K H O Ả N H K H Ắ C
Cạch
Tiếng chốt an toàn của súng được mở vang lên khô khốc trong căn phòng trống. Lalisa Manoban tha thiết được chết. Ý nghĩ về cái chết bủa vây lấy cô suốt một khoảng thời gian dài. Sau cái ngày định mệnh ấy, cô sống mà không bằng chết. Ngày qua ngày cô cố giấu mình sâu bên trong chiếc vỏ ốc mà mình tự tạo ra. Nhưng chúng ta nào có thể chạy thoát khỏi chính bản thân mình?
Cô thường tự nhủ trong đầu: "Nếu đằng nào cũng chết, thì sao không chết luôn bây giờ nhỉ? Tại sao mình cứ phải chịu đựng như thế này? Thật sự rất đau. Nhưng có lẽ đau còn tốt hơn. Không thể đau nữa mới đáng lo ngại.".
Lalisa đã từng rất nhiều lần tìm cách để chết, kì lạ thay, cô lại chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó, chính bản thân mình cũng không hiểu lí do tại sao. Nhưng nay Người đã đặt cô vào tình cảnh này, chắc hẳn là dấu hiệu cho việc đây là thời khắc cuộc đời Manoban này phải chấm dứt.
Chưa bao giờ cô muốn thôi thúc bản thân mình tự vẫn đến mức này. 'Rốt cuộc ý nghĩa của cuộc sống là gì chứ?' Câu hỏi này mãi luôn là một bí ẩn mà cô không tài nào tìm được câu trả lời chính đáng.
Treo cổ, nhảy lầu, rạch tay, uống thuốc ngủ... tất cả đều là các cách hay, nhưng cô quyết định sẽ tự kết liễu mình bằng một khẩu súng. Bởi từ trước tới nay, cô mới chỉ sử dụng nó với người khác. Cô không biết cảm giác đau đớn khi bị một viên đạn găm vào người là như thế nào. Thật sự rất tò mò.
Khoé miệng Lalisa khẽ nhếch lên. Nước mắt lăn dài trên má. Tất cả mọi thứ đang trở nên nhoè đi, giống như cuộc đời cô vậy.
"Xin lỗi chị..."
Dí súng vào thái dương, cô bóp cò.
ĐOÀNG!.
--
Quay trở lại cái thời mà cuộc sống Lalisa còn êm đềm. Cô tự nhận thức được rằng mình thật may mắn được sinh ra trong một gia đình khá giả, không hề phải lo nghĩ về chuyện nai lưng ra kiếm tiền. Hơn thế nữa, cô còn có một người bạn gái vô cùng dễ thương mà cô hết mực yêu thương, không ai khác chính là Kim Jennie - mối tình đầu tiên của cô. Thậm chí ngay cả đối với gia đình mình, cô cũng không thể cảm nhận được được sự mãnh liệt thuần khiết ấy như với Jennie. Mặc dù hẹn hò với Jennie khá lâu, nhưng nàng lại rất kín tiếng, không bao giờ chịu hé miệng nói gì về hoàn cảnh gia đình của mình cả. Nhiều khi Lalisa muốn gặng hỏi nàng nhưng rồi lại thôi, cô muốn chờ nàng tự nói ra. Cô không muốn làm cho nàng cảm thấy gò bó bởi mình. Cả hai quyết định sẽ để cho mỗi người có sự riêng tư, chỉ cần yêu nhau thật lòng là đủ. Mối quan hệ bền vững cần được xây dựng từ nền móng vững chắc, bởi vậy cô và nàng luôn cố gắng không bao giờ hoài nghi nhau.
--
Thật tình cờ khi tình yêu đầu của cô lại là một người con gái. Cô cũng đã từng có thời gian cặp kè với một vài cậu trai nhưng những mối quan hệ đó chẳng đọng lại chút gì trong tâm trí cô, nên cô chưa bao giờ coi nó là Tình Yêu, chỉ là chút cảm giác thoáng qua mà thôi. Nhưng Kim Jennie thì khác, hoàn toàn khác. Không ai có đủ khả năng để được so sánh với nàng cả.
Kim Jennie lớn hơn cô 1 tuổi. Nàng ấy là một người con gái có tính cách vô cùng thú vị, cô cảm thấy dường như có một con người khác nữa ẩn chứa trong cơ thể xinh đẹp của nàng. Khi cần thì rất nghiêm túc, còn không thì lại chẳng khác gì một cô nhóc mới lớn tinh nghịch cả. Nhưng nhìn về tổng thể thì nàng trưởng thành hơn hẳn so với những bạn đồng trang lứa, hay thậm chí cả cô (cô đi học sớm 1 năm).
Tính cách Jennie rất hay trầm ngâm, lơ đễnh. Thậm chí có những khi nói chuyện, nàng lại vô thức để tâm trí mình bay đi đâu đó, mặc cho cô đang ba hoa đủ thứ chuyện. Những lúc ấy cô chỉ cười và hôn nhẹ lên môi nàng, bởi, trông nàng quá dễ thương để có thể cưỡng lại được. Bực thì có bực, nhưng yêu thì vẫn cứ yêu. Cô yêu đôi mắt mèo sáng rực của nàng, yêu cả cái cách khi nàng cười, mắt phải của nàng sẽ híp lại hơn so với mắt bên trái, hay thậm chí cả nụ cười hở lợi mà nàng cứ luôn miệng chê là xấu xí, cô lại càng yêu. Yêu cái giọng cười lanh lảnh của nàng. Yêu từng đường cong cơ thể nàng. Cô yêu, yêu hết, không bỏ sót điều gì. Trong mắt cô, nàng luôn hoàn hảo. Nàng là tuyệt tác được Chúa ưu đãi tạc nên với 1 vẻ đẹp tựa như thiên thần trên trời cao được phái xuống trần gian nhằm mục đích cứu rỗi cuộc đời cô.
"Hả, em nói gì cơ? Xin lỗi nhé, chị lại lơ đễnh mất rồi."
"Thật là... chị dễ thương quá mức cho phép rồi đấy Jennie kia. Làm tim em đập thình thịch mệt chết đây này. Chị phải chịu trách nhiệm về việc này nghe chưa hả? Hãy hứa bên em và yêu em cả đời đi thì em sẽ tha lỗi cho chị."
"Chị hứa, còn em?"
"Em hứa sẽ luôn yêu chị. Em sẽ yêu chị vào mỗi buổi sáng ban mai khi chị vẫn còn đang ngái ngủ, đôi mắt lim dim, mái tóc rối bù. Chúng ta ôm chầm lấy nhau khi em đợi chị trước cổng trường mỗi ngày. Khi miệng chị phồng lên vào giờ ăn trưa làm cho cặp má bánh bao của chị càng thêm phần đáng yêu. Khi chị mệt mỏi sau 1 ngày học thật dài. Khi chị có quá nhiều gánh nặng trên vai, chị muốn bỏ cuộc, muốn vứt bỏ hết tất cả và lao vào lòng em. Em sẽ hôn lên trán chị thật dịu dàng, vuốt ve chị, rồi hát ru cho chị ngủ trong vòng tay ấm áp của em. Tất cả sẽ ổn thôi khi chúng ta ở cạnh bên nhau. Và cả những khoảnh khắc chúng ta ân ái bên nhau, quyện vào làm một, chị rên khẽ tên em. Âm thanh ấy tuyệt vời hơn cả thứ âm nhạc du dương mà thiên tài Mozart tạo ra. Chị là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Em sẽ luôn yêu chị, em mong chúng ta hãy cùng trưởng thành bên nhau, em sẽ yêu chị ngay cả khi em phải rời xa thế gian này hoặc điều tồi tệ hơn là chị không còn yêu em nữa thì em vẫn luôn yêu chị. Em yêu chị em yêu chị em yêu chị Kim Jennieeeeeee!!!!! Em sinh ra là để yêu và thương chị. Hãy chờ xem em sẽ xây dựng sự nghiệp rồi rước chị về dinh! Khi đó chị chỉ cần tận hưởng thôi còn lại cứ để Manoban này lo!"
Cô cười hạnh phúc, cả hai cùng cụng trán vào nhau, nhìn âu yếm thật lâu. Cô hôn lên đôi mắt đang đẫm lệ của nàng. Ôi cô yêu người con gái này biết bao và ai cũng biết là cô sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để bảo vệ người ấy.
"Hứa nhé?"
Nàng cắn môi, ngượng ngùng giơ ngón út ra.
"Em hứa."
--
"Chị thích được vuốt tóc tới vậy sao Jennie ah?" - Cô hỏi, những ngón tay nhẹ nhàng luồn vào mái tóc nâu mượt mà của nàng, vuốt ve thật nhẹ nhàng. Mùi hương của nàng lan toả khắp nơi đây, thật tuyệt vời, đầy thanh lịch và quý phái. Cô thả hồn vào trong mùi hương ấy, cảm tưởng như mình đang mơ vậy, một giấc mơ thật đẹp mà cô không bao giờ muốn thức giấc. Như đang được chìm đắm trong bầu không khí huyền ảo đẹp tuyệt diệu được vẽ nên từ những nốt nhạc du dương trong bản nhạc Clair de Lune của nhà soạn nhạc tài ba Claude Debussy vậy.
"..."
Không có câu trả lời, nàng đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Ngắm nhìn người con gái đang gối đầu lên đùi mình ngủ say, Lalisa tự nhận thấy mình là kẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này khi có được tất cả mọi thứ trong tay. Trước kia, đâu ai biết rằng mình sẽ yêu nàng tới cỡ này, nhưng mà càng đắm chìm vào thì cô càng bị nàng hút hồn. Rồi tình yêu đã trở nên sâu đậm tự lúc nào. Từng cung bậc cảm xúc nàng đưa tới cho Lisa, đều thật đẹp.
Cô bị nàng hút hồn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên khi mới chuyển tới trường trung học ở Hàn Quốc. Mọi thứ thật lạ lẫm so với trải nghiệm của cô ở quê hương Thái Lan của mình. Mặc dù sợ nhưng cũng rất tò mò. Vì mải ngó trước ngó sau không để ý mà lao rầm tới định mệnh của mình. Cả hai ngã sóng xoài xuống sàn. Cô cuồng quít xin lỗi và vội vàng nhặt tập sách mà người ấy đã làm rơi khi va vào nhau. Tai nạn này thu hút sự chú ý của mọi người ở sảnh. Có chút sợ hãi khi mới đi học buổi đầu tiên mà đã gây chuyện rồi. Giây phút cô ngẩng lên nhìn thấy nàng, cô biết cô đã tìm được một nửa của đời mình. Nàng nhòm tuy lạnh lùng nhưng thực chất lại vô cùng ấm áp và tốt bụng. Cô yêu mọi thứ từ nàng. Từ sự lơ đễnh của nàng cho tới khuôn miệng nàng, cái nốt ruồi nhỏ dưới đôi lông mày thanh tao của nàng, nụ cười đáng yêu của nàng, bàn tay vừa khít với tay cô của nàng, đôi mắt nâu sâu hun hút của nàng, nó sâu tới nỗi đôi khi Lalisa cảm thấy mình như bị lạc lối khi ngắm nhìn nó. Tất cả. Phải. Chính xác. Là nàng. Jennie chính là người mà cô đã tìm kiếm bây lâu nay. Tính cách của hai ngược trái ngược nhau như nam châm trái chiều vậy.
Cô và nàng, cả hai là định mệnh của nhau. Kim Jennie và Lalisa Manoban si mê nhau vô cùng. Họ là một cặp trời sinh khiến cho biết bao kẻ ganh tị và ngưỡng mộ. Chuyện tình của họ đẹp như bước ra từ phim vậy.
--
"Lisa à, hãy hứa sẽ mãi mãi ở bên chị nhé, được không?"
"Ừ, Em hứa. Trái tim này chỉ thuộc về chị mà thôi. Cho dù kiếp sau, em sẽ vẫn yêu chị. Em là của chị"
Tình yêu quả là 1 thứ lạ kì. "Yêu" là 1 từ rất mạnh, hàng ngày có biết bao người sử dụng nó nhưng có mấy ai hiểu được bản chất của tình yêu là gì? Tình yêu có sức mạnh thật khủng khiếp, dù biết yêu là đau nhưng họ vẫn cắm đầu vào yêu, giống như những con thiêu thân luôn lao vào tìm kiếm tia sáng dù biết rằng kết cục sau đó nó nhận được sẽ là cái chết.
Đôi lúc Lisa cũng rất sợ. Sợ yêu. Sợ rằng không biết tương lai của cả hai thế nào. Tương lai mông lung mà đâu ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra?
'how can you love when you're afraid to fall?'
--
Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ kéo dài mãi. Bi kịch đã đến với cô vào đúng ngày sinh nhật tuổi 18 của cô. Cái ngày đáng lẽ ra là dấu mốc đẹp nhất cuộc đời ấy, lại chẳng có gì ngoài bi kịch nối tiếp bi kịch. Nó là ngày mà cô nhận ra sự thật rằng gia đình cô phá sản từ lâu và đang nợ nần chồng chất, một khoản nợ thật khổng lồ mà cô nhìn vào sẽ thấy hoa mắt với những con số 0. Nhưng do sợ con gái mình shock nên ba mẹ đã giấu cô, đi vay mượn khắp mọi nơi để chi trả. Bất hạnh thay. Số tiền đã lớn tới mức ba mẹ cô không có khả năng trả nữa, nên bọn cho vay nặng lãi đã kéo đến nhà cô.
Cô đã phải chứng kiến cảnh lũ khốn nạn máu lạnh ấy cướp đi sinh mạng của cha mẹ cô một cách dã man và phải chịu việc bị lôi đi xềnh xệch, mặc cho cô có gào thét và khóc lóc dữ dội thế nào đi chăng nữa.
18 tuổi, Lalisa Manoban mất tất cả. Tưởng chừng như mình sẽ có cái kết thật hạnh phúc trong tầm tay, nhưng có lẽ lần này ông trời không đứng về phía cô. May mắn đã biến mất, mây đen kéo đến. Cuộc đời cô chỉ còn là một màu xám xịt.
--
Kể từ đó, lũ xã hội đen nuôi và rèn luyện cô trở thành một trong số bọn chúng - một kẻ sát thủ máu lạnh, đặt cho cô cái biệt danh là PLM. Chúng là 1 lũ khốn đạo đức giả luôn miệng nói rằng chúng thật sự quan tâm và nghĩ tới cô. Những lúc ấy, cô chỉ biết giương mắt nhìn bọn chúng và nhếch mép cười. Cô khinh bọn chúng, nhưng cũng khinh cả chính mình khi chẳng làm được gì để thoát khỏi cái tình cảnh éo le này cả. Thật vô dụng, đúng là thứ rác rưởi bỏ đi.
Nhờ chúng, cô trở thành một kẻ lạnh lùng hơn bao giờ hết. Cô đã giết rất nhiều người mà không hề nương tay. Cô không còn cảm giác ăn năn hối lỗi nữa. Cô nhận thức được mình tồi tệ thế nào, nhưng nó đã ăn sâu vào máu rồi, có muốn thay đổi cũng không thể được. Đã quá muộn rồi.
Tất cả những gì còn lại trong cô là một cái vỏ bọc trống rỗng.
Cô đã ngã xuống cái hố tuyệt vọng mà tự mình đào ra, và chẳng có ai ở đây để kéo cô lên cả. Cô, đơn độc chỉ có một mình. Cô thật sự quá mệt mỏi phải chống chọi rồi. Cô muốn bỏ cuộc, cái hố đen ấy lúc nào cũng chực chờ nuốt chửng lấy cô.
Tới nay, cô đã 24 tuổi rồi. 24 tuổi, cái tuổi còn quá trẻ để tìm tới cái chết.
Đêm nào cũng như đêm nào, cơn ác mộng về ngày hôm ấy đều xuất hiện. Cô sợ phải ngủ. Sợ phải nhắm mắt. Sợ kí ức đen tối ấy lại ập đến.
'Không biết chị ấy có còn nhớ tới mình?'
Thỉnh thoảng, Lalisa lại nhớ về Jennie. Sau ngần ấy năm, cô vẫn chưa quên được nàng, tình yêu ấy chưa bao giờ nhạt phai. Ngày ấy, cô chưa kịp nói một lời gì với nàng mà đã bỏ đi, có lẽ nàng lo lắng lắm, hay thậm chí còn thù hận mình. Nhưng mặt khác, nàng đã và biết đâu cũng có thể vẫn đang chờ đợi cô. Nhưng cô nào có đủ can đảm để tìm và gặp lại nàng, không thể để nàng thấy được mình trở thành kẻ rác rưởi như thế nào. Chẳng thà cứ coi như cô đã chết, để hình ảnh về Lalisa trong mắt Jennie thật đẹp và trong sáng như xưa còn hơn. Với cô nàng là 1 vết thương thật đẹp luôn đeo đẳng suốt ngần ấy năm trời.
Cô cũng không dám hình dung tới chuyện Jennie đã bước tiếp và đang ở bên cạnh một người khác không phải là cô, điều đó thật quá đau lòng. Mỗi ngày cô đều cố gắng xua đi ý nghĩ đó khỏi đầu mình.
'Không biết người ấy có đem lại hạnh phúc cho chị như mình đã từng làm hay không?'
Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực lại tái phát. Những kí ức về cả hai như những thước phim thật đẹp, nhưng bộ phim nào rồi cũng sẽ phải đi tới hồi kết.
'Thật tiếc khi chúng ta yêu nhau đẹp đến vậy mà lại có cái kết cục quá đỗi bi thương.'
Rít điếu thuốc đang cháy trên tay, Lalisa nhả ra một làn khói trắng đặc. Trước đây, cô rất ghét bia rượu và thuốc lá, nhưng kể từ khi dính dáng tới những chuyện đen tối này, những thứ ấy trở nên quá bình thường, thậm chí chúng trở thành thói quen của cô. Chúng đắng nhưng không đắng bằng tình cảnh của cô bây giờ. Có lẽ là bởi nhờ chúng mà cô có thể tạm thời quên đi hiện tại tàn khốc trước mắt mình, dù chỉ trong phút chốc. Cô đang làm những thứ mà trước đây bản thân mình cho là cặn bã.
"PLM. , ngài Yang đang triệu tập tất cả các anh em, bọn băng đảng Kim khiêu khích bên ta!", tiếng gọi của tên đàn em kéo cô trở về thực tại.
Mơ mộng vậy là đủ rồi, phải quay trở lại làm kẻ rác rưởi PLM. thôi.
"Đi đi, khi nào vác được hắn ta về đây thì gọi tôi."
--
Trước mặt Lalisa là hai người, một nam một nữ. Kẻ nam kia chắc hẳn là tên họ Kim, tuổi tầm 50, nước da ngăm ngăm. Tuy vậy, nhìn hắn có nứt gì đó thật sự rất quen mà cô có nghĩ nát óc cũng không nhớ ra nổi. Còn người phụ nữ kia bị bịt mặt, tay và chân bị trói vào ghế, không rõ là gì của hắn.
"Đây là thằng Kim chó chết và đứa con gái của hắn. Ngài Yang nói giờ mọi việc giao cả cho đại ca, phải giết thằng khốn kia, còn đứa con gái đại ca muốn làm gì thì làm."
Lalisa mím môi, bọn chúng lại làm thế. Cô gái này sẽ phải hứng chịu cái cảnh đó, giống như mình đã từng vào năm 18 tuổi. Vào sinh nhật của mình...
'Mình làm vậy thì mình cũng tồi tệ chẳng khác gì lũ chúng nó cả.'
"Đứa con gái có vẻ khá 'ngon', tụi em có thể xơi nó được không?" Câu hỏi cất lên kéo Lisa trở về thực tại. Vừa nói, tên đàn em vừa liếm môi, mắt hau háu nhìn cô gái, năn nỉ.
Lalisa trừng mắt, chỉ nói một từ "Cút." là tụi nó liền rút khỏi.
"LPM., đừng quên là phải xử lí hắn ta. Hãy nhớ không được nương tay. Hãy cho chúng nó nếm mùi đau khổ" - Tên đeo kính đen lạnh lùng nói rồi rời đi.
Cô tiến tới chỗ y, cầm ghế phang thẳng vào lưng của hắn. Máu ộc ra khỏi miệng, hắn bò tới ôm chân cô và khóc lóc van xin: "Tôi xin lỗi, tôi đã sai rồi, xin dừng tay. Tôi còn có gia đình, xin đừng để con gái nhỏ của tôi phải chịu đựng cảnh này. Tôi xin cô..."
"Ông chỉ nhận những gì ông đáng phải nhận khi động tới Yang thôi, động nhầm người rồi lão già!" Nói rồi Laliss đạp hắn ta xuống đất, đấm túi bụi vào mặt của hắn. Đôi bàn tay cô lại một lần nữa nhuộm đẫm máu, nó chẳng bao giờ có thể sạch được nữa dù cho cô có gắng gột rửa biết bao nhiêu lần, cảm giác tội lỗi vẫn mãi luôn đọng lại và ghim sâu trong tâm trí cô. Tiếng người con gái khóc ư ử cứ thế vang lên cùng với tiếng của những nắm đấm.
Đấm chán rồi, cô cầm súng, dí thẳng vào đầu tên họ Kim và bóp cò.
Xong, cô tiến ra giải thoát cho cô con gái. Cô ta không xứng đáng phải chết, chỉ là người vô tội, lỗi là do bố của cô ta. Cởi được bịt miệng, cô ấy liền cắn mạnh vào tay cô rồi thét lên thảm thiết:
"BAAAAA!!!!"
Mặc cho cơn đau điếng ở tay, tiếng gọi ai oán ấy khiến cho Lalisa Monaban khựng lại, tim cô trật đi một nhịp.
'Giọng nói này?... Có lẽ nào??? Không, không thể nào, không thể được...'
"J-Jennie...?" Khó khăn lắm Lalisa mới bật được ra khỏi miệng cái tên ấy. Cái tên mà Lisa luôn mơ tới.
"Cô là ai!? Tại sao lại biết tên tôi!? Đồ khốn nạn rác rưởi!!!!! Trả lại ba cho tôi!!!!!!"
Ngay lập tức Lalisa lao đến cởi trói và bịt mắt cho Jennie, đỡ nàng dậy khỏi ghế, xoa lấy đôi tay đã hằn đỏ vì bị trói của nàng.
'Là Jennie, thật sự đúng là Jennie của tôi rồi. Tại sao chị lại gọi hắn ta là ba? Không lẽ... ba chị lại chính là một tên xã hội đen? Ra đó là lí do chị giấu giếm về gia cảnh của mình ư? ... tại sao chúng ta lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy chứ... '
"Chị có sao không? Có đau lắm không? Để em đi lấy thuốc xức cho chị..." Cô luống cuống, toan chạy đi thì nàng cất giọng.
"Đồ.rác.rưởi, đi.chết.đi.Lalisa.Manoban." - từng câu chữ đay nghiến vang lên. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nay trợn trừng nhìn cô đầy căm phẫn và thù hận. Trái tim của cô thắt lại và vỡ ra thành từng mảnh. Không ngờ những từ ngữ ấy lại được bật ra từ miệng của nàng. Cô có thể nhìn thấy cả sự sững sờ xen lẫn hận thù trong đôi mắt nâu của em. Đôi mắt ấy sao giờ lại có thể trở nên khác như thế? Người con gái cô yêu nay đã trở nên như vậy...
'Cũng phải thôi, là tự tay mình đã giết chết ba của chị ấy. Sao mà chị ấy có thể tha thứ cho kẻ như mình được cơ chứ? Mình mãi chỉ là kẻ rác rưởi, là thứ cặn bã của xã hội. Mình không xứng đáng được tồn tại trên cõi đời này.'
--
"Jennie à, chị hãy ăn đi, Em mang đến món tteokbokki và kem sữa mà chị thích đây này, hãy ăn đi mà." - Manoban bê khay thức ăn tới, đặt xuống bàn cho Jennie. Đã hơn 4 ngày rồi nàng chưa chịu đụng đũa hay uống 1 ngụm nước nào. Đôi mắt xinh đẹp của nàng trũng xuống và sưng húp, cơ thể mảnh mai lại gầy rộc hẳn đi. Cô cảm tưởng như cơ thể nàng đã trở nên mục ruỗng vô hồn và rỗng tuếch. Cô rất muốn ngắm chị ăn, giống như ngày xưa. Cô nhớ Chị của ngày xưa. Cô nhớ cả bản thân mình của ngày xưa nữa, rất nhiều.
Jennie lạnh lùng nhìn rồi cầm lấy cốc nước bên cạnh, hất thẳng vào mặt cô. Nàng gạt đổ hết khay đồ ăn xuống đất. Nàng gào thét đau đớn rồi thốt ra 1 câu nói khiến cho con tim cô như chết lặng.
"Đi chết đi, đồ rác rưởi."
--
"Đi chết đi, đồ rác rưởi."
Câu nói ấy cứ vang trong tâm trí cô. Kể từ ngày ấy, lần nào nhìn thấy cô, nàng cũng nói câu này. Cô thật sự rất đau, tim cô thắt lại. Không tài nào thở nổi. Nó như cứa sâu vào vết thương đang mở miệng của cô.
'Tại sao, tại sao giữa bao nhiêu người, ba của chị ấy lại là kẻ thù của mình?'
--
"Em xin chị, hãy ăn đi dù cho 1 chút thôi. Dù có ghét em thế nào thì cũng phải ăn mới sống được chứ?"
"Tại sao cô không giết chết tôi đi!? Cô bỏ đi không nói một lời và sau ngần ấy năm lại xuất hiện để cướp đi ba tôi ư?! CÔ LÀ KẺ KHỐN NẠN THẾ NÀO CÔ CÓ BIẾT KHÔNG!??? CÔ ĐI CHẾT NGAY CHO TÔI ĐI!!!! TÔI HẬN CÔ !!!!!!! LALISA MANOBAN TÔI HẬN CÔ MÃI MÃI HẬN CÔ CẢ ĐỜI NÀY!!!"
Từng câu nói của nàng như những lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào trái tim rỉ máu của cô, cô cắn mạnh môi.
"Nếu em chết, liệu chị sẽ hạnh phúc chứ?"
"Cô thật sự là đồ khốn nạn, tôi cảm thấy hối hận khi mình đã yêu nhầm một kẻ như cô."
Lần này không thể kìm được nước mắt nữa. Cô không thể để người mình yêu tiếp tục như này được. Cô buông thõng người. Cô bỏ cuộc.
"Chị không thể tha thứ cho em được sao? Thật sự em không hề ngờ được rằng đó lại là ba của chị... chị chưa bao giờ nói gì về gia đình chị cả... Là lỗi của em... em xin lỗi... có lẽ cả đời này em cũng ko thể ... em xin chị... lần cuối cùng... "
Cô tiến tới, toan vuốt má Jennie thì bị nàng hất tay ra.
"Đừng có dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào tôi. Cô hãy đi chết đi. Tôi hận cô, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ giết ba của tôi đâu. Cút đi cho khuất mắt tôi. Cút ngay đi!!! Nếu không cút thì hãy giết tôi đi tôi không muốn sống nữa!!!!"
"Nếu đó là điều chị muốn, thân xác này nguyện làm theo. Chỉ cần chị hạnh phúc thôi là đủ rồi Jennie à. Em sẽ rời khỏi nơi đây." Vẫn cắn môi, cô gượng cười. Nước mắt thi nhau chảy ra. Đôi mắt cô giờ ướt đẫm. Cô nếm được vị của máu. Cô quyết định rồi. Cô sẽ chết. Sẽ giải thoát cho Jennie, và cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Xã hội này sẽ trở nên tốt đẹp hơn khi đào thải được kẻ như cô.
--
Cô nhẹ mở cửa bước vào phòng chị khi chị ngủ thiếp đi. Nhìn chị ngủ thật yên bình làm sao, không giống như bộ dạng căm thù lạnh lùng của chị mấy ngày qua. Cô nhớ khuôn mặt này biết bao. Ước gì mọi thứ có thể quay trở lại như xưa. Cô sai rồi, nhưng đã quá muộn, không thể quay trở lại được nữa. Ước gì...
Đặt bức thư mình đã viết cho chị lên bàn, cô hôn nhẹ lên trán nàng, vuốt nhẹ mái tóc nâu của nàng - điều mà nàng luôn thích vì cảm giác ấy thật dễ chịu. Cô lại nhớ lại những lời nói nàng dành cho cô, đầy dịu dàng yêu thương nhưng rồi những lời căm phẫn hận thù lại vang lên trong tâm trí cô. Cảm giác này thật đau, khi người mình dốc lòng yêu thương bảo mình đi chết đi. Nhưng chỉ cần Jennie hạnh phúc, thì việc gì cô cũng sẵn sàng làm, dù đó có là cái chết đi chăng nữa.
Tay cầm khẩu súng, cô đi tới một nơi thật xa khỏi phòng của nàng.
'Không thể để tiếng súng nổ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của chị được.'
Lalisa ngồi xuống ghế, thở dài rồi châm một điếu thuốc. Cô cố gắng rít một hơi thật sâu. Căn phòng ngập tràn khói thuốc lá dày đặc. Với một người nghiện thuốc như cô, việc phải chấp nhận đây là điếu thuốc cuối cùng của mình khá khó khăn.
Cô dập thuốc rồi mân mê khẩu súng trên tay. Cô đã dành rất nhiều thời gian tìm hiểu kĩ về mọi cách chết trên đời này. Quả thực, sử dụng khẩu súng này là cách hay nhất rồi. Khẩu súng yêu thích của cô. Khẩu súng đã khiến biết bao nhiêu sinh mạng bị mất cắp. Tội đồ. Cô là kẻ tội đồ. Cô không xứng đáng được sống tiếp.
'Không biết đạn găm vào người đau cỡ nào nhỉ?'
Cô tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Tất nhiên là đau, rất đau, nhất là khi nó được nhắm từ thái dương để bắn thẳng vào não. Não cô sẽ chết ngay lập tức khi đạn văng tới. Cũng có hơi sợ một chút. Nhưng...
'Chỉ cần chị hạnh phúc, chỉ cần Jennie của mình hạnh phúc. Đau mấy cũng phải chịu. Mình đã có lỗi quá nhiều với cô ấy rồi. Mình là kẻ khốn nạn. Chỉ còn mỗi cách này mới có thể đem lại hạnh phúc cho chị bây giờ thôi. Mình sẽ làm thế này vì tương lai của chị ấy. Mong chị sẽ kiếm được một người tốt hơn kẻ rác rưởi như mình, một người có khả năng đem lại hạnh phúc cho chị, nắm tay chị đi tới cuối con đường, thay cho mình. Một người thay mình thực hiện lời hứa ngoắc tay. Ước gì mình được làm người chờ chị nơi thánh đường... ước gì chuyện tồi tệ của sinh nhật năm 18 không xảy ra thì có lẽ mình và chị đã có cái kết hạnh phúc như trong phim rồi. Nhưng đây lại là thực tại tàn nhẫn, không phải như những bộ phim hoạt hình mà mình hay xem cùng chị vào mỗi tối thứ 6 trên ghế sofa nhà chị... cảm ơn chị vì những kí ức thật đẹp và xin lỗi chị vì tất cả...'
Tay trái nắm chặt lại, chặt tới mức cô cảm nhận được móng tay mình đang cắm sâu vào da tới chảy máu. Tay còn lại mở chốt súng, dí vào thái dương. Cô nhắm nghiền mắt lại. Đến lúc rồi.
Là vì Jennie của mình...
Sau 6 năm dài dằng dặc, cuối cùng cô cũng đã mỉm cười đúng nghĩa, chỉ cần nghĩ về việc chị sẽ lại hạnh phúc là đủ.
Cô vượt qua nỗi sợ của mình và bóp cò.
Cô kết liễu cuộc đời mình tại một nhà kho cách âm.
"Lalisa Manoban này sẽ luôn yêu chị, Kim Jennie."
—
Vote up và comment tạo động lực cho mình nhé các readers ơi 😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro