Ốc đảo- Chương 8.4- Bí mật của khung ảnh



/ bí mật của khung ảnh /

 [Có nghĩa là độc thân, có thể theo đuổi]

[Muốn ra ngoài ăn không?]

[Không được, lát nữa còn một cuộc chiến]

[Cậu ổn chứ?]

[Không sao cả. Gặp lại sau]

Hoàng Nhân Tuấn trong đoạn thời gian này tính tình cũng rất thất thường, có lúc gửi đầy màn hình đều là biểu tình mỉm cười [:)], ngay cả đã hẹn trước ăn tối cũng vì mỗi người đều bận mà lại hẹn lần khác. Đã thật lâu rồi anh không được gặp Cừu Cừu.

Hôm qua Chung Thần Lạc để lại một câu như vậy rồi bỏ chạy làm anh dù trong cuộc họp cũng thất thần vài lần, nhưng anh là lão đại nên không ai dám nói anh. Thật ra ý nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn giống ý nghĩ của anh, anh cũng ôm tâm lý muốn thử gửi một tin nhắn cho Chung Thần Lạc nhưng lại không được trả lời lại.

Tuy rằng là mèo nhà, nhưng nói thế nào thì cũng đã lang thang ở ngoài hơn bảy năm, cho nên cũng rất ngang bướng và có tính tình thất thường. Tại sao không thể giống Cừu Cừu nhà Hoàng Nhân Tuấn nhỉ, hiền lành lại dính người.

Anh có nên mua cái gì đó để Chung Thần Lạc đến đây chuyển phát nhanh không? Trong thời gian làm việc lại chơi điện thoại, tình yêu thật sự rất ảnh hưởng đến hiệu suất công việc.

Tổng biên tập và chủ biên của bộ phận truyện tranh cãi nhau vẫn chưa có kết quả cho nên lại đến tìm anh, anh có chút đói bụng nên nhờ trợ lý gọi một ly cà phê và bánh ngọt rồi đến phòng họp nghe bọn họ ồn ào. Trợ lý còn hỏi anh có cần chỉ định người giao hàng không, Lý Đế Nỗ xua tay, anh chỉ muốn ăn chút gì đó, dù sao hôm nay không phải là thời gian làm việc của Chung Thần Lạc.

Trợ lý gật đầu, gọi điện lại nghe được giọng nói quen thuộc truyền đến nên dừng lại một lúc mới phản ứng lại.

"Ôi? Hôm nay anh làm việc à?"

"Gì?"-Chung Thần Lạc cũng sửng sốt một hồi-"A, đổi ca, anh có cần chỉ định người giao hàng trước không?"

"Không, không, có thể là anh đến giao được không?"

"Được rồi, địa chỉ của anh là gì?"-Trợ lý báo tầng mười lăm, bàn tay đang viết của Chung Thần Lạc cũng dừng lại một chút.

Lại bắt đầu nữa. Nhưng mà trợ lý nói lần này chỉ cần một phần.

Hửm?

"Vậy làm phiền anh nhanh một chút, giám đốc sắp trở lại"

Chung Thần Lạc nghĩ cũng thấy rất kỳ lạ, Lý Đế Nỗ từ đâu lấy được thời gian biểu làm của anh thế nhỉ, hơn nữa hôm nay là lâm thời thay ca mà cũng biết... Cách vách đã lâu không có đặt đơn hàng cà phê lớn, nhân viên xuống mua nói giám đốc gần đây rất nóng tính, không giẫm lên điểm bùng nổ đã không tồi rồi, làm sao còn có loại chuyện tốt như uống cà phê miễn phí này nữa.

Hoàng Nhân Tuấn làm sao vậy? Nhân viên mua cà phê xong cũng rời đi, cũng không định nói nhiều. Phần anh chuẩn bị giao cũng đã được đóng gói, làm việc ở đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh chỉ cần xách túi giấy rồi đi giao hàng.

Trong lúc chờ thang máy, Chung Thần Lạc nhìn hình ảnh biến dạng của chính mình trên cánh cửa kim loại, anh lại quên mất cởi tạp dề. Một tuần lại đổi vài lần đồng phục khác nhau đến tòa nhà này. Lúc anh đến thì Lý Đế Nỗ còn chưa quay lại, trợ lý giúp anh mở cửa rồi bảo anh chỉ cần đặt lên bàn là được.

Lẽ ra đặt lên bàn xong thì nên rời đi, nhưng lúc thu tay lại thì lại thấy khung ảnh gỗ đằng sau chồng tài liệu cao ngất, Chung Thần Lạc khẽ nhúc nhích ngón tay. Tự ý động vào đồ đạc của người khác là không lịch sự, nhưng anh rất muốn xem. Anh muốn xem ai là người trong ảnh. Thật cẩn thận cầm lên còn chưa kịp nhìn rõ thì cửa kính bị đẩy ra, Lý Đế Nỗ cùng một người cầm tài liệu bước vào, Chung Thần Lạc hốt hoảng đặt khung ảnh xuống, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu liếc nhìn một cái, thấy là Chung Thần Lạc thì liền thu hồi tầm mắt.

"Tổng biên tập không đồng ý"

"Anh ấy có lý do của chính mình". Chung Thần Lạc do dự một lúc, định bỏ chạy nhưng khi đi ngang qua Lý Đế Nỗ thì bị tóm lại, Lý Đế Nỗ nắm lấy tạp dề không cho anh đi.

"Nhưng mà Giám đốc, anh nhìn xem doanh số bán hàng và đơn đặt hàng trước đây..."

"Tập san chỉ có tính hiệu quả nhất định trong một thời gian nhất định, tổng biên tập nói cũng có lý"

"Nhưng thưa Giám đốc, đây là thông tin phản hồi từ các nhà sách ở mỗi quận huyện, bọn họ đều yêu cầu tăng số lượng"

Chung Thần Lạc cố gỡ các ngón tay của Lý Đế Nỗ ra, nhưng bị Lý Đế Nỗ trở tay cầm ngược lại.

"Buông tay..."- Chung Thần Lạc nhỏ giọng kháng nghị.

"Như vậy đi, giảm một nửa thì sao, nếu lần này vượt qua số lượng thì lần sau sẽ tăng lên"

"......được rồi". Sau khi chủ biên tập rời đi thì Chung Thần Lạc mới mạnh mẽ giãy dụa.

"Anh làm gì vậy..."

"Lời này nên là anh hỏi em đi?"-Lý Đế Nỗ dùng sức một chút kéo Chung Thần Lạc lại gần-"Em vừa rồi đang nhìn cái gì vậy?"

"Chỉ là đưa cà phê, không nhìn gì cả"-Chung Thần Lạc cúi đầu.

Lý Đế Nỗ cười khẽ, buông tay của anh ra, Chung Thần Lạc xoay người bỏ chạy

"Em không phải muốn nhìn à, vậy sao không nhìn đã rồi hẳn đi?"

"Chúc anh làm việc vui vẻ"-Chung Thần Lạc đưa tay lên nắm lấy tay cầm cửa.

"Chung Thần Lạc, em nói em không có người mình thích là ý gì?"

"Chỉ là không thích ai cả"

Lý Đế Nỗ gật đầu rồi có chút đăm chiêu nâng dậy khung ảnh đang nằm úp trên bàn rồi quay vòng lại: "Có nghĩa là anh có thể theo đuổi em?"

"Không thể"-Ngay khi Chung Thần Lạc vừa quay đầu lại thì Lý Đế Nỗ cũng vừa đem khung gỗ xoay lại đây.

Lúc rời đi anh không lấy đi bất cứ thứ gì, tất cả những vật kỉ niệm đều để lại ở đó, thời gian không thể tạm dừng, trôi qua chính là trôi qua. Nhưng máy ảnh lại có thể lưu giữ những khoảnh khắc sống động nhất. Mang theo chúng ta đến sâu thẳm của ký ức để khai quật lại những mảnh ghép đã bỏ quên.

Chính mình tuổi mười tám đã từng ước nguyện điều gì? Tai của Chung Thần Lạc hơi đỏ lên.

"Em lại không thích ai cả, vậy tại sao anh không thể theo đuổi em?"

Lý Đế Nỗ đến gần anh, Chung Thần Lạc hơi nghiêng người thì lại bị Lý Đế Nỗ bắt giữ được sự trốn tránh của anh.

"Chỉ là không thể"

Chung Thần Lạc nắm chặt tay. Lý Đế Nỗ nhìn anh nghiêng đầu né tránh, mím môi cười, sau đó móc dây đeo tạp dề kéo người ôm vào trong ngực.

"Hãy cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ cố gắng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro