Ốc đảo - Chương 12.1 - Tặng Thần Lạc
/ Tặng Thần Lạc /
Lý Đông Hách hỏi Chung Thần Lạc tại sao không ở lại, Chung Thần Lạc ngã xuống giường rồi hỏi Lý Đông Hách muốn đuổi anh đi à. Nói bậy bạ gì đó. Ý anh nói là em không cần phải vội vàng trở về, muốn ở lại bên cạnh anh ta bao lâu thì cứ tùy thích.
"Ở cùng nhau một lúc rồi, sau đó mới trở về với anh"
Em còn nhiều thời gian để ở cùng anh ấy, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cuộc đời sau này sẽ ở bên cạnh anh ấy. Còn thời gian ở cùng Lý Đông Hách chỉ có thể càng ngày càng ít đi.
"Nói gì vậy. Chẳng lẽ em muốn về ở mà anh lại đóng cửa không cho vào à?"
"Thì không phải em đang ở lại đây đấy à?"
Thời gian đã bước sang tháng mười một. Trước đó Lý Đế Nỗ cũng báo trước rằng anh ấy sẽ rất bận, và thật sự bận thật, thời gian mỗi ngày gặp nhau vốn dĩ đã ít thì nay càng ít đi, công việc cũng gia tăng rất nhiều, cũng không còn rút được thời gian để đến đón anh nữa. Phác Chí Thành bắt đầu vắng mặt trong những dịp có Lý Đông Hách, chậm thì hai ba ngày, lâu nữa thì là một tuần, nhưng khi xuất hiện thì vẫn như thường lệ sẽ gọi cho Lý Đông Hách một món đồ uống, cũng sẽ đợi Lý Đông Hách thu dọn đồ đạc thay áo quần rồi cùng đi dạo dọc bờ sông, lần này Lý Đông Hách mời món gì thì cậu ấy cũng không từ chối nữa.
Đối với khu vui chơi giải trí bốn mùa đều đông đúc, Lý Đông Hách mua hai xiên bánh gạo rán.
"Gần đây rất bận rộn?"
"Ừ"- Lý Đông Hách quên lấy khăn giấy nên Phác Chí Thành rút một ít từ túi quần ra-"Cuối năm nên tội phạm cũng nhiều"
"Oa" -Lớp da của bánh gạo được chiên giòn, cắn vào miệng rất nóng, Lý Đông Hách cắn một miếng lớn rồi lăn chúng qua lăn lại trong miệng.
"Buổi tối đi trên đường anh nên chú ý an toàn"-Phác Chí Thành dặn dò
"Có trường hợp gì mà tôi chưa từng thấy qua"
"Chú ý vẫn tốt hơn"
Suy nghĩ một lát vẫn thấy lo lắng cho nên trao đổi phương thức liên hệ, rồi nói Lý Đông Hách khi cần thì gọi cho cậu. Lý Đông Hách nói trực tiếp gọi cảnh sát không phải nhanh hơn sao? Phác Chí Thành nghe xong ngẫm lại thấy cũng đúng.
"Cảm ơn"- Lý Đông Hách vẫy vẫy điện thoại
Phác Chí Thành lấy khăn giấy ra đưa cho anh, Lý Đông Hách cũng dặn dò cậu phải chú ý an toàn khi làm việc. Vì nhu cầu mua sắm của ngày lễ nên khối lượng công việc của Chung Thần Lạc cũng tăng gấp đôi. Lý Đế Nỗ cũng cố gắng lúc rảnh sẽ đến đón anh, nếu không được thì cũng sẽ gọi điện thoại quan tâm, dặn anh về nhà rồi thì phải báo lại cho anh ấy biết, Chung Thần Lạc cũng vội nên chỉ ừ rồi ngắt cuộc gọi để gọi điện cho khách hàng tiếp theo.
Đã có một khoảng thời gian anh không giao hàng cho Hoàng Nhân Tuấn rồi, lần này gặp lại thấy Hoàng Nhân Tuấn mang một chiếc gọng kính lớn, Chung Thần Lạc ôm đồ để trên mặt đất rồi tán gẫu vài câu với anh ấy.
"Anh mua nhiều đồ quá nha"
"Có thêm một cái miệng nữa nên không thể không mua nhiều" Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu ký tên
"A, trong nhà có người?"
"Không có ai" Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại gọng kính "Là mèo"
Anh ấy vừa nói xong thì có một cái đầu nhỏ ló ra, Chung Thần Lạc cũng nghiêng đầu nhìn nó, chà...mèo của Hoàng Nhân Tuấn trông không giống như thế này...
Chung Thần Lạc ngồi xổm xuống nhìn kỹ "Đây...không phải là Cừu Cừu?"
Ánh mắt so với Cừu Cừu càng trong trẻo hơn, lông cũng nhạt hơn. Chung Thần Lạc không ngừng nhìn vào mắt nó xem.
Rất xinh đẹp.
"Đây là Nana, em gái của Cừu Cừu" Hoàng Nhân Tuấn gọi tên nó, nó cũng hướng Chung Thần Lạc meo meo vài tiếng
Rất đẹp, đẹp đến hút hồn.
"Huyết thống Ba Tư, đôi mắt đặc biệt xinh đẹp"
Hoàng Nhân Tuấn ký xong thì ngồi xổm xuống xoa xoa đầu nó, Cừu Cừu lúc này mới thong thả bước đến. Chung Thần Lạc vừa đưa tay lên thì Cừu Cừu liền đi qua cọ cọ, trái lại Nana thì vẫn ngồi lại bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn.
"Nó sợ người lạ"
"Anh mới mua à?"
"Của bạn tôi, anh ấy đi công tác nên nhờ tôi trông giúp, dù sao hai em ấy cũng đã lâu không gặp"
Chung Thần Lạc vẫn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nó, nhìn một lát thì tỉnh táo lại, sờ Cừu Cừu trong tay, anh vẫn là thích Cừu Cừu hơn một chút, Nana quá xinh đẹp làm người khác phải e ngại. Có lẽ là thấy Cừu Cừu thân với anh nên chú mèo xinh đẹp kia do dự một lát rồi thăm dò tiến phía trước từng bước, nhưng Cừu Cừu lại quay người lại, dùng đuôi to ngăn cách giữa hai người, ngăn không cho Nana đến gần Chung Thần Lạc.
"Cừu Cừu, con lại bắt nạt em gái mình!"
Cừu Cừu vặn vẹo mông bỏ đi, không thèm để ý đến Hoàng Nhân Tuấn, cũng không thèm để ý đến Chung Thần Lạc nữa, Nana đợi một lúc rồi cũng theo sau, chỉ còn lại hai người bọn họ ngồi trước cửa.
"Một đứa thích bắt nạt đứa kia, đứa kia lại thích dính vào đứa này" Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu.
Chung Thần Lạc vỗ vỗ lông mèo trên tay, cất tờ biên lai rồi đứng dậy, nhưng anh vẫn đứng chờ chưa đi, anh đoán Hoàng Nhân Tuấn có chuyện muốn hỏi anh. Hoàng Nhân Tuấn cũng không phải hỏi anh, chỉ dùng giọng điệu như trò chuyện nói anh mau chóng về nhà đi, nhanh lên giải quyết chuyện của anh và Lý Đế Nỗ.
"Hả? tôi tưởng anh định hỏi về anh Đông Hách"
Hoàng Nhân Tuấn dừng lại. "Chuyện của em đã xong thì anh ấy mới có thể đưa ra quyết định được"
Anh ấy chờ anh, anh lại chờ anh ấy, biết khi nào mới xong. Luôn luôn phải có một người bước ra bước đầu tiên, làm người nhẫn tâm kia. Anh biết, anh chỉ đang lo lắng. Lý Đông Hách chỉ có một mình. Gần đây, anh về còn sớm hơn Lý Đông Hách, nằm trong ổ nghịch mèo, Lý Đông Hách lúc trở về nhà còn rất ngạc nhiên, nghĩ thầm không biết có phải anh gây gổ với Lý Đế Nỗ hay không.
Hừ. Xem đi, anh còn chưa đi khỏi đây đâu.
"Cái gì nha, về sớm cũng không được à?"
"Không phải không được, là không thích hợp"
"Anh ấy tăng ca, em cũng không thể ở trong văn phòng ở lại"
Lý Đông Hách nhấc lên mặt của Chung Thần Lạcquay qua nhìn thẳng vào mắt mình: "Đừng nói dối anh, nếu anh ta bắt nạt em thì nhất định phải nói cho anh biết"
Chung Thần Lạc hít một hơi rồi hỏi: "Anh ăn bánh gạo chiên?"
"Như vậy cũng có thể ngửi được?!"
"Vì sao không mang về cho em!"
"Làm sao anh biết em về sớm như vậy!"-Chung Thần Lạc đôi mắt nheo lại, bộ não cũng nhanh chóng hoạt động.
"Anh canh thời gian em trở về à?"
"Suy nghĩ nhiều quá rồi, anh trai của em còn bận phải kiếm tiền"-Lý Đông Hách vỗ tay đứng dậy
Chung Thần Lạc cũng đứng lên: "Anh không thích hợp"
"Em mới không thích hợp"
Ai cũng không moi ra được thông tin từ người kia, Chung Thần Lạc đột nhiên nói sinh nhật muốn ăn cái gì đó, còn muốn Lý Đông Hách phải làm cho, Lý Đông Hách lật người lại nói: "Lý Đế Nỗ không cùng em à?"
"Đã nói là anh ấy không rảnh"
"Được rồi, anh trai sẽ cùng em"-Lý Đông Hách vẫy tay, Chung Thần Lạc liền lăn tới chỗ anh ấy-"Muốn ăn cái gì thì anh sẽ nấu cho em, không cần anh ta"
Ừm. Không cần anh ấy. Chung Thần Lạc cọ cọ đầu.
Nói trắng ra thì sinh nhật cũng chỉ là một ngày bình thường trong năm, cũng không có gì đặc biệt, nhưng nhờ phúc của anh, A Hạ và A Lạc lại có đồ ăn ngon, tháng mười một trời lạnh cũng không thích hợp ngồi ở ngoài sân lâu, cho nên bọn họ dời bàn gỗ vào trong, A Hạ và A Lạc có món cá hộp mình thích cho nên cũng không chạy tới chỗ bọn họ. Lẩu là do Chung Thần Lạc mua, Lý Đông Hách hít một hơi cũng biết độ cay chắc chắn không thấp.
Tuân thủ quan niệm dưỡng sinh, bọn họ cũng không uống rượu và trà lạnh. Lý Đông Hách nói không thích hợp cũng là có nguyên nhân, dù Lý Đế Nỗ có bận rộn đi chăng nữa thì cũng không thể một chút tỏ vẻ cũng không có, lúc người không ở thì mỗi phần quà đều không thiếu, như thế nào người đã trở về rồi lại một chút động tĩnh cũng không có được.
"Không phải nói không cãi nhau à?"-Lý Đông Hách chỉ đũa về phía Chung Thần Lạc, phần dầu dính trên đầu đũa cũng nhanh chóng cô đặc lại.
"Không có mà"
Chung Thần Lạc gắp một miếng cá lên rồi gọi A Hạ và A Lạc lại, A Lạc ngửi ngửi rồi quay đầu bỏ đi.
"Em ăn của em đi, trêu chúng nó làm gì"
"Em cũng không tính thật sự cho"
Đương nhiên là có tỏ vẻ, chờ đúng giờ nhắn chúc mừng sinh nhật, còn có câu mà bình thường cạy miệng cũng nói không ra "Anh yêu em" kia nữa, thật ra anh không ngủ, vẫn chờ những dòng bên kia biểu hiện đang đưa vào, đợi thật lâu, vẫn chỉ có 'chúc mừng sinh nhật' và 'anh yêu em' kia.
Lúc đó Chung Thần Lạc cũng không trả lời, chỉ đợi đến khi thức dậy mới giả vờ nhắn lại câu cám ơn. Sau đó hai người cũng không liên lạc, cũng không gọi điện thoại. Chung Thần Lạc bĩu môi.
"Còn nói không phải cãi nhau"
"Anh ấy đang họp mà"
Bỏ lỡ qua khoảng thời gian nhàn nhã nhất, tình yêu của người trưởng thành phải giành giật từng giây, khoảng cách lẻ ra chỉ là một dòng sông cũng có thể xem như là đất khách xứ người. Làn sóng mua sắm vẫn chưa chấm dứt, Chung Thần Lạc tan làm trở về đã khuya, nhưng còn có chỗ chuyển phát nhanh tan làm so với anh trễ hơn, gõ cửa hỏi có Chung Thần Lạc tiên sinh ở đó không.
Chung Thần Lạc ôm hộp quà lớn trên tay, phía trên còn buộc ruy băng và một tấm thiệp đơn giản có ghi "Gửi cho Thần Lạc" Thói quen của anh ấy bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, nhiều thêm một câu sinh nhật vui vẻ cũng không biết viết. Chung Thần Lạc lấy thiệp xuống rồi nhét vào ốp điện thoại, Lý Đông Hách cắn đũa khẽ cười một cái, nhưng Chung Thần Lạc cũng không thèm quan tâm.
"Cái gì vậy?"
"Là áo"
Chung Thần Lạc chạm vào một lát, gấp lại rồi cho vào hộp đậy nắp lại. Màu sắc của chiếc áo này giống với chiếc mà bà nội đã đan cho anh rất lâu trước đây, là một kiểu kinh điển. Lý Đế Nỗ đang tìm lại quá khứ, đang thúc giục anh về nhà.
Lý Đông Hách thì thúc giục anh ăn lẩu, nước dùng cũng mau cạn hết.
"Đây là thích hay vẫn là không thích?"-Nhìn người kia không kinh ngạc cũng không cười vui nên Lý Đông Hách hỏi một câu.
"Ừm...cũng được?" Chung Thần Lạc nghiêng đầu nói
"Chậc chậc"
"Thích thì tất nhiên thích". Đương nhiên là thích
Lý Đế Nỗ nhận được tin nhắn của Chung Thần Lạc thì anh mới rời khỏi phòng của Chung Thần Lạc, rời đi nơi chứa đầy những hộp quà đã phủ bụi này.
[Cám ơn anh]
Nói thích nhưng lại không thấy anh ấy lấy ra để mặc nên Lý Đế Nỗ còn hỏi anh mấy lần có phải không thích hay không, hay là nó không vừa, nhiệt độ bây giờ rất thích hợp để mặc. Chung Thần Lạc nói thích, nhưng vẻ mặt lại bình thường không giống như là thích.
Hôm sinh nhật vì không thể ở bên cạnh Chung Thần Lạc nên Lý Đế Nỗ muốn dùng nhiều đêm khác để có thể đền bù, cho nên dù cho muộn như thế nào thì anh cũng sẽ đưa Chung Thần Lạc về bên kia bờ sông. Làn sóng mua sắm này chưa kết thúc thì đã có làn sóng mới nổi lên. Các doanh nghiệp cũng bắt đầu biến đổi đa dạng các hoạt động, nếu Lý Đế Nỗ tan làm sớm hơn anh thì thời gian chờ anh cũng đủ để nấu một bữa tối.
Lúc anh ấy đến đón anh về thì các cửa hàng trên đường đã bắt đầu trang trí lễ Giáng Sinh, khi đi ngang qua qua một cửa hàng phụ kiện còn thấy nhân viên đang treo những quả cầu đầy màu sắc lên, Chung Thần Lạc đã dừng lại xem một lúc lâu. Lý Đế Nỗ theo tầm mắt nhìn sang anh, Chung Thần Lạc cầm ngón tay Lý Đế Nỗ: "Giáng sinh..."
"...Giáng Sinh...anh không ở Giang Châu"
"Hả? Anh đi đâu vậy?"
"Đến trụ sở chính"
Ồ.
Thật ra Lý Đế Nỗ muốn cùng Chung Thần Lạc trải qua ngày sinh nhật chứ không phải chỉ là đơn giản chỉ là một ngày bình thường, lướt qua thời gian sinh nhật của Chung Thần Lạc cũng có nghĩa thời gian sắp tới sẽ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, vì công việc của anh cũng đã sắp xếp dày đặc đến cuối năm. Nhưng Chung Thần Lạc nói muốn dành thời gian với Lý Đông Hách, cho nên anh thành toàn cho em ấy.
"Chỉ sợ không thể cùng em..."
"Không sao"-Chung Thần Lạc cúi đầu suy nghĩ.
"Thần Lạc?"
"Thực sự không sao"-Cũng chỉ là một ngày bình thường mà thôi, chỉ là bị bầu không khí này khiến trở nên khác thường. Hơn nữa "Ngày đó em cũng bận"
Quản lý cửa hàng nửa tháng trước đã hỏi anh có thể sắp xếp lịch làm được không, mấy ngày nay ở trung tâm quảng trường cơ hồ trắng đêm không ngủ, họ cũng sẽ trả gấp đôi tiền lương, anh cũng đồng ý rồi. Vốn là bầu không khí hạnh phúc khi những người yêu nhau gặp nhau, nhưng vẻ mặt của Chung Thần Lạc so với gió lạnh còn lạnh hơn. Nhưng về đến nhà thì Chung Thần Lạc rõ ràng rất là dính lấy anh, đi rửa bát cũng muốn cùng nhau, nhưng chỉ cần anh nhắc đến chuyện ở lại thì Chung Thần Lạc vẫn từ chối.
"Em sẽ chờ anh trở về"
"Chờ anh trở về thì em sẽ trở lại đây sao?"
Chung Thần Lạc tiếp tục im lặng, Lý Đế Nỗ thở dài một hơi, một chút thất vọng, nhưng cũng trong dự kiến. Sau lưng đột nhiên nặng trĩu, Chung Thần Lạc ôm lấy anh, Lý Đế Nỗ cũng xoay người ôm lại.
"Anh sẽ cố gắng trở về sớm"
"Đừng."
"Vậy vì sao em không vui?"
Tất nhiên, vì em sẽ nhớ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro