Jeju's 🔞Tale: Making Ruby💋
Mạch truyện chính đang trong thời kỳ chuyển mình mạnh mẽ từ chua cay sang mặn đắng nên nhân dịp JL's day và cũng là sinh nhật em Azuraaaaa_2309, tôi quyết định up 1 ngoại truyện xanh tươi mướt mát cứu rỗi những tâm hồn cằn khô.
Chúc em Azuraaaaa_2309 tuổi mới tràn ngập yêu thương bên gia đình bạn bè <3
Đang giao mùa, nhớ cẩn thận mưa gió và dịch đau mắt đỏ nhé ae :x
***
"Thanh tra Kim của cậu, chị ấy phát điên rồi. Tuần trước trong buổi họp cải tổ chị ấy một câu cũng cãi mà hai câu cũng không ưng thuận, giám đốc Kim nói gì chị ấy cũng gạt đi. Mặt giám đốc xám xanh không biết vì quê hay tức." Tôi cầm rổ nho theo sau Lisa, bằng quán tính của một kẻ mách lẻo, tôi nhìn quanh quất tìm kiếm bóng dáng của người vừa được nhắc trong câu chuyện. Giờ là 5h sáng, vườn nho vắng lặng đìu hiu chẳng có ai ngoài tôi và Lisa.
"Thật à? Trước mặt tất cả mọi người?" Lisa dí sát mặt vào chùm nho, căng mắt ra kiểm tra từng quả một trước khi hái chúng xuống.
"Ừ, cũng có lựa lời nhưng đại ý vẫn là bác bỏ. Giám đốc ban đầu còn yếu ớt giữ lấy quan điểm, về sau thì im lặng hoàn toàn, nhường vị trí chủ trì lại cho chị ấy. Cậu mà có mặt ở đó chắc nở mũi vì có bà vợ bá đạo như thế, dám cương lại với cả sếp tổng."
"Dẫu sao thì Jennie luôn có những đóng góp tích cực cho sở, Jisoo muốn bắt bớ cũng phải kỳ công dàn trận, xuôi theo sẽ đỡ mệt mỏi hơn." Có lẽ Lisa đã quá rõ Jennie, nhún vai đáp.
"Ý tôi là, vợ cậu đang phải trải qua một khoảng thời gian không dễ dàng. Có nhiều hôm còn vô lý trút giận lên đầu bọn tôi, cậu sướng nhất còn gì, bỏ chạy về đây..." Nói là ấm ức thôi cũng chưa đủ, tôi là ganh tỵ với cậu ta muốn chết. Nhìn xem từ thành phố xô bồ chuyển đến đảo nhỏ này, người dân sống yên ấm hòa thuận, tỉ lệ tội phạm bằng không, lại còn được ở riêng một resort, có khác gì đi nghỉ dưỡng "Mà bằng cách nào cậu được chính quyền cấp cho chỗ ở xịn vậy? Lại còn không phải đi làm giờ hành chính, sáng sáng ra vườn hái nho về ủ rượu, chiều đi trực bốt vài tiếng. Aigoo, bị phạt như thế này thích thật đấy."
Lisa mỉm cười gỡ bao tay.
"Cậu quên là tôi phải xa vợ mình chưa biết đến bao giờ à?"
"À" Quên mất, tôi dù sao cũng là người độc thân, không biết cảm giác xa vợ nó ra sao. Cả hai vợ chồng họ nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, có vẻ bình thường, trừ những lúc Jennie nổi cơn nhớ chồng sẽ tìm cớ quát các anh em mỗi người vài câu rồi cho tan làm sớm. Tôi đoán đó là những lúc Jennie không còn tâm trí làm việc "Vẫn chưa có thông báo gì từ giám đốc Kim hả?"
"Chưa, chắc tôi mắc kẹt ở nơi này mãi mãi." Một câu đùa không duyên dùng gì, rõ ràng là cậu ấy cũng mong được về nhà thế nhưng mở miệng ra đều dối lòng.
Tối hôm qua tôi và Jennie bay một đường từ Seoul đến đảo, vừa đáp xuống sân bay họ liền lao vào nhau như một cặp nam châm, khỏi phải nhiều lời, nhìn ánh mắt rực sáng của Lisa đủ biết cậu ấy có bao nhiêu hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng vợ mình. Vậy mà suốt đoạn đường từ sân bay về resort Lisa chỉ im lặng không nói lời nào, làm Jennie ở một bên cũng ngượng ngùng lặng thinh, chị ấy liên tục thúc vào bên mạn sườn ra hiệu cho tôi bắt chuyện, rốt cuộc đến nơi cổ họng tôi vừa rát, vừa có dấu hiệu của mảng sườn di động.
"Vậy chứ bộ không nhớ chị ấy à?"
"Hử? Jennie ấy à?"
"Còn ai nữa."
"Có" Từ có này phải chờ đến hơn 1 phút mới phun ra được, tên Manoban này chắc còn giận dữ lắm.
Một con muỗi đậu lên mũi, tôi giơ tay đập mạnh. Lisa ngẩng đầu nhìn tôi, lặng lẽ lấy trong túi áo ra một tuýp kem chẳng có nhãn mác gì.
"Mấy ngày đầu tôi cũng bị chích nát cả người, người dân ở đây mang đến tặng ít thuốc bôi, bao giờ ra vườn cậu nên bôi một lớp mỏng." Cậu ấy ngó nghiêng hàng nho, rồi giắt kéo vào túi quần "Đi thôi, thế này đủ rồi."
"Quay lại chủ đề chính. Cậu nhớ kiểu gì mà từ tối hôm qua đến giờ một câu đầy đủ chủ vị cũng chưa nói được. Cứ im im như vậy Jennie sẽ buồn lắm đó...chị ấy đã mất rất nhiều công sức mới có thể đến đây thăm cậu vài ngày."
"Còn cậu thì sao? Không phải tự nhiên mà cậu được đi cùng phải không?" Lisa vẫn sải những bước dài, không quan tâm tôi mặc pyjama, chân mang tông lào, bùn đất bết dính, không cách nào đuổi kịp đôi ủng của cậu ấy.
"Tôi...Jennie muốn tôi cùng đi, chị ấy chưa từng đến Jeju trước đây, sợ phải đi một mình."
Tôi biết nghe rất vô lý nhưng đó thật sự là những lời Jennie đã nói.
"Thôi nào Lisa, sớm muộn gì thì hai người cũng phải huề thôi, chi bằng huề sớm một chút. Tôi nói cậu nghe, Jennie vẫn còn giữ bàn làm việc của cậu không cho ai động đến, chị ấy vẫn còn tâm niệm với sự quay lại của cậu dữ lắm. Còn cậu nữa, hôm qua Jennie chỉ mới khen một câu rượu nho ai ủ ngon quá, hôm nay gà còn chưa gáy đã ra vườn hái nho? Ủa nho muốn ăn lúc nào hái lúc đó thôi, hái sớm còn chả phải để ủ rượu là gì? Khen phát mê quá chứ gì?"
Tiếng thở dài của cậu ấy vang lên đầy bất lực, tôi nói đúng trọng tâm quá rồi.
"Phải chi lúc ở bên cạnh bác sĩ Park cậu cũng miệng mồm lanh lẹ như thế."
"Y-yah, mặc kệ chuyện tôi, cậu lo mà để mắt đến vợ mình."
"Ồn quá Noh Hyojung, cậu nhanh vào đây giúp tôi nhóm bếp."
Tôi và Lisa mất gần cả buổi mới nhóm xong bếp củi, tôi thắc mắc cả một cái resort rộng lớn này không lẽ không có phòng bếp hay sao lại phải cực nhọc thế. Hóa ra sau khi Jennie xuất hiện ở cửa rồi tôi mới nhận ra không phải Lisa muốn tự đày đọa bản thân, mà là cậu ấy phải đun một vị thuốc chữa những vết côn trùng cắn. Thuốc nam phải đun bằng bếp củi mới ra vị.
Hai cánh tay Jennie mọc kha khá những vết ửng đỏ, trên cổ cũng có. Tôi thầm thắc mắc tại sao mình không bị? Vả lại tối qua mỗi người một phòng, phòng nào cũng có điều hòa, làm gì nên nổi người đầy vết côn trùng cắn thế kia.
Nghĩ đoạn, tôi quay về phòng xem lại vết mũi chích trên mặt khi nãy, bọn côn trùng ở đây vừa to lại vừa độc, không khéo nó lại lan khắp mặt thì khổ.
---
Nơi này trước mặt là biển sau lưng là núi, ban ngày cũng như ban đêm, chỉ có tiếng sóng vỗ vào những ghềnh đá và gió biển rít từng cơn. Càng về đêm mặt biển càng dữ dội hơn vì đây là hướng Đông Nam của đảo. Nơi tôi ở là một khu resort đang chờ cấp phép kinh doanh, chủ resort là một trong số những người dân trong làng, ông rất vui vẻ chừa ra một căn bungalow cho tôi với mức giá khá thân thiện.
Cuộc sống rất yên bình, mỗi ngày đều điềm nhiên trôi qua mặc dù khi rời Seoul lòng tôi vẫn còn mang theo nhiều trăn trở. Trưởng thành là thế, đêm về không có nỗi lo này cũng là nỗi lo khác, tôi cứ ngỡ mình là một lão già nhìn trời nhìn biển ngẫm nghĩ về nhân sinh.
Lại là một tối yên bình khác, tôi lái chiếc bán tải cũ đến sân bay đón Jennie và Hyojung. Jennie đã báo cho tôi biết từ một tuần trước, tôi thừa nhận mình đã nôn nóng được gặp vợ suốt cả tuần thế nhưng gặp nhau rồi chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, tôi đoán khoảng cách và những rắc rối đã phần nào tạo nên sự ngượng ngùng giữa tôi và chị.
Tối muộn, chúng tôi cùng nhau nấu bữa tối, căn bếp rộn ràng tiếng đùa giỡn nói cười của Hyojung và tôi, chị đơn giản ngồi ngắm bọn tôi bày những trò đùa vô nghĩa và cười khúc khích cùng nhau.
Tên Hyojung ngốc nghếch còn rầy rà ở phòng ăn thêm một lúc mới chịu quay về phòng. Tôi theo thói quen kiểm tra vườn nho một lượt, Jennie lặng lẽ theo sau. Tôi chẳng biết nói gì, nóng ruột trách một câu ban đêm mặc độc bộ pyjama như thế ra vườn vừa dễ nhiễm lạnh vừa dễ bị côn trùng đốt. Miệng nói tay cởi chiếc áo len khoác qua người chị, giọng chị thoáng qua bên tai tôi. Chúng khiến tôi chỉ biết đứng bất động ở đấy thật lâu, đã lâu không nghe những lời này, quen thuộc mà mủi lòng.
"Chị nhớ em quá."
Chúng tôi đã từng dùng nó nhiều đến mức tưởng chừng chẳng còn xúc động mạnh gì, thế nhưng hôm nay thật khác.
Ôm nhau như thế không biết bao lâu, đến khi cổ tôi mỏi nhừ vì cúi xuống, chúng tôi mới quay về phòng.
...
Lalisa Manoban là kẻ ngốc, tôi là ngốc 1 cậu ấy ngốc 10. Nếu nói không hiểu phong tình là một cái tội thì hiểu mà cố ý làm lơ là tội đồ thiên cổ. Trước khi lễ hội thu hoạch nho diễn ra, Lisa đưa tôi và Jennie vào làng thăm hỏi qua các trưởng lão ở đấy, người nào người nấy rất vui vẻ nồng hậu, không biết có phải vì vui quá hay không mà cậu ấy buộc miệng giới thiệu Jennie là cấp trên ở sở cảnh sát.
Chưa hết, dường như làng này có rất ít thanh niên, đa phần đã lên thành phố làm ăn sinh sống, chỉ còn lại vài ba anh chàng cô nàng đang ở tuổi cập kê. Không biết có phải vì quá thiếu người trẻ hay không mà Lisa được họ đặt cho một thứ biệt danh rất tầm vóc, con rể trưởng làng.
Nhà bác Bu trưởng làng có một cô con gái năm nay độ chừng hăm mấy, tính tình dịu dàng khuôn mặt khả ái, trông rất có cảm tình. Cô nàng này nếu nhìn sơ qua sẽ rất hợp mắt, còn nhìn kĩ hơn một chút thì rõ ràng là tiểu mỹ nhân hiền lành nết na. Thật sự mà nói tôi không tin Jennie cảm thấy ổn sau màn giới thiệu của Lisa, thậm chí chị ấy biến mất tận vài chục phút sau khi lễ hội bắt đầu. Lisa chẳng có vẻ gì là cuống cuồng tìm vợ, cậu ấy ung dung bình thản lướt ngang quầy bingsu, hỏi một câu 'Jennie đâu?' rồi im lìm rời khỏi. Lần cuối tôi còn trông thấy hai vợ chồng họ là khi cả hai đang trong trạng thái rất ổn định, không buồn không vui.
Chương trình tiếp tục với những màn biểu diễn đập rượu, đạp nho...v.v...không khí càng lúc càng tưng bừng hào hứng. Tôi quên mất luôn đôi bạn của mình, cứ thế hòa mình vào không khí đông vui của lễ hội.
Tôi uống nhiều đến mức đầu óc bắt đầu đình trệ, chợt tôi mông lung trông thấy một bóng lưng ai đó lướt qua, rất giống với Lisa. Tôi lò dò theo sau người nọ. Bóng lưng đó đi thẳng một đường ra sau vườn nho, những chùm nho rũ trên giàn che chắn mất tầm nhìn của tôi, không thể nhìn rõ có phải cậu ta hay không. Trời đã chập choạng tối, tôi nấp phía sau cây cột chống giàn nho, lắng tai nghe ngóng xem hai giọng thì thầm đằng kia có phải là bạn mình hay không.
"Em còn muốn về Seoul không?" Đúng là giọng Jennie. Mất thật lâu sau mới có tiếng đáp lại.
"Em không biết."
Sau đó là một khoảng lặng khá dài, đủ để tôi ngủ thiếp đi giữa cuộc đối thoại.
"Vậy...còn chuyện mình...cứ vậy sao em?"
"Ở đây cuộc sống rất thoải mái, tạm thời em chưa nghĩ đến chuyện đối diện với người đã phản bội em."
Ra là vậy...họ đều bất mãn về chuyện đó, việc giám đốc Kim đã xen vào giữa cuộc hôn nhân của họ. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Chuyện gì kinh khủng đến mức khiến kẻ vô tư như Lisa gọi giám đốc là kẻ phản bội?
Nghe chừng là Jennie cũng có một phần tội lỗi trong đó, điều đó giải thích cho việc Lisa làm lơ Jennie suốt thời gian qua.
"Em ra đó chơi cùng mọi người đi, chị ngồi đây một chút rồi vào."
Sau đó tôi không còn nghe rõ được gì nữa, tiếng nhạc bên ngoài lớn hơn làm tôi muốn hoa cả mắt. Tôi cố vịn vào cây cột gần đó, có cảm giác đường đi phía trước cứ xiêu vẹo.
"Hyojung? Cậu làm gì ở đây thế?" Giọng Lisa vang lên ngay bên tai.
"Cậu...bỏ chị ấy ở ngoài vườn vậy mà coi được à?"
"Lè nhè gì vậy? Đi vào trong nào, tôi đỡ cậu."
Tôi hất tay cậu ấy ra, mạnh đến mức không tự giữ được thăng bằng, ngã nhào ra sau.
"Tránh ra, tôi tự đứng dậy được." Điều cuối cùng tôi còn nhớ được là cả thân người nhấp nhỏm trên mặt đất, không sao đứng dậy được. Cơn giận không biết từ đâu bùng phát khiến tôi chỉ vào mặt cậu ấy quát lớn "Kẻ ngốc như cậu...sớm muộn rồi cũng mất...mất..."
Và tầm nhìn tối sầm đi, tôi mất hẳn ý thức.
---
"Cậu ấy ngủ rồi." Lisa kéo cửa phòng bước vào, trên tay cầm theo một chậu sứ được đậy kín, bên ngoài là chiếc rổ tre phủ rơm để giữ nhiệt cho thuốc "Cú ngã mạnh quá đầu đập ra sau, máu bầm tụ, em nhờ mấy đứa nhỏ đắp thuốc cho cậu ấy rồi."
Tôi nên để mắt đến Hyojung mới phải, khi nãy lúc diễn ra lễ hội tôi thấy em ấy đứng ở quầy bingsu cười nói rất vui vẻ cùng những đứa trẻ ở đó, không ngờ khi tôi và Lisa đi khuất mắt em ấy lại cùng mọi người uống đến không còn biết gì nữa.
Tôi mở tủ lấy ra hai tấm đệm dày phủ lên sàn, chăn gối đã đâu vào đấy rồi tôi mới tắt đèn phòng.
"Em ấy sẽ không sao chứ?"
"Đừng lo, cậu ấy ngủ một giấc là được. Đến đây em bôi thuốc."
Phòng chỉ còn ánh sáng vàng nhạt phát ra từ đèn ngủ. Chúng tôi cùng nhau ngồi xuống đệm, em cẩn thận mở chậu sứ nhỏ, mùi hương của thuốc nam theo gió mà lan tỏa khắp căn phòng. Em dùng một chiếc gậy nhỏ quấn vải, ngâm vào chậu, nhanh tay vớt ra và thổi vài hơi cho sức nóng tan đi bớt. Trong lúc đó tôi cố vén hết tay áo lên để tiện bôi thuốc nhưng em lắc đầu.
"Cởi áo ra đi."
Tôi nhìn em.
"Bôi xong lại mặc, thuốc này nhanh khô mà."
Cứ thế, em nhìn tôi chờ đợi. Chần chừ thêm vài giây, tôi bèn quay lưng về phía em, từ từ cởi đi nút áo. Em dường như mất kiên nhẫn, chủ động giữ lấy vạt áo tôi kéo xuống, làn gió mát lạnh lướt qua da khiến tôi rùng mình, theo quán tính tôi kéo chăn lên che đi, chỉ chừa phần lưng và hai cánh tay.
Lớp thuốc đầu tiên chạm lên da, tôi giật mình.
"Nóng quá hay sao?"
Tôi lắc đầu. Em tiếp tục thấm gậy vào nước, thổi và thoa đều khắp lưng tôi, những nơi thuốc đi qua đều mang cảm giác ngưa ngứa và nóng ran, những nơi bị đốt như có hàng trăm con kiến bò, em bảo đó là dấu hiệu thuốc có tác dụng.
"Quay sang đây Jen. Ngẩng cao lên một chút."
Em gạt tấm chăn phủ trên người tôi xuống, không chút ngần ngại bôi thuốc lên cổ và bụng, tôi cố nhìn đi nơi khác để không chạm phải ánh mắt của em, song tôi không ngăn được chính mình, nhờ thế tôi mới bắt gặp được tầm mắt của em đang dừng lại ở lưng chừng...dừng khá lâu.
"Che đỡ đi kẻo cảm lạnh, bôi xong hai chân thì đắp chăn mà ngủ, tối nay chị đừng mặc áo." Em trao lại áo cho tôi, giúp tôi vén hai ống quần lên và thoa nốt phần thuốc còn lại.
Tôi ngắm mãi sườn mặt đầy nghiêm túc của em, không nhận ra mình đang mỉm cười, cho đến khi em dừng lại, nhìn sang tôi, tôi mím môi giấu chúng đi.
"Xong rồi đấy."
"Cảm ơn em, phiền em quá..."
"Vợ chồng chính là chăm sóc cho nhau mà, đừng nói câu phiền."
Em gom chậu sứ để sang một bên, giũ giũ chiếc áo của tôi phơi lên giá và kéo tấm rèm ngăn cách hai gian phòng xuống. Tôi lặng lẽ ngồi trên tấm đệm của mình, nhìn qua tấm rèm mỏng vừa mới phủ xuống. Chỉ vừa mới cảm nhận được chút ngọt ngào thôi lại phải một mình một chăn rồi. Lòng có chút chua xót.
Tôi ngồi được một lúc, cố nghĩ ra thật nhiều lý do để nói chuyện cùng em nhưng giữa chúng tôi bây giờ ngoài công việc ra, những chuyện cá nhân đều gợi chút buồn bã. Tôi không thể đòi hỏi em phải quan tâm mình nhiều hơn, cũng không cách nào làm nguôi đi cơn giận, ngoài lặng im, tôi còn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Mỗi tháng tôi sẽ cố dành ra một hai ngày đến thăm em, mong rằng một lúc nào đó em nguôi giận, sẽ cho tôi một câu trả lời, sau đó chúng tôi lại ở cạnh nhau êm đềm như trước kia. Nhưng hôm nay khi em giới thiệu tôi là cấp trên, cả nhẫn cưới em cũng mang cất đi, em cứ thế để họ gọi bằng biệt danh nọ, vui vẻ chấp nhận. Tôi thấy có chút mất phương hướng.
"Làm sao vậy Jen? Vẫn khó chịu ở đâu sao?"
"Không...chị ngủ đây." Tôi nằm xuống, kéo chăn đến tận cổ "Em ngủ ngon."
Không có tiếng đáp lại, chỉ còn tiếng điều hòa đều đều phả từng đợt hơi mát.
...
"Sao côn trùng không đốt em?" Giọng Jennie mỏng manh vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Chị biết tôi vẫn chưa ngủ được.
"Em quen với chúng rồi, cũng có thể thịt chị thơm ngon hơn." Tôi khẽ cười với câu đùa của chính mình.
"Em đã trở thành người Jeju rồi sao?" Giọng chị nghe ra ý cười. Lại là một câu đùa đáp lại câu đùa của tôi nhưng tôi đoán chị không muốn không khí thêm gượng gạo bằng cách hỏi thẳng. Chị vẫn luôn dò ý tôi kể từ đêm hôm trước.
"Chuyện lúc chiều, mọi người chỉ đùa vui thôi, chị đừng nghĩ nhiều."
"Hm"
Bỗng bàn tay của chị ấy len qua tấm rèm, chạm lên tay tôi.
"Em không đeo nhẫn nữa."
"Ở đây phải làm nhiều chuyện tay chân, em không muốn nhẫn bị trầy xước."
Chị không nói gì, nâng tay tôi lên, khẽ hôn.
"Tay chị làm sao lại lạnh thế? Cả môi cũng khô cả rồi, chị ổn không?" Tôi rờ cổ và trán chị, thân nhiệt không quá nóng.
"Chị không sao...nhưng...mình nằm gần nhau một chút nữa được không?"
Tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì gây ảnh hưởng đến quyết định cuối cùng của mình, sẽ không có chuyện vì quá nhớ chị mà xiêu lòng, chắc chắn rồi. Lúc này tôi cần đưa ra một quyết định hợp lý, không thể lại cảm tính.
"Đến đây." Thế nhưng những gì vừa nhìn thấy khi nãy, chúng đánh thức bản chất thật của tôi. Tôi giang cánh tay, vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
"Chị sẽ không phiền giấc ngủ của em, hứa đấy." Giọng chị rõ vui vẻ hơn khi nãy, chị chui qua tấm rèm, mỉm cười giở chăn nằm xuống bên cạnh tôi.
Khuôn mặt chị áp sát bên lồng ngực tôi, chắc chị cũng đã nghe rõ cách trái tim đang bán đứng tôi qua những nhịp đập dồn dập. Tôi khẽ nhắm mắt hôn lên tóc chị, những lọn tóc đen mềm mại đan vào từng ngón tay.
Lâu lắm rồi chúng tôi không ôm nhau ngủ.
Vòng tay chị siết nhẹ, hơi thở ấm áp phả qua bả vai.
Tôi khẽ liếm môi.
Và cũng đã 3 tháng rồi, chúng tôi không làm tình.
Làm sao có thể kiềm lòng cho đặng, giới hạn cuối cùng chính là khi chị cởi đi chiếc áo pyjama. Tôi có cảm giác mình đóng vai ác thật thất bại. Đời này mãi mãi anh hùng không qua ải mỹ nhân.
Cơ thể tôi và chị chỉ cách nhau một lớp vải, càng dán vào nhau càng cảm nhận được hơi ấm tích tụ, càng nóng nực hơn khi tay tôi cứ vô tình chạm phải nơi nhô lên đằng đó. Cuối cùng tôi nhịn không được nữa, những ngón tay chủ động ve vuốt cánh môi mềm mại, nghiêng đầu hôn lên. Chị thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó liền đáp lại, tôi xoa tấm lưng nhỏ trong lúc đưa lưỡi đi sâu hơn vào khoang miệng chị, tìm đến một nửa còn lại. Bao nhiêu nhung nhớ tôi chưa thể nói ra đều qua nụ hôn này mà truyền đạt. Nụ hôn từ chậm rãi từ tốn đến dồn dập đầy ham muốn, tôi không nhớ cả ngàn lần trước đã làm chuyện này theo trình tự nào, đột nhiên ý tưởng duy nhất nảy ra trong đầu là dựng chị ngồi dậy trong vòng tay, cởi đi chiếc áo phông vứt xuống sàn.
Tôi lướt mắt đến bầu ngực căng tròn của chị, khi nãy tôi có dừng mắt ở nơi này lâu hơn một tí không biết có bị chị nhìn ra hay không. Thật lòng mà nói tôi chẳng bao giờ vượt qua được ải này, dường như mắt đã bị khóa chặt, tay cứ theo thói quen mà đo đạc một chút.
Tay tôi vừa xoa bóp nhẹ nơi đó, chị liền thốt lên một tiếng thật nỉ non...
"Lili..."
Bên trong tôi như có quỷ, ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cúi xuống mút nhẹ vòng hai mịn màng đẫy đà. Tôi úp hẳn mặt vào nơi đó, nghiêm túc làm phần việc của mình đến nơi đến chốn. Có lẽ chị bị kích thích mạnh, vòng tay ôm chặt tôi, rùng mình vài cái.
Tôi rải những vết hôn khắp ngực chị, hôn ngược lên cổ và sườn mặt, chiếc mông be bé bị tôi giày vò đến đáng thương, còn chưa đủ, tôi luồng tay vào bên trong quần, dò xé một tí tình hình cô bé nhỏ. Nơi đó đã ẩm ướt và nóng rực.
Chợt bên ngoài vang lên một tiếng động lớn, tôi và Jennie đồng lọat khựng lại, cùng nhìn về phía cánh cửa, lòng tràn đầy hoang mang.
"Ờm...mình đã khóa cửa ngoài chưa em?"
"Rồi, tiếng gì thế nhỉ? Nghe giống vật gì rơi xuống sàn."
"Em có nuôi mèo hay chó gì không?"
"Không...hay là Hyojung tỉnh dậy nhỉ?"
Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, tôi hắng giọng hỏi to.
"Này, cậu đấy hả Hyojung?"
Không có tiếng đáp lại.
Mọi thứ trở về yên tĩnh như trước.
"Thôi kệ đi Jen, chắc là gió thổi gì đó rơi xuống sàn." Tôi thề có trời đất, đang khí thế hừng hực mà có trộm viếng thì tôi đập kẻ đấy chết giãy đành đạch không kịp siêu sanh. Mấy khi có cơ hội này đâu chứ.
"Nhưng..." Chị vẫn lo lắng nhìn cánh cửa.
"Ngoan nào..." Tôi đặt chị nằm xuống, nhẹ nhàng cởi đi chiếc quần pyjama, khẽ trườn lên trên.
Một lần nữa, tôi hôn dọc từ ngực xuống vùng bụng phẳng lì, từng nơi tôi lướt qua đều để lại kha khá những vết ửng hồng. Tôi đoán thời gian 3 tháng không động không chạm đủ để cơ thể chị trở nên nhạy cảm hơn gấp bội, bằng chứng là khi tôi cởi đi chiếc quần lót, nơi đó lộ ra đầy ướt át.
Tôi mỉm cười hôn lên môi chị, thì thầm một câu trêu chọc trước khi vào việc chính.
"Nếu bây giờ em buồn ngủ thì sao nhỉ?"
Dễ thấy ánh mắt chị như nửa van xin, nửa buồn bã.
"À...vậy mình ngủ cũng được."
"Ngủ nhé?"
"Ư"
"Khí thế đâu cả rồi, sao ỉu xìu vậy?"
"Lili, chị nhớ em muốn phát điên lên được, nhưng chị sẽ đợi đến khi em hoàn toàn tha thứ...chị không thể mất em." Chị ôm tôi, giọng sắp khóc.
"Jen..." Đang hứng bỗng dưng chị khóc, tôi chẳng còn cách nào khác, thở dài xoa xoa lưng chị "Được rồi đừng khóc, em cũng nhớ chị lắm."
"Em sẽ tha thứ cho chị chứ...?" Khóc xong một trận, chị khàn khàn hỏi lại.
"Sẽ"
"Em sẽ giới thiệu với mọi người chị là vợ em chứ?"
"Có"
Tay còn lại của tôi vẫn còn mắc kẹt ở nơi đó, thật tình.
"Mình tiếp tục nhé?"
"Hmm"
Sau khi lau đi hết nước mắt, tôi lần nữa trườn xuống bên dưới, tận mắt chiêm ngưỡng nơi mà mình sắp thâm nhập vào, bằng tất cả thương nhớ tôi đã hôn lên nơi thiêng liêng đó, đôi chân chị run rẩy chạm lên lưng tôi.
Lưỡi nhỏ lướt một đường lên và xuống, chị bị kích thích, khẽ ưỡn người. Nơi đó lại giãn ra một chút. Tôi nấn ná mút nhẹ, chờ đến thời điểm thích hợp bèn cho một ngón tay vào giữa, ngón tay theo dịch nhờn mà trôi vào bên trong, nhè nhẹ trườn vào và trượt ra, cứ thế.
"Uhhh"
Sau vài lần ra vào, chị dường như bị kích thích nhiều hơn nữa, cả cơ thể run rẩy ôm lấy tôi, hơi thở đứt quãng.
Lại một ngón tay khác trượt vào.
"Ahh, Lili"
Cuối cùng tôi tăng tốc khi thấy chị có dấu hiệu lên đỉnh, hai bên thái dương của chị đã lấm tấm mồ hôi, đôi môi lạnh khô đi vì phải thở bằng miệng.
"Uhhhh,Li..."
Tôi bị ôm đến ngã nhào lên người chị, cảm giác một lực co giãn mạnh mẽ hình thành quanh những ngón tay và một chất nhầy ấm nóng rỉ ra. Chị cong người rồi buông thõng đôi vai.
Chị lặng lẽ nhìn trần nhà. Tôi kéo chị vào lòng, hôn lên đôi môi mà mình đã nhớ mỗi đêm.
"Thuốc trôi đi cả rồi, vào bụng em hết." Tôi vuốt ve bờ vai chị, khẽ đùa.
Chị không nói gì, im lặng nhìn tôi, vòng tay còn giữ nguyên.
"Mình sẽ ổn em nhỉ?"
Tôi không biết.
Điều duy nhất tôi biết vào lúc này là, tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều và chị cũng thế.
Đêm càng về khuya càng lạnh, chúng tôi ôm nhau trải qua một đêm có đủ hạnh phúc và yên bình. Những mong cả đời về sau, dù cùng nhau, dù không cùng nhau, chúng tôi chỉ có bình an.
---
Tôi thức giấc vào lúc giữa đêm, đầu vẫn còn ong ong như có ai cầm búa gõ vào đến khi ngất lịm. Theo quán tính tôi đưa tay sờ ra sau gáy, nơi vừa đau buốt vừa căng cứng. Tay chạm phải một cục u to như nửa quả trứng gà, lại còn có mùi thuốc nam nữa. Tôi xoa xoa hai bên thái dương, cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra trước đó.
Nhưng điều cuối cùng mà tôi còn nhớ là khuôn mặt hốt hoảng của Lisa và tiếng hô hoán của cơ số người lẫn vào nhau. Trước đó nữa, tôi đã theo dõi Lisa, bắt gặp đoạn hội thoại chữ có chữ không của cậu ấy và Jennie.
Phải rồi! Lisa đã thản nhiên bỏ mặc chị ấy ở nơi đồng không mông quạnh đó.
Đồ ngu ngốc!
Tôi đẩy cửa một cái xoạch, adrenaline trong người tăng vọt khi nghĩ đến cảnh Jennie bị bỏ lại bởi tên chồng vô tâm vô phế kia. Định bụng tìm đến chỗ cậu ấy, tẩn cho cậu ấy một trận khôn ra.
Những bước chân của tôi loạng choạng mò mẫm trong đêm. Giữa hành lang rộng chỉ có ánh đèn hắt ra từ phòng ngủ của Lisa. Tôi chợt khựng lại khi lờ mờ trông thấy hai bóng người chiếu lên cánh cửa.
Tôi nheo mắt nhìn cho rõ.
Hai chiếc bóng nọ dường như đang...quấn lấy nhau, tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi một người cởi đi chiếc áo...người nọ cúi xuống...và tiếng rên rỉ be bé phát ra khiến tôi kinh động.
"Uhhh"
Ch-chẳng phải họ đang...giận nhau sao? Sao giờ lại...
"Lili..."
Chết tiệt! Đó đích thị là giọng của Jennie rồi nhưng nó lạ lắm...
Họ đang...
Họ là đang...LÀM CHUYỆN VỢ CHỒNG!!
Thế quái nào mà trời xui đất khiến cho tôi phải chứng kiến tận mắt?! Tôi không có nhu cầu...
Tôi hoảng loạn quay về phòng, vô ý va phải bậc thềm ngã nhào về phía trước. Sợ họ phát hiện, tôi vội vàng bò về phòng, đóng cửa lại.
Mất ngủ cả đêm lại còn chưa khỏi cơn đau đầu, bọng mắt tôi dần hình thành quầng thâm.
Lisa và Jennie lại là một thế giới khác, họ trông phơi phới cứ như một cặp vợ chồng son. Người chiên trứng, người nướng bánh mì, còn đi ngang qua nhau liếc mắt đưa tình suốt buổi sáng làm tôi ngứa mắt không chịu được.
"Dậy rồi hả? Đỡ hơn chưa?" Lisa tốt bụng hỏi sau khi thấy tôi ngồi một đống không ai đếm xỉa.
"Rồi, cảm ơn."
"Của em đây, ăn xong chị sẽ giúp em đắp thuốc." Jennie chuyền cho tôi đĩa ốp la, mỉm cười tươi tắn.
"Em cảm ơn."
Đợi cho Jennie quay bước rời khỏi, tôi bèn cầm đĩa ốp la tiến đến gần Lisa, hỏi nhỏ.
"Này, chuyện hôm qua là sao?"
Lisa ngẩng đầu.
"Thì cậu quát tháo gì đó rồi ngã ra sau, đầu đập xuống đất, bất tỉnh."
"Nhưng tôi nghe thấy cậu và Jennie nói gì đó...cậu bỏ chị ấy một mình ngoài vườn. Cho nên tôi mới bực bội mắng cậu."
"Sao cơ? Tôi vào trong lấy thuốc bôi cho chị ấy, đi giữa đường gặp cậu ngã sóng xoài ra đất. Thật là...lần sau không uống được đừng cố."
"Nhưng rõ ràng chị ấy và cậu có đề cập đến giám đốc Kim..." Không lẽ là tôi tưởng tượng ra...?
"Cái tên ngốc này, thôi tránh ra cho tôi chiên nốt cái trứng."
Vậy có nghĩa là tôi đã hiểu nhầm hai người họ sao?
Thảo nào tối qua họ không những không giận mà còn...Ra là vậy.
"Mà này...vậy là hết giận rồi ha?" Tôi huých bả vai cậu ấy, nháy mắt.
"Gì nữa đây Hyojung?"
"Thì đó...hôm qua vô tình bắt gặp chút cảnh thơ mộng, té sưng cả đầu gối."
Mặt Lisa bỗng xanh như tàu lá, cậu ấy tóm cổ áo tôi, gằn giọng.
"Vậy tiếng động tối qua chính là cậu?! Dám rình mò vợ chồng người ta..."
"Không, tôi làm gì biến thái như vậy. Vô tình thôi." Tôi lại thấy tâm trạng khá hơn một chút, tủm tỉm cười.
"Cậu thấy gì rồi?!"
"Thì đó...không có gì nhiều, thấy cậu và Jennie đang tạo ra Ruby ấy mà."
"Yah Noh Hyojung, cậu..."
"Thôi trưa rồi, tôi về phòng thu xếp hành lý đây. Cảm ơn về bữa sáng nhé. Salute~"
Dù sao thì kỳ nghỉ ngắn ngủi này cũng đã kết thúc thật êm đẹp. Lisa đã có thể yên tâm ngủ ngon mỗi khi đêm về và Jennie cũng không phải cáu giận vô cớ với chúng tôi chỉ vì thấp thỏm lo sợ mất chồng.
Một đêm không thể giải quyết được hết rắc rối nhưng ít ra cũng giúp họ giải tỏa được kha khá những băn khoăn. Nhìn cái cách hai vợ chồng len lén nắm tay nhau trong lúc tôi kiểm tra lại hành lý và những ánh mắt lưu luyến khi họ đứng ở hai đầu vạch ngăn cách, chúng làm tôi nhớ đến một tác phẩm điện ảnh nào đó, nổi tiếng với câu nói Love means never having to say you're sorry.
"Chị về nhé..."
"Về đến nơi gọi cho em."
Chỉ một vài lời đơn giản tuy không bộc bạch hết nỗi niềm nhưng để họ biết, lòng ta có họ.
End ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro