Ốc đảo- Chương 2.1-Bị ốm

/Bị ốm/

Chung Thần Lạc rất kiên cường, nếu không phải bệnh nguy hiểm đến tính mạng sẽ không hé răng nói một lời. May mà mấy năm nay anh cũng chưa từng gặp phải tình huống gì nguy hiểm, sinh hoạt đã không tốt rồi, nếu lại bị bệnh nữa thì ông trời cũng quá bất công. Vì vậy Lý Đông Hách cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ốm đau của của Chung Thần Lạc.

Thông thường mà nói, ướt mưa cũng không có gì, uống nước lạnh cũng không có gì, thậm chí cả hai thêm vào cũng không tính là cái gì.

Nhưng Chung Thần Lạc lại bị sốt.

Vừa mới chuyển lại đây nên thuốc còn chưa kịp chuẩn bị, trong khu dân cư có phòng khám nên Lý Đông Hách muốn cõng anh đưa đi khám, anh chỉ còn chút sức lực từ chối đi đến phòng khám.

Anh ơi, em mệt quá, muốn ngủ.

Vừa cõng đến phòng khám thì thấy bác sĩ trực cũng đang ngủ gà ngủ gật, anh ta vừa ngáp dài vừa đưa tay sờ lên trán Chung Thần Lạc, ừm, chỉ là sốt thôi. Không cần truyền nước, sau đó ném cho Lý Đông Hách một gói thuốc rồi nói trở về đi.

Chung Thần Lạc trông có vẻ gầy nhưng cõng trên lưng vẫn rất nặng.

Anh một mình chăm sóc giúp người đang mê man kia thay quần áo, lau mặt rồi lau người. Chính anh cũng bị mắc mưa, làm xong thì ngồi tê liệt dưới chân giường.

Phục vụ xong người bị sốt thì anh cũng tự mình uống vài viên thuốc, nếu cả hai cùng bị bệnh thì không thể được.

Cũng không phải chưa từng mắc mưa chưa từng uống đồ lạnh, trước đây chưa bao giờ bị sốt, hôm nay tự nhiên sao lại bị... Anh không ngại Chung Thần Lạc bị ốm phải chăm sóc, chỉ là không sinh bệnh tốt hơn, không bị bệnh mới tốt.

Từ khi đến Giang Châu thì Chung Thần Lạc luôn có một chút kỳ lạ mà anh không thể nói ra được.

Người trên giường lẩm bẩm gì đó, Lý Đông Hách nghiêng người qua: "Em nói cái gì?"

Người đang mơ màng dường như nghe thấy câu trả lời của anh nên di chuyển tay từ dưới chăn bông ra chạm vào ngón tay của Lý Đông Hách rồi nắm lấy, Lý Đông Hách cúi lại càng gần, đem tai đặt lên môi anh.

"Em nói gì?"

"Anh..."

"Anh ở đâu"

"Anh...em khó chịu..."

Lý Đông Hách vuốt trán anh ấy, "Một lát nữa sẽ không khó chịu, ngoan"

Hiếm khi thấy bộ dáng Chung Thần Lạc chậm chạp lại dính người như vậy, cứ như muốn chui vào lồng ngực của anh.

Đúng là bị bệnh sẽ khiến tinh thần cũng yếu ớt hơn rất nhiều.

Lý Đông Hách thay quần áo sạch sẽ rồi nằm lên giường, một cái đầu nóng hầm hập lập tức nhích lại gần ngực anh, Lý Đông Hách vuốt ve gáy giúp làm dịu tinh thần của người kia lại.

Chung Thần Lạc ở trong ngực anh lại lẩm bẩm những lời mơ hồ.

"Anh ơi...muốn về nhà..."

"Ở nhà, đang ở nhà đây, không đi đâu cả"

"Em muốn về nhà...muốn về nhà..."

Lý Đông Hách vẫn vuốt ve sau gáy anh, Chung Thần Lạc nói một câu anh trả lời lại một câu.

Lý Đông Hách không có nhà, anh gặp Chung Thần Lạc cũng không có nhà, tựa như nơi sâu xa đã dẫn dắt hai người trở thành người nhà và làm bạn cho đến bây giờ. Anh đoán Chung Thần Lạc đang nhớ về ngôi nhà cũ bị phá bỏ ở con phố cũ kia, anh cũng đoán Chung Thần Lạc đến cúng bái cũng chính là người nhà trước khi chưa rời khỏi Giang Châu.

Chung Thần Lạc vẫn còn nhớ kỹ.

"Anh à...đừng mắng em, được không..."

"Đừng chán ghét em..."

Lý Đông Hách cẩn thận nghe lời nói lan man của anh, trong lòng thầm nói 'tôi mắng em khi nào, tôi chán ghét em khi nào'. Sau đó lại thấy ướt át ở ngực.

"Đừng đuổi em đi...em muốn về nhà..."

Động tác vuốt ve cổ của anh cũng dừng lại, người trong vòng tay không được an ủi càng co ro lại, mồ hôi theo âm thanh nức nở rung động lên.

Lý Đông Hách đưa tay lên rồi nhìn chằm chằm vào Chung Thần Lạc một lúc.

Người anh mà Chung Thần Lạc gọi thì ra không phải là chính mình...

Hóa ra em ấy quay trở về là muốn tìm anh trai.

Nói trong lòng không chua xót thì chắc chắn là trái lương tâm, nói như thế nào thì cũng là người cùng anh sống hơn bảy năm, nghĩ đến khả năng Chung Thần Lạc sẽ tìm được anh trai của mình, anh đột nhiên hối hận vì lúc đó quyết định sảng khoái như vậy.

Nhưng anh vẫn ôm Chung Thần Lạc vào lòng, nhẹ vỗ vào lưng anh.

"Anh ở đây. Thần Lạc không đi đâu cả, em vẫn luôn ở bên cạnh anh"

Có thể tìm được người nhà đương nhiên tốt, chẳng lẽ còn muốn cùng anh lang thang cả đời sao?

Chung Thần Lạc dậy khá sớm, vết nứt trên cửa cầu thang tiết lộ bây giờ đang là lúc nào. Bộ đồ ngủ xoắn như dưa cải, mặt trên đầy vết nhăn nhúm. Lý Đông Hách nằm ngủ trên đỉnh đầu anh, nửa người nằm ngoài lớp chăn bông, Chung Thần Lạc thử cử động kéo anh ấy nhưng vừa mới hạ sốt nên cũng không có nhiều sức lực, anh kéo không nổi liền từ bỏ, kéo qua chăn mỏng giúp Lý Đông Hách đắp lại rồi đi ra cửa hít thở không khí.

Đêm qua trời có mưa, không khí vẫn còn vương hơi ẩm, Chung Thần Lạc lắc đầu, vẫn còn hơi mơ màng.

Anh mơ thấy Lý Đế Nỗ, ngay sau cuộc gặp vội vàng đêm qua. Mơ về tòa nhà cũ, mơ đang ở nhà, không cùng Lý Đế Nỗ đến thành phố, cũng không cùng anh ấy cãi nhau.

Bà chủ nhà từ trên lầu xuống đi dạo, thấy anh ra liền hỏi một câu có khỏe hơn chưa, Chung Thần Lạc cười đáp đã tốt hơn nhiều rồi.

"Anh của cậu đâu?"

"Vẫn còn đang ngủ ạ"

"Cậu ấy chắc mệt muốn chết"

Chung Thần Lạc xấu hổ gãi đầu. Anh mê mang bất tỉnh, tất nhiên là Lý Đông Hách giúp anh thay quần áo, cho anh uống thuốc. Anh chỉ nhớ nằm mơ thấy Lý Đế Nỗ, cũng không nhớ rõ mình nói cái gì, tất nhiên cũng không biết những lời này đã bị Lý Đông Hách nghe được.

Trên sông, những chuyến phà bắt đầu thổi còi chạy, ở bờ sông bên kia đoạn đường phồn hoa sầm uất cũng bắt đầu một ngày mới bận rộn. Chung Thần Lạc đứng trong sân một lúc, đợi mặt trời hoàn toàn ló dạng, anh mới nheo mắt lại.

Đã đến thời gian đi làm. Anh muốn tại thành phố này sống tốt.

Sống thật tốt.

Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ là ai? Không nhớ nữa.

Lý Đông Hách không tình nguyện bị anh kéo lên, bĩu môi rất bất mãn.

"Em thì ngủ đủ rồi, còn anh bị dày vò cả đêm mới được ngủ"

Chung Thần Lạc lẩm bẩm một lần, anh lại tỉnh dậy một lần, lại đưa tay đi sờ trán người kia, nửa đêm người kia đổ mồ hôi anh còn phải đi tìm khăn để lau, phải đến gần sáng mới có thể nghỉ ngơi, mới ngủ được một chút thì tên nhóc quỷ đòi nợ này lại tới tìm anh.

"Vậy thì...anh ngủ thêm một chút đi? Em đi làm trước, ngày đầu tiên không thể đến muộn được"

"...Phiền thật đấy"

"Mau đứng dậy đi"

Chung Thần Lạc mỉm cười kéo anh rời khỏi giường, Lý Đông Hách vừa than thở vừa cầm cốc ra ngoài lấy nước rửa mặt, phòng tắm để lại cho Chung Thần Lạc, anh nói anh muốn gội đầu.

"Làm chuyển phát nhanh ai thèm quan tâm em có gội đầu hay không". Lý Đông Hách phỉ nhổ một trận.

"Làm việc phải nghiêm túc"

Trong phòng tắm vang lên âm thanh trầm thấp, giọng sau khi bị cảm lại càng thêm có ý vị, ở trong phòng tắm vang dội lại nghe không tệ lắm.

Chung Thần Lạc đưa Lý Đông Hách đến cửa hàng trước, sau đó mới đến nơi mình làm việc, sau khi tắm rửa sạch sẽ anh cảm giác rất sảng khoái thoải mái, trước khi đi còn không quên động viên Lý Đông Hách.

"Anh nhớ làm việc chăm chỉ, chúng ta cùng nhau phải sống thật tốt"

Lý Đông Hách xoa đầu tóc kêu anh nhanh đi, ngại anh ấy nói chuyện nhiều phiền phức.

"Anhhh, cố lên!" Chung Thần Lạc nắm chặt tay.

"Biết rồi"

Sau khi quay lưng lại mới đưa tay xoa xoa mặt nhiều lần để nụ cười không lộ liễu như vậy.

Đây mới phải, tên nhóc này, vẫn là muốn sống cùng anh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro