Ốc đảo- Chương 6.2- Người đã cách xa


/ người đã cách xa /

Chung Thần Lạc mở mắt ra rồi đong đưa mèo trên ngực, có hơi nặng, là A Hạ. Công việc bán thời gian ở quán cà phê bắt đầu sớm hơn thời gian đi làm của Lý Đông Hách, khi anh rời giường thì Lý Đông Hách vẫn còn đang ngủ, đưa tay chào tạm biệt với anh ấy thì anh ấy còn ngại phiền, Chung Thần Lạc đưa mèo đi chỗ khác rồi lay lay Lý Đông Hách, nhất định phải nghe được lời tạm biệt của Lý Đông Hách mới chịu rời đi.

Lý Đông Hách cũng bị Chung Thần Lạc lay tỉnh giấc, nắm chặt tay ngồi dậy, Chung Thần Lạc nhìn hình dáng khẩu hình Lý Đông Hách dường như muốn nói "Cút đi" thì vẫn cười hì hì ngồi chờ. Nhưng Lý Đông Hách đã nhắm mắt lại, suy nghĩ vài giây rồi cũng nói với Chung Thần Lạc rằng công tác thuận lợi.

Chung Thần Lạc ôm Lý Đông Hách một cái rồi mới đi ra ngoài. Lý Đông Hách nhặt con mèo mà lúc nãy Chung Thần Lạc bỏ xuống giường lên, anh vẫn thích gọi con mèo gầy này là A Lạc, anh vỗ vỗ nhẹ đầu nó rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Anh vốn muốn nói là "Cút đi" nhưng lại sợ Chung Thần Lạc nhạy cảm. Anh cũng không thể làm điều tương tự như vị anh trai kia được. Chung Thần Lạc hôm nay cũng không suôn sẻ, bắt đầu từ việc bước hụt cầu thang thì chuyện gì cũng không như ý.

Đi tàu điện ngầm thì gặp phải máy móc bị trục trặc nên phải xếp hàng rất lâu, giờ cao điểm đi làm nên chỗ ngồi cũng không cần nghĩ, còn đứng được là đã tốt rồi. Quên đi, dù sao cũng chỉ đứng hai trạm. Ra khỏi cổng lại gặp máy quét thẻ giao thông bị lỗi, quét mãi cũng không cho anh mở cửa, gây sức ép một trận mới đến được cửa hàng, còn chưa kịp thở thì trưởng ban đã đưa một đơn hàng viết tay dài dằng dặc đến trước mặt anh.

"Thần Lạc, công ty D.r cách vách lại muốn cậu giao hàng"

...Hoàng Nhân Tuấn rốt cuộc đang muốn làm gì...

Oán giận thì oán giận, nhưng vẫn phải đi giao hàng. Trong đơn hàng của Hoàng Nhân Tuấn có bánh ngọt mà cửa hàng bọn họ mới đặt vào tủ kính lúc sáng sớm, đồng nghiệp vừa gói bánh ngọt vừa hỏi anh cùng vị khách ở cách vách kia có quan hệ gì, tại sao lại nhiều lần vì anh mà đặt những đơn hàng lớn như vậy. Anh cũng muốn hỏi Hoàng Nhân Tuấn tại sao lại suy nghĩ không thông như vậy, vẫn là nói người có tiền nên có thể chơi như vậy.

"Không có quan hệ gì, tôi không biết anh ta"

Lời này chắc chỉ có Chung Thần Lạc tin. Ôm hai thùng đồ ngọt đi vào đại sảnh D.r, bỗng dưng Chung Thần Lạc cảm thấy chính mình trông thế nào cũng giống như trong bộ phim thần tượng, kịch bản là nam chính vì muốn gặp nữ chính nên nhiều lần tìm cách gây rối. Thật là bậy bạ. Làm thế nào mà Hoàng Nhân Tuấn có thể trở thành nam chính trong câu chuyện của anh được. Phi phi phi.

Lần trước anh đến đã bị các nhân viên chú ý, cho nên lần này đến lại thì bị giữ lại, còn hỏi hết cái này đến cái kia, Hoàng Nhân Tuấn hình như không ở đây, cũng không thể như lần trước đúng lúc xuất hiện cứu anh. Chung Thần Lạc cũng không hiểu Hoàng Nhân Tuấn đang nghĩ gì. Anh ấy chỉ đích danh muốn anh đi giao nhưng người lại không có ở đây, chẳng lẽ chỉ muốn nhìn anh bận rộn nhưng lại không thể từ chối thôi sao.

Thật đúng là không phải.

Ngay tại lúc Chung Thần Lạc sắp bị buộc đến mức sắp phải hát trước mọi người thì cũng là lúc giám đốc Hoàng xuất hiện, phía sau còn dắt theo vài người tuổi trẻ ăn mặc rất thời thượng, tuổi so với Chung Thần Lạc có vẻ còn nhỏ hơn. Chắc là nghệ sĩ mới, lúc trước chưa từng gặp qua.

"Ồ, giao nhanh như vậy?"- Hoàng Nhân Tuấn đi ngang qua Chung Thần Lạc, thăm dò nhìn vào chiếc hộp trên tay anh.

"Phần của tôi đâu?"

"Xin lỗi, đồ của anh là gì?"

"Brownie"- Hoàng Nhân Tuấn quét nhìn đám người đang vây quanh. "Tất cả tránh ra"

Hoàng Nhân Tuấn không giống như đang cố ý sửa trị anh, chỉ đi ngang qua anh rồi vào văn phòng, những người tuổi trẻ kia cũng đi theo anh. Chung Thần Lạc thả lỏng bả vai, ôm thùng đồ ngọt phát cho mọi người. Lễ tân nhận một cuộc gọi, trong ánh mắt có chút hứng thú.

"Phần của giám đốc phiền anh mang tới văn phòng giúp"- Lần này còn không thèm hỏi anh liệu có thể hay không.

Vẫn là vui vẻ quá sớm. Hoàng Nhân Tuấn đang gọi điện thoại, giọng điệu không được tốt lắm, sau khi Chung Thần Lạc gõ cửa bước vào thì cùng vài người xinh đẹp nhìn nhau, ai cũng không dám nói chuyện.

"Để ở đó đi" -Hoàng Nhân Tuấn gõ gõ bàn ra hiệu cho anh đặt xuống.

Chung Thần Lạc đặt hộp bánh xuống rồi chà xát tay, Hoàng Nhân Tuấn lại xoay người tiếp tục gọi, không có ý định nói chuyện với anh. Và vậy chỉ là một đơn đặt hàng và không có gì khác? Vậy thì đi thôi, vốn anh cũng không muốn gặp Hoàng Nhân Tuấn nhiều hơn.

Có thể là Hoàng Nhân Tuấn đã dặn dò gì đó, sau khi đi ra ngoài cũng không có ai tiếp tục ngăn đón anh, anh cứ như vậy không trở ngại quay trở về cửa hàng, còn tốn cả buổi sáng không thể ngừng suy nghĩ Hoàng Nhân Tuấn đang muốn làm cái gì. Tuy chỉ là làm bán thời gian nhưng anh cùng đồng nghiệp ở chung cũng không tệ, vừa quay trở về đã đón nhận vài ánh mắt như lễ rửa tội, giống như anh vừa phải đi làm việc khổ cực gì đó.

"Tôi thực sự không biết anh ta"-Chung Thần Lạc giải thích lần nữa, tự nhiên là không ai tin.

Sự không suôn sẻ không chỉ dừng lại ở việc Hoàng Nhân Tuấn. Cả buổi sáng bình thường lại không thể bình thường hơn, vừa nhàm chán không vừa không thú vị, lại tiếp nhận vài đơn hàng lớn của các công ty khác, nhưng lại không chỉ định ai, Chung Thần Lạc cũng không có ý định làm anh hùng nhận lấy. Thẳng đến buổi chiều một giọng nữ dịu dàng gọi đến, cũng giống như lần trước, chỉ định Chung Thần Lạc đi.

Tầng mười lăm.

Đã nói đừng vui mừng quá sớm, đừng tưởng rằng Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ thực sự khinh địch dễ dàng buông tha cho anh như vậy. Làm sao có thể. Khi anh lại ôm hai thùng cà phê ra khỏi cửa hàng, thì một lần nữa sau lưng lại bắt đầu bàn tán xôn xao.

Rốt cục người ở đối diện kia là nam chính hay ở cách vách này mới là nam chính? Đều không phải. Chung Thần Lạc trong lòng thầm chửi rủa. Cái gì nam chính với không nam chính, anh mới là nam chính của chính mình.

Quầy lễ tân ở tầng mười lăm nhận biết anh, sau khi Chung Thần Lạc xuất hiện thì lễ tân cuối cùng cũng hiểu giám đốc tại sao không có việc gì lại mời tầng mười uống cà phê. Đây không phải là anh chàng chuyển phát nhanh lần trước sao? Hôm nay không đội mũ bảo hiểm nên mới nhìn rõ, điểm giống nhau với giám đốc cũng chỉ có màu da, ngoài ra không còn điểm nào giống cả. Đây là người nào của giám đốc vậy?

Lễ tân không ngừng nhìn anh, Chung Thần Lạc cảm thấy không được tự nhiên nên tăng nhanh tốc độ, thật ra anh có thể lấy lý do trong quán đang bận rồi để phần của Lý Đế Nỗ ở lại quần tiếp tân sau đó rời đi cũng được, nhưng hôm nay làm cái gì cũng đều không thuận lợi, luôn cùng mong muốn của anh chống lại, cho nên cũng không biết tại sao lại không đi, cũng không biết tại sao lại đến gõ cửa kính. Lý Đế Nỗ hẳn cũng không nghĩ đến việc anh sẽ gõ cửa nên cúi đầu đang làm gì đó.

"Có chuyện gì?"- Trông anh ấy có vẻ bận rộn đến mức không có thời gian ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chung Thần Lạc, chính mình muốn đến gõ cửa hiện tại còn lo lắng cái gì, run rẩy cái gì mà run rẩy? Cà phê trên tay dù được bịt kín nhưng vẫn bị đổ ra một tí, không biết là đổ trên đường đến đây hay là do lúc nãy anh run tay.

"Xin lỗi, lúc đến cầm không chắc nên cà phê bị đổ một chút. Nếu anh để ý thì chúng tôi sẽ miễn phí đổi một ly khác"- Nhưng giọng Chung Thần Lạc nói chuyện vẫn rất bình tĩnh.

"...Thần Lạc?"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên, ánh mắt của Chung Thần Lạc lại dán chặt vào cặp kính của Lý Đế Nỗ. Nhiều năm không gặp, có vẻ mức độ cân lại tăng lên. Khi đi học thì số độ của Lý Đế Nỗ cũng đã không thấp, không nghĩ đi làm rồi số độ không giữ nguyên mà còn tăng lên. Có phải do thức đêm để nhìn máy tính và điện thoại hay không.

"Sao em lại tới đây?"- Lý Đế Nỗ đứng dậy, khi anh đến gần Chung Thần Lạc thì Chung Thần Lạc lại lùi lại một bước.

"Khách hàng yêu cầu tôi đến giao hàng"

"..."

Chung Thần Lạc nhìn anh ấy, lại xem trên bàn. Làm sao vậy, chuyện mình tự làm lại nhanh quên như vậy? Còn hỏi anh vì sao lại đến? Không phải anh ấy chỉ định muốn anh phải đến sao? Lý Đế Nỗ theo tầm mắt của anh nhìn mặt bàn, ở một góc nhỏ đang đặt một khung ảnh gỗ.

"Thần Lạc, anh muốn cùng em..."

"Anh có cần đổi cà phê không?"- Chung Thần Lạc ngắt lời- "Là lỗi của tôi, nếu anh để ý, chúng tôi có thể đổi miễn phí cho anh"

Lý Đế Nỗ lúc này mới nhận ra vết cà phê trên vành cốc.

"Không, không sao"

"Vậy anh chậm dùng"- Chung Thần Lạc xoay người rời đi.

"...Thần Lạc!"

"Còn gì nữa sao?"

"Anh sẽ...đổi một cốc. Vẫn là em đến giao phải không?"

"Nếu anh yêu cầu"

"Yêu cầu, yêu cầu"

"Vui lòng chờ"- Sau khi Chung Thần Lạc rời đi, Lý Đế Nỗ mới tìm điện thoại và gửi một tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn

[Em ấy đến đây, đến văn phòng của tớ, không trốn tránh tớ nữa] Phải một lúc sau bên kia mới trả lời anh

[Xin chúc mừng?]

[Chúc mừng cái gì...]

[Ừm...chúc mừng em ấy không trốn tránh cậu nữa?]

[Thà em ấy trốn tránh tớ còn hơn] Trốn tránh chứng tỏ vẫn còn quan tâm, bình thản đối mặt, chứng tỏ...

[Ồ, bây giờ cậu mới phản ứng lại đây à] Lúc trước đang làm cái gì vậy.

__________________________________________

Lý Đế Nỗ đương nhiên không thừa nhận kết luận của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng cũng không phản bác mà tiếp tục phá hoại phần bánh brownie kia, Hoàng Nhân Tuấn nhìn không được nên gọi nhân viên đến bưng dĩa bánh đó đi. Chính xác, anh có chút để ý người anh trai kia của Chung Thần Lạc, nhưng anh không thừa nhận đây là ghen, vẫn câu nói kia, Chung Thần Lạc hẳn là nên ở một nơi anh có thể nhìn thấy được, chạm vào được, hẳn là ở bên cạnh anh, mà không phải ở trong cuộc sống của người khác.

Kinh phí giúp đỡ đã được phê duyệt, lại cử một người đến thăm viếng và xác nhận một lần cuối cùng nữa, nếu chính xác thì kinh phí sẽ được chuyển vào tài khoản của những đứa trẻ đó. Việc này hoàn toàn do anh phụ trách, tự mình đi cũng được, hoặc giao cho người khác cũng được.

Nếu hôm nay Chung Thần Lạc không đến, nhiều nhất hai ngày anh cũng sẽ đến tìm Chung Thần Lạc. Quê cũ là con bài mặc cả cuối cùng của anh. Lật khung ảnh lên, hiện ra ảnh lấy ra từ album cũ, là Chung Thần Lạc năm mười tám tuổi, đang đội một chiếc vương miện bằng giấy và nhắm mắt ước nguyện.

Nguyện vọng của em là gì...Chung Thần Lạc quay lại cửa hàng rồi dùng tiền của mình để trả cho ly cà phê mới, trưởng ban hỏi anh đây là đang làm gì.

"Bị đổ một ly, tôi bồi thường một ly cho khách hàng."

"Này, không cần cậu trả tiền cho ly đó đâu"

Chung Thần Lạc vẫn nhất quyết trả tiền. Thật ra cũng không bị đổ nhiều, chỉ cần anh không mở miệng nói, dựa theo tính cách của Lý Đế Nỗ thì nhất định sẽ không vì chuyện này mà làm khó xử, cho dù không phải anh mà là người khác thì Lý Đế Nỗ giống nhau sẽ không để ý.

Nhưng anh ấy lại nói muốn.

Lý Đế Nỗ đã thay đổi rất nhiều so với lần gặp đầu tiên, nếu vừa rồi ở văn phòng Lý Đế Nỗ có ý không cho anh đi thì anh cũng đi không được, khả năng cao còn có thể cãi nhau thêm một lần. Vì vậy, lời chúc phúc của Lý Đông Hách xem như đã phát huy tác dụng tại đây, cả ngày gặp xui xẻo là để dành may mắn cho cuộc gặp gỡ này. Cơ hội thích hợp nhất để bắt lấy anh nhưng Lý Đế Nỗ lại không có bất kỳ động tác nào.

Có lẽ không còn thèm để ý nữa.

Chiếc cốc lần này được cầm một cách chắc chắn không bị đổ ra chút nào, lúc anh rời đi Lý Đế Nỗ như thế nào thì khi anh trở về vẫn như vậy, dựa vào thành bàn, chỉ là khi nhìn thấy thì lại đem khung ảnh úp xuống, Chung Thần Lạc thoáng nhìn qua động tác của anh, đúng mực đưa ly lên ly cà phê.

"Cà phê của anh"

"Thần Lạc"- Lý Đế Nỗ nắm lấy anh.

"Chúc anh dùng ngon miệng, cám ơn vì đã chọn sản phẩm của chúng tôi"

Cửa kính có tác dụng cách âm không tồi, bên ngoài hỗn loạn cũng không ảnh hưởng được bọn họ, mặt kính mờ chỉ thấy được hai thân ảnh trong văn phòng nhưng cũng không nhìn rõ họ đang làm gì.

Bàn làm việc của Lý Đế Nỗ vẫn không có gì thú vị như trước đây, có cây xanh tiêu chuẩn, lịch để bàn, hộp đựng bút và khung ảnh bị úp xuống, ngoài những thứ đó ra thì tất cả đều là những tài liệu liên quan đến công việc, có những tài liệu chưa xem xong đang mở một nửa ra, có lẽ sự xuất hiện của Chung Thần Lạc đã làm gián đoạn quá trình làm việc.

Chung Thần Lạc vùng ra một chút, không biết vì sao nhưng anh cảm giác được Lý Đế Nỗ sẽ thả anh ra cho nên không cần phải giãy dụa mạnh mẽ.

Lý Đế Nỗ thật sự thả ra.

Chung Thần Lạc cúi đầu, không thể phân biệt được là đang vui vẫn là thất vọng.

"Hai ngày nữa...anh sẽ về lại nhà cũ, em...đi cùng anh được không?"

Chung Thần Lạc không nhìn lên, chờ anh nói cho hết lời.

"Trở về...về nhà nhìn xem?"- Lý Đế Nỗ nói chuyện mang chút thăm dò, không còn cứng rắn như lần đầu gặp.

"Không được. Tự anh trở về đi"- Chung Thần Lạc siết chặt hai tay, lại từ từ buông ra, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Đế Nỗ-"Đó cũng không phải nhà của tôi"

"Chung Thần Lạc, em thật sự đến cả nhà cũng không cần nữa sao?"

"Đó không phải nhà của tôi"

"Làm sao mới là nhà của em?"

"Cùng anh không liên quan"

Anh muốn rời đi, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ bắt lấy, giữ chặt thắt lưng tạp dề của anh, nhìn không ra được có đang tức giận hay không.

"Em không muốn tiếp thu anh, em không cần nhà, được rồi, nhưng em phải về gặp bà nội đi, đúng không?"

Nói đến bà nội, Chung Thần Lạc lùi lại một chút, Lý Đế Nỗ nghĩ rằng đã thuyết phục được anh nên cũng đứng lên, khoảng cách hai người lúc này rất gần.

"Trở về gặp bà nội, sau đó...Sau đó anh sẽ không quản em nữa"

Chung Thần Lạc cố giữ bình tĩnh, quay người lại đối mặt với Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ vẫn cao hơn anh, mấy năm uống sữa kia hình như không có tác dụng gì nhiều.

"Lý Đế Nỗ. Tôi đã sớm không còn mười ba tuổi"-Chung Thần Lạc hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt Lý Đế Nỗ, cách mặt kính anh cảm thấy mình không nhìn thấu được Lý Đế Nỗ.

"Anh dựa vào gì mà quản tôi"

"Anh cũng không phải mười lăm tuổi"- Lý Đế Nỗ không tức giận, chỉ nắm lấy thắt lưng tạp dề dùng sức kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn.

"Dựa vào anh là anh trai của em"

"Anh muốn tôi phải nói bao nhiêu lần? Tôi và anh không có quan hệ huyết thống"-Chung Thần Lạc không né không tránh.

"Tôi đã nói anh không phải anh trai của tôi"

"Vậy ai là anh em?"

"Không liên quan đến anh"

"Người cùng sống với em kia?"

"Đã nói không liên quan gì đến anh"- Chung Thần Lạc vung tay của anh ra.

"Đang trong thời gian làm việc, xin lỗi không thể phụng bồi được"

Đây là văn phòng của Lý Đế Nỗ, chỉ cần Lý Đế Nỗ kiên quyết không buông tha cho anh thì anh không thể rời đi. Anh biết. Anh biết nhưng mà anh vẫn đến đây. Lý Đế Nỗ không ngăn cản anh, chỉ dùng giọng nói bình tĩnh như thường ngày hỏi một câu:

"Em thích anh ta à?"

"Tôi có thích anh ấy hay không, tôi có thích ai, thì liên quan gì đến anh?"-Lửa giận lúc này cũng dâng lên, Chung Thần Lạc nhịn xuống ý định muốn đánh Lý Đế Nỗ, cười cũng cười không ra tiếng, chỉ thấy hốc mắt chua xót.

"Dù sao, không thích anh không phải được rồi sao"-Lý Đế Nỗ cũng kiềm chế thật lâu rồi, cho đến khi Chung Thần Lạc một câu giẫm lên bạo điểm của anh.

"Như vậy, em rất thích hắn?"

"Đúng, thích chứ, anh trai tôi, tôi đương nhiên thích"

Chung Thần Lạc vẫn cười, Lý Đế Nỗ hung hăng bóp chặt cánh tay anh, cố gắng từ biểu cảm của Chung Thần Lạc để tìm ra được chứng cứ đang nói dối.

"Tôi thích anh trai của tôi, cũng không thích anh, anh kích động như vậy làm gì?"

Chung Thần Lạc không chịu được đau đớn, anh dựa vào thành bàn, khung ảnh bằng gỗ phóng tới tầm mắt anh, Chung Thần Lạc định lấy nhưng Lý Đế Nỗ nhanh hơn anh một bước cầm giấu lui phía sau. Xem trọng như vậy. Không phải cũng đã có người mình yêu thích sao. Vậy dựa vào cái gì lại chất vấn anh.

"Tôi đã đi gặp bà nội. Cũng đã trở về nhà cũ, nhưng cái gì đều không còn"

Nơi từng là nhà, giờ không còn gì nữa.

"Không có nhà của tôi"

Lý Đế Nỗ ý thức được gì đó, buông người ra định mở miệng giải thích, đáng tiếc lúc này tổng giám đốc gọi điện hỏi thăm chuyện thăm viếng, anh chỉ có thể một lần nữa nhìn Chung Thần Lạc bước ra khỏi tầm nhìn của mình mà không thể đuổi theo.

Tổng giám đốc hỏi Lý Đế Nỗ sẽ đích thân đến đó hay là cử người đến thăm. Chung Thần Lạc không đi cùng anh, thì anh vẫn phải đích thân đi. Chung Thần Lạc đã thực sự trưởng thành, bất cứ lợi thế nào đều không thể áp dụng với em ấy được. Anh không thể nắm Chung Thần Lạc trong bàn tay được nữa. Hoàng Nhân Tuấn từng nói rằng lợi thế trong tay anh cũng không tính cái gì.

[Lợi thế lớn nhất của cậu là người ta thích cậu]

[Tình cảm của em ấy bắt đầu từ năm mười ba tuổi] Không phải mười tám tuổi như cậu nghĩ.

[Nhưng bây giờ......]

Nhưng bây giờ.... nhưng bây giờ Chung Thần Lạc không còn thích anh nữa, đã thật sự từ bỏ anh. Năm năm có thể được thay thế bằng bảy năm. Lý Đế Nỗ cũng có thể được thay thế bởi một người khác. Lòng bàn tay còn lưu lại dấu ấn của khung ảnh.

Quá khứ bảy năm, những vấn đề mà anh phải vật lộn trăn trở, đã đến lúc phải tìm ra đáp án.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro