rất nhiều ký ức của Lý Đế Nỗ dường như cũng được triệu hồi. Bà nội mỗi khi vui vẻ đều sẽ gọi em ấy như thế này, khi muốn âm thầm cho em ấy tiền tiêu vặt sẽ kéo em ấy qua một bên, tiền mừng tuổi của em ấy còn nhiều hơn Lý Đế Nỗ, bà nội thường nói Lạc Lạc ngoan cho nên cho Lạc Lạc nhiều hơn một ít.
Sau khi Chung Thần Lạc đến nhà họ Lý thì bà nội không cho phép em ấy nói mình là cô nhi nữa, nếu nghe thấy nhất định sẽ giảng đạo lý cho em ấy nghe, nói xong còn ôm rồi vỗ lưng nói Lạc Lạc có gia đình, có anh trai, có bà nội, có người nhà.
Rất hiếm khi nghe thấy Lý Đế Nỗ gọi anh như thế này. Anh đã quen nghe gọi là Thần Lạc, đôi khi nóng nảy còn bị gọi thẳng tên đầy đủ, tất nhiên lúc đó cũng là lúc anh phải nghe mắng.
Những đêm mưa có Lý Đế Nỗ cùng ngủ là những đêm an ổn của anh, cũng có một hai đêm mất điện, người đang bịt tai anh kia nhẹ nhàng thì thầm nói ra hai chữ này.
Chung Thần Lạc vẫn luôn muốn biết đằng sau hai chữ Lạc Lạc là gì. Là một lời thú nhận? Hay là một bí mật nào đó quan hệ đến hai chữ này? Nhưng không đợi đến được, Lý Đế Nỗ chỉ gọi nhũ danh của anh xong lại yên lặng không có tiếng động nào. Những lời nói thấp giọng thì thầm của Lý Đế Nỗ vốn có sức mê hoặc, nhất đang là gọi nhũ danh của anh như vậy.
Ngay cả Lý Đông Hách cũng chưa bao giờ gọi anh như vậy.
Chung Thần Lạc đã dùng tất cả sức lực từ trước đến nay của mình, sau khi quay trở về Giang Châu, nghe Lý Đế Nỗ kể về tình yêu của mình, sau đó mở ra tủ quần áo đọc hết các thiệp chúc mừng. Thật sự rất khổ cực.
Còn hơn cả cuộc sống, giữ tình yêu trong lòng còn khó hơn.
"Anh có hiểu hay không..."- Chung Thần Lạc dùng sức nắm lấy cánh tay Lý Đế Nỗ-"Anh có biết em thích gì hay không..."
"Anh đã biết"
Lý Đế Nỗ cuối cùng trước khi súp dầu chảy đến mép quần Chung Thần Lạc thì kịp thời đem người ôm lấy, lúc vừa đặt ngồi lên mặt bàn thì Chung Thần Lạc ôm cổ Lý Đế Nỗ, rồi tựa như bảy năm trước như vậy. Nhưng lần này Lý Đế Nỗ không hề trốn tránh. Ngược lại còn đón nhận rồi cướp quyền chủ động của Chung Thần Lạc, Chung Thần Lạc thở không ra hơi, chỉ có thể từ khe hở mở miệng nhỏ hít thở không khí, nhưng một lúc sau lại bị đỡ quay đầu thẳng lại, hít thở quá độ lúc nãy dường như là dư thừa vì tất cả cuối cùng đều bị Lý Đế Nỗ nuốt vào bụng.
Chung Thần Lạc cuối cùng không kiên trì được nữa, gục trên vai Lý Đế Nỗ mở miệng to hít thở, cánh tay cũng dường như nhũn ra, như có như không đẩy ra.
"Em phải trở về...Anh Đông Hách đang đợi em"
"Về đâu? Nhà của em ở đây này"
Thời gian đã cho Lý Đế Nỗ ăn liều thuốc gì vậy? Người trước đây từng từ chối anh hiện nay lại đem đường lui của anh chặn kín, còn cắn anh không chút lưu tình, Chung Thần Lạc bị anh dồn ép càng ngày phải lui ra sau, nếu anh còn lui ra nữa sẽ bị ngã xuống không thể lui được nữa, cũng không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Dù có gan lớn như anh cũng sẽ sợ hãi, nên anh giơ tay ngăn Lý Đế Nỗ lại gần.
"Em phải đi về"
Nếu Lý Đế Nỗ không để anh đi thì anh cũng không đi được, nhưng Lý Đế Nỗ lại theo ý anh, khi ôm anh xuống bàn còn hỏi anh vì sao.
"Còn chưa phải lúc"
Anh vẫn là không yên lòng Lý Đông Hách, nếu đêm nay anh ở lại đây thì sau này mỗi đêm anh đều sẽ không đi được. Vậy Lý Đông Hách thì sao? Anh không thể không giải thích lời nào mà bỏ Lý Đông Hách một người ở lại được. Là anh mang Lý Đông Hách đến nơi này, trừ bỏ anh, Lý Đông Hách người bạn nào cũng không có.
"Anh có thể hay không...đợi em một chút được không?"
Ánh mắt của Lý Đế Nỗ rơi vào đôi môi đang mím chặt của anh.
"Được..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro