Into The Dark 2 (Vào đêm đen 2)







"Sau khi em đi, Jennie đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh, cuộc phẫu thuật thành công dù trong giai đoạn hồi sức Jennie đột nhiên lên cơn co giật, cơ thể em ấy phản ứng mạnh với thuốc gây mê, theo lời bác sĩ. Jennie là trường hợp hiếm khi chấn thương thuộc vào loại nhẹ nhưng phải phẫu thuật hai lần, trong lúc phẫu thuật Jennie liên tục mất ý thức và có lại ý thức khiến ca mổ khó khăn hơn bình thường."

"Jennie sau khi phẫu thuật...có một chút khác biệt."



-Cơ thể vật lý của Jennie phục hồi khá nhanh, nhanh hơn so với đa số bệnh nhân mà em đã từng biết qua. Tuy có một vài cản trở trong khi tập vật lý trị liệu nhưng đó chỉ là hạn chế của căn bệnh suy hô hấp, xét về tổng thể thì Jennie đã làm rất tốt. Chị ấy cởi mở với những sự thay đổi và đặc biệt là rất hợp tác.


Jisoo nhìn ra xa, nơi Jennie đang tỉ mỉ chăm chút tỉa từng chiếc lá cho bồn cây ngoài vườn. Gần đây mỗi khi cô ghé đều bắt gặp Jennie đang tập trung trồng cây, thật tốt bởi vì gần gũi với thiên nhiên cũng là một liệu pháp tốt chữa những căn bệnh tinh thần. Đối với cô, những thứ Jennie vừa trải qua gọi là địa ngục cũng không có gì quá lời, nỗi đau thể xác có thể phục hồi qua thời gian nhưng còn những tổn thương tinh thần e rằng rất khó.


-Vậy còn tin xấu là gì em nhỉ?_Mỗi khi đến đây Jisoo đều đã chuẩn bị tinh thần để nghe tin xấu, cô không phải người tiêu cực, cô là người thực tế và cô hiểu Jennie đang ở giai đoạn mà mọi tin tốt đều có thể biến chuyển thành tệ đi bất cứ lúc nào. Người ngồi bên cạnh cô đây là Minhee, em họ của cô, người duy nhất mà cô có thể tin tưởng vào lúc này.

-Jennie có dấu hiệu của chứng mất trí nhớ ngắn hạn.


"Rồi đến một ngày chúng ta sẽ phải nghe tin xấu từ những người thân thiết nhất và nó khiến chúng ta nhận ra đơn giản là tồn tại cũng cần rất nhiều nỗ lực."


-Em cứ nói đi, hãy dùng từ ngữ dễ hiểu nhất có thể nhé._Jisoo chấp hai tay vào nhau.

-Jennie sẽ quên khuôn mặt và tên của người đối diện trong chốc lát, nói cho đúng thì chị ấy thấy khó để nhớ ra ngay lập tức. Nhưng chị yên tâm nó chỉ xảy ra trong chốc lát thôi, dần dần sẽ phục hồi.


-Ngoài ra còn gì nguy hiểm nữa không em?

-Hiện tại em chưa thấy biểu hiện gì khác, nếu có cũng chỉ là những di chứng nhỏ không đáng bận tâm. Trong vòng nửa năm đổ lại, chị ấy hoàn toàn có thể sinh hoạt bình thường như mọi người, không ảnh hưởng lâu dài đâu._Minhee khẽ cười_Em nói thế bởi vì trông chị có vẻ lo lắng.


-Chuyện này bác Kim đã biết chưa em?

-Sáng nay hai bác có đến, chính hai bác đã phát hiện biểu hiện bất thường của Jennie, em chỉ xác nhận lại. Nhưng có một việc...em chưa chắc chắn nên không nói với hai bác._Minhee lấy trong túi áo blouse ra một mảnh giấy gấp làm 4_Thường những ca chấn thương nặng sẽ dễ bị rối loạn nhận thức và tệ hơn là gặp tình huống gây căng thẳng cực độ dẫn đến tê liệt hoạt động, hoặc trong trường hợp trước khi xảy ra chấn thương đã trải qua khoảng thời gian lo âu, cảm giác đó quay về sẽ khiến họ rơi vào trầm cảm bởi họ phần nào mất đi cơ chế tự bảo vệ mình khỏi cảm xúc cực đoan. Jennie không đến mức chấn thương nặng, dù vậy chị ấy vẫn có vài biểu hiện của cảm xúc cực đoan. Và đây.


Trên mảnh giấy là những con chữ nguệch ngoạc khó nhìn. Jisoo căng mắt ra nhìn mới có thể đọc được.


"Love Returns"


-Nó có nghĩa là gì, xin lỗi chị không biết tiếng Anh._Jisoo gãi đầu.

-Đây là câu thành ngữ "Tình yêu luôn quay trở lại" trong tiếng Hàn. Điều đáng lưu ý ở đây là chữ 'e' Jennie viết thành số 3 và khoảng cách của những con chữ tương đương với nhận thức của một đứa trẻ vừa mới biết viết. Biểu hiện của rối loạn ngôn ngữ._Minhee xếp mảnh giấy lại cho vào túi.


Jisoo ngẩn người, vuốt vuốt gò má, tay chống hông.


-Vì Jennie chỉ mới phục hồi thể chất, còn phần tâm lý thì chúng ta cần phải theo dõi sát sao một thời gian nữa mới có thể xác định rõ những chứng rối loạn mà chị ấy mắc phải. Chị yên tâm, mọi thứ đều có thể khắc phục miễn là được phát hiện đúng lúc.

-Nghĩa là đã xác định Jennie có dấu hiệu mất trí nhớ ngắn hạn, còn rối loạn ngôn ngữ và cảm xúc cực đoan là có nguy cơ tiềm ẩn?


-Có thể nói là vậy.

-Trường hợp tệ nhất có thể xảy ra là gì?


-Đối với cảm xúc cực đoan nếu không thể tìm ra nguyên nhân gây lo âu thì bệnh nhân sẽ thường xuyên rơi vào trạng thái tiêu cực, tự tổn thương. Và khi nó xảy ra cùng một lúc với các chứng rối loạn, tế bào thần kinh của bệnh nhân sẽ tổn thương dần, tốc độ hồi phục của tế bào thần kinh luôn chậm hơn so với tốc độ tiêu hủy, dẫn đến rối loạn tâm thần. Tương đương với chứng Alzheimer nhưng sẽ nhanh hơn và nguy hiểm hơn. 


Ấn đường của Jisoo nhăn nhúm cả lại, cố tiếp thu những gì Minhee vừa phổ biến.


-Nhưng sẽ không đến mức đấy, em nói để chị hiểu thêm và phòng tránh mà thôi. Jennie hiện tại là bệnh nhân của em, em sẽ không để chị ấy ngoài tầm mắt đâu.


Ở nơi này một mình, hẳn đôi khi Jennie cảm thấy nhớ nhà lắm. Đây là khu trị liệu nội trú, chỉ có bác sĩ, y tá mới được tiếp xúc thường xuyên với bệnh nhân, người nhà đến thăm cũng có khung thời gian cố định. Ban đầu ông bà Kim không chấp nhận để Jennie tham gia trị liệu nội trú nhưng sau một thời gian được Jisoo thuyết phục, ông bà cũng yên tâm giao lại Jennie cho Minhee, một người quen của Jisoo.


-Ở đây em được các bác sĩ theo dõi và hỗ trợ kịp thời, tạm thời vài tháng đầu thôi, hãy cố gắng nhé Jennie._Jisoo cầm tay Jennie, Jennie không nói gì nhiều chỉ mỉm cười gật đầu thay cho lời cảm ơn. Cô đã quen với một Jennie điềm tĩnh và thể hiện trôi chảy những vấn đề xảy ra trong suy nghĩ của mình bằng từ ngữ, hiện tại em ấy gặp vấn đề khó chia sẻ khiến cô không thể đoán định. Minhee cho rằng trong tâm lý, Jennie đang chống chọi lại với bản chất vốn có của mình. Vì Jennie đã từng trải qua những tình huống mắc kẹt trong quá khứ nên thay vì tiếp tục đối mặt với chúng, em ấy chọn cách thể hiện những tính cách trái ngược trước đó, là một cách để trốn tránh hiện thực.


Nhân duyên đưa đẩy cho cô gặp Lisa và Jennie, chứng kiến câu chuyện của cả hai và chỉ là chứng kiến mà thôi, cô không có khả năng can thiệp vào một câu chuyện đã được định sẵn. Số phận có thể thay đổi, còn định mệnh thì không.


Dù là lựa chọn ra sao, cũng đều xuất phát từ ý chí tự do của mỗi người. Jennie lựa chọn như thế cũng có lý do của riêng em ấy.


Nhưng cô có nên...nói điều này với Lisa không?




...





Jennie nhìn bóng của mình đổ trên nền gạch trắng bệch của hành lang bệnh viện. Một bóng người lặng lẽ ngồi phía đối diện, người nọ đã ngồi ở đó rất lâu, mỗi ngày đều chọn góc này để quan sát Jennie.


-Chị muốn cùng nhau vẽ không Jennie?_Cuối cùng Minhee cũng lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng dần nhuốm màu u uất này.


Jennie chầm chậm ngẩng đầu nhìn Minhee, con ngươi thoáng dao động trong vòng vài giây đầu. Cô mỉm cười gật đầu.


Phản ứng vẫn còn hơi chậm nhưng có tiến triển, chị ấy nhận ra mình nhanh hơn hai ngày trước. Minhee thầm nghĩ, cô đứng dậy, giúp Jennie đẩy xe lăn quay về phòng.


-Chị cầm cây cọ này có thấy khó khăn gì không?_Minhee quỳ xuống trước mặt Jennie, giúp chị ấy đổi một vài cây cọ phù hợp_Em không giỏi vẽ nên chị phụ trách phần vẽ nhé, em giúp chị tô màu.

-Như mọi khi._Jennie khúc khích cười.


-À đúng vậy, như mọi khi..._Lọ màu vẫn ở trên tay Minhee, ánh mắt cô dừng lại tại nụ cười của Jennie_Ờm...chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Họa sĩ Kim?

-Gọi là Ruby Jane được không?...chị thích tên đó.

-Oh, chị vừa nghĩ ra à? Vậy từ nay em sẽ gọi chị là họa sĩ Ruby Jane.


Jennie bắt đầu những nét cọ đầu tiên, nét mặt tập trung của chị ấy mỗi khi làm một việc gì đó dù là chăm cây, vẽ vời hay thậm chí suy tư đều tỏa ra một loại sức hút rất hiếm có. Minhee không giỏi trong ngôn từ và chỉ có thể gọi nó bằng cụm từ 'sức hút nội tâm'.


Cô cẩn thận lấy sổ ghi chú ra, điền thêm vài thông tin mới cập nhật từ biểu hiện gần nhất của Jennie. Cô cần phải trò chuyện với Jennie nhiều hơn để có thể phác họa thế giới nội tâm bên trong chị ấy, thật ra không cần phải hiểu quá rõ, việc của cô là giữ cho Jennie đi một đường thẳng, còn lại sắp xếp chúng theo thứ tự nào là việc của Jennie. Cô không được phép tác động vào thế giới đó.


-Chị thích món mặn hay ngọt Jennie?_Minhee mở hết các lọ màu và đổ mỗi cái một ít vào bảng màu_Em từ bé đã thích donut, những loại bánh ngọt rất thu hút em.

-Chị thích chocolate và marshmallow.


-Ồ, chị thích vị ngọt mạnh như chocolate ư? Một cô gái gan dạ nhỉ?

-Chị không thích vị ngọt, chị chỉ thích chocolate và marshmallow thôi._Jennie vẫn không ngừng vẽ_Còn em thì sao? Em thích tất cả những món có vị ngọt?


-Có vẻ là vậy, em nghiện đồ ngọt. Em nên dùng cọ hay tô bằng ngón tay cho nghệ thuật nhỉ?

-Đúng là có một kỹ thuật tô màu bằng ngón tay, mình nên thử, sẽ vui lắm._Jennie giúp Minhee kéo ống tay áo lên, dùng khăn giấy lau sạch phần sơn khi nãy_Hai tay phải thật sạch trước khi áp dụng kỹ thuật này. Đến cuối cùng nó sẽ thuộc về em cho nên mình càng phải cẩn thận.


-Ây da, chị là bệnh nhân ngọt ngào nhất em từng biết đấy Ruby Jane._Minhee mỉm cười, cô nhận thấy việc khó nhất trong lúc chữa trị cho Jennie chính là tập trung vào chuyên môn, cô thường xuyên bị phân tâm bởi cô nàng bệnh nhân này.



Không gian lại trôi vào tĩnh lặng trong lúc cả hai mải mê tô tô vẽ vẽ.


-Sáng nay khi vừa thức giấc chị rất muốn gặp một người. Nhưng với tình trạng hiện tại chị không thể gặp người đó_Jennie ngưng vẽ, cô đặt cọ và bảng màu lên bàn, hai tay đặt trên đùi_Nếu như có cơ hội, chỉ một cuộc gọi thôi Minhee, em có thể...giúp chị được không?


Minhee gật gù, cô hiểu Jennie đang bắt đầu cảm thấy nôn nao và nhớ từng người trong cuộc đời mình. Cô là một người tỉnh táo vậy mà đôi khi cũng thấy chạnh lòng khi phải loanh quanh mãi trong khuôn viên này ngày qua ngày.


-Đó là ai, trước hết hãy cho em thông tin.


Jennie mấp máy đôi môi.


-Là Jae Hyun.


Trước khi nhận trường hợp Jennie, cô đã đọc qua thông tin và nếu cô không nhầm thì Jae Hyun là chồng hợp pháp của Jennie, và chính anh là người trực tiếp gây thương tổn cho Jennie. Cô không rõ mối quan hệ của họ đang ở giai đoạn nào, anh ta có phải là một kẻ bạo hành hay không bởi những việc anh ta đã gây ra còn chưa được xác định là cố ý hay vô tình, cô cũng không ở vị trí có thể giới hạn người đến thăm Jennie. Việc duy nhất cô đang cố làm là giúp Jennie phục hồi về thể chất lẫn tinh thần, điều đó đồng nghĩa với việc cần phải xác định mối nguy hiểm có thể xảy đến với chị ấy.


-Em e là không thể. Chị đang phục hồi tốt, bất cứ điều gì cắt ngang quá trình điều trị đều không nên.


Jennie không nài nỉ thêm, cô đơn giản gật đầu.


-Vậy...chị muốn gửi cho anh ấy một bức thư, như vậy sẽ ổn hơn chứ?


Minhee nhìn đôi mắt cụp xuống của Jennie, cô thở dài gật đầu.


-Em sẽ gửi giúp chị, nhưng chỉ như thế thôi nhé?


Jennie liền rời khỏi ghế, cô đi đến hộc tủ cạnh giường lấy ra một phong thư đã được niêm yết kỹ càng. Minhee ngạc nhiên nhìn phong thư chẳng mấy chốc đã được dúi vào tay mình.


-Chị thật sự đã chuẩn bị trước rồi ư, từ khi nào đây không biết.

-Là bức tranh lần trước chị vẽ, để anh ấy biết chị vẫn ổn thôi._Jennie mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt hơn khi nãy. Minhee vội đỡ Jennie nằm xuống giường, cô nhìn đồng hồ trên tường, đã đến giờ uống thuốc rồi.


-Chị nằm nghỉ đi, 15 phút nữa sẽ có y tá đến cho chị uống thuốc._Minhee cất phong thư vào túi áo, lặng lẽ dọn dẹp dụng cụ xếp gọn vào thùng và cho vào góc phòng.

-Cảm ơn em.


Trước khi rời khỏi phòng, Minhee đứng ở cửa nhìn Jennie thêm một lần nữa.


-Chị ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro