Ốc đảo- Chương 3.2-Bắt mèo

/ bắt mèo /

Khi Lý Đế Nỗ đang họp, mu bàn tay của anh sưng đỏ một cách rõ ràng, các mạch máu cũng nhảy lên thình thịch. Chung Thần Lạc thật đúng là dằn lòng được, thà làm ngọc nát không làm đá lành, khiến anh thật sự rất đau xót.

Cuối cùng cũng định ra bản mẫu cuối cùng, dưới lầu tựa hồ lại đang phát lại bài "Sunny Day", âm thanh nhịp điệu cũng đập vào các ô cửa sổ.

Giám đốc Lý không tập trung.

Quản lý của từng bộ phận nói xong thì đến lượt Lý Đế Nỗ, da của anh dù so với các đồng nghiệp nữ cũng xem như thuộc hàng đẹp nhất, cho nên vết ửng đỏ trên mu bàn tay cũng khó có thể bỏ qua.

Trò hề ở tầng mười lăm được truyền từ trợ lý đến tổng thư ký, tổng thư ký sau đó lại truyền đạt cho tổng giám đốc. Lý Đế Nỗ bị gọi lại sau khi kết thúc cuộc họp, muốn hỏi xem ý anh có muốn tìm người nhân viên chuyển phát nhanh đó để làm việc hay không .

"Không có việc gì". Lý Đế Nỗ xoa xoa mu bàn tay.

Kỳ nghỉ hè sắp đến gần, các ngành báo cũng chuẩn bị xuất bản nhiều mẫu thiết kế mới, có thể hấp dẫn trẻ em luôn là bao bìa đẹp đẽ tinh xảo, cho dù là bảng chữ mẫu thì bìa cũng phải đẹp. Những ngày nghỉ lễ luôn là khoảng thời gian doanh số bán sách ngoại khóa tăng cao, thiết kế bao bìa, dự định doanh số, còn rất nhiều điều cần quan tâm hoàn thành.

Dù sao thì cũng đã có được thông tin, chờ anh xong việc lại đi bắt mèo.

Lý Đế Nỗ bận cả buổi sáng, thậm chí sau khi đọc tin của Hoàng Nhân Tuấn cũng quên trả lời. Giám đốc Hoàng cũng bận, không rảnh ngồi đợi tin nhắn cảm ơn của anh, công ty dự định xuất đạo người mới, Hoàng Nhân Tuấn tự mình xét duyệt nhưng không phải không hài lòng cái này thì cũng cảm thấy cái kia có thiếu sót.

"Chọn lại"

Tất cả tài liệu giao cho anh đều được trả lại, trợ lý thở dài, lật tài liệu rồi ra khỏi cửa truyền đạt mệnh lệnh.

Hộp thư công việc chất đống email với nhiều thứ tiếng khác nhau, anh liếc mắt nhìn một chút liền thấy đau đầu, nên quyết định nhấc điện thoại lên xem video, vừa xem vài phút thì Lý Đế Nỗ gửi tin nhắn cảm ơn.

[Chà, vẫn còn nhớ đến tớ à]

[Giám đốc Hoàng nói đùa]

[Tớ cũng không nói đùa với cậu]

[Buổi tối mời cậu ăn cơm?]

[ĐƯỢC RỒI]

Lần này không đi ăn đồ Nhật, Lý Đế Nỗ tìm đến một quán rượu có bán đồ nướng, xa nơi họ làm việc một khoảng cách.

"Cậu đừng lái xe, tớ tới đón cậu, đằng kia rất khó tìm chỗ đậu xe"

Hoàng Nhân Tuấn, người đã đau đầu cả ngày, đang đứng bên ngoài tòa nhà ngâm nga một bài hát và đợi tài xế Lý đến đón anh, anh ngước nhìn hoàng hôn, ừm, trời sẽ không mưa.

Giống như Lý Đế Nỗ đã nói, chỗ đậu xe quá khó tìm, chạy nhiều vòng cuối cùng không thể không đưa vào hầm để xe của siêu thị, sau đó đi bộ quay trở lại mất thêm mười phút.

"Sao lại chọn ở chỗ này?"

"Đồng nghiệp nói ở đây không tồi"

Rõ là rất không tồi, đội ngũ xếp hàng kéo dài đến bồn hoa dưới cây lớn ven đường, còn phải lấy số, lâu lâu lại có nhân viên bán hàng đến tặng cho bọn họ vài đĩa hoa quả và nước uống.

"Khi nào thì cậu đi tìm em trai?"

"Chờ hai ngày nữa, xong việc liền đi tìm"

"Sao tự dưng hết vội vàng vậy??"

"Hôm nay tớ đã gặp em ấy"

Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên.

"Em ấy biết chỗ làm của cậu à? Không phải cậu nói hai người hoàn toàn không liên hệ sao?"

"Em ấy không biết, chỉ là trùng hợp thôi". Nếu em ấy đã biết thì hẳn là sẽ không xuất hiện.

"Hai người sao mà gặp được nhau?"

"Em ấy đến chuyển phát nhanh, vừa lúc bị tớ bắt gặp"

Chuyển phát nhanh? Lý Đế Nỗ nói như vậy làm Hoàng Nhân Tuấn cảm giác có hơi kỳ lạ, như thể anh đã quên điều gì và bỏ qua điều gì đó.

Nhân viên cửa hàng đến tặng dưa hấu lạnh, có vẻ như quả dưa đã bị cắt từ lâu, thịt cũng có màu đỏ sẫm lại.

"Như vậy được rồi, cậu có tự tin tìm được là được". Nhớ không ra, vậy thì không nghĩ nữa, dù sao cũng không liên quan đến anh.

Trong cửa hàng dường như đang có tiệc liên hoan, từng chiếc bàn đang được xếp nối tiếp nhau, nhân viên cửa hàng đưa thực đơn đến rồi giới thiệu các món đặc sắc cho họ, giọng nói thật đặc biệt nên Hoàng Nhân Tuấn nhìn thêm vài lần.

Diện mạo không tệ.

Chiều cao và dáng người cũng không tồi.

Lý Đế Nỗ kêu Hoàng Nhân Tuấn chọn món trước, nhân viên cửa hàng mặc bộ đồng phục cổ tròn màu đen đứng bên cạnh anh. Trong quán quá ồn ào, người nhân viên ôm thắt lưng ở bên cạnh anh nói chuyện, Hoàng Nhân Tuấn muốn nghe anh ấy nói nhiều hơn cho nên chỉ vào rất nhiều món, người nhân viên vẫn kiên nhẫn giải thích cho anh, thỉnh thoảng còn nở một nụ cười đối với anh.

"Đây là bắp luộc dầu điều..."

"Món này không tệ, rất nhiều sinh viên đến đây đều thích gọi"

"Vậy đồ uống thì sao?"

"Ở trang cuối cùng"

Lý Đế Nỗ không nghĩ ra được tại sao chọn món mà có thể hỏi hết nửa ngày vậy, nên kêu Hoàng Nhân Tuấn thích món gì thì gọi món đó đi, hỏi nhiều như vậy làm gì, ăn xong mới biết là có ngon hay không.

Hoàng Nhân Tuấn bảo Lý Đế Nỗ đừng nói nữa, sau đó tiếp tục màn hỏi đáp với nhân viên của cửa hàng, Lý Đế Nỗ có chút xấu hổ sờ môi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, Chung Thần Lạc làm tổn thương anh cũng thôi đi, Hoàng Nhân Tuấn lại còn ngại anh nói nhiều...

Nhân viên này thực sự rất tốt tính, cho dù Hoàng Nhân Tuấn có hỏi đi hỏi lại như thế nào thì anh ấy cũng sẽ trả lời, chính là vừa gọi món xong quay lưng lại liền lau mồ hôi trên trán, thiếu chút nữa không nhịn được tính tình.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy thật thú vị, nhìn bóng lưng của nhân viên rời đi mỉm cười.

Quán ăn bật những bài nhạc mạnh, còn có một vài bài của nghệ sĩ công ty D.r, Hoàng Nhân Tuấn cũng không thay đổi sắc mặt.

"Lại đang tính toán gì đó?"

"Không nha, không phải là đang chờ đồ ăn lên sao?"

"A"

Xem cách cậu ấy cúi đầu xuống im lặng tất nhiên là đang tính toán cái gì đó.

Giám đốc Hoàng, tôi đều có thể nghe thấy được anh đang gảy bàn tính.

"Nói mới nhớ". Hoàng Nhân Tuấn cuối cùng cũng để điện thoại xuống: "Cậu không biết là cậu đối xử với em trai cậu hơi quá đáng à?"

"...Nói thử một chút"

"Em ấy mới nói thích cậu, còn không biết có phải thật hay không, cậu liền đuổi em ấy đi rồi, hắn lúc đó mới bao nhiêu tuổi, có khả năng tự mình sinh tồn sao?"

Bắp cần nấu rất lâu nên nhân viên ra ngoài cho bắp vào trước, lần này thì thay một nhân viên khác đến, Hoàng Nhân Tuấn cau mày hỏi chàng trai vừa rồi đâu.

"Ngài nói vị nào ạ?"

"Liền...à, người đang cắt rau phía sau đằng sau kia, tất cả đồ ăn của bàn chúng tôi có thể để anh ấy đưa đến được không?"

"Có thể, mời ngài chờ một chút, tôi sẽ đến nói với anh ấy"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn xung quanh, nhưng tiếc là anh không thể nhìn thấy tình hình của sau bếp.

Nói về vấn đề này Lý Đế Nỗ sẽ im lặng, sức lực của giám đốc Hoàng cũng giảm xuống, ngồi khuấy bắp trong nồi.

"Đừng làm đến quá khó coi"

"Tớ không tiếp thu được"

"Cái gì"

Em ấy còn hôn tớ.

Chỉ cần anh ấy nói đủ nhanh thì Hoàng Nhân Tuấn sẽ không thể nghe thấy.

Nhưng Hoàng Nhân Tuấn lại bình tĩnh đến không ngờ, chỉ chớp mắt trong hai giây "Ồ"

"..."

Không khí bỗng nhiên chìm vào im lặng, nhân viên phục vụ đem đồ ăn đến, giọng nói đặc biệt kia cũng thu hút sự chú ý của Lý Đế Nỗ, hai người cùng nhau nhìn anh ấy, nhìn chằm chằm đến nhân viên đặt đĩa xuống rồi nhanh chóng chạy đi ngay lập tức.

"Cậu cách ứng?"

"......đúng vậy."

"Tớ cũng không biết phải nói gì, dù sao mỗi người đều có quyền lựa chọn cảm xúc của riêng mình"

"Đúng vậy". Anh chọn cách châm ngòi Chung Thần Lạc, làm em ấy tránh xa mình.

"Nhưng tớ có chút tò mò, chỉ là hơi hiếu kỳ". Hoàng Nhân Tuấn gỡ bông hồng trên xiên thịt bò hoa hồng ra, đặt lên mép đĩa trắng: "Nếu cậu không tiếp thu được, còn muốn tìm em ấy về để làm chi?"

"Đó là em trai của tớ"

"Ừm...cũng có thể nói là không phải"

Anh ấy biết.

"Bây giờ cậu tìm được em ấy, biết em ấy ở nơi nào, cậu muốn đưa em ấy về nhà, nhưng nếu tình hình không khác so với bảy năm trước thì sao, cậu định đuổi em ấy thêm lần nữa, rồi lại tính thêm bảy năm một lần nữa à?"

Lý Đế Nỗ lắc đầu.

"Không đuổi em ấy đi"

"Lời khuyên của tớ chỉ đại diện cho bản thân tớ, chỉ là ý kiến một người ngoài cuộc, cậu có thể không cần nghe theo"

Dỡ xuống tạo hình cánh hoa hồng, Hoàng Nhân Tuấn trao đổi chén đĩa với anh, rồi đặt trái tim hoa hồng vào vị trí trước trái tim của anh.

"Cho đến khi cậu hiểu rõ bản thân mình rồi thì hẳn đi tìm em ấy"

Các món ăn đã dọn hết lên, chàng trai kia cũng không xuất hiện trên bàn ăn của họ nữa.

"Cũng có khả năng là em trai cậu đã hết thích cậu từ lâu rồi, tình tiết chim non kia cũng đã bị xã hội giày vò biến mất sạch sẽ"

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên gọi nhân viên, một người khác đi đến, Hoàng Nhân Tuấn lại nhấn mạnh muốn người lúc trước

"Xác xuất năm mươi và năm mươi, cậu muốn thử một lần?"

Chàng trai kia không đến, Hoàng Nhân Tuấn cũng không có thêm đồ ăn, khi tính tiền thì chàng trai kia không thể trốn được nữa, kiên trì nói với anh 'hoan nghênh lần sau lại đến'. Lý Đế Nỗ trả tiền, Hoàng Nhân Tuấn cầm biên lai đi ra rồi lại vòng vèo vào lại, chàng trai kia thấy anh đi vào thì nụ cười trên môi cũng chợt tắt, không biết vì sao, Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy nụ cười này tựa như muốn xông vào đánh nhau với anh một trận.

"Anh đẹp trai, có thể cho xin thông tin liên lạc được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro