Chapter 24










Giờ tan tầm Lisa đeo balo ngồi trước trạm xe bus nhìn xe cộ vụt qua vụt lại trước mắt, buồn man mác nhớ về những ngày vẫn còn con xe Audi ngồi êm cả mông. Hiện tại nghĩ đến chuyện mỗi ngày phải đi bus từ chung cư đến sở rồi từ sở về chung cư cũng ngán ngẩm rồi. Thiết nghĩ đầu tư vào chiếc nhẫn kim cương đó ngay lúc này quả là rủi ro, tại sao cô không kiên nhẫn hơn một chút nhỉ?


Jennie không những bài xích các thể loại cưa cẩm mà còn có quá nhiều giới hạn với những mối quan hệ xung quanh. Để chạm vào được con tim chị ấy chỉ có một con đường duy nhất, mà con đường đó chắc chắn không dành cho những kẻ mắc chứng hứng thú nhất thời. 


Cô lại là một kẻ chưa từng nếm trải qua thứ gọi là ổn định trong mối quan hệ tình cảm, cô tình nguyện rời đi ngay khi nó không còn gợi lên chút hứng thú nào. 



Nhưng mà tối nay ăn cái gì nhỉ?



Cô mới dọn vào căn hộ mới thuê, đồ đạc còn nằm chất đống trong phòng khách chưa dỡ ra. Tủ lạnh chưa có thức ăn, chắc là gọi mì ăn đỡ vậy.



Đang chìm trong suy tư thì bỗng một chiếc Kia Morning trắng nhẹ nhàng lướt qua và tấp vào lề, cửa sổ xe từ từ hạ xuống. Cô gái ngồi cạnh Lisa khẽ lay.


"Này cô, hình như người đó tìm cô." Cô nàng chỉ tay về phía chiếc Kia, cô theo hướng ngón tay mà chớp mắt nhìn cho rõ, chớp đến lần thứ 3 vẫn không dám tin vào mắt mình.



Jennie đeo kính mát, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra biểu cảm.



"Thanh tra Kim?"


"Cậu chưa ăn tối nhỉ?"


"Tôi chưa."


"Lên xe đi."


Lisa đang ở cái giai đoạn cuộc đời mà bất cứ ai mời ăn tối cũng dễ dãi gật đầu, đơn giản vì cô đã quá mệt mỏi với cảnh ăn tối một mình trong căn hộ không có âm thanh gì ngoài tiếng tivi. 



Lisa đã vào đội được hơn 1 tuần, ít nói hơn hẳn so với trước kia, điều đó phần nào khiến Jennie an tâm nhưng đó cũng chính là lý do cô muốn mời Lisa bữa tối ngày hôm nay. Cô muốn biết cái gì đang diễn ra trong suy nghĩ của người nọ.



"Cậu không thắc mắc gì về công việc cả, mọi chuyện vẫn ổn chứ?"


"Vâng, rất ổn."



Jennie không quen một Lisa trầm lặng, không phản bác cũng không ý kiến về chủ đề mà mọi người đều phải tham gia vào. Hai cuộc họp vừa rồi Lisa chỉ im lặng ngồi ở một góc phòng, lắng nghe và hoàn toàn tàng hình. 



"Cậu là người mà tôi muốn nghe thấy nhiều nhất trong buổi họp chiều nay, sao lại im lặng như thế? Hay là có gì bất mãn nhưng không tiện nói?"


"Tôi không có gì bất mãn, tôi rất vui vì được quay lại đội." Lisa quay sang nhìn Jennie, mỉm cười. Nhưng đáp lại nụ cười của cô là tông giọng lãnh đạm của Jennie.


"Bỏ qua kiểu xã giao đó đi, trả lời tôi nghe xem lý do gì cậu thu mình hơn trước? Đừng nói là vì tôi, ở nơi công sở cậu không thể để cho tình cảm cá nhân chi phối. Tôi muốn cho cậu một cơ hội bộc lộ tiềm năng, thứ tôi cần ở cậu là nhiệt huyết trong công việc, không phải những lời ba hoa mà cậu luôn dùng với những cô bạn gái xung quanh."


"V-vâng, tôi hiểu rồi..." Lisa nhỏ giọng đáp, cô còn đang vui vẻ vì được người mình thích mời đi ăn tối bỗng dưng lại bị mắng ngang không vì gì cả, cô trộm nghĩ có khi nào Jennie đang bực bội gì đó mà mắng lây sang cô hay không? 



Bắt gặp ánh mắt Jennie nhìn mình, cô chợt nhận ra chị ấy đang chờ một câu trả lời.



"Từ hôm nay tôi sẽ đóng góp ý kiến nhiều hơn trong các buổi họp." 


"Không phải sợ tôi, tôi cũng không đe dọa cậu."



Từng ánh mắt, biểu cảm của chị ấy đều là hù dọa còn gì...






Miếng thịt nướng xèo xèo cháy trước mắt Jennie, cô trầm ngâm nhìn bàn tay nhanh nhẹn của Lisa liên tục nướng thịt, cắt thịt và gói lại. Cô không biết ở nhà Lisa có thường nấu nướng hay không, để gói được một cuốn vừa miệng và từng bước đều nhanh gọn như thế chắc hẳn cũng thạo bếp núc.


Một cuốn nữa lại đưa đến miệng cô, cô há miệng không chút ngại ngùng. Lần đầu tiên cô và Lisa đến tiệm thịt nướng này đã là vài tháng trước, khi đó cô còn khá ngại khi cứ để em ấy cuốn cho mình nhưng hiện tại cảm giác ngại ngùng đó không cần thiết nữa. Nhất là sau khi cô đã uống đến chai bia thứ 4, muốn ngại cũng không còn khả năng. 



"Xin lỗi khi nãy đã quát cậu vô cớ."


"À...tôi quên rồi." Lisa mỉm cười. 



Em ấy cũng uống bằng cô nhưng tỉnh táo lạ thường. Cô nhìn mãi đôi gò má phớt hồng và nụ cười mỉm của Lisa, một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu nhưng cô đã kịp lắc đầu xua đi.



 "Tại sao cậu cuốn cho tôi mãi thế? Cậu cũng ăn đi."


"Đây, tôi ăn đây." Lisa nhét vội một cuốn vào miệng.




Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, một số cửa hàng trên phố đã bắt đầu dọn dẹp đóng cửa. Tự hỏi tại sao đã hơn 11h rồi cô vẫn còn ngồi ngoài đường uống bia cùng người đồng nghiệp mà chỉ mới một tháng trước cô còn đề phòng như kẻ gian. Trên đời này chắc phải có câu trả lời cho mọi câu hỏi nhỉ? Nếu không thể tìm ra câu trả lời thì chẳng khác gì ngầm thừa nhận cô đã phá bỏ một số quy tắc vì em ấy. 


Phá-bỏ-quy-tắc. Không đời nào.



"Khuya rồi, chúng ta nên về thôi." Cô loạng choạng đứng dậy. 






Lisa mở cửa ghế lái, tay cầm theo một túi nilon.



"Uống cái này sẽ đỡ hơn đó." 



Jennie không còn nhận biết thứ mà Lisa đưa cho mình là gì, cô cầm lấy nốc một hơi. Thứ nước kia không khác gì dòng suối mát làm dịu lại cơn say đang dần chiếm hết tỉnh táo trong cô. Cô đã đánh giá nhẹ số bia kia quá rồi.



"Tôi không ổn rồi thanh tra..."



Chỉ sau câu nói đó tầm vài phút, Lisa đã nghe thấy tiếng ngáy be bé vang lên từ ghế phụ. 







Chiếc Kia đỗ trước cổng căn hộ có cánh cổng màu trắng ngà, Lisa ngồi nhìn mãi khuôn mặt chìm trong giấc ngủ bình yên của Jennie, nhìn đến say đắm.


Phải đến gần nửa tiếng sau cô mới chợt nhớ ra mình phải lựa chọn. Một là đưa chị ấy vào nhà và quay về chung cư, hai là làm liều ở lại đây. Cô cũng bắt đầu thấm mệt rồi, không chắc có thể quay về chung cư, càng không biết phải gửi chiếc xe quý giá này ở đâu, cô chưa đăng ký gửi xe ôtô ở tầng hầm chung cư.



"Sếp à..." Âm giọng khàn khàn vang lên giữa không gian yên ắng, cô cúi đầu thở dài "Ngày mai sếp có mắng cũng được, đừng đá tôi khỏi đội. Tôi không còn cách nào khác nữa...tôi hứa sẽ ngủ ở sofa thôi...nhé?"







Đôi mắt mèo mơ màng chớp chớp làm quen với ánh sáng ban ngày, cô với tay tắt chuông báo thức, khẽ vươn vai ngồi dậy. Nhưng chiếc chăn vừa rơi xuống thì cảm giác man mát lướt qua làn da không mảnh vải che chắn, cô giật mình nhìn xuống cơ thể trần trụi của mình, dòng điện max volt chạy dọc sống lưng, cô theo quán tính kéo chăn lên che đi. 



Cái gì thế này?!!



Cô chưa từng ngủ khỏa thân, chưa từng, kể cả có say xỉn cũng không đến mức cởi sạch đồ mà ngủ. Nỗi kinh hoàng xâm chiếm lấy tâm trí khi cô nhớ lại chuyện tối qua, cô ngủ gục trước khi Lisa đưa cô về đến nhà. 



Sao mình lại không mặc đồ?!



Jennie mặc đồ ngủ vào, chạy vội xuống nhà xem cửa có đóng chưa thì lại phát hiện một thứ còn chấn động hơn nữa. 


Trong phòng khách, có một ai đó ngủ say mê trên sofa. Cô chụp lấy cây dù để trong góc nhà, lần theo bức tường, từ từ tiến đến gần người nọ. Tay giơ cây dù lấy đà.


Lisa giật mình thức giấc bởi ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, cô tóm lấy chiếc gối che mặt và ngủ tiếp. Không ngờ chỉ vì ham ngủ mà ăn phải một gậy vào người, cô bật dậy trong cơn mơ màng, đau đớn rên rỉ ôm lấy bờ vai.



"Yah, sếp, là tôi, là tôi Lisa đây!" Cô ngã lăn xuống sàn nhà, sợ hãi lùi ra sau.


"Tôi biết là cậu, chỉ có cậu mới...dám làm chuyện bỉ ổi đó!!" Jennie gằn giọng, khuôn mặt đỏ bừng. 


"B-bỉ ổi ư?" Lisa còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái ngơ ngác thì lại ăn thêm một gậy không nương tay, cô bò quanh sofa, tóm lấy cái gối rơi gần đó che đi cú đánh trời giáng từ người nọ "Khoan đã...sếp, chúng ta nói chuyện nhẹ nhàng thôi được không?"


"Còn muốn nhẹ nhàng hả? Sau những gì cậu đã làm? Cậu có biết cậu đã phạm phải TẤT CẢ mọi quy tắc mà tôi đã đề ra hay không?! Cậu tán tỉnh tôi không ngượng mồm, cậu...hôn tôi, bây giờ thì...còn ở lại qua đêm, còn...cởi...yah Manoban, cậu là cái thứ quái quỷ gì thế này?!!!"


"Nghe tôi nói đi sếp...đi mà...ahhhh" Lisa bò đến tóm lấy hai chân Jennie bế thốc lên, cây dù đập tới tấp vào lưng cô, đau đến mức cô cắn môi tứa cả máu. Cả hai giằng co quyết liệt trên sàn, cho đến khi Lisa chụp được cây dù quăng ra xa thì mình mẩy cũng đã đầy vết cào.





Lisa tựa vào sofa, tóc tai rũ rượi như kẻ điên. Jennie ngồi bên cạnh trông có vẻ còn ngon lành chán nhưng khuôn mặt thì đằng đằng sát khí. Cô không thể nào giữ bình tĩnh trước sự thật rằng mình đã chủ động say xỉn trước một kẻ không đáng tin nhất trên đời để rồi bị lột sạch đồ trong lúc ngủ. Thật là ngu ngốc.



"Nói đi. Tôi cho cậu 10 phút." Âm giọng của Jennie băng lãnh như vọng đến từ âm phủ.


"Tôi thấy sếp say quá không tự đi được nên đã...bế vào phòng. S-sau đó tôi bật điều hòa và..."


"Nhanh lên còn phải đi làm."


"Và tôi quay trở lại đây, bất tỉnh trên cái sofa này." Lisa chỉ vào sofa, cánh tay đầy những vệt đỏ.


"Cậu ngoài ba hoa còn có biệt tài nói dối không chớp mắt nữa à?"


"T-tôi nói toàn là sự thật."


"Còn dám khẳng định ư?! Sáng nay tôi thức dậy thấy...trên người chẳng có gì cả, nhà này tôi ở trên 4 năm rồi nếu không phải là người chẳng lẽ là ma làm?!"



Đôi mắt Lisa trợn tròn đầy khiếp đảm, đến giờ cô mới hiểu cơn giận kinh thiên động địa vừa rồi của Jennie bắt nguồn từ đâu. 



"Ý sếp là...tôi cởi đồ sếp trong lúc sếp ngủ sao?" Cô chỉ vào mũi mình, mặt mày xanh lét.


"Đừng bày ra vẻ mặt đó, tôi đấm đấy. Cậu là người trưởng thành, lại còn là một thanh tra thì có làm có nhận đi, đừng để chút tin tưởng tôi dành cho cậu cũng mất sạch."


"Nh-nhưng tôi cởi để làm gì kia chứ...tôi...trong quá khứ tôi quả thật đã không tinh tế cho lắm nhưng tôi chắc chắn mình không phải là người...đê hèn đến mức lợi dụng lúc sếp say xỉn..."


"Ý cậu là tôi tự cởi sau đó vu oan cho cậu?"


"Không hoàn toàn, tôi nghĩ sếp nóng quá nên đã tự cởi..."


"Vô lý, làm thế nào tôi tự cởi mà không ý thức được cơ chứ?"


"Nhưng tôi thề đấy, tôi mà có làm chuyện đồi bại đó, cho sét đánh bể bóng đèn ngay bây giờ đi."


"Thật là vô nghĩa, bóng đèn thì liên quan gì đến cậu?" Jennie cảm thấy nói qua nói lại thế này thật phí thời gian, cô đi đến mở cửa "Cậu đi về đi, đừng để tôi thấy mặt cậu nữa."



Lisa có cảm giác sét vừa đánh ngang tai mình, cô đã bị đá một lần bởi người con gái này rồi, nếu nó có lặp lại e là không còn khả năng quay đầu.



"S-sếp...tôi xin sếp đó, tôi hoàn toàn trong sạch trong chuyện này, đồng ý là tôi sai khi đã tự ý ngủ lại nhưng có trời đất chứng giám tôi không hề động đến một chiếc nút áo của sếp. Sau lần đó tôi đã tự nhủ rằng không được quá phận khi chưa có sự cho phép của sếp, vả lại...tôi tự tin mình có thể đường hoàng theo đuổi sếp, không việc gì một người tự tin như tôi lại làm chuyện thiếu tự trọng đó được."



Jennie nghe đến nhức cả tai, cô ghét nhất là những lời giảo biện. 



"Thôi cậu về đi, tôi còn phải chuẩn bị đi làm nữa."


"Sếp tin tôi lần này thôi, nhé?"


"Nói thêm một câu nữa là tôi đuổi cậu khỏi đội, mãi mãi."


"Nhưng mà...sếp cho tôi quá giang đến sở luôn được không ạ...?"





!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro