Chapter 45










Về đêm thủy triều dâng cao hơn, những đợt sóng xô ngập bãi cát, va vào mỏm đá cao nhất, tan ra thành từng mảng bọt trắng xóa. Đây là bãi sau, một nơi yên tĩnh vắng lặng vào ban ngày và càng về đêm càng trở nên tách biệt hơn với không khí đông vui rực rỡ ở nửa bên còn lại của hòn đảo. Lisa đến đây cùng đợt với một vài cán bộ khác, họ đến từ khắp các thành phố lớn, đã quen với không khí nhộn nhịp nên thay vì chọn vị trí hẻo lánh như ngôi làng Beppu này, họ chọn ở bờ bên kia. 



Cô tự nhận thấy mình không còn trẻ nữa, tiệc tùng cũng nên giảm bớt. Vả lại xa nhà là một mất mát, lòng cô không mấy thoải mái. 



Cô ngồi vắt vẻo trên chiếc võng ngoài hiên, mở quyển sổ rồi ngồi nhìn bầu trời đến quên cả thời gian. Thói quen viết nhật ký này được hình thành cách đây 1 năm, vào thời điểm khó khăn nhất của cô và Jennie, cả hai đột nhiên không thể tìm thấy tiếng nói chung, không có thời gian dành cho nhau, gây gổ những chuyện tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Cô giữ trong lòng nhiều thứ không thể nói ra với chị ấy, mỗi ngày viết vài dòng bâng quơ thế mà trong 1 năm qua cô đã sở hữu hơn 5 quyển nhật ký. Đây là quyển thứ 6. Jennie có vài lần nhận ra nhưng cô đoán chị ấy sẽ không động vào chúng bởi vì chính chị ấy cũng có những suy tư của riêng mình, những thứ viết ra để đốt đi, không nên lưu giữ, càng không nên để người còn lại đọc đến. 



Hôm nay cô nhận được một lá thư viết tay gửi từ Seoul, nhìn địa chỉ người gửi tay cô cứ run run không che giấu được. Thư gửi kèm hai tấm ảnh chụp hàng sao nhái đã nở đều hơn ngày cô đi và tấm còn lại là ảnh selfie rất bình thường thôi, không phải ngẫu nhiên mà Jennie rửa ảnh khổ nhỏ vừa đủ lòng bàn tay, cô lồng tấm ảnh vào ví.



Nội dung lá thư đại loại là thăm hỏi và tóm tắt một ngày của chị ấy, cuối thư là những dòng nhớ nhung rất không giống Jennie, nó khiến cô cứ phải mỉm cười cả ngày. 5 năm bên cạnh nhau, đây là lần đầu tiên cô nhận được một điều gì đó lãng mạn từ Jennie ở một nơi xa. Cô kẹp lá thư vào quyển sổ, quyết định không viết gì cả.



Cô sẽ gọi cho Jennie.


Dựa vào những gì Jennie đã viết, cô bắt đầu cuộc gọi bằng một câu trả lời.



"Chị có thể đến đây bất cứ lúc nào chị muốn Jen."


"Chị sẽ cố gắng sắp xếp." Cô nghe thấy tiếng microwave reo lên bên kia đầu dây "Gần đây công việc thong thả hơn rồi."


"Chị ăn tối muộn vậy?"


"Ờm, chị và Hyojung vừa từ chỗ bác sĩ Park về, có uống một ít vang bây giờ hơi cồn cào."



Lisa nhíu mày.



"Họ chịu hẹn hò rồi sao?"


"Chị cũng không rõ nội tình, Hyojung vẫn còn dùng kính ngữ, nhưng họ có vẻ thường xuyên ra ngoài cùng nhau."


"Làm em nhớ đến bọn mình 5 năm trước, các cô nàng nhất thiết phải giữ giá như vậy sao?"



Jennie thổi muỗng súp đầu tiên, mơ màng nhớ về những ngày đầu trong sở xuất hiện một cán bộ dám hiên ngang theo đuổi cấp trên.



"Hyojung không can đảm như em, người chủ động hẹn hò vẫn là bác sĩ Park."


"Và cậu ấy còn mang chị theo cơ á? Haha" Lisa bật cười, tên này cô đơn là có lý do.


"Chị có cảm giác mình là cái bóng đèn." Jennie chép miệng "Có chút tủi thân."



Cô không có ý gì khác khi nói như thế, là cảm thán chút đỉnh mà thôi. Nào ngờ phía bên kia im lặng, chỉ còn tiếng sóng từ xa vọng lại. 



"Lisa ah, chị..."


"Tuần sau ở đây có lễ hội thu hoạch nho, nếu có thời gian chị nên đến." Lisa ngập ngừng một chút "Xin lỗi em không thể về Seoul ngay lúc này."


"Phải rồi, em chỉ vừa nhận chức thôi."


"Hơn 3 tháng mới có đợt nghỉ phép, khi đó em cũng đã có dự định về nhà. Nhưng trước hết, hãy đến đây với em vài ngày nhé?"



Cô khẽ nhắm mắt cảm nhận cơn gió từ đại dương thổi vào mang theo mùi vị mằn mặn của biển, không khó để đoán biết được câu trả lời của Jennie, vậy mà cô vẫn thấy nôn nao.



"Chị sẽ tìm cách."



Lại là một khoảng lặng kéo dài, nhưng lần này mang đến cảm giác dễ chịu hơn.



"Thời tiết ở Jeju như thế nào? Ban đêm em có dễ ngủ không?"


"Mùa này thời tiết hơi nóng ẩm, có điều hòa nhưng ban đêm khó ngủ hơn ở nhà." Lisa vào trong lấy ra một lọ tinh dầu đuổi côn trùng "Chị thì sao? Không có ai giành giường ngủ thích hơn nhỉ?" Cô đùa.



Jennie khẽ cười.



"Không có máy sưởi nên hơi lạnh."


"Máy sưởi nhà mình hỏng rồi à?"


"Em đấy."



Lisa ngẫm thật lâu, cuối cùng vì hiểu ra lời đùa của Jennie mà không nhịn được cười. Ra là vậy. Hóa ra Jennie cũng sẽ có ngày dùng những chiêu trò nho nhỏ đáng yêu này.


Có cố gắng.



"Hmm, ở sở vẫn ổn chứ? Trong thư chị nói đã có một vài thay đổi."


"Chị đề xuất để được quay về chức vụ cũ."


"Nếu vậy thanh tra Park Sooyoung sẽ phải chuyển sang vị trí khác."


"Giám đốc vẫn chưa có sắp xếp cụ thể, nhưng nếu không thể nhận lại chức chị sẽ suy nghĩ đến việc rời sở."



Lisa đẩy nhẹ cây cột, chiếc võng đung đưa.



Cô không dám nhận mình là người hiểu Jennie nhất, song cô đoán việc khiến cho chị ấy nhất quyết đòi lại vị trí đội trưởng đội điều tra bao gồm rất nhiều lý do. Trên hết chính là vì đội điều tra có khả năng tự quyết cao hơn các đội khác, Jennie vốn làm việc theo cách của mình nhiều năm rồi, bây giờ đột ngột phải nghe theo chỉ thị mà làm, có phần không quen. Thêm nữa là môi trường làm việc, rất nhiều lần Jennie than vãn với cô về việc phòng làm việc quay đi quay lại chỉ có 2 người thật chẳng thể lấy đâu ra động lực.



Ngoài 2 lý do này thì chỉ còn lại vài lý do cá nhân, cô không tiện nhắc đến nữa.



"Jisoo sẽ không để chị rời sở dễ dàng, chuyển chị về đội điều ra nghe có vẻ dễ hơn." Cô đã suy nghĩ về việc này mãi, tuy cô không thích Jisoo đến gần vợ mình nhưng Jennie cũng không cần phải quá gay gắt "Jen này, lên được sĩ quan không phải chuyện đơn giản, đừng từ bỏ."



Jennie cho bát vào bồn rửa. Cô có tham vọng thăng hàm nhưng trải qua những rắc rối vừa rồi khiến cô nhận ra hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất với mình.



"Trong trường hợp xấu nhất thôi Lisa."



Dù họ đều biết sẽ chẳng có trường hợp xấu nhất, chỉ có xấu hơn. Jisoo là người vợ chồng cô luôn nể trọng cũng đã làm ra những chuyện khó tin như vậy, còn chuyện gì là không thể đâu.



"Nhắc đến Jisoo." Jennie chợt nhớ ra gì đó, cô cầm di động quay về phòng ngủ, giọng nhỏ dần "Chị ấy có những hành tung rất bí hiểm, chị ấy bị Hyojung bắt gặp rẽ vào con hẻm cạnh trạm tàu điện."


"Jisoo ư? Chị ấy làm sao lại đến nơi đó?"


"Không cách nào biết được, nhưng cố gắng phân tích một chút những gì đã xảy ra, chị nghĩ Jisoo đã bị theo dõi từ rất lâu rồi."


"Chắc chắn rồi, những tấm ảnh mà gã đó gửi cho em là trao đổi được từ một kẻ theo dõi Jisoo, có khi là được thuê để theo dõi."


"Kể cả có như thế, Jisoo cũng không cần phải nhờ đến giang hồ giải quyết chuyện này."



Lisa im lặng suy nghĩ, nếu kẻ theo dõi Jisoo và gã hôm nọ đe dọa cô có liên quan đến nhau thì chuyện Jisoo liên hệ với bọn giang hồ kia cũng là chuyện mà cô cần chú ý đến. Gã đã một lần đe dọa hạnh phúc gia đình cô.



"Nghe em nói này, chuyện của Jisoo chúng ta không can thiệp, chị ở một mình không nên làm chuyện liều lĩnh. Em sẽ nhờ một vài người bạn ở quanh đó nghe ngóng."


"Hm"



Lisa không tin Jennie sẽ dễ dàng nghe theo dặn dò của mình, chị ấy nhất định không bỏ qua câu chuyện này. 



"Jen. Jisoo là giám đốc sở, những người đủ tầm vóc để chị ấy giao du cũng không đơn giản."


"Chị muốn biết chuyện gì đang xảy ra, chị cũng có một phần trách nhiệm..."


"Không Jen, chị phải hiểu chúng ta không là gì so với thế lực của Jisoo, chúng ta chưa biết được Jisoo đang dấn thân vào loại chuyện nguy hiểm gì, vả lại theo dõi Jisoo cũng không giúp chị chuộc lại lỗi lầm nào hết. Nó đã xảy ra rồi và chúng ta không có cách nào để thay đổi quá khứ cả." 



Jennie buông mình xuống chiếc giường rộng nhưng trống trải, cảm giác cô độc nhẹ nhàng len lỏi trong màn đêm.



"Chị..."


"Em sẽ không tha thứ nếu chị có mệnh hệ gì." Lisa đột nhiên lớn giọng, đầy giận dữ.



Không biết phải gọi tình huống này là gì, vì quá lo lắng mà Lisa quên mất rằng mình đang vô cớ lớn tiếng với người còn lại, hay vì cô chủ ý muốn khẳng định mình là trụ cột và an nguy của người còn lại là trách nhiệm của mình.



Đầu dây chỉ còn tiếng quạt gió. Cô cho là Jennie đang xúc động, chị ấy luôn ở vị trí của cô hiện tại, là người quở trách mỗi khi cô làm gì đó ngu ngốc gây xáo trộn cuộc sống. Chị ấy chẳng thể nào hiểu được cảm giác bất chấp vì người mình yêu và cô cũng lần đầu nếm trải cảm giác bất an không lường trước được hành tung của người còn lại. 




"Chúng ta sẽ không liên quan đến rắc rối nào của Jisoo nữa cả, được không Jen?" 


"Được..." Giọng điệu này chắc là nước mắt lưng tròng rồi. 



Cô cũng không nỡ nói gì nặng nề nữa.



"Khuya rồi, ngủ thôi Jen."


"Em đừng giận."


"Biết thế thì đừng làm em giận."




Jennie úp mặt vào chiếc gối bên cạnh, di động từ từ rơi khỏi tay, trượt xuống chăn. Phải chăng những gì cô làm ở hiện tại đều dễ dàng chọc giận Lisa là bởi vì...em ấy không còn yêu cô nhiều như trước nữa? Hay chỉ đơn giản là em ấy lo lắng nên nóng nảy một chút thôi? Nhưng cho dù là gì đi nữa, Lisa có vẻ đã mất kiên nhẫn với cô rồi...thậm chí kết thúc cuộc gọi mà không một lời tạm biệt. 



Bỗng dưng cô thấy lòng mình nghẹn ngào khó tả, cô khịt mũi ôm chặt chiếc gối trong lòng, nếu như Lisa đang ở bên cạnh thì tốt hơn biết bao nhiêu, cô chỉ cần ôm lấy em ấy để cảm nhận được tình yêu của em ấy vẫn một mực hướng về mình.



Cô cứ thế ôm lấy buồn tủi mà thiếp đi.




Lisa đóng lại quyển sổ, quay về phòng. Ngày hôm nay cô lại thất bại trong việc an ủi dỗ dành vợ mình, cô chẳng muốn kết thúc cuộc gọi bằng cách cúp ngang chút nào nhưng Jennie quả thật đã khiến cô không thể bình tĩnh được. Cách chị ấy ngang bướng làm theo những gì mình cho là đúng, nó luôn gây khó chịu. Sở dĩ những lần trước cô đều bỏ qua là vì cô không nỡ để chị ấy phải ngủ trong ấm ức, riêng hôm nay cô không thể cứ thế bỏ qua. Nhất là khi nó ảnh hưởng đến an toàn của chị ấy.



Cô đã giải thích rất rõ ràng rồi, cô không muốn chị ấy gặp nguy hiểm vì một chuyện ngu ngốc mà cô đã làm ra. Cô bị chuyển đi đột ngột như thế người duy nhất phải lãnh chịu hậu quả có khi chỉ mình chị ấy mà thôi.



Nếu tối hôm nay Jennie không thể ngủ vì đau lòng thì cô cũng không thể yên giấc vì một thứ to lớn hơn nữa. Jennie vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc dính líu đến Jisoo và chuyện đời tư phức tạp của chị ấy. 



Thân là cảnh sát, dính đến giang hồ chính là liều mạng.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro